Chương 148: Ý tưởng của em rất hay, học các tư thế với anh đi
Sau khi chia tay nhóm La Hằng, nhóm Lăng Mặc rẽ vào một con hẻm nhỏ và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trong khu vực có mật độ Zombie dày đặc như vậy, đi đường hẻm vắng vẻ băng qua phố vẫn an toàn hơn.
Nhìn bóng lưng nhóm Lăng Mặc hoàn toàn biến mất ở đầu hẻm, tâm tình Vương Lẫm không biết là như thế nào.
Cô ấy ngẩn người một lúc lâu và sau đó mới khẽ thốt ra hai chữ như nói với chính mình: "Bảo trọng."
Âm thanh này rất nhỏ và ngay cả Chương Ngưng đứng bên cạnh cô ấy cũng không nghe thấy rõ...
"Học tỷ, chẳng phải chị nói mình biết đại khái phương hướng sao? Đại khái ở chỗ nào?"
Lăng Mặc xách ba lô căng phồng và dắt đoản đao vào hông rồi hỏi.
Lý Nhã Lâm tận lực duy trì khoảng cách với cậu, có vẻ như là cô ấy vẫn không muốn ở quá gần con người.
Nghe câu hỏi Lăng Mặc, cô ấy lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô ấy buộc phải mở miệng nói dưới sự trói buộc của liên kết tinh thần: "Bên... Bên này..."
Lý Nhã Lâm có nói dối hay không, Lăng Mặc có thể biết đầu tiên thông qua sóng tinh thần của cô ấy. Nhưng Lý Nhã Lâm cũng không ngu đến mức để cho Lăng Mặc có cơ hội dạy cô một bài học, cho nên cô ấy đã nói sự thật.
Nhưng ấn tượng của Lý Nhã Lâm rất mơ hồ, cô ấy cũng chỉ có thể nhớ phương hướng một cách đại khái mà thôi.
Đối với nhóm Lăng Mặc, có phương hướng đại khái là được rồi. Chỉ cần đến gần khu Bách Hoa, Hạ Na kiểu gì cũng nhận ra đường.
Nghe Lý Nhã Lâm trả lời với giọng hơi lạnh lùng, thậm chí là vô cùng khó chịu khiến Diệp Luyến và Hạ Na đều nhíu mày.
Sau khi quay lại nhìn Lý Nhã Lâm, Hạ Na ghé tai Diệp Luyến và nói hai câu.
Lúc này, Lăng Mặc lấy ra cuốn sổ mà La Hằng đưa cho từ trong túi. Vì vậy, cậu chẳng hề chú ý đến động tác nhỏ của hai nữ Zombie.
"Lăng... Lăng ca." Sau đó, Diệp Luyến gật đầu và đi tới bên cạnh Lăng Mặc rồi nhỏ giọng nói với cậu. "Em... Em cảm thấy, cô ấy... Với chúng ta... Vẫn chưa đủ quen thuộc. Cứ... Để cho cô ấy... Cùng với chúng ta, chúng em sẽ dạy X... Không, là dạy cho cô ấy, làm sao mà..."
"Ừm, cái này cũng là một cách hay... Ế? Không đúng. Em vừa mới nói dạy X, đúng không?"
Lăng Mặc vừa muốn gật đầu, thì cậu chợt ý thức được có cái gì đó không đúng. Cậu nhìn Diệp Luyến và mặc dù không nhìn thấy chút biểu cảm nào trên mặt cổ, nhưng trong mắt cô ấy mang theo vẻ né tránh và cậu đột nhiên hiểu rõ.
Trước đó, Lăng Mặc từng cố ý dặn dò Hạ Na, bảo cô ấy đừng có chủ ý xấu đối với Lý Nhã Lâm và cô ấy lại ghi nhớ lệnh cấm này rất rõ ràng.
Bây giờ nhìn cô ấy rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ, sau khi bị cậu hạn chế thì cô ấy lại bảo Diệp Luyến ra mặt và lay động cậu...
"Hai cô gái này dám họp với nhau mưu đồ lừa dối và ném cái tính toán nhỏ nhen này lên đầu mình!"
Lăng Mặc hiểu rõ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ đang suy nghĩ. "Nhưng các em làm vẫn chưa tốt. Thế này đi. Các em muốn dạy Lý Nhã Lâm thì được thôi, nhưng các em cũng cần phải thăng cấp ngay. Cho nên, anh quyết định chịu khổ một chút, mỗi đêm sau này dành chút thời gian truyền dạy các tư thế cho các em! Không... Kiến thức làm người!"
Diệp Luyến suy nghĩ một chút, vừa quay đầu nhìn sang Hạ Na thì thấy cô ấy cũng gật đầu và đồng ý: "Vâng..."
"Nhưng để đảm bảo chất lượng dạy học, các em phải hứa là ngoan ngoãn phối hợp, nghe lời và tuyệt đối không phản kháng." Lăng Mặc thừa thắng truy kích và nói tiếp.
Hai nữ Zombie đều giãy giụa mỗi khi bị cậu 'nhào nặn', Diệp Luyến thì khá hơn một chút, nhưng muốn áp chế Hạ Na thực sự không dễ dàng chút nào.
Tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, sức mạnh lại vô cùng kinh người và mặc dù Lăng Mặc có thể ung dung ảnh hưởng đến bọn họ thông qua năng lực điều khiển rối, nhưng cậu không muốn cứng rắn điều khiển bọn họ để làm những chuyện xấu hổ ngượng ngùng kia.
Thực ra thì loại hành động đó rất dễ dàng gây ra tổn thương vĩnh viễn đối với thần kinh của con rối xác chết.
Vì vậy rất lâu rồi, Lăng Mặc thực sự đã làm chuyện gì đó vô cùng tiêu tốn thể lực và thậm chí khiến cả cậu với nữ Zombie cùng đổ mồ hôi dầm dề.
Đó chính là... Đuổi bắt!
Nếu như có thể khiến cho bọn họ hứa sẽ không phản kháng, vậy thì nó quá vui rồi... Lăng Mặc suy nghĩ và không khỏi nở nụ cười.
Diệp Luyến hơi do dự, có lẽ cô ấy cũng nghe có gì đó bất thường ở đây, nhưng người nói ra những yêu cầu này lại là Lăng Mặc, mà không phải là người khác...
Cho nên, cô ấy suy nghĩ một chút và sau đó gật đầu: "Vâng..."
"Vậy thì tốt! Nếu là như vậy, nên... Không đúng, chuyện giáo dục học tỷ Lý Nhã Lâm giao lại cho hai em!"
Lăng Mặc sảng khoái phất tay và nói.
Trong lòng Lăng Mặc thầm nghĩ rằng bất kể như thế nào thì cậu cũng là học đệ của cô ấy, vì hạnh phúc của niên đệ, chị tạm thời hi sinh một chút vậy...
Lúc này, Lý Nhã Lâm đang đi đầu, vung vẩy cây gậy bóng chày mà Lăng Mặc tìm được cho cổ và đập vỡ sọ tất cả Zombie chắn trước mặt với tư thế cực kỳ cuồng bạo lẫn tiêu sái.
Mặc dù đám Zombie kia hơi sợ ba Zombie tiến cấp, nhưng bọn chúng cũng thể hiện dáng vẻ muốn tấn công khi nhìn thấy sự tồn tại của Lăng Mặc.
Cái này là bởi vì Zombie thông thường chỉ hành động dựa vào bản năng. Mức độ khống chế bẩm sinh và ham muốn xác thịt con người hoàn toàn không thể nhận biết và phân biệt rõ ràng trong đầu không có ý thức của chúng.
Mặc dù chúng không dám chủ động tấn công ba cô nàng, nhưng chúng sẽ cố gắng vòng qua Lý Nhã Lâm ở phía trước và lao đến tấn công Lăng Mặc.
Mặc dù Lăng Mặc có thể điều khiển một đám Zombie biến dị mở đường, nhưng cậu không thể dựa vào sát khí của ba cô nàng khiến cho Zombie thông thường không thể đến gần. Bởi vì đám quái vật không có não này sẽ không bao giờ bỏ qua sự tồn tại của Lăng Mặc do sợ hãi đồng loại cao cấp.
Nhìn màn biểu diễn mỹ học bạo lực của Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc thầm líu lưỡi không nói nên lời trong lòng.
Mặc dù Lý Nhã Lâm chưa khôi phục lại thực lực thật sự, nhưng nhìn cô ấy nhanh nhẹn vòng qua một con Zombie, vung gậy bóng chày giống như bổ dưa và chì cần vung xuống một lần là có thể nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt vang lên.
Zombie gần như không thể bò dạy dưới đòn tấn công của cổ và cho dù không chết, thì nó cũng vất vả nâng người lên. Cô ấy cũng đạp một cước vào cổ đối phương và tiếng 'rắc rắc' vang lên khiến người ta ghê răng trong khi đối phương bị đạp trở lại mặt đất một cách hung bạo.
Nhìn chằm chằm vào Lý Nhã Lâm một lúc, Lăng Mặc chuyển sự chú ý sang cuốn sổ trên tay.
Dù sao hiện tại không có mối nguy hiểm nào, cậu càng không cần phải ra tay, không bằng nhân lúc ban ngày đi đường không có chuyện gì làm xem thông tin mà La Hằng ghi chép lại. Nói không chừng, cậu có thể tìm được ít thông tin hữu ích trong đó.
Chỉ có Lăng Mặc mới có thể vừa đi đường vừa phân tâm làm chuyện khác, có ba nữ Zombie tiến cấp đi theo bên cạnh và chỉ cần không gặp phải Zombie tiến cấp hay bị bao vây bởi số lượng lớn Zombie thì hệ số an toàn của cậu vẫn rất cao.
Nếu như hành động của cậu bị người sống sót khác nhìn thấy được, phần lớn cho rằng mình gặp ảo giác.
Các ghi chép ban đầu rất tạp nham và nó dường như đã được ghi chép lại từ rất lâu trước đây.
Miêu tả của La Hằng hơi đơn giản, sử dụng từ ngữ cũng chẳng ra sao cả, nhưng nó có thể khiến cho người ta cảm nhận được tâm trạng lúc hắn ghi chép.
"Hôm nay là một ngày khủng khiếp. Một bà cụ đột nhiên phát điên và lao về phía người đi đường rồi bắt đầu cắn xé đối phương lúc tôi đứng gác. Rõ ràng là bà cụ đó cao tuổi như vậy, mà lại có thể đẩy ngã một người trưởng thành. Tên nhóc đó hét lên kêu cứu. Tôi sợ ngây người ra, nhưng phát hiện khắp nơi hỗn loạn cả lên lúc định lao vào cứu hắn... Vô số người thành quái vật ăn thịt người đó, khắp nơi đều là máu tươi và kể cả những đồng đội ngày xưa cũng 'nhe nanh múa vuốt' lao đến tấn công tôi. Tôi sợ hãi, choáng váng và dáng vẻ của bọn họ giống như quái vật được đề cập đến trong phim ảnh, Zombie."
Đây là trang đầu tiên, nhưng chữ viết rất ẩu và phía trên đều là vết máu bẩn.
Nhưng cậu có thể khẳng định đây không phải là ghi chép ngày hôm đó, mà là ghi chép được La Hằng viết lại sau khi nhớ lại.
Lăng Mặc cũng hiểu mong muốn tìm cách phát tiết của hắn, bởi vì lúc ấy cậu cũng thế. Trong quá trình điên cuồng chạy trốn, sợ rằng phần lớn mọi người sẽ cảm thấy rằng mình đang ở bên bờ vực của sự sụp đổ.
"Tôi không nhớ rõ lắm, quá hỗn loạn, quá kinh khủng. Người dân cả thành phố giống như phát điên vậy, cơn điên này kéo dài mấy ngày liền mà khong có sự trợ giúp nào, bởi vì những nơi khác cũng giống như vậy. Một số quái vật thức tỉnh sớm, một số thức tỉnh khá muộn. Tôi chạy theo một nhóm cả buổi chiều, nhưng kết quả là một người trong nhóm đó lại đột nhiên biến đổi và sau đó giết hơn nửa số người trong nhóm... Tôi không nhớ rõ những ngày qua tôi làm sao đến đây. Tôi chỉ biết cả thế giới trở nên yên tĩnh sau khi toàn bộ sự hỗn loạn này kết thúc."
"Một mảng yên tĩnh, cảnh tàn phá khắp nơi, đây chính là Ngày Tận Thế được miêu tả trong tiểu thuyết nhỉ?"
"Mặc dù tôi còn sống, nhưng trái tim tôi giống như đã chết và cả người chết lặng. Tôi cần tìm một lý do để sống và tìm ý nghĩa của cuộc sống."
"Tôi phải ghi chép lại những gì tôi thấy, những gì tôi nghe được từ người khác và giao cho quân đội, giao cho quốc gia trong tương lai. Những thông tin này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng."
Những lời này được viết đứt quãng và sau đó ghi chép của La Hằng trở nên vô cùng trang trọng.
Đối với những ghi chép này của hắn, Lăng Mặc cũng cảm động lây và có lẽ người sống sót lúc đó cũng có trải nghiệm như vậy.
Mặc dù bản thân ở vùng ngoại ô, nhưng Lăng Mặc cũng trải qua một khoảng thời gian đen tối và vô cùng kinh khủng lúc thảm họa vừa mới xảy ra.
Trơ mắt nhìn vô số người trước mặt mình bị xé xác lẫn nuốt chửng, những khuôn mặt trở nên vặn vẹo và dữ tợn kia thách thức giới hạn chịu đựng của người bình thường.
Từ đầu đến cuối, Lăng Mặc cho rằng mình may mắn khi bây giờ cậu có vốn để sống tiếp và sớm tìm ra được ý nghĩa của việc tiếp tục sống sót.
Thông tin ghi ở mặt sau cuốn sổ là bản tổng hợp kinh nghiệm của La Hằng. Ngay từ đầu La Hằng đã ở trong thành phố, đương nhiên là nắm giữ nhiều thông tin hơn Lăng Mặc và từng tiếp xúc rất nhiều người sống sót.
Tình hình của mấy khu phố gần đó đều được hắn ghi chép lại, bao gồm cả nơi ít Zombie nhưng vật tư không nhiều trong khi khu thương mại sầm uất có nhiều vật tư, nhưng số lượng Zombie nhiều kinh người...
Đối với chủng loại Zombie xuất hiện trước mắt, hắn cũng ghi chép lại kỹ càng tỉ mỉ và thậm chí chi tiết hơn sự hiểu biết của Lăng Mặc về những Zombie đó. Có vẻ như hắn đã quan sát vô cùng cẩn thận và thậm chí ghi chép rõ ràng những đặc điểm nhỏ nhất của những Zombie này. Nhưng đối với Zombie tiế cấp, hiển nhiên là hắn không biết quá nhiều. Ở phương diện này, Lăng Mặc cũng có thể coi như là người có quyền uy nhất.
"Cái này có thể coi như là sổ tay sinh tồn trong thành phố nhỉ? Mặc dù nó không toàn diện, nhưng dựa vào cái này có thể tiết kiệm không ít thời gian và công sức nếu như thật sự có đội cứu hộ."
Lăng Mặc thầm nói đây thực sự là một món đồ tốt, ngoại trừ vật tư ra, thì thông tin cũng là thứ thiếu thốn nhất trong Tận Thế. Những ghi chép này rất hữu ích đối với cậu và cậu cẩn thận cất vào trong ba lô sau khi đọc qua một lần.
Lúc này, bọn họ đã ra khỏi con hẻm nhỏ và đến một con phố khác.
Ở đây có thể nhìn thấy khoảng một trăm Zombie, Lăng Mặc vặn cổ rồi vặn cổ tay một chút và rút đoản đao ra.
Zombie ở đây bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của Lăng Mặc và chợt nổi điên lao đến. Lăng Mặc vén tay éo lên và sau đó gầm nhẹ: "Các em lên đi, anh sẽ tập kích ở phía sau!"
Cùng lúc đó, xúc tu tinh thần của cậu điên cuồng phóng ra và lập tức điều khiển vài con Zombie ở hàng đầu.
Những con Zombie này đột nhiên xoay người, chuyển mục tiêu tấn công sang đồng loại sau lưng. Ba nữ Zombie tiến cấp cùng lúc xông vào trong đàn Zombie và chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe lẫn tứ chi bay lên trời trong chớp mắt.
Lăng Mặc đi theo phía sau những con rối xác chết, vừa cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bản thể không bị tổn thương, vừa sử dụng kỹ thuật tấn công cực kỳ tinh vi để đặc biệt giải quyết phần khó nhằn của đám Zombie kia.
Tách khỏi người sống sót, cuối cùng thì thực lực của Zombie đã được phát huy đầy đủ. Trên cả con phố, mặc dù người ta có thể nhìn thấy bốn bóng người, nhưng chỉ có Zombie ngã xuống trong cuộc chém giết im ắng này...