Chương 147: Bàn tay bóp trộm mông mình
Mặc dù trên con phố này có rất nhiều vật tư, nhưng dù sao cũng có hai nhóm đan thu thập và còn lựa chọn những vật phẩm có thể sử dụng được từ trong đống vật tư hư hỏng kia, cho nên mọi thứ hết rất nhanh.
Trên thực tế, phía Lăng Mặc đã hoàn thành mọi việc nhanh nhất, nhưng cậu điều khiển con rối xác chết tìm kiếm cẩn thận trong đống đổ nát và thậm chí dọn cả những cái xác, cho nên tiến độ chậm đi rất nhiều.
Mặc dù diện tích của trung tâm thương mại không lớn, nhưng xác bên trong gần như cháy thành một đống và phần lớn cũng giống như than.
Mặc dù trước khi chết là Zombie và bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nó thực sự không khác gì xác người bình thường.
Nếu như không nhờ năng lực điều khiển rối, Lăng Mặc cũng không thể bước vào nơi này cho dù thần kinh mạnh mẽ.
Ngay cả lúc này, việc tìm kiếm trong đó bằng con rối xác chết cũng là một thách thức lớn đối với sức chịu đựng của Lăng Mặc.
Để bản thân không bị buồn nôn, Lăng Mặc cứ điều khiển con rối xác chết khiến chúi đấm một quyền vào mũi và tạm thời khống chế sự kích thích mãnh liệt do chung khứu giác.
Trong quá trình điều khiển con rối xác chết, Lăng Mặc cũng phát hiện ra rằng tổng thể của những con rối xác chết này mạnh hơn so với những con Zombie phổ thông mà cậu điều khiển trước đó. Điều này rõ ràng là suy đoán đã được kiểm chứng trước đó. Mặc dù số lượng nhóm Zombie khổng lồ giảm bớt, nhưng chúng vẫn vượt xa con người về mặt tổng thể và tư chất tổng thể của Zombie vẫn dần dần tăng lên.
Dĩ nhiên là người sống sót cũng trải qua một vòng đảo thải lúc đầu và bị buộc phải thích nghi với môi trường tàn khốc này.
Hướng đi tương lai ra sao, hiện giờ vẫn bao la mơ mịt, nhưng ít nhất là Lăng Mặc không bị thực tế đè bẹp. Để tồn tại trong cơn lũ cuồng bạo ở nơi này, đừng nói là đào bới trong đống xác, mà ngay cả việc thách thức thần kinh này cậu cũng có thể làm được.
Trong thời Tận Thế, có rất nhiều chuyện không làm không được.
Lăng Mặc cảm thấy mình vẫn khá may mắn, ít nhất cậu có chút thực lực và thỉnh thoảng có thể làm việc dựa vào tâm trạng bản thân.
Chẳng hạn như việc cứu La Hằng này... Cái gọi là 'giúp người cũng tức là giúp mình' và chưa nói đến người có năng lực xây dựng một căn cứ. Đây có thể là mở đường trước để con rối xác chết tiếp tục tìm kiềm viên gel virus cho bản thân và không để cho nhóm La Hằng nhìn ra được điểm kỳ lạ trong khi bản thể Lăng Mặc không thể làm gì khác ngoài giả vờ thu thập vật tư ở trong cửa hàng. Trên thực tế, cậu đang tận dụng cơ hội để làm những việc 'chấm mút' với Diệp Luyến và Hạ Na.
[giúp người cũng tức là giúp mình(赠人玫瑰, 手有余香): The rose's in her hand, the flavor in mine. ]
Lý Nhã Lâm thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang bọn họ và lẽ ra cô ấy sẽ không ghen tị với sự thân mật gắn bó của hai đồng loại với con người như một Zombie tiến cấp. Chẳng biết tại sao, cô ấy rất hứng thú đối với màn 'vui đùa' của bọn họ và ánh mắt gần như nhìn theo tay Lăng Mặc khi nó thỉnh thoảng dừng lại ở chỗ nhạy cảm trên người Diệp Luyến và Hạ Na.
Nhìn Diệp Luyến với Hạ Na vừa né tránh vừa biểu hiện khó mà kiềm chế, nhưng biểu cảm trông rất vui vẻ, Lý Nhã Lâm gần như không kiềm chế được mà đưa tay sờ phía sau mình và sau đó bóp mạnh mông cổ.
"Không... Không có cảm giác..."
Lý Nhã Lâm nhíu mày và nhìn mông vừa mới bị vỗ. Cô nhìn Diệp Luyến bên cạnh Lăng Mặc hơi uốn éo và trong mắt lộ ra vẻ hơi khó hiểu.
Sau mười mấy phút chậm trễ, đống con rối xác chết do Lăng Mặc điều khiển đã thu thập xong tất cả viên gel virus trong đống đổ nát và sau đó giao cho một trong những con con rối xác chết. Con này lặng lẽ đi vòng ra phía sau con phố, đến cửa hàng phía sau tòa nhà và giao đống gel virus này cho bản thể của Lăng Mặc.
Mặc dù kích thước viên gel virus trông rất nhỏ, nhưng cậu thu hoạch được khoảng nửa túi trong quá trình tìm kiếm toàn bộ đống đổ nát. Hơn nữa, mức độ tinh khiết này đủ để nuôi ba Zombie tiến cấp trong một thời gian dài.
Điềunày cũng khiến Lăng Mặc yên tâm và ít nhất là cậu tạm thời không cần phải lo lắng về khẩu phần ăn của ba cô nàng.
Họ có thể yên tâm đến nhà Hạ Na như thế này và tìm một thanh đao mới cho cô ấy. Nói không chừng, cậu cũng có thể tìm được vũ khí thích hợp hơn để sử dụng.
Cậu rất muốn trang bị cho Lý Nhã Lâm và thực lực của cô ấy đều mạnh hơn Diệp Luyến lẫn Hạ Na, nhưng hiện giờ cô ấy đang bị thương, cho nên cổ tạm thời không thể phát huy thực lực.
Tuy nhiên, lý do tại sao cô ấy thua Lăng Mặc, thực ra là bởi vì thiếu vũ khí mà thôi.
Mặc dù năng lực học hỏi của cô ấy rất mạnh và biết học Lăng Mặc đi tìm vũ khí, nhưng chỉ có Zombie không có thường thức mới làm chuyện ngu ngốc như dùng một thanh gỗ mục nát đấu với đao sắc bén...
Nhưng hiện giờ cô ấy đã trở thành con rối xác chết của Lăng Mặc và đương nhiên là cậu không thể để cô ấy bị ngược đãi nữa.
Hơn nữa, người có thực lực cường đại giống như cô ấy, Lăng Mặc sẽ phát huy hết sức mạnh để cô ấy phát huy 100% sức chiến đấu mãnh mẽ mà một con rối xác chết bậc Zombie tiến cấp cần phải có.
"Được rồi, sắp xong rồi. Trời vẫn còn sớm, chúng ta đến khu Bách Hoa đi. Học tỷ, chẳng phải chị biết đại khái phương hướng sao? Lát nữa em dựa vào chị đó."
Lăng Mặc cẩn thận từng li từng tí dán kín túi gel và sau đó bỏ vào trong túi rồi lên tiếng.
Ngay cả nhiệt độ cao cũng không thể hủy diệt hoàn toàn những viên gel virus này và không rõ ban đầu chúng có sức sống mãnh liệt như vậy hay trong quá trình thăng cấp biến đổi sau này. Nói tóm lại, Lăng Mặc nhận thấy chúng nguy hiểm không kém gì đem bom trên người và cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mặc dù sau một thời gian dài Lăng Mặc biết những viên gel virus này tạm thời không lây nhiễm sang người qua tiếp xúc da, nhưng virus không ngừng thăng cấp từ đầu đến cuối và cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lúc này, Lý Nhã Lâm hơi mù mờ nhìn Lăng Mặc, thấy cậu lộ ra vẻ mong đợi thì cô ấy mới chậm rãi gật đầu và lặng lẽ bỏ tay bóp mông xuống: "Ừm."
"Chúng ta sẽ đến đó sau khi nói với nhóm La Hằng."
Lăng Mặc không hề chú ý đến động tác nhỏ kia của Lý Nhã Lâm, ban nãy cậu đã hấp thu đủ loại 'nước ngọt' khác nhau từ chỗ Diệp Luyến với Hạ Na. Có thể nói rằng lúc này tinh thần cậu vô cùng sảng khoái, thể lực sung mãn và vô cùng gấp rút lên đường.
Lúc này, nhóm La Hằng cũng hào hứng thu thập các loại vật tư khan hiếm ở các cửa hàng dọc đường. Ban đầu bọn họ chuẩn bị bốn ba lô khổng lồ, nhưng La Hằng tạm thời đeo một cái. Vương Lẫm thì bị thương ở lưng và tạm thời không giúp được gì.
"Chúng ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ mà thôi." La Hằng đầy tiếc nuối nhìn cửa hàng. Mặc dù bên trong có rất nhiều đồ, nhưng chúng vô dụng đối với Lăng Mặc. Nhưng đối với người sống sót, cho dù thức ăn đã hết hạn và chỉ cần không mốc hoặc thối, thì đó chính là thứ có thể ăn. Nếu như người sống sót ngộ độc thực phẩm bởi vì ăn loại thực phẩm này, điều đó chứng tỏ dạ dày hắn chưa thích ứng với thế giới này và đáng bị đào thải.
Chương Ngưng nhìn La Hằng và an ủi: "Hành lý nhẹ, thì chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn! Sau khi rời khỏi thành phố này, số lượng Zombie sẽ bắt đầu giảm dần và đợi đến khi hoàn toàn ra khỏi thành phố, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm thức ăn ở ngoại ô. Em biết kế hoạch này thành công khiến cho anh rất vui mừng, nhưng anh không cần phải quá khắt khe với bản thân."
La Hằng nhìn Chương Ngưng với biểu cảm phức tạp và cô ấy nhân lúc hắn không thể phản kháng mà cưỡng bức... Đây đơn giản là chuyện khó mà nhìn thẳng đối với La Hằng!
Biểu hiện hiện giờ của La Hằng, phần lớn là bởi vì hắn không thể dửng dưng đối mặt với Chương Ngưng.
Tại sao Chương Ngưng có thể cư xử bình tĩnh như vậy cơ chứ!
May mắn thay, lúc này Đinh Vũ nói xen vào một câu, nhưng bởi vì mặt bị đánh sưng lên, cho nên giọng nói của hắn thực sự khiến cho người ta hơi khó chịu: "Chương Ngưng nói đúng, chúng ta nên rời khỏi nơi này với hành lý nhẹ càng sớm càng tốt. Tôi nghe mấy người nói rằng hai con Zombie kia chỉ bỏ chạy, chứ chưa bị đánh bại, ngộ nhỡ tối nay chúng lại đến thì sao? Nếu như chúng nhắm vào trúng ta và thậm chí bám theo, thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều."
"Nói thế cũng đúng." La Hằng gật đầu và nhìn 3 ba lô đã chất đầy. "Tìm thêm ở vài cửa hàng và sau đó chúng ta sẽ rời đi."
Vừa mới đi ra khỏi cửa hàng, họ đã nhìn thấy nhóm Lăng Mặc đi sát tường và nhanh chóng đến gần ở đối diện.
Đinh Vũ chấn động trong lòng, thầm nói tốc độ của bọn thật nhanh, có vẻ như thu thập đã xong rồi...
Vương Lẫm nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc với vẻ mặt phức tạp, cô ấy vẫn đội mũ trên đầu, nhưng có lẽ là cô ấy chưa sờ gáy cho đến nay. Lăng Mặc không khỏi muồn bật cười khi nhìn thấy cô ấy.
Không biết cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào khi phát hiện ra?
La Hằng nở nụ cười phấn khích, nhưng hắn e ngại đám Zombie ở ngã tư và nói với giọng rất nhỏ: "Lăng huynh đệ, mọi người thu thập xong rồi sao?"
Lăng Mặc đi bộ đến gần họ và gật đầu: "Ừm, cho nên chúng tôi chuẩn bị rời đi trước."
"Vậy à..." La Hằng hơi do dự và không nhịn được hỏi lại: "Lăng huynh đệ, mọi người thật sự không muốn..."
Lăng Mặc lắc đầu và nói: "Chúng ta phải lựa chọn con đường khác nhau, nhưng tất cả là vì sinh tồn."
Thấy thái độ thực sự kiên quyết của Lăng Mặc, La Hằng không thể làm gì khác ngoài lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng sau đó hắn vô cùng trịnh trọng noi: "Lăng huynh đệ, nhà tôi ở thôn Liên Hà, trấn Hạnh Phúc, thành phố X. Nếu như sau này cậu có cơ hội đến vùng nông thôn, chúng tôi hoan nghênh cậu đến bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp thực phẩm, vật tư bổ sung cho mọi người. Tất nhiên, nó sẽ tốt hơn nếu như mọi người nguyện ý ở lại."
La Hằng đưa ra lời hứa này và mặc dù Đinh Vũ ở bên cạnh nhíu mày, nhưng hắn không nói gì cả.
Lăng Mặc cứu một nửa đội La Hằng, đây không còn là chuyện riêng của hắn và hắn đưa ra lời đảm bảo này với danh nghĩa của đội cũng là điều dễ hiểu...
Dĩ nhiên, nguyên nhân thực sự khiến cho Đinh Vũ nhịn không phản đối ý kiến vẫn là bởi vì La Hằng và Chương Ngưng cứu hắn...
Thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Đinh Vũ ở bên cạnh, Lăng Mặc không khỏi nở nụ cười châm biếm. Có vẻ như người này rất nhanh học được cách khôn ngoan hơn.
Lăng Mặc đã mong đợi kết quả này từ lâu, cậu cũng không có ý khách sáo và gật đầu: "Ừm. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ đến. Hơn nữa..." Lăng Mặc quay lại nhìn về phía Vương Lẫm.
Cô nàng này trốn bên cạnh Chương Ngưng, đôi mắt dưới mũ lưỡi trai kia đang lén lút nhìn chằm chằm vào hắn.
Nghĩ đến lần đầu tiên gặp, cô ấy thể hiện tính tình đại tiểu thư... Dĩ nhiên, tính tình hiện giờ cô ấy vẫn là của đại tiểu thư, nhưng cô ấy không dám thể hiện nó ở trước mặt Lăng Mặc và Hạ Na.
Lúc này, Vương Lẫm lộ ra vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa mong đợi khi thấy Lăng Mặc nhìn về phía mình. Dù sao cô ấy vẫn là thiếu nữ và mặc dù ghét Lăng Mặc, nhưng lúc này cô vẫn rất hi vọng nghe được một vài lời khen từ Lăng Mặc...
Lăng Mặc rất nghiêm túc nhìn chăm chằm vào Vương Lẫm hai lần, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô thì cậu hít một hơi thật sâu và nói lời 'tình ý sâu xa': "Cô em vợ, em đã thông minh hơn rồi đó!"
"..." Vương Lẫm đột nhiên mở to hai mắt. Điều này có nghĩa là gì? Tôi rất ngốc soa?!
Hạ Na ở bên cạnh lạnh nhạt nói: "Trước kia cô luôn luôn không thể đánh thắng nổi tôi và bây giờ càng bị tôi ném xa mười con phố. Vương Lẫm, cô đừng yếu như vậy nữa!"
"..."
Nếu như không phải là đang bị một đám người nhìn chằm chằm, nói không chừng Vương Lẫm sẽ thật sự tức giận đến phát khóc.
Đây chính là lời khen lúc chia tay sao? Mặc dù nó vẻ đúng, nhưng đến lúc này lại không thể nói gì sưởi ấm lòng người sao!
Vương Lẫm vừa cắn răng nghiến lợi vừa đột nhiên nghĩ đến rằng hình như mình cũng độc miệng như vậy...