Chương 153: Lây nhiễm lần thứ 2


Chương 153: Lây nhiễm lần thứ 2
Đợi đến khi nhóm Lăng Mặc xuống tầng dưới, con rắn biến dị khổng lồ kia đã bắt đầu từ từ hồi phục.
Nhưng Lăng Mặc tuân thủ nguyên tắc lấy mạng nhân lúc bị ốm và lập tức lao đến giải quyết nó hoàn toàn với ba nữ Zombie kia.
Mặc dù con rắn biến dị này 'ngoan cố chống cự' và tạm thời muốn vùng vẫy một chút trước, nhưng Lăng Mặc đã sớm có phòng bị và hoàn toàn khống chề toàn bổ hành động của nó bằng xúc tu tinh thần.
Mất đi khả năng di chuyển, nó chỉ là một cái bia mục tiêu với lớp da thịt dày mà thôi. Ba nữ Zombie cùng xông lên, cộng thêm Lăng Mặc đâm vào mắt nó bằng đoản đao, con rắn khổng lồ đi đời sau khi điên cuồng giãy giụa một lúc.
Nhìn xác rắn bất động, Lăng Mặc đứng tại chỗ thở dốc một lúc.
Có vẻ như quá trình tiến hóa của động vật biến dị vẫn rất khắc nghiệt, cơ thể con rắn này cứng cáp, nọc độc nguy hiểm, nhưng chỉ số IQ lại không quá cao.
Còn việc nó ẩn nấp tập kích, có lẽ là dựa theo bản năng...
Nhưng chẳng hiểu tại sao mà chúng lại hứng thú đối với viên gel virus của đồng loại? Chẳng lẽ nó dựa vào cái này để tiến hóa sao?
Lăng Mặc vừa nghi ngờ nhận lấy viên gel từ trong tay Lý Nhã Lâm vừa giơ tay chém xuống và moi phần nhô lên ở đỉnh đầu con rắn biến dị này ra.
Quả nhiên là kích thước của viên gel bên trong lớn hơn và nhìn vẻ bề ngoài cũng không cảm thấy nó khác với viên gel trong đầu Zombie người ở điểm nào, nhưng Lăng Mặc cũng không dám tùy tiện đưa cho ba nữ Zombie ăn. Trong đầu cậu định gạt nó sang một bên trước và có thời gian rảnh thì tìm một con rối xác chết để thí nghiệm là được rồi.
Sau khi đóng gói viên gel, lúc này Lăng Mặc mới nhìn về phía Lý Nhã Lâm và nói: "Học tỷ, ban nãy chị làm rất tốt."
Đôi mắt Lý Nhã Lâm lóe lên vẻ kinh ngạc và màu đỏ trong mắt cũng dần dần nhạt đi. Bất kể nhìn như thế nào, vẻ mặt của cô ấy cũng hơi kỳ lạ, nhưng đó có thể là do cô ấy cảm giác được mình hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của Lăng Mặc.
Thấy Lý Nhã Lâm không nói gì, Lăng Mặc cũng không để ý lắm. Dù sao, bây giờ cô ấy là con rối xác chết thật sự của cậu.
Diệp Luyến nhìn Lăng Mặc và sau đó lộ ra vẻ mặt mong đợi. Lăng Mặc vội vàng đưa tay véo má cổ và khen ngợi: "Diệp Luyến nhà ta cũng làm rất tốt!"
Để không 'nặng bên này nhẹ bên kia', Lăng Mặc vội vàng đưa mắt nhìn sang Hạ Na và nói: "Em cũng làm..."
Hạ Na lại buồn bực 'hừ' và nở nụ cười hơi kỳ lạ nói: "Em không cần được khen ngợi đâu, đương nhiên là em biết mình làm rất tốt mà!"
"Em thực sự rất tự tin đó..." Lăng Mặc ngẩn người nhìn Hạ Na và sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Thứ này..." Diệp Luyến ngồi xổm xuống nhìn xác rắn kia và hơi nghi ngờ hỏi. "Cũng là... Đồng loại sao?"
Đồng loại? Vẻ bề ngoài khác biệt lớn như vậy có thể là đồng loại sao!
Mặc dù chúng đều bị virus Zombie lây nhiễm và biến đổi, nhưng bạn có thể thấy rằng phương hướng tiến hóa của những con rắn biến dị này hoàn toàn khác với Zombie người.
Chỉ cần gặp phải động vật biến dị khác sau này, suy đoán này có thể dễ dàng được xác nhận.
Cho nên Lăng Mặc vội vàng lắc đầu và nói: "Tuyệt đối không phải là đồng loại! Chúng được gọi là động vật biến dị mới đúng."
Hạ Na cũng tán thành và nói: "Ừm... Không thể coi nó là đồng loại. Ít nhất chúng ta không thể giao tiếp với nó. Hơn nữa, mùi máu của nó không hề giống của bọn em."
Nói đến đây, Hạ Na đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lý Nhã Lâm và nói: "Trong máu của cô ấy cũng có loại mùi này. Mặc dù nó rất nhẹ...  Hừ, máu không thuần khiết!"
"Hả?" Lăng Mặc nhìn về phía Lý Nhã Lâm khi nghe như vậy. Cậu rất tin tưởng khứu giác của Hạ Na và tin tưởng Diệp Luyến cũng ngửi thấy một chút khác biệt, nhưng năng lực biểu đạt của cô ấy không bằng Hạ Na mà thôi.
Đôi mắt của Lý Nhã Lâm nhìn kiểu gì cũng thấy bóng dáng của con rắn biến dị, nhưng điều này cũng không kỳ lạ và khiến cho toàn bộ khí chất của cô ấy xảy ra chút thay đổi.
Vẻ kiêu ngạo một thời đó dường như đã trở về với cô ấy, phối hợp với ngũ quan cân đối xinh đẹp kia, nhìn kiểu gì cũng mang đến cảm giác lạnh lùng coi tất cả những sinh vật khác như con mồi.
Nghe được lời của Hạ Na, cô ấy chỉ 'hừ' , há miệng và cuối cùng không nói gì cả.
Khả năng biểu đạt cần nắm vững khẩn cấp...
Lăng Mặc không khỏi nhìn sang Hạ Na, thấy cô ấy lộ ra vẻ mặt đắc ý và trong lòng không khỏi hơi cảm thông với Lý Nhã Lâm.
Cô ấy không chỉ bị Hạ Na trêu đùa trong lúc không có năng lực phản kháng, mà bây giờ còn bị cổ trêu chọc bởi vì mình không ăn nói trôi chảy lưu loát bằng cổ...
"Được rồi, được rồi, cho dù cô ấy bị lây nhiễm, nhưng ít nhất là vẻ bề ngoài không thay đổi và cổ cũng được xem như là một thành viên trong nhóm chúng ta, cho nên mọi người hãy chung sống hòa bình với nhau đi."
Lăng Mặc vừa mới nói xong, Hạ Na liền xé ống tay áo cậu: "Lăng ca, anh muốn nói lời không giữ lời? Em đang giáo dục cô ấy mà! Nếu như anh đã nuốt lời, em và Diệp Luyến tỷ không học theo anh nữa!"
"Được rồi... Coi như anh không nói gì."
Lăng Mặc lập tức nghĩ tới kế hoạch 'dạy học' mà mình đã vạch ra và vội vàng lắc đầu nói.
Cậu nhìn Lý Nhã Lâm và trong lòng thầm nói 'Học tỷ, chị cực khổ rồi...'
Xác rắn khổng lồ chỉ có mỗi viên gel virus này là có ích, Lăng Mặc có ý móc mật rắn ra, nhưng cậu suy nghĩ một chút và không ra tay.
Ai biết được mật rắn của thứ này có thể coi như là mật rắn chứ?!
Nửa đêm, Lăng Mặc để cho ba nữ Zombie luân phiên nhau canh đêm. Bọn họ vốn không cần ngủ và nếu như Lăng Mặc làm chuyện 'thương hoa tiếc ngọc' ở phương diện này, chắc chắn là sai lầm.
Ngoại trừ một con Zombie lang thang không biết từ nơi nào đó đi vào và nhiệt tình gặm xác ở bên ngoài một lúc, không hề phát sinh điều bất ngờ nào cả.
Con Zombie này cũng xuất hiện chút dấu hiệu của tiến hóa sau khi chuyển mục tiêu sang con rắn biến dị kia và gặm nhấm.
Nhưng sự tiến hóa của nó cũng hơi khác với của Lý Nhã Lâm và Lăng Mặc luôn luôn cảm thấy sự lạnh lùng đó của con rắn trong mắt nó, chứ không phải là sự cuồng bạo hoàn toàn của Zombie.
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng đây là vật thí nghiệm được đưa đến tận cửa, cho nên cậu đã khống chế đối phương nhân lúc nó lao về phía mình và sau đó phân chia viên gel virus của rắn biến dị thành một miếng nhỏ rồi để cho nó ăn.
Mặc dù nó đã ăn viên gel, nhưng Lăng Mặc phải mất một khoảng thời gain nếu như muốn thấy thành quả của quá trình tiến hóa, cho nên cậu ra lệnh cho nó đi theo phía sau để phòng ngừa động vật biến dị xuất hiện và tập kích. Bản thân đi ở phía trước với ba cô gái và cùng nhau rời khỏi tòa nhà văn phòng.
Trong cái lạnh và gió vào buổi sáng, con phố vô cùng rộng rãi hiếm thấy bóng người tỏ ra rất vắng vẻ và Lăng Mặc lựa chọn đi giữa đại lộ để tránh gặp phải phục kích ở bụi cỏ.
Mặc dù điều này sẽ thu hút không ít Zombie trốn ở góc và trở thành mục tiêu công kích của những con khác trên đại lô, nhưng Lăng Mặc hiện giờ hoàn toàn có thực lực để làm như vậy.
Càng đi về phía khu Bách Hoa, môi trường xung quanh càng ngày càng hoang vắng và thậm chí không nhìn thấy bóng dáng một cửa hàng nào trên đoạn đường rất dài này.
Nơi này chủ yếu là các tòa nhà văn phòng và một số cơ quan hành chính.
Nhưng đây dù sao cũng là một tỉnh lớn, ngay cả nơi như vậy cũng có rất nhiều xe hơi bỏ đi làm chướng ngại vật ở trên đường. Nếu không Lăng Mặc thật sự muốn lái xe đi thẳng một mạch đến đó.
Khoảng nửa tiếng sau, con Zombie kia bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiến hóa và đây có lẽ là bởi vì ăn lượng gel rất ít. Nó không hề ngất bởi vì tiến hóa và cả người chỉ hơi co giật. Điểm này thực sự giống với khí Lý Nhã Lâm bị ảnh hưởng bởi nọc rắn, có vẻ như viên gel virus của con rắn biến dị thực sự chứa thứ nọc rắn kỳ lạ đó.
Thay vì nói đây là tiến hóa, không bằng nói cảm giác biến đổi này giống như trải qua lần lây nhiễm thứ 2 vậy.
Lăng Mặc thử điều khiến nó làm vài thí nghiệm và nhận thấy vẻ bề ngoài dù không thay đổi, nhưng nó dường như nhanh hơn ở phương diện tốc độ và chỉ cần bất động lẫn nín thở tập trung suy nghĩ thì cậu không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó.
"Ưu thế che giấu khí tức sao?"
Lăng Mặc không khỏi nghĩ đến biểu hiện của Lý Nhã Lâm và mặc dù cô ấy vốn rất giỏi ở phương diện này, nhưng năng lực của cô ấy dường như mạnh hơn ở phương diện này sau khi bị hai lần lây nhiễm.
Có vẻ như việc bị tập kích không nhất thiết dẫn đến những chuyện tồi tệ. Mặc dù Lý Nhã Lâm bị cắn, nhưng cô ấy dường như là 'trong họa gặp phúc' và thực lực chắn chắn được tăng lên.
[trong họa gặp phúc (因祸得福 ) ]
Nhưng kết quả của cô ấy tốt hay xấu, sau này sẽ như thế nào, Lăng Mặc tạm thời không nghĩ ra.
Nhưng Lăng Mặc cũng chú ý đến rằng Lý Nhã Lâm thực sự có chút ham muốn lúc cậu lấy viên gel virus của con rắn biến dị ra.
Hạ Na với Diệp Luyến hoàn toàn không hứng thú chút nào đối với biểu hiện này và có vẻ như phản ứng của Lý Nhã Lâm là do bị lây nhiễm.
Trong tình huống không rõ ràng, Lăng Mặc cũng không tùy tiện đưa viên gel cho cổ và phải đợi đến khi con rối xác chết xuất hiện phản ứng bất thường đã.
Trên đường đi không gặp thêm động vật biến dị nào cả, số lượng Zombie không nhiều cũng không ảnh hưởng gì đến nhóm Lăng Mặc.
Chẳng bao lâu sau, nhóm họ đã đến một con sông nội địa lớn nhất ở thành phố X và gần sông Ngọc Đái.
Một cây cầu lớn nối liền trung tâm thành phố với khu Bách Hoa, hai bên là vành đai xanh lớn với vườn hoa nhỏ. Nhìn từ xa, môi trường rất tốt, nhưng lúc này chỉ mang đến cho người ta cảm giác âm u.
Lăng Mặc cảm thấy rằng, nếu như thật sự có quân đội, họ sẽ sử dụng con sông này làm bức tường thành che chắn, kiểm soát vị trí hiểm yếu của cây cầu và hoàn toàn có thể lập căn cứ sinh tồn ở khu Bách Hoa.
Nhưng nghĩ thì cũng biết rằng đây là một công trình vô cùng lớn và đòi hỏi rất nhiều hi sinh lẫn sinh lực.
Gần thành phố X cũng có quân khu, nhưng có lẽ trong đó loạn không kém so với ở trong thành phố lúc quân đội bị lây nhiễm virus... 
Họ sẽ không bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng họ cần tổ chức lại và lên kế hoạch xây dựng căn cứ và đây không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều.
Người sống sót ở lại và chờ cứu viện giống như Lâm Loạn Thu chưa chắc có thể chống đỡ được đến ngày đó...
Dĩ nhiên, Lăng Mặc cảm thấy rằng bản thân Lâm Loạn Thu không sao cả cho dù bọn họ không thể cố thủ trong thời gian quá dài.
Nhưng trên đường đi, Lăng Mặc thực sự hơi tán đồng quyết định của nhóm La Hằng. Đối với người sống sót thông thường, đó chưa chắc là một lựa chọn tốt nếu như họ có điều kiện tạm thời rời khỏi thành phố trước và sau đó tìm một nơi khá an toàn để nghỉ ngơi.
Nhưng loại chuyện này cũng có hai vấn đề, một là đoàn người sống sót đông người chắc chắn không thể tự kiếm ăn ở nơi không có sẵn vật tư để thu thập và hai là phần lớn nhóm người sống sót không đủ thực lực với dũng khí để thoát khỏi thành phố một cách an toàn.
"Có vẻ như khu Bách Hoa rất thích hợp để người sống sót ở lại... Dân số không nhiều, môi trường rộng rãi..."
Lăng Mặc nhìn về phía cây cầu lớn ở đằng xa và cảm khái nói.
Lúc này, cuối cùng thì trong ánh mắt Hạ Na cũng có chút thay đổi: "Hình như em có ấn tượng đối với nơi này."
"Ừm, nếu như em không có ấn tượng, chúng ta phải chơi trò 'thấy bói xem voi'. Học tỷ đã hoàn toàn không rõ phương hướng." Lăng Mặc nhìn Lý Nhã Lâm và cười nói.
Trên đường đi, vị học tỷ Lý Nhã Lâm này muốn gãi đầu vô số lần...


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!