Chương 138: Bóng người ở cầu thang
Lăng Mặc gật đầu khi nghe câu hỏi của La Hằng.
Cậu cũng không có gì phải che giấu và chỉ cần không dễ dàng để cho người khác biết rốt cuộc dị năng của mình như thế nào là được rồi.
Hơn nữa, dị năng của Lăng Mặc thật sự rất khó đoán ở trên thực tế trong khi việc ứng dụng đa dạng của năng lực điều khiển rối khiến cho cậu có lợi thế rất lớn ở phương diện này.
Trong đội của La Hằng xuất hiện 2 dị năng giả, một người là Vương Lẫm và người kia chính là thanh niên gầy còm sử dụng thanh sắt ngắn đó.
Thực lực của thanh niên đó dường như không tệ chút nào, nhưng dị năng của Vương Lẫm lại giống như gân gà và không biết cô ấy có tiến bộ lên chút nào sau khi chia tay lâu như vậy hay không.
[gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì ]
"Quả nhiên là vậy à..." Ánh mắt nhìn Lăng Mặc của La Hằng đột nhiên trở nên hơi nồng nhiệt. "Tôi biết cái này có thể hơi đường đột... Nhưng tôi vẫn muốn mời mọi người tham gia đội của chúng tôi! Tổ đội của chúng tôi hiện giờ tổng cộng có 4 người, dĩ nhiên là trước kia số người vẫn khá đông , nhưng gần đây hi sinh cũng rất lớn..."
Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi u ám và dường như hơi đau buồn, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Trong đội chúng tôi cũng có dị năng giả, chẳng hạn như Vương Lẫm. Ở cùng với chúng tôi, cơ hội sống sót của mọi người sẽ cao hơn nhiều. Thế nào? Cậu mang theo hai cô gái cũng không tiện lắm, không bằng đi cùng với chúng tôi đi! Hơn nữa, cậu cũng quen Vương Lẫm, lại là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, cho nên cậu hoàn toàn có thể yên tâm ở cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ coi mọi người là huynh đệ tỷ muội và tuyệt đối sẽ không làm điều gì có lỗi với mọi người."
"Tôi biết chứ, một số người bây giờ đều làm ẩu làm càng như phát điên rồi vậy, nhưng La Hằng và đồng đội của tôi không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, trong đội không có phân biệt ai mạnh ai yếu và mọi người đều bình đẳng."
"Sau khi thu thập đủ vật tư ở đây, chúng tôi sẽ về vùng nông thôn. Gần nhà tôi có một con sông và những cánh đồng rộng lớn. Hơn nữa, xung quanh chỉ có vài gia đình. Chỉ cần giải quyết hết đám Zombie kia, chúng ta có thể sống 'tự cấp tự túc' tạm thời ở đó. Đến khi quân đội giành lại thành phố X, chúng ta sẽ trở lại."
Khi vẽ ra viễn cảnh tương lai trong tưởng tượng của mình, vẻ mặt của La Hằng tỏ ra vô cùng mong đợi và mặc dù những lời này của hắn hơi chủ nghĩa duy tâm. Nếu như bản thân đủ may mắn và có thực lực nhất định, thì không quá khó khăn để thực hiện việc đó.
Sợ rằng điểm khó khăn thật sự vẫn là sự hòa hợp của những người sống sót. Muốn hài hòa lợi ích của tất cả mọi người và tìm được điểm cân bằng để chung sống hòa bình cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Chẳng hạn như cái "chẳng phân biệt ai mạnh ai yếu" mà hắn nói, Lăng Mặc cảm thấy điều này bất khả thi và trong một nhóm vẫn cần tiếng nói của người có quyền uy nhất quyết định.
Nhưng mô tả này đối với người bình thường thực sự rất hấp dẫn và đến ngay cả Lăng Mặc cũng hơi dao động trong chốc lát.
Lăng Mặc nhanh chóng lấy lại tinh thần và cậu đã quyết định ở lại thành phố vì có nhiều Zombie nhất khi bản thân mang theo ba nữ Zombie.
Nhưng đối với Lăng Mặc, cậu cam tâm tình nguyện đưa ra quyết định này. Vì Diệp Luyến với Hạ Na và để cậu nâng cao thực lực nhiều nhất có thể.
Điều mấu chốt là Lăng Mặc luôn cảm thấy tốc độ tiến hóa của Zombie rất nhanh. Mặc dù số lượng chắc chắn càng ngày càng ít với các vụ chém giết lẫn nhau trong nội bộ, nhưng cho dù ít hơn đi chăng nữa thì chúng có dân số khoảng một tỷ làm hậu thuẫn. Số lượng Zombie còn lại chắc chắn sẽ vượt xa con người.
Hơn nữa, những Zombie sống sót đều là loại tinh anh sau khi tiến hóa và là thứ mà người bình thường khó có thể chống lại được.
Dĩ nhiên, con người có vũ khí và cũng có dị năng giả. Nhưng ai biết được những Zombie trong đám Zombie tiến hóa hay thậm chí là Zombie cao cấp hơn sẽ trông như thế nào cơ chứ?
Điều khiến cho Lăng Mặc lo lắng nhất chính là Zombie có thể sinh sản con cái hay không?
Máu thịt chúng chứa đầy virus, nhưng bây giờ không ai có cơ hội nghiên cứu xem rốt cuộc chúng có khả năng sinh sản con cái hay không.
Lăng Mặc thầm nghĩ mình có thể thử sau khi giải quyết xong vấn đề 'phá trinh' , nhưng bất kể là Diệp Luyến hay Hạ Na thì Lăng Mặc cũng chỉ muốn đối xử dịu dàng với họ và không muốn họ bị tổn thương chút nào...
Nếu như cậu thật sự muốn thí nghiệm...
Thân hình nóng bỏng của Lý Nhã Lâm chợt hiện lên trong đầu cậu, nghe nói vị học tỷ này đã trưởng thành và đến tuổi có thể sinh con... Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu và ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Zombie và con người, có thể sinh con sao?
Nói không chừng việc này thực sự được, dù sao virus không đến mức sửa lại DNA...
Nghĩ đến đây, lăng Mặc lắc đầu và nói với La Hằng: "Đề nghị của anh... Nghe rất ay, tôi cũng hi vọng mọi người có thể đạt được như mong muốn. Nhưng xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định về nông thôn tránh nạn."
La Hằng sững sờ trong chốc lát: "Tại sao? Trong thành phố rất khó sinh tồn. Thành thực mà nói, ban đầu tôi có vài chiến hữu, nhưng bọn họ đều đã hi sinh. Mặc dù cậu là dị năng giả, nhưng số lượng Zombie nhiều như vậy, thì sống sót an toàn cũng rất khó khăn nhỉ? Hơn nữa, vật tư sớm muộn sẽ cạn kiệt, không nhân lúc này chạy đi sớm thì sau này muốn đi cũng khó khăn hơn."
Lúc này, Hạ Na đứng ở cửa quay đầu lại và bực mình hừ lạnh nói: "Ở cùng với con người có gì tốt chứ?"
Hiển nhiên là cô ấy nói lời này cho Lăng Mặc nghe và có lẽ là cô lo lắng Lăng Mặc sẽ bị La Hằng thuyết phục, cho nên cô mới sốt ruột lên tiếng.
Nhưng La Hằng lại hiểu lầm ý của Hạ Na: "Không phải ai cũng phát điên, ít nhất là chúng tôi không làm gì tổn hại đến các người..."
Lăng Mặc nghe thấy có mùi không tốt ở đây và trong đầu nghĩ rằng có lẽ mấy người sẽ không làm hại bọn tôi, nhưng vấn đề là ba nữ Zombie tôi mang theo đều muốn ăn tươi nuốt sống các người...
"Cám ơn ý tốt của anh, tôi ở lại thành phố vì một số lý do đặc biệt." Lăng Mặc vội vàng ngắt lời La Hằng và nói.
Đồng thời, cậu quay đầu sang nhìn Hạ Na và làm động tác năm ngón tay nắm chặt về phía cổ.
Hạ Na thực sự giơ tay lên che kín 'đôi chim bồ câu nhỏ' của mình theo phản xạ có điều kiện và sau đó vội vàng núp sau lưng Diệp Luyến rồi không chen ngang nữa.
Diệp Luyến không quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa Lăng Mặc với La Hằng, cho nên cô không có phản ứng gì cả. Tướng mạo của cô lại khiến cho La Hằng ngẩn người ra và dường như khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng nhân phẩm của tên cảnh sát vũ trang này thật sự không tệ và mặc hắn lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng hắn không biểu lộ ham muốn nào cả và nhanh chóng đưa mắt nhìn sang chỗ khác một cách tự nhiên, rồi nhìn về phía Lăng Mặc lần nữa.
"Nếu như cậu đã kiên quyết như vậy..."
Nhưng vào lúc này, Lăng Mặc đột nhiên co rút đồng tử và quay người ra cửa.
Ánh mắt của Hạ Na với Diệp Luyến cũng lập tức hướng về phía cầu thang, đối phương không tận lực che giấu hơi thở, cho nên bọn họ lập tức cảm ứng được khí tức của dị năng giả.
Nói chung, Zombie tiến cấp đều âm thầm che giấu, cho nên Lăng Mặc bây giờ cũng nắm được một vài quy luật. Chỉ có dị năng giả và dị năng giả không tận lực che giấu mới có thể bị Zombie tiến cấp cảm ứng được.
Dĩ nhiên là Lý Nhã Lâm cũng có phản ứng, nhưng cô ấy tỏ ra nôn nóng hơn và dường như khó kiểm soát được ham muốn đi tấn công đối phương.
Lăng Mặc vừa đứng dậy vừa truyền đạt chỉ thị cho Lỹ Nhã Lâm để cô ấy tạm thời bình tĩnh đứng nóng vội. Cô ấy ngồi ở cầu thang đi lên tầng 3 và chỉ cần đối phương không lên tầng 3, thì hắn sẽ không phát hiện ra cổ.
Thấy phản ứng của Lăng Mặc hơi khác thường, La Hằng cũng muốn đứng dậy, nhưng hắn bị thương ở bắp đùi nên rất khó đứng vững. Hơn nữa, máu chảy quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào mép giường và nhìn ra cửa theo ánh mắt của Lăng Mặc.
Cầu thang nhanh chóng xuất hiện một bóng người. Lăng Mặc nhìn một cái liền nhận ra, người này chính là dị năng giả ở trên sân thượng tấn công con rối xác chết của cậu lần trước.
Hắn cũng cảm ứng được dị năng giả, nhưng tên này chắc chắn không nhận ra Lăng Mặc, cho nên cậu chỉ kinh ngạc trong lòng và sắc mặt như bình thường.
Nếu như hắn có thể tìm đến tận nơi này, có nghĩa là hắn nhin thấy con rối xác chết lúc nó đi cứu La Hằng và Vương Lẫm.
Lăng Mặc vốn không tận lực che giấu hành tung và chỉ cần quan sát một chút là có thể tìm đến nơi này, cho nên sự xuất hiện của Đinh Vũ cũng không có gì đặc biệt.
Cho dù hắn phát hiện ra xác của con rối xác chết kia, thì hắn cũng không vui mừng và xuất hiện nghi vấn Lăng Mặc liên quan đến nó ở trong đầu. Hơn nữa, phần lớn mọi người sẽ cho rằng Lăng Mặc ra tay cứu sau khi hai người đó bị con Zombie kia mang đi...
Cho nên Lăng Mặc hơi do dự và đè xuống ý định động thủ.
Lúc này, La Hằng cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Đinh Vũ, đầu tiên là hơi sững sờ và sau đó nở nụ cười vui mừng rồi khó khăn hét lớn: "Đinh Vũ! Người anh em, đây là đồng đội của tôi, cậu ta đến tìm chúng tôi."
La Hằng vội vàng quay sang Lăng Mặc và nói với cậu. Mặc dù sự siêu cảnh giác của Lăng Mặc khiến cho La Hằng cảm thấy hơi bất ngờ và kinh sợ, nhưng hiển nhiên là sự xuất hiện của Đinh Vũ khiến cho hắn rất vui mừng, cho nên hắn không nghĩ quá nhiều.
Mặc dù Đinh Vũ không che giấu hành tung, nhưng cơ bắp toàn thân đều căng thẳng và tay cầm suốt thanh sắt ngắn khi hắn vào tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn không ngờ tới thứ mà mình nhìn thấy đầu tiên sau khi lên lầu là hai cô gái xinh đẹp. Mặc dù hai cô gái này trông lạnh lùng như băng, nhưng họ không có dấu hiệu đôi mắt đỏ như của Zombie, cho nên ánh mắt hắn hơi giãn ra.
Cho dù là như vậy, hắn vẫn duy trì cảnh giác cao độ và từ từ đi lên cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của La Hằng.
Hắn sững người, bước lên nhanh hơn và không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng khi đi ngang qua Diệp Luyến và Hạ Na.
Ánh mắt nhìn hắn của hai cô gái khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu giống như bị Zombie khát máu nhìn chằm chằm vậy...