Chương 116: Giao chiến với dị năng giả
"Này, ngươi chẳng lịch sự chút nào. Nếu như ngươi không chịu gia nhập, vật tư bị ngươi cướp mất cũng không thể để lại cho ngươi như vậy được, không bằng chúng ta thương lượng một chút đi..."
Lăng Mặc bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh và bóng đen trước mặt biến mất không thấy đâu trong nháy mắt trước khi Vệ Tuấn Ngạn nói xong!
Sau đó là một tiếng "ding" giòn tan truyền đến từ phía Diệp Luyến, Vệ Tuấn Ngạn đánh lén thất bại, lùi về phía sau vài bước và dựa vào giá sách khi kinh ngạc nhìn Diệp Luyến.
Diệp Luyến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vệ Tuấn Ngạn khi cô cầm ngang con dao Machete trong tay.
"Ồ... Không ngờ tới hoa khôi của trường lại có bản lĩnh khá như vậy, dị năng giả sao?" Vệ Tuấn Ngạn lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và cảm thấy bản thân rơi vào thế bị động, cho nên hắn muốn uy hiếp Diệp thay đổi tình hình, nắm chắc quyền nói và tránh bị Lăng Mặc tiếp tục hùng hổ hăm dọa truy hỏi như vậy. Không ngờ tới Diệp Luyến phản ứng nhanh như vậy, sức lực cũng mạnh hơn người bình thường và chấn động từ lần phản kích này lại khiến eo bàn tay hắn đau nhức.
Lăng Mặc cũng mượn cơ hội này thấy rõ vũ khí trong tay Vệ Tuấn Ngạn, bất ngờ vì đó không phải là một con dao cạo tầm thường với lưỡi dao dán trên lòng bàn tay và lưỡi dao sắc bén hướng ra ngoài.
Động tác mới vừa rồi của hắn nhanh đến mức không tuân theo chuẩn mực, đây vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được và đây rõ ràng là một loại dị năng.
Nếu như không phải là Diệp Luyến đã thăng cấp lên trình độ của Zombie tiến cấp, nói không chừng Vệ Tuấn Ngạn đã ám sát thành công.
Không ngờ tới tên Vệ Tuấn Ngạn này lại hèn hạ như vậy, không nói hai lời liền đánh lén Diệp Luyến và mặc dù công kích không thành công, nhưng hắn đã chọc giận Lăng Mặc.
Lăng Mặc nắm chặt đoản đao trong tay, trong mắt lóe lên một tia ớn lạnh và trực tiếp lao tới. Mặc dù ánh sáng lờ mờ và gần như không thể nhìn thấy rõ đối phương, nhưng Lăng Mặc đã thay đổi tầm mắt sang góc nhìn của Diệp Luyến trước khi động thủ.
Là Zombie, năng lực nhìn ban đêm của Diệp Luyến vô cùng mạnh. Mặc dù Lăng Mặc không quen lắm việc sử dụng tầm mắt của bên thứ ba, nhưng cậu đã quen với phương thức này từ lâu sau khi trải qua nhiều lần luyện tâp, cho nên cậu vừa mới động thủ đã tỏ ra vô cùng mạnh mẽ.
Đồng thời, xúc tu tinh thần của Lăng Mặc cũng phóng ra, xúc tu vô hình gần như hoàn toàn quấn lấy Vệ Tuấn Ngạn và gây ra nhiều ảnh hưởng đến hắn ta ở mọi mặt.
Thấy Lăng Mặc lao về phía mình, trên khuôn mặt gợi đòn của Vệ Tuấn Ngạn bỗng nhiên nở nụ cười chế giễu khiến cho người ta hơi khó chịu.
Ngay khi vừa mới di chuyển, hắn cũng cảm thấy như có một bức tường vô hình vây quanh mình và đồng thời hơi hoa mắt một cách kỳ lạ.
Sự thay đổi đột ngột này khiến cho hắn hoảng sợ ở trong lòng và vội vàng lùi về phía sau hai bước.
"Rầm!"
Giá sách lập tức lắc lư và Vệ Tuấn Ngận cũng giơ lòng bàn tay lên vào thời khắc mấu chốt khi hàng chục quyển sách rơi xuống từ phía trên.
"Xoẹt!"
Đoản đao của Lăng Mặc chém vào bàn tay Vệ Tuấn Ngạn và mặc dù dao cạo đã đỡ được hết đòn tấn công, nhưng cậu vẫn để lại một vết thương trên tay hắn và máu tươi lập tức chảy ra.
Xúc tu tinh thần không ảnh hưởng liên tục được đối với người và cơn đau nhức dữ dội ở cánh tay lập tức khiến cho Vệ Tuấn Ngận hoàn toàn tỉnh táo lại.
Trong khoảnh khắc hắn tỉnh lại, bóng đen trước mặt Lăng Mặc lại lóe lên và mất dấu của Vệ Tuấn Ngạn lần nữa. Đồng thời, cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh từ phía sau bả vai.
Lăng Mặc lập tức dùng xúc tu tinh thần và né tránh đòn tấn công của Vệ Tuấn Ngạn, nhưng phía sau vẫn truyền đến cảm giác đau như 'cắt da cắt thịt' và hiển nhiên là cậu bị lưỡi dao cắt qua da.
Hiển nhiên là dị năng của Vệ Tuấn Ngạn vô cùng kỳ lạ và nó có thể đạt tới hiệu ứng gần như dịch chuyển tức thời. Tất nhiên, cái này không thể là dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ có thể tăng lên cực hạn ở khoảng cách gần trong thời gian ngắn.
Ngay khi Lăng Mặc né tránh đòn tấn công, Hạ Na với Diệp Luyến cũng ra tay cùng lúc và hai hàn quang đồng thời lướt về phía Vệ Tuấn Ngạn hiện hình.
Nhưng Vệ Tuấn Ngạn cũng phản ứng rất nhanh và lập tức tránh sang một bên khi nghe thấy tiếng "vù vù" sau lưng. Nhưng Lăng Mặc làm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng, cậu điều khiển xúc tu tinh thần tác động khi hắn đang né tránh.
Động tác của Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên bị đình trệ trong chốc lát và lập tức bị trường đao của Hạ Na quẹt sau lưng.
Nhưng hắn vẫn tránh được chỗ hiểm và không chút do dự lộn ra ngoài thông qua cửa sổ.
Người này rất quyết đoán, biết mình chắc chắn sẽ chết nếu tiếp tục chiến đấu và nhịn đau nhảy lầu.
Mặc dù tầng 2 không cao, nhưng nhảy xuống cũng rất dễ dàng bị thương và Lăng Mặc vừa vặn nhìn thấy Vệ Tuấn Ngạn lăn xuống bãi cỏ khi cậu lao tới cửa sổ nhìn.
Vệ Tuấn Ngạn không rời khỏi ngay khi bò dậy, mà ngẩng đầu lên nhìn Lăng Mặc và sau đó giơ ngón giữa lên về phía Lăng Mặc.
Hành động khiêu khích này khiến cho biểu cảm của Lăng Mặc lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu không hề hấp tấp nhảy xuống lầu, mà điều khiển những con Zombie đang đứng ở cửa thư viện đột ngột tăng tốc lao về phía Vệ Tuấn Ngạn rơi xuống.
Vệ Tuấn Ngạn vốn định lấy hơi tại chỗ và mặc dù hắn vẫn nở nụ cười trên mặt sau khi bị buộc phải nhảy lầu, nhưng ánh mắt đã trở nên vô cùng hung ác.
Hắn vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng bắt được Lăng Mặc và hỏi rõ xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, nhưng hắn không ngờ tới một nam hai nữ này lại có thực lực vượt trội như vậy.
Hắn thậm chí cảm thấy ba người này có thể là dị năng giả, tại sao hắn không biết chút nào về tổ hợp như vậy xuất hiện ở đại học thành phố X cơ chứ?
Điểm này khiến cho Vệ Tuấn Ngạn vô cùng khó hiểu, hắn hoạt động khá tích cực quanh đây và về cơ bản thì nhóm người sống sót có quy mô nhỏ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Nhưng hắn cũng không hối hận vì mình chủ động ra tay ở trong lòng, bởi vì Vệ Tuấn Ngạn chưa bao giờ là kẻ sẽ nghe người khác định đoạt cho tới nay.
Cảm giác bị Lăng Mặc áp chế khiến cho hắn rất khó chịu, nhưng điều khiến cho hắn khó chịu hơn là bản thân buộc phải nhảy lầu bởi vì bị tấn công bất ngờ.
Khiêu khích Lăng Mặc vào lúc này cũng là cũng là để trút ra cơn giận này mà thôi. Dù sao, hắn nhận thấy Lăng Mặc chắc chắn sẽ không tùy tiện nhảy lầu và đợi đến khi cậu chạy xuống lầu thì hắn đã chạy khỏi đây từ lâu.
Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ tới là mặc dù Lăng Mặc vẫn đứng ở cửa sổ nhìn hắn, nhưng mười mấy bóng đen lại đột nhiên nhảy ra từ góc tường và tấn công về phía hắn với tốc độ cực nhanh.
Cảnh tượng thình lình xảy ra này khiến cho sắc mặt Vệ Tuấn Ngạn đại biến, nhưng hắn vẫn nghĩ sự xuất hiện của đám Zombie này không liên quan đến Lăng Mặc.
"Đậu má!" Vệ Tuấn Ngạn thầm nói xui xẻo và vung tay về phía sau.
Máu tươi nhớp nhúa dính đầy bàn tay Vệ Tuấn Ngạn và kết quả này khiến cho vẻ mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
"Quên mất quanh đây còn có Zombie..." Hắn ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn Lăng Mặc và sau đó lăn một vòng qua bụi cỏ rồi chạy như điên dọc theo đường lớn trong bóng đêm.
Thế nhưng đám Zombie này cũng chạy như điên dưới sự điều khiển của Lăng Mặc và trong đó có một con nhanh chóng đến gần Vệ Tuấn Ngạn. Vệ Tuấn Ngạn vừa mới nhảy lầu chạy thoát thân, chân hơi đau nhức và bị trẹo một chút lúc băng qua bụi cỏ. Động tác lập tức trở nên chậm chạp và con Zombie đã túm lấy cánh tay hắn khi nó đột nhiên lao tới.
Về cơ bản, bị Zombie bắt chẳng khác nào tuyên án tử hình, nhưng Vệ Tuấn Ngạn này thực sự là một kẻ tàn nhẫn. Biết mình chắc chắn sẽ rơi vào trong vòng vây nếu như dừng lại chiến đấu với Zombie và đến lúc đó dựa vào sức một mình hắn chắc chắn không thể chạy trốn.
Lúc nguy cấp, hắn xoay người vung tay lên và đồng thời chặt đứt cánh tay mình.
Máu tươi phun ra dữ dội, nhưng Vệ Tuấn Ngạn không thèm nhìn lại và lúc này lại sử dụng dị năng một lần nữa.
Lần này Lăng Mặc thấy rõ ràng, hắn thực sự tăng tốc đột ngột đến mức khó tin trong thời gian ngắn và lướt qua nhanh chóng giống như dịch chuyển tức thời. Sau vài lần như vậy, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi đám Zombie này.
Thấy những con Zombie này sắp rời khỏi phạm vi điều khiển của mình, Lăng Mặc không thể làm gì khác ngoài từ bỏ việc truy bắt với vẻ mặt u ám.
Mặc dù Vệ Tuấn Ngạn phải chặt đứt một cánh tay, nhưng kết quả này không khiến cho Lăng Mặc cảm thấy hài lòng...