Chương 106: Thay đổi
Tinh thần mệt mỏi cũng không dễ dàng phục hồi, mặt trời đã ló rạng khi Lăng Mặc mở mắt ra lần nữa.
Cậu ngồi dậy với cơ thể đau nhức và phải mất hàng chục giây mới cảm giác sức lực trở lại cơ thể từng chút một.
"Ọc ọc ọc..."
Một hồi tiếng rên rỉ truyền đến từ bụng và cổ họng khô khốc như thể nó sắp bùng cháy.
Dựa vào những phản ứng này của cơ thể, có lẽ là hai đến ba ngày đã trôi qua.
Tuy nhiên, Lăng Mặc nhìn về phía bên cạnh trước, cậu nhất thời thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy bóng dáng Diệp Luyến và Hạ Na.
Lúc này, cậu mới vội vàng lấy chai nước ra uống 'ừng ực ừng ực' và cuối cùng cũng dịu đi chút ít.
"Diệp Luyến..." Sau khi cảm thấy bản thân khôi phục lại chút sức lực, Lăng Mặc lảo đảo đứng thẳng dậy và xoay người nhìn về phía Diệp Luyến bên cạnh.
Lúc này, Diệp Luyến đang cuộn tròn trên ghế sô-pha và trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo khi đang nhìn con dao Machete trong tay.
Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của Lăng Mặc, cô lập tức đảo mắt nhìn sang. Ban đầu trong mắt cô ấy vẫn còn dấu hiệu hơi mù mờ, nhưng trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng ngay sau đó. Cô ấy lập tức để con dao Machete kia sang một bên, bóng người vụt qua. Lăng Mặc nhất thời cảm giác ở ngực giống như đụng phải một con mèo lớn và nanh khi cơ thể vừa mới ngồi thẳng dậy lại bị ngã một lần nữa.
"Ui da!"
Mặc dù chuyển động của Diệp Luyến vô cùng khéo léo và nhẹ nhàng, nhưng chất lượng của ghế sô-pha này không tốt cho lắm và Lăng Mặc nhất thời cảm thấy cơ thể như sắp mệt mỏi rã rời sau khi ngã xuống.
Nhưng Diệp Luyến trong lòng vẫn ôm chặt lấy eo Lăng Mặc như thể vô cùng dựa dẫm vào cậu và bất luận thế nào cũng không chịu buông tay ra.
Sau khi lấy lại tinh thần, Lăng Mặc lập tức cảm giác được cặp núi đôi đàn hồi đáng kinh ngạc kia của Diệp Luyến đang dính chặt trên lưng cậu, gương mặt dính chặt lấy bả vai cậu và hai tay cũng vòng ôm lấy cậu thật chặt.
Thái độ không muốn rời xa như vậy khiến cho Lăng Mặc cảm giác vui vẻ yên tâm ngay lập tức! Kiên trì lâu như vậy, cậu hoàn toàn không uổng công!
"Diệp Luyến, em nhớ ra được cái gì sao?" Lăng Mặc ôm Diệp Luyến một hồi lâu, mới không nhịn được mở miệng hỏi.
Sau khi nghe câu hỏi của Lăng Mặc, lúc này Diệp Luyến mới miễn cưỡng buông ra và để cho cậu ngồi dậy.
Sau đó Diệp Luyến ngập ngừng mím môi, nghĩ một lúc mới phun ra hai chữ ngắt quãng: "Lăng... Lăng ca..."
Vào giờ phút này, Lăng Mặc thật sự cảm thấy mắt hơi cay!
Cậu nhìn ra được rừng Diệp Luyến vẫn chưa hồi phục lại quá nhiều ký ức, nhưng cô ấy đã có bước khởi đầu của lý trí. Điều quan trọng nhất, người đầu tiên mà Diệp Luyến nhớ đến trong thời khắc cô ấy có lý trí chính là Lăng Mặc!
Điều này khiến cho Lăng Mặc không khỏi mừng rỡ như điên!
Cậu kinh ngạc nhìn Diệp Luyến một lúc lâu và sau đó mới kéo cô ấy vào lòng.
Mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hắng giọng, Lăng Mặc mới chợt bừng tỉnh.
"Lăng ca? Em nhớ là mình trước kia không gọi anh như vậy." Rõ ràng là ban nãy Hạ Na ngồi ở đầu bên kia, nhưng cô ấy nhân lúc Lăng Mặc với Diệp Luyến 'tình cảm nồng nàn' ôm nhau để tiến lại gần và cằm dựa vào vai Diệp Luyến. Mặt đối mặt với Lăng Mặc và khoảng cách chênh lệch không quá 3 cm. Lăng Mặc thậm chí có thể thấy trong con ngươi có vẻ bình thường kia che giấu tia máu nhàn nhạt.
Chẳng biết tại sao trong khoảnh khắc này, Lăng Mặc đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, phải chăng là chỉ những Zombie có liên kết tinh thần với cậu giống như Diệp Luyến và Hạ Na mới có thể dần dần trấn áp bản tinh Zombie và thể hiện giống hệt người thường lúc bình thường? Suy cho cùng, bơi vì những Zombie tiến cấp khác luôn luôn ở trong trạng thái tinh thần cuồng bạo, cho nên đôi mắt luôn có màu đỏ như máu từ đầu đến cuối.
Nói như vậy, không chỉ trạng thái tinh thần của Lăng Mặc liên tục bị ảnh hưởng bởi con rối xác chết, mà trên thực tế cậu cũng đang ảnh hưởng đến con rối xác chết...
Nhưng tia máu trong mắt Hạ Na là sao vậy? Mặc dù nó rất nhạt và nếu như không nhìn kỹ thì gần như không thể phát hiện ra, nhưng nó thật sự tồn tại mọi lúc.
Tuy nhiên, Lăng Mặc vẫn lại gần, chạm nhẹ vào môi Hạ Na và cười nói: Vậy thì từ nay em hãy bắt đầu gọi như vậy."
Sau khi nghe xong, Hạ Na cười toe toét và nở nụ cười mà Lăng Mặc vô cùng quen thuộc! Nụ cười này chính là đặc điểm lớn nhất của Hạ Na mà Lăng Mặc chú ý đến đầu tiên và kiểu khẽ cười đó vô cùng thú vị trong trận chiến!
Lăng Mặc đột nhiên có ảo giác trong phút chốc, chẳng lẽ cô gái này chưa bao giờ biến đổi sao?
"Được rồi." Nụ cười của Hạ Na nhanh chóng trở nên dịu dàng. Mặc dù nó lại mang đến biểu cảm sinh động, nhưng khí chất của cô ấy hoàn toàn khác với trước đó.
Nếu như trước kia cô ấy là một cô gái trông mạnh mẽ kiên cường và tự tin lúc bình tĩnh, vậy thì những gì có thể cảm nhận được trên người cô ấy hiện giờ là cảm giác hơi quyến rũ hơi xấu xa!
Lăng Mặc có thể cảm nhận được Hạ Na chắc chắn đã đạt tới giai đoạn của Zombie tiến cấp, nhưng những thay đổi về thể chất của cô ấy vẫn không quá rõ ràng và trạng thái tinh thần thì rất khác.
"Hạ Na, em cũng nhớ ra được cái gì sao?" Lăng Mặc ngập ngừng dò hỏi.
Hạ Na áp vào má Diệp Luyến rồi cọ nhẹ cho đến khi Diệp Luyến trốn ra sau vì cảm thấy hơi nhột và sau đó mới chậm rãi nói: "Về cơ bản. Bao gồm cả việc làm sao em biến thành Zombie."
Lăng Mặc nhất thời 'thình thịch' ở trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Bản tính của Hạ Na hiện giờ đã không còn là của con người, nếu không cô ấy không thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy. Phải nhớ rằng cô ấy đã lên kế hoạch tự tử ngay trước khi biến đổi.
Không đợi Lăng Mặc đề cập đến chuyện này, Hạ Na tự giễu mình và nói: "Tại sao hồi đó em lại 'nghĩ không thoáng vậy; nhỉ, thật kỳ lạ."
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng bản tính của em hồ đó vẫn là của con người, đương nhiên là không thể chấp nhận bản thân biến thành Zombie biến dị. Vào lúc này, sau khi bản thân đã hoàn toàn trở thành của Zombie, thì cô ấy lại bắt đầu oán trách mình trước kia...
"À, đúng rồi." Hạ Na đột nhiên nói. "Trước đó anh bất tỉnh suốt, cho nên em có ra ngoài đi dạo một chuyến..."
Lăng Mặc lập tức ngây người ra khi cô ấy nói đến đây, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng liên kết tinh thần giữa cậu và Hạ Na vẫn tồn tại. Thế nhưng, cậu gần như có không sức mạnh trói buộc nào với Hạ Na. Nhưng Lăng Mặc có thể chắc chắn một điều, Hạ Na không thể cách cậu quá xa và dựa vào sức mạnh tinh thần của cậu hiện giờ thì tối đa là khoảng một km.
Thấy Lăng Mặc hơi sững sờ, Hạ Na lập tức cười: "Yên tâm đi, em chỉ đi ra ngoài xem một chút thôi. Dù sao trong này vẫn có chị Diệp Luyên trông nom anh mà. Nhưng đáng tiếc là em chẳng có thể chơi gì cả, ngoài thu hút một ít Zombie."
Giọng nói của Hạ Na không lộ ra vẻ hối hận chút nào, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô ấy khiến cho Lăng Mặc nhất thời cảm thấy hơi đau đầu.
Mặc dù mình đã biến thành Zombie, nhưng nha đầu này vẫn không hề thay đổi về sở thích. Chiến đấu có thật sự vui vẻ như vậy không?
"Đúng rồi." Hạ Na đang nói thì cô ấy đột nhiên quấy rối ở phía dưới và động tác như thể đag cởi quần áo. Hành động này khiến cho tim Lăng Mặc nhất thời đập thình thịch và trong đầu nghĩ rằng: Chẳng lẽ nha đầu này chuẩn bị để cho mình 'vuốt ve' ở đây sao?
"Cái này..." Hạ Na nhanh chóng giơ tay lên, mở ra và một viên gel virus nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cổ.
Lăng Mặc nhất thời đổ mồ hôi và bởi vì chưa từng thấy Hạ Na móc túi áo, cho nên cậu vô thúc nghĩ đến 'cái gì đó khác'...
"Em tìm được sao?" Lăng Mặc từ từ buông Diệp Luyến ra và cất viên gel này vào trong túi rồi hỏi.
Hạ Na gật đầu và Diệp Luyến ở bên cạnh ngây ngốc nhìn viên gel kia vài lần, nhưng cô ấy không lên tiếng nói gì.
Lăng Mặc lập tức nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng và vội vàng hỏi: Hiện giờ các em nghĩ gì về viên gel virus này?"
Có lẽ câu hỏi này khá phức tạp và cho đến khi Lăng Mặc lắc lư chiếc túi nhựa trong tay, thì Hạ Na mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Cô ấy quay đầu nhìn Diệp Luyến, nhích lại gần một cách vô cùng thân mật và hơi lơ đãng nói: "Thức ăn."
Quả nhiên là vậy... Bất kể là Hạ Na hay Diệp Luyến, họ không còn tỏ ra rất hứng thú với viên gel virus. Rốt cuộc thì sự tiến hóa của họ sắp tới phải dựa vào cái gì để thăng cấp đây?
Về bản chất, thực ra thì Zombie được coi như là một loại sinh vật bị đột biến, virus đã cải tạo cơ thể họ, ảnh hưởng đến não họ và cũng có thể nói đây là nhiễm trùng não hay dị tật ở não. Nhưng sự đảo ngược này không nhất thiết phải là thoái hóa.
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng việc gia tăng sức mạnh tinh thần của cậu tuy là có thể dựa vào Diệp Luyến và Hạ Na để cải thiện, nhưng điểm mấu chốt vẫn là dựa vào sự luyện tập không ngừng nghỉ của bản thân.
Liệu điều này có đúng với Zombie tiến cấp hay không? Nó có thể được cải thiện nếu không ngừng học hỏi và phát triển sao? Hay là chỉ cần có viên gel virus trong đầu Zombie tiến cấp, thì mới có thể đẩy nhanh quá trình này?
Thấy Lăng Mặc rơi vào trầm tư suy nghĩ, Diệp Luyến ôm lấy cậu một lần nữa và thấp giọng kêu lên: "Lăng ca."
Giọng nói quen thuộc này khiến cho Lăng Mặc nhất thời dao động ở trong lòng, toàn bộ phiền não tựa như tan biến thành mây khói trong chốc lát.
Hạ Na ngẩn người ra, cũng không chịu thua kém mà tiến lại gần và ba người 'thân mật' với nhau ngay lập tức...