Chương 139: Yêu cầu của Hạ Na
"La ca..."
Giọng của Đinh Vũ cho người ta cảm giác rất lạnh lùng và vẻ mặt của hắn dường như không kích động lắm khi nhìn thấy La Hằng và Vương Lẫm còn sống.
Dáng vẻ này khiến cho Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy hơi nghi ngờ. Người này không phải là quá bình tĩnh sao?
La Hằng lại rất vui mừng và kích động nói: "Đinh Vũ, tôi 'đại nạn không chết' ! May mà có vị huynh đệ này và nha đầu Vương Lẫm cũng được người này cứu về! Nếu không nhờ cậu ta, có lẽ hai chúng tôi bây giờ đã..."
Nói đến đây, La Hằng mới nhớ rằng mình chưa kịp hỏi rốt cuộc Lăng Mặc đã cứu bọn họ như thế nào.
Nhưng Lăng Mặc cho người ta cảm giác dường như cậu khá kiệm lời và không thích nói nhiều về bản thân lắm...
Thôi kệ, nếu như Đinh Vũ có thể tìm đến tận đây, hẳn là hắn biết một ít về tình hình. Thay vì làm phiền Lăng Mặc và khiến cho cậu cảm thấy chán ghét, không bằng đi hỏi Đinh Vũ sau khi cậu rời đi thì tốt hơn.
La Hằng vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc và trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích.
Lăng Mặc ho khan và trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Nếu như cậu chú ý hơn một chút, nói không chừng hai người họ sẽ không bị thương nặng như vậy...
Nhưng lúc điều khiển con rối xác chết, Lăng Mặc thực sự hơi gan dạ. Suy cho cùng, con rối xác chết nhận chút thương tổn chẳng là gì đối với cậu, không đau không ngứa và chẳng tổn hại chút gì đến bản thể.
Nếu như coi con rối xác chết như bản thể, nó sẽ bị 'bó tay bó chân' và mất đi ý nghĩa của việc điều khiển con rối xác chết.
"Được rồi, cứu các người cũng không sao cả. Về phần bị thương... Đó là bởi vì các người xui xẻo!" Lăng Mặc thầm nghĩ.
Nghe lời của La Hằng, Đinh Vũ tò mò nhìn về phía Lăng Mặc, trầm tư suy nghĩ một chút và phun ra hai chữ ngắn gọn: "Cám ơn."
Trên thực tế, nó đúng như Lăng Mặc nghĩ và Đinh Vũ không tùy tiện tiến vào tòa nhà này sau khi đi theo vết máu tới đây. Thay vào đó, hắn ở dưới lầu quan sát một vòng.
Điều này vốn là để tránh đối đầu trực diện với Zombie tiến cấp, nhưng cái mà hắn không ngờ tới chính là hắn phát hiện xác con Zombie kia ở cửa sau của tòa nhà.
Mặc dù vết thương của nó trông hơi kỳ lạ... Hầu hết người sống sót bình thường sẽ không bắt sống Zombie và ném nó đập tường mới phải...
Nhìn vũng máu lớn trên tường, còn có xác Zombie với vết máu trên trán, biểu cảm của Đinh Vũ tỏ ra rất kỳ quái.
Vì vậy, hắn gần như nghĩ đến cái xác kia đầu tiên khi hắn biết được Lăng Mặc chính là ân nhân của bọn họ từ La Hằng.
Giàu lòng dũng cảm và sức mạnh rất lớn... Có lẽ người này là dị năng giả lấy sức mạnh làm sở trường nhỉ? Đinh Vũ thầm định nghĩa Lăng Mặc ở trong lòng.
Mặc dù vẻ bề ngoài bình thường của Lăng Mặc thực sự rất khó để liên kết cảnh tượng người đàn ông hung dữ cầm lấy Zombie, đập mạnh nó vào tường chết ngay với cậu, nhưng mọi thứ đều có thể trong thời đại ẩn hiện dị năng giả...
Có lẽ hắn chẳng ngờ tới dị năng của Lăng Mặc chẳng liên quan chút nào đến sức mạnh và đến việc vỡ sọ.
Mặc dù loại chuyện này có thể xuất hiện, nhưng đó hoàn toàn là kết quả của năng lực điều khiển rối.
Lúc ấy, con rối xác chết xui xẻo lùi về phía sau mấy chục bước và sau đó đột nhiên lao thẳng về phía bức tường. Trong khoảnh khắc sắp va vào tường, Lăng Mặc cắt đứt liên kết tinh thần với nó.
Lúc này, Zombie đã không thể dừng lại được nữa và hoàn thành hành động tự sát vĩ đại khi đập mạnh 'rầm' vào tường.
Nếu như người sống sót nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ rằng mắt mình xuất hiện ảo giác.
Đinh Vũ cũng nghĩ đến điều đó và ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Anh... Hẳn là rất mạnh nhỉ? Là dị năng giả sao?"
"Là dị năng giả." Lăng Mặc gật đầu đáp. Cậu cũng không kiêm tốn, cả hai là người xa lạ với nhau và cậu chẳng muốn phát sinh mâu thuẫn nào với La Hằng. Nếu là như vậy, tốt hơn hết là thể hiện thực lực của mình ngay từ đầu để tránh cho đối phương làm những chuyện 'không biết tự lượng sức mình'.
Mặc dù La Hằng là người rất có nguyên tắc, nhưng thanh niên trước mắt đúng hay không thì hắn không rõ lắm và phải đề phòng một chút là điều đương nhiên.
Đinh Vũ tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó hắn lạnh nhạt gật đầu: "Rất vui được gặp anh, tôi là Đinh Vũ. Xin hỏi anh là?"
"Lăng Mặc."
"Bọn họ là..."
Đinh Vũ chủ động hỏi Diệp Luyến với Hạ Na và điều này cũng khiến cho Lăng Mặc hơi kinh ngạc. Suy cho cùng, bọn họ đều trông rất lãnh đạm với những người này và mặc dù La Hằng cũng hơi chú ý đến bọn họ, nhưng hắn cũng không biết xấu hổ mà chủ động mở miệng nói.
Lăng Mặc chẳng hoài nghi Đinh Vũ này nhìn ra được gì, nhưng cậu đoán rằng có lẽ hắn cũng cảm giác được Diệp Luyến và Hạ Na có thái độ hơi thù địch đối với bọn họ.
"Bọn họ là bạn gái của tôi." Lăng Mặc 'lẽ thẳng khí hùng' nói.
Đinh Vũ với La Hằng hơi sũng sờ, đặc biệt là La Hằng và biểu cảm lập tức trở nên hơi lúng túng.
Nếu như La Hằng gặp phải người sống sót có cùng lúc hai cô gái như vậy, hắn chắc chắn sẽ xem thường bọn họ.
Người trước mặt này lại là ân nhân cứu mạng của hắn và mặc dù hắn có suy nghĩ cứng nhắc, nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận.
Sắc mặt Đinh Vũ nhanh chóng trở lại bình thường và suy nghĩ của hắn với La Hằng hoàn toàn khác nhau.
Khi Tận Thế đến, toàn bộ trật tự sụp đổ, thực lực chính là tiền vốn để nói chuyện. Người bản ông vừa có bản lãnh vừa có thực lực, dĩ nhiên là nhiều bạn gái.
Hơn nữa, Lăng Mặc trông tốt hơn nhiều so vói những tên cặn bã cưỡng chiếm phụ nữ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được Diệp Luyến và Hạ Na tuyệt đối không yếu đuối như vẻ bề ngoài của họ.
Hai cô gái có thực lực mạnh cam tâm tình nguyện ở cùng với Lăng Mặc, điều đó chưa thể giải thích rõ vấn đề hay sao?
Dù sao Đinh Vũ cảm thấy kiêng dè Lăng Mặc hơn...
"Đúng rồi, Đinh Vũ. Chương Ngưng sao rồi?" La Hằng hơi lo lắng hỏi.
Mặc dù ngọn lửa trong trung tâm thương mại lúc này vẫn rất dữ dội và không cần phải quá lo lắng trong chốc lát. Nhưng Đinh Vũ đã đến nơi này, chỉ có Chương Ngưng chưa xuất hiện và hắn rất lo lắng là điều đương nhiên.
Với tính cách của Chương Ngưng, có lẽ cô sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc giống như quay lại tìm hắn...
Đinh Vũ nhìn La Hằng và sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh dị: "Có lẽ cô ấy sẽ không gặp phải chuyện gì đâu..."
"Có lẽ?!" La Hằng đột nhiên biến sắc. "Nói cách khác, cậu cũng không biết tình trạng của cô ấy sao? Tôi ngất mất, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu chạy đi mà không tiếp ứng cô ấy là sao hả... ?"
Hắn nói được một nửa thì lập tức ngậm miệng lại và hơi áy náy nhìn Đinh Vũ. "Xin lỗi, tôi hơi nóng nảy, nói bậy rồi."
Rõ ràng là Đinh Vũ tự ý rời đi để đi tìm bọn họ và La Hằng cũng ý thức được lời than phiền của mình có chỗ không đúng.
Nhưng dáng vẻ Đinh Vũ vẫn trông dửng dưng và tập trung vào bộ ba Lăng Mặc nhiều hơn. Có vẻ như hắn quan tâm đến dị năng giả như Lăng Mặc nhiều hơn đồng đội của mình.
"Cái đó, Đinh Vũ, tôi có thể nhờ cậu hay không..." La Hằng biết mình không thể hành động và không thể làm gì khác ngoài nhìn về phía Đinh Vũ với vẻ khẩn cầu.
"Biết rồi, tôi sẽ đi đón cô ấy. Nhưng để tìm kiếm vật tư, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên đợi đám cháy suy yếu đi. Bây giờ cũng cõ Zombie bị thu hút đến từ đằng xa, nhưng đến lúc đó chúng chỉ biết tập trung ở gần ngã tư và thực ra trên đường phố vẫn rất an toàn. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là không sao cả. Nói tóm lại, tình hình tốt hơn nhiều so với chúng ta dự tính."
Đinh Vũ lãnh đạm nói, gật đầu với Lăng Mặc và sau đó xoay người đi xuống lầu để đi tiếp ứng cho Chương Ngưng trước.
La Hằng nhìn Đinh Vũ rời đi với vẻ mặt rầu rĩ và sau đó hơi áy náy mỉm cười với Lăng Mặc: "Xin lỗi ha, tôi còn phải đưa một đồng đội đến, tôi và Vương Lẫm lại chiếm mất chỗ của mọi người rồi."
"Không sao..." Lăng Mặc không sửa lại câu giải thích của hắn. Hôm nay đi qua đi lại một hồi như vậy, cộng thêm phần lớn Zobie đang lần lượt bị thu hút đến, nếu như cậu gấp rút lên đường, nói không chừng cậu sẽ gặp phải không ít Zombie.
Hơn nữa, cậu cũng muốn chia sẻ 'cúp' trên con phố này khi đám người này chỉ có 4 thành viên và lượng vật tư có thể mang theo cũng có hạn.
Hôm nay tạm thời không thể lên đường. Kế hoạch của Lăng Mặc là đợi đến khi tình hình bên ngoài gần như ổn định lại, thu thập vật tư và sau đó rời khỏi nơi này.
Đúng như dự đoán, La Hằng chủ động nói trước khi Lăng Mặc mở miệng: "Ban nãy Đinh Vũ nói cũng đúng, chúng ta sẽ chờ đến khi lửa tắt rồi mới lên đường tìm kiếm vật tư. Coi như là quà cám ơn mọi người, mọi người cũng có thể tham gia thu thập và chỉ cần là đồ có ích thì mọi người cứ cố gắng lấy."
"Vậy thì tôi sẽ không khách khí." Lăng Mặc mỉm cười và nói.
"Cái đó... Đợi Đinh Vũ và Chương Ngưng đến lát nữa, tôi và Vương Lẫm sẽ rời đi trước. Trên con phố này vẫn có thể tìm được rất nhiều chỗ ở và mặc dù tôi rất muốn nói chuyện cả đêm với cậu, nhưng ở đây chỉ có một cái giường..."
La Hằng lại nói.
Lăng Mặc thầm nghĩ người này khá tuyệt và định gật đầu, thì Hạ Na đột nhiên mở miệng nói: "Ngày mai anh hãy đến đưa Vương Lẫm đi."
Giọng điệu cô ấy hoàn toàn không có chỗ để thương lượng và La Hằng sững sờ khi nghe như vậy. Lăng Mặc hơi kinh ngạc, nhìn Hạ Na và sau đó quay đầu sang nói với La Hằng: "Thực ra thì hai bọn họ là thân thích..."
Sau khi nghe Lăng Mặc nói như vậy, La Hằng hiện lên vẻ hơi ngạc nhiên. Hóa ra Lăng Mặc nói 'hơi liên quan' là ám chỉ mức độ này.
Nếu như cô gái này và Vương Lẫm là thân thích, cô ấy có lý khi đưa ra yêu cầu này. Thành thực mà nói, hắn thậm chí đã nghĩ đến trường hợp, nói không chừng Vương lẫm sẽ lựa chọn ở lại cùng với nhóm Lăng Mặc...
Mặc dù La Hằng hơi lo lắng, nhưng hắn đành phải gật đầu: "Được rồi, đây là điều nên làm."