Chương 158: Ta cần một bạn đời


Chương 158: Ta cần một bạn đời
Biểu hiện của con Zombie cấp thủ lĩnh khiến cho Lăng Mặc cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cậu tạm thời không thể nói chính xác nó nằm ở đâu.
Có lẽ là bởi vì sự chú ý của nó hoàn toàn vào Diệp Luyến... Nếu như không phải là bởi vì như vậy, có lẽ nó sẽ không dễ dàng làm tổn thương cô ấy.
Hai bên trở lại tình trạng bế tắc, một lần giao chiến thăm dò khiến cho huyệt thái dương của Lăng Mặc thỉnh thoảng đau nhức.
Con Zombie cấp thủ lĩnh kia bị xé toạc quần áo, trên người và trên cổ đều có vết thương.
Mặc dù vết thương không sâu, nhưng máu chảy rất nhiều, máu cũng là màu cực kỳ đỏ tươi và có phần khác biệt với máu của người thường.
Lăng Mặc cũng hiểu được đại khái, độ tinh khiết của virus chứa trong máu thịt càng cao thì Zombie càng mạnh và biểu hiện bên ngoài là sự bình thường hóa các biểu hiện với sự thay đổi của mắt.
Vẻ mặt của Zombie bình thường vặn vẹo, vẻ mặt của Zombie biến dị khôi phục lại bình thường, nhưng lý trí vẫn không hề tồn tại trong đôi mắt đỏ như máu.
Đôi mắt của Zombie tiến cấp khác khác biệt và kiểu hành vi của chúng bị ảnh hưởng bởi trí khôn.
Còn về Zombie cấp thủ lĩnh, nó hoàn toàn thay đổi ấn tượng của Lăng Mặc về Zombie. Đôi mắt kia không còn đỏ như máu, phần tròng trắng mắt đã khôi phục lại và đồng tử vẫn còn tia máu.
Nhưng điều này chỉ khiến cho nó trông bớt hung dữ hơn, nhưng nó cũng trông kỳ quái hơn.
Sự tiến hóa của Zombie dường như là từ một con quái vật không có lý trí biến thành một con quái vật có trí khôn! Đây mới là bước nhảy vọt về chất...
Biểu hiện trong quá trình tiến hóa chính là màu máu, mùi thơm của virus nhàn nhạt thoang thoảng mê hoặc những người ngửi thấy.
Mức độ tiến hóa càng cao, hàm lượng virus trong máu thịt càng nhiều và độ tinh khiết cũng rất khác nhau. Màu sắc tự nhiên cũng sáng rõ hơn và mùi hương virus cũng nồng đậm hơn.
Con Zombie cấp thủ lĩnh trước mặt này có thể coi như là sự bổ sung kiến thức về sự tiến hóa của Zombie cho Lăng Mặc.
Nhưng sự bổ sung này chỉ là lý thuyết, thực lực tăng lên sau khi tiến hóa khác nhau ở mỗi một con Zombie.
Chẳng hạn như con Zombie cấp thủ lĩnh này, tốc độ phản ứng của nó thực sự nhanh đến kinh người và rõ ràng là tốc độ di chuyển của nó không nhanh, nhưng biểu hiện hết lần này đến lần khác lại vô cùng linh hoạt trong chiến đấu.
Thậm chí Lăng Mặc còn hoài nghi con Zombie cấp thủ lĩnh này từng học Nhu Thuật (Jujitsu) trước kia, chứ có thể làm sao có thể trở nên dẻo dai đến như vậy?
Ngay cả khi Zombie có thể thực hiện được bất kỳ động tác nào thách thức giới hạn về mặt lý thuyết, nhưng trong chiến đấu muốn di chuyển lẫn né tránh linh hoạt khéo léo như thế, nào có dễ dàng như vậy...
Đáng tiếc là Lăng Mặc không rõ nọc rắn kia có hữu dụng đối với nó hay không... Nghĩ đến đây, cậu lập tức hơi hối hận vì trước đó không bôi một lớp nọc rắn lên trên lưỡi đao.
Lăng Mặc vốn cho rằng mình tạm thời sẽ không gặp phải kẻ địch khó giải quyết, cho nên cậu không đành lòng lãng phí nọc rắn quý giá và nguy hiểm như vậy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, 'lo trước tính sau' vẫn rất cần thiết.
Nếu không con Zombie cấp thủ lĩnh này đã bị ảnh hưởng bởi nọc rắn lúc này, cho dù nó không lập tức nộp vũ khí đầu hàng, nhưng sức chiến đấu sẽ giảm mạnh.
"Điểm quan trọng nhất là không ngờ tới một con Zombie tomboy lại chạy đến nhìn trộm!"
Lăng Mặc tức giận nghĩ như vậy ở trong lòng, nếu như cậu có thể phát hiện ra nó sớm hơn, cậu có thể chuẩn bị trước một số thứ.
Sau khi bị thương, con Zombie cấp thủ lĩnh dường như kiêng dè nhóm Lăng Mặc hơn. Nó liên tiếp lùi lại vài bước và kéo dài khoảng cách với bọn họ một lần nữa.
Màn giao chiến ngắn ngủi ban nãy cũng khiến cho Lăng Mặc nhận ra rằng con Zombie cấp thủ lĩnh này không dễ đối phó.
Cậu cố ý thăm dò xem lý trí của loại Zombie cao cấp này đã khôi phục lại đến mức nào, cho nên cậu mở miệng hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Quả nhiên là con Zombie cấp thủ lĩnh lập tức đưa mắt nhìn sang ngay khi Lăng Mặc mở miệng, nhưng cậu nhìn ra được nó có thái độ thù địch vô cùng mạnh đối với cậu. Cái này giống hệt ánh mắt của Lý Nhã Lâm nhìn Lăng Mặc trước kia.
Sau khi biến đổi, có lẽ cô ta chưa bao giờ mở miệng nói. Vì vậy, sau khi nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc một lúc lâu, cô ta mới há miệng và hơi khó khăn nói: "Nhân loại..."
Không sao cả, chỉ cần đối phương không mất khả năng giao tiếp, có khả năng phán đoán lẫn nhận thức nhất đinh, điều đó có nghĩa là cậu có thể giao tiếp với đối phương...
"Kiếm cái gì mới hơn đi, trình độ tiến hóa cao như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể nói trôi chảy sao? Điều này khiến cho người ta quá thật vọng đó."
Lăng Mặc trợn mắt và nói. Mặc dù giọng điệu của cậu khá thoải mái, nhưng mặt tinh thần thì không thoải mái chút nào.
Trên thực tế, việc chế giễu Zombie cấp thủ lĩnh cũng là để giảm bớt áp lực to lớn lên tinh thần của Lăng Mặc và xoa dịu cảm giác cuồng bạo rục rịch trong sâu thẳm tâm hồn.
"Ngươi... Nhân loại..."
Zombie cấp thủ lĩnh ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng nói chuyện trôi chảy, nhưng giọng lạnh lùng, âm điệu hơi kỳ quái và tốc độ nói có vẻ rất chậm: "Tại sao ngươi, ở cùng với bọn họ? Ngươi chỉ là một nhân loại..."
Đối với vấn đề này, cô ta tỏ ra rất nghi ngờ, nhưng chẳng biết tại sao mà cô ta rõ ràng đang nói chuyện với Lăng Mặc, nhưng đôi mắt cứ nhìn về phía Diệp Luyến.
Đậu má, ngươi có biết phép lịch sự không vậy...
Lăng Mặc thầm mắng trong lòng, nhưng miệng vẫn trả lời: "Ta không cần phải trả lời ngươi. Ta là người hỏi trước, ngươi nói trước đi đã, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tên rình rập nhà ngươi."
Cậu nói chuyện vừa để thăm dò vừa để kéo dài thời gian. Nhân lúc con Zombie cấp thủ lĩnh đang tập trung chú ý vào Diệp Luyến, cậu lập tức để tay sưng lưng lục lọi ba lô 'cẩn thận từng li từng tí' và tìm kiếm chai nhỏ đựng nọc rắn kia.
"Ngươi chỉ là nhân loại... Nếu không có bọn họ ở đây, ta đã động thủ giết ngươi từ lâu rồi."
Zombie cấp thủ lĩnh khẽ nhíu mày và nói.
Thái độ của cô ta cũng không có gì lạ, chủng tộc khác nhau, Zombie hoàn toàn coi con người như con mồi mà thôi.
Chỉ có Zombie thiết lập liên kết tinh thần với Lăng Mặc như ba cô nàng Diệp Luyến, mới có thể đối xử với cậu bằng thái độ đặc biệt khác.
Ngược lại, ngoại trừ Lăng Mặc ra, có lẽ thái độ của những người sống sót khác đối Zombie đều là sợ hãi và chán ghét.
Lăng Mặc trừng mắt nhnf cô ta và không khách khí chút nào phản bác: "Đúng vậy, ngươi là Zombie cao cấp, kẻ rình rập, quần áo còn bị ta xé toạc! Hơn nữa, người bị thương là ngươi, chứ không phải là ta."
Hạ Na cũng hừ lạnh và nói chen vào: "Mặc quần áo vào trước đi đã! Muốn động thủ giết Lăng ca? Ngươi thử coi lại mình đi?"
"Ngươi là đồng loại của ta mà..."
"Giống cái đầu ngươi ấy, chẳng phải ban nãy ngươi muốn ra tay với Diệp Luyến tỷ sao? Đừng tưởng rằng trình độ tiến hóa cao hơn một chút là chúng ta sẽ sợ ngươi!"
"Ngươi... Ngươi nói chậm một chút..."
"Dựa vào cái gì yêu cầu ta nói chậm một chút? Đến ngay cả ăn nói còn không trôi chảy, không biết xấu hổ nói Lăng ca chỉ là nhân loại?"
"Ngươi..."
"Ngươi cái đầu ngươi ấy!"
Diệp Luyến dường như đã đợi rất lâu và cuối cùng lúc này nắm lấy cơ hội nói chen vào: "Đúng vậy, ngươi cũng chỉ là một tên ẻo lả mà thôi!"
"Phụt!"
Mặc dù xem cuộc đấu khẩu giữa các Zombie rất thú vị, nhưng Lăng Mặc cuối cùng không nhịn được cười khi nghe đến đây.
"Cái đó, cô ta là phụ nữ đó..."
Lúc này, Lăng Mặc đã lặng lẽ lấy ra chai nọc rắn kia và đồng thời nhịn cười nói.
Diệp Luyến lộ ra vẻ kinh ngạc, đến ngay cả Lý Nhã Lâm cũng rất kinh ngạc nhìn con Zombie cấp thủ lĩnh kia rồi cúi đầu nhìn xuống chính mình và cuối cùng không nhịn được nói: "Nhưng ngực của cô ta... Sức chiến đấu rất thấp!"
Rất tốt, cô ấy nhớ rất nhanh những kiến thức được dạy, quả nhiên là Zombie tiến cấp với chỉ số IQ cao hơn.
"Đây chính là thứ tạp nham với sức chiến đấu gần như bằng 0 và kém hơn cả A cup."
"Đó là cái gì? Rất kém có nghĩa là sao?"
"Ừm! Ở phương diện này, trình độ tiến hóa của cô ta kém xa các em."
Khẳng định của Lăng Mặc khiến cho tâm tình bị lép vế của ba nữ Zombie khôi phục lại một chút. Nếu như đối phương cũng yếu hơn mình ở phương diện nào đó, họ cũng không cần phải quá sợ hãi.
Trong mắt Zombie cấp thủ lĩnh lóe lên vẻ kinh dị, cô ta hoàn toàn nghe không hiểu sức chiến đấu mà nhóm Lăng Mặc nói đến là cái gì, nhưng cô ta có thể cảm giác được thái độ của ba đồng loại đối với mình đã thay đổi đáng kể.
Ánh mắt vốn hơi sợ hãi kiêng dè lập tức trở nên tàn bạo, đặc biệt là sau khi lặng lẽ so sánh Diệp Luyến ngực bự nhất với cô ta ngực đồng bằng một lượt, ánh mắt của Diệp Luyến lại tỏ ra hơi khiêu khích!
Đáng tiếc là con Zombie cấp thủ lĩnh này không giao tiếp trong thời gian dài, cho nên khả năng nói chuyện vẫn còn kém lẫn bối rối và hoàn toàn không theo kịp tốc độ nói chuyện của bốn người này!
Đến ngay cả Lý Nhã Lâm cũng trên cơ cô ta!
Cầm nọc rắn trong tay, di chứng do sức mạnh tinh thần bị tổn thương ban nãy vừa mới khôi phục lại chút ít nhờ kéo dài.
Lăng Mặc tự tin trong lòng, bình tĩnh mở nắp chai và sau đó cười lạnh hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đến nói chuyện với chúng ta sao?"
"Không... Ta đến đây tìm họ... Là tìm cô ta."
Zombie cấp thủ lĩnh giơ tay lên, chỉ vào Diệp Luyến và sau đó chậm rãi nói với giọng vô cùng nghiêm túc trong ánh mắt kinh ngạc của Lăng Mặc: "Ta cần một bạn đời."


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!