Chương 120: Tiếng bạt tai 'bốp bốp'


Chương 120: Tiếng bạt tai 'bốp bốp'
"Đậu má, tao liều mạng với mày!"
Trong thời khắc sinh tử, sức mạnh của Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên bộc phát dữ dội và trực tiếp tấn công về phía Lăng Mặc khi bật nhảy.
Hắn nhận thấy điểm yếu của Lăng Mặc là cận chiến và cả người hóa thành dư ảnh rồi lao thẳng về phía Lăng Mặc khi dị năng đột nhiên phát huy đến cực hạn.
Thế nhưng, Lăng Mặc đương nhiên là có đề phòng tương ứng từ lâu nếu như cậu quyết định đuổi theo truy sát. Trong suốt chặng đường truy đuổi, cậu luôn luôn giảm mức tiêu hao tinh thần hết sức có thể và sức mạnh tinh thần của cậu khá dồi dào vào thời điểm này.
Công kích của Vệ Tuấn Ngạn đều rơi vào khoảng không liên tiếp mười mấy lần do bị cac xúc tu tinh thần của Lăng Mặc ảnh hưởng. Áo giác sinh ra liên tục, liên tục quấy nhiễu khiến cho Vệ Tuấn Ngạn cảm thấy vô cùng khó chịu giống như ăn phải một đàn ruồi vậy!
Mỗi khi đòn tấn công của Vệ Tuấn Ngạn rơi vào khoảng không và xuất hiện sơ hở trong chớp mắt, Lăng Mặc cũng nhạy bén chớp lấy những cơ hội đó để phản công.
Điều khiến Vệ Tuấn Ngạn tức hộc máu chính là Lăng Mặc rõ ràng có thể giải quyết ngay hắn bằng đao, nhung cậu lại như thể đang chơi mèo vờn chuột.
Mỗi khi hàn quang lóe lên, trên mặt Vệ Tuấn Ngạn chắc chắn sẽ phát ra tiếng 'bốp' và đó chính là tiếng bạt tai do Lăng Mặc dùng thân đao tát vào mặt hắn.
Mười mấy lần lộ sơ hở, mười mấy lần bạt tai!
Sự tức giận và sỉ nhục tột độ khiến cho Vệ Tuấn Ngạn cảm thấy mình gần như sắp phát điên!
Cùng lúc đó, âm thanh phát ra lúc Vệ Tuấn Ngạn va vào cửa phòng cũng khiến cho ba người nhóm Lâm Loạn Thu đứng ở hành lang chú ý đến.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Loạn Thu lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh và lộ vẻ kinh ngạc trên mặt.
Nhà vệ sinh kia đã bị bỏ hoang từ lâu, không có ai sử dụng và không thể có Zombie đi vào từ nơi đó. Tại sao nơi đó có thể truyền ra động tĩnh vào đêm khuya như thế này?
Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng cũng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Lâm Loạn Thu đã cau mày và đi về phía nhà vệ sinh.
Cô ấy nắm chặt dao nhỏ trong tay, bước đi rất nhẹ nhàng và sau khi đi tới cửa phòng thì một tay cầm lấy tay nắm cửa trong khi dựa sát vào cửa lắng nghe cẩn thận một hồi.
"Không phải là Zombie..."
Âm thanh kim loại va chạm nhau thỉnh thoảng vang lên đó hoàn toàn không phải là của Zombie, mà dường như có người đánh nhau ở bên trong.
Lâm Loạn Thu mơ hồ có dự cảm không hay trong lòng, chậm rãi vặn nắm cửa và sau đó đột nhiên đạp tung cánh cửa ra!
Bên trong nhà vệ sinh, Vệ Tuấn Ngạn đang khốn khổ chống đỡ đến mức sắp phát điên, đường rút lui của hắn đã hoàn toàn bị chặn lại, nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng khi sắp bỏ mạng khiến cho đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt dữ tợn!
Ta không muốn chết! Ta vẫn chưa muốn chết! Vệ Tuấn Ngạn hét lớn từ tận đáy lòng và hắn điên cuồng muốn xé nát Lăng Mặc đứng trước mặt, nhưng cậu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng ngay cả vạt áo của Lăng Mặc cũng không chạm vào được!
 Cả hai đều là dị năng giả, nhưng tại sao hắn lại kém xa Lăng Mặc đến như vậy? Tại sao cơ chứ?!
Vệ Tuấn Ngạn không cam tâm! Nhưng hắn làm sao biết được rằng Lăng Mặc đã từng đặt bản thân tình huống nguy hiểm và thậm chí thay đổi cả thói quen ngủ của mình để có thể điều khiển con rối xác chết một cách an toàn.
Cậu nỗ lực nhiều hơn và trải qua nguy hiểm nhiều hơn so với những dị năng giả khác.
Đặc biệt là sau khi tìm được Diệp Luyến, Lăng Mặc không ngừng tìm tòi thêm nhiều phương pháp sử dụng năng lực điều khiển rối để nâng cao thực lực của mình. Chỉ cần có thời gian, cậu sẽ luyện tập.
Mặt khác, sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc luôn ở trong tình trạng rèn luyện và chưa bao giờ đứt đoạn, bởi vì cậu vẫn duy trì liên kết tinh thần với Hạ Na và Diệp Luyến.
Vệ Tuấn Ngạn lại nghĩ cách lợi dụng thân phận dị năng giả của mình ra làm sao để có "cuộc sống sung sướng" thông qua chèn ép người khác sau khi có dị năng. Cho dù là lúc này bị Lăng Mặc dồn ép, hắn vẫn không hề nghĩ đến điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở bản thân.
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh lại đột nhiên mở ra!
Người mở cửa chính là Lâm Loạn Thu và mặc dù cô đoán được bên trong nhất định có đánh nhau, nhưng không ngờ tới hai bên đang đánh nhau đều là người quen của mình.
Vì vậy cô choáng váng ngay khi nhìn thấy rõ Vệ Tuấn Ngạn và Lăng Mặc.
Và Vệ Tuấn Ngạn với Lăng Mặc cũng ngẩn người ra!
Người phản ứng đầu tiên lại là Vệ Tuấn Ngạn, bóng dáng hắn nhoáng một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Lâm Loạn Thu. Mặc dù không nhìn thấy rõ dáng vẻ Lâm Loạn Thu, nhưng con dao cạo trong tay hắn đã trực tiếp quét về phía cổ Lâm Loạn Thu.
Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, giết người này và sau đó tẩu thoát! Đây chính là cơ hội duy nhất để hắn chạy trốn mà vẫn giữ được mạng!
Nhưng Lâm Loạn Thu cũng có phản ứng vào lúc này, tốc độ nhanh đến mức kỳ quái của Vệ Tuấn Ngạn lập tức chậm lại vô hạn trong mắt cô ngay sau khi dị năng của cổ là viên đạn thời gian được sử dụng. Tốc độ của Vệ Tuấn Ngạn trở nên gần bằng tốc độ của người bình thường.
Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Loạn Thu chỉ cần giơ nhẹ tay lên là có chặn con dao cạo của Vệ Tuấn Ngạn bằng dao nhỏ!
"Keng!"
Một âm thanh giòn giã truyền đến và đồng tử của Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên co rút lại.
Nếu như hắn không thể 'nhất kích tất sát' Lâm Loạn Thu, có nghĩa là đòn tấn công của hắn đã bị chặn lại!
Ngay tại thời điểm đó, đoản đao của Lăng Mặc cũng đã đâm xuyên qua ngực Vệ Tuấn Ngạn từ sau lưng và máu tươi phun ra.
"Khụ khụ..." Vệ Tuấn Ngạn trợn tròn mắt và tuyệt vọng nhìn Lâm Loạn Thu trước mặt.
Khi Lâm Loạn Thu lấy tay nâng vành mũ lên để lộ khuôn mặt thanh tú đó, nỗi sợ hãi chợt hiện lên trong mắt Vệ Tuấn Ngạn.
Nhưng Vệ Tuấn Ngạn đã không thể nói được gì nữa, sức sống trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất khi Lăng Mặc chậm rãi rút đoản đao ra. Hắn từ từ gục xuống giống như một cục bùn nhão ở giữa Lâm Loạn Thu và Lăng Mặc.
Ánh mắt của Lăng Mặc cũng chuyển sang Lâm Loạn Thu đứng ở cửa khi Vệ Tuấn Ngạn ngã xuống đất.
Sau khi nhìn thấy rõ hình dáng của Lâm Loạn Thu, Lăng Mặc cũng sững sờ và hỏi: "Ế, tại sao cô lại ở đây?"
"Tại sao anh lại ở đây... Còn cả Vệ Tuấn Ngạn... Hắn..."
Lâm Loạn Thu tràn đây kinh hãi khi mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Mặc dù cô vừa mới chặn được đòn tấn công của Vệ Tuấn Ngạn, nhưng trên thực tế cho đến bây giờ thì cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tại sao Lăng Mặc xuất hiện ở đây? Tại sao Vệ Tuấn Ngạn lại ở đây? Tại sao hai người bọn họ lại đánh nhau?
Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau hiện lên khiến tâm trí Lâm Loạn Thu loạn hết cả lên và cô ấy cũng nhìn về phía Lăng Mặc với vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Lúc này, Đường Hiểu Tuyết lẫn Hà Bằng Bằng cũng vội vàng chạy đến và chết lặng ngay khi nhìn thấy Lăng Mặc.
"Lăng ca?"
"Ồ, các người cũng ở đây à..." Lăng Mặc hơi sững sờ và sau đó nhìn về phía Lâm Loạn Thu với ánh mắt 'ý tứ sâu xa'.
Sự xuất hiện của Lăng Mặc ở đây có thể là tình cờ, nhưng Lâm Loạn Thu và đám Đường Hiểu Tuyết đến đây chắc chắn là đã lập kế hoạch trước.
Liên kết mọi thứ lại, Lăng Mặc lập tức nhận ra Lâm Loạn Thu không hề đi xa mà chỉ tạo cảm giác giả rằng cô ấy đã rời đi lúc ở bệnh viện trường học. Sau khi cậu rời đi, cô ấy lập tức quay lại tìm Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng.
Có lẽ mục đích của cô ấy chính là lợi dụng nhóm người sống sót ở chỗ Đường Hiểu Tuyết để lặng lẽ tiếp cận Vệ Tuấn Ngạn.
Cậu chỉ không biết lý do tại sao cô ấy lại làm như vậy...
Tâm tình của Lâm Loạn Thu lúc này cũng rất rối bời, cô 'hao tâm tổn trí' lẫn tốn công lẻn vào nơi này và chuẩn bị đầy đủ để ám sát Vệ Tuấn Ngạn, nhưng không ngờ tới mình lại gặp Vệ Tuấn Ngạn trong tình huống này và càng không ngờ tới hắn bị Lăng Mặc giết ngay sau đó.
Cái gọi là kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, có lẽ là ám chỉ tình huống hiện giờ nhỉ?
Mấy người đưa mắt nhìn nhau và một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Lâm Loạn Thu kéo hai người nhóm Đường Hiểu Tuyết đi vào một cách dứt khoát và sau đó để tay sau lưng đóng cửa lại.
Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên bị giết đã phá vỡ kế hoạch của Lâm Loạn Thu và cô chưa hề tính đến tình huống bất ngờ này, nhưng cô không thể để cho những người khác phát hiện ra thi thể của Vệ Tuấn Ngạn.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!