Chương 160: Em là 'bạch phú mỹ' giấu mặt
[bạch phú mỹ: từ diễn tả mơ ước của các cô gái trong thời đại ngày nay, ghép từ ba tính từ: 白: bái: trắng trẻo ( quan niệm của người Trung Quốc: da trắng mới là đẹp) ; 富: fù: giàu có, thành công ; 美: měi: xinh đẹp ]
Mặc dù Lăng Mặc không rõ tại sao Bán Nguyệt hết lần này đến lần khác lại coi trọng Diệp Luyến, nhưng may mắn thay là cô ta đã bị thương nặng. Chờ đến khi hồi phục và thành phố lớn như vậy, nếu như cô ta muốn tìm lại được nhóm Lăng Mặc, nó nào có dễ dàng như vậy?
Theo tính cách của Lăng Mặc, nếu như cậu nắm chắc và cho dù bản thân chỉ còn lại chút sức lực, thì cậu nhất định phải 'nhỏ cỏ tận gốc' giải quyết Bán Nguyệt.
Diệp Luyến không bị thương và chỉ bị lực lượng chính xác của Bán Nguyệt lấy đi sức lực, cho nên cơ thể tạm thời mềm nhũn ra mà thôi.
Nếu như không có quấy rối tinh thần của Lăng Mặc, có lẽ Bán Nguyệt đã đánh ngất Diệp Luyến và nhân cơ hội bắt cô ấy đi rồi.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn kiềm chế, nếu không Diệp Luyến tuyệt đối không bị thương ngoài da.
Lăng Mặc đã thực sự chi nhiều hơn thu sức mạnh tinh thần và lúc này hoàn toàn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Sau khi bảo Hạ Na đỡ Diệp Luyến, Lăng Mặc được Lý Nhã Lâm đỡ dậy và định rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng vào lúc này, cậu liếc thấy thứ gì đó trong bụi cỏ, phía trên dính vết máu tươi còn mới và có vẻ như đây là của Bán Nguyệt.
Hóa ra đó là một đống gel virus lớn và ngưng tụ lại thành một khối lớn từ lâu. Có lẽ nó bị cô ta nhét vào trong túi và rơi ra sau khi quần áo bị xé rách.
Cái này coi như là đền bù tổn thất cho việc Hạ Na hỏng đao, Lăng Mặc không chút khách khí thu vào.
Cậu dùng mũi đao nhúng vào vết máu do Bán Nguyệt để lại và đưa lên mũi ngửi cẩn thận.
Mùi hương quá thơm... Nếu như không phải là sức mạnh ý chí của Lăng Mặc rất mạnh, nói không chừng cậu đã không nhịn được và thè lưỡi ra liếm một chút.
Có vẻ như bản thân cậu thực sự càng ngày càng không giống con người ở một phương diện khác sau khi tinh thần bị đồng hóa... E hèm, đó là càng ngày càng gần giống Zombie!
May mắn thay, mặc dù tinh thần không khác gì Zombie, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến lý trí của Lăng Mặc.
Từ mùi máu, ta có thể phán đoán rằng quá trình tiến hóa của Zombie là sự cải thiện độ tinh khiết của virus trong cơ thể ở mức cao cấp.
Cậu chỉ không rõ phương pháp chính xác để tiến hóa là dựa vào bản thân hay mượn sự trợ giúp từ bên ngoài hay không có cách nào để phát triển nhanh hơn.
"Trước khi rời đi, cô ta hiện giờ không thể lặng lẽ đi theo chúng ta và chúng ta chỉ cần tránh xa cô ta là được."
Lăng Mặc liếc nhìn về phía Bán Nguyệt chạy thục mạng và nói.
Trận chiến ở đây bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, cộng thêm gió sông rất mạnh và Zombie không bị thu hút đến đây bởi mùi máu tanh trong chốc lát.
Trong trận chiến, họ tổn thất một thanh đao gãy với nửa lọ độc rắn và thu hoạch một bọc gel virus lớn.
Để Diệp Luyến có thể hồi phục càng sớm càng tốt, Lăng Mặc lấy ra mười mấy viên gel và kín đáo đưa cho cô ấy sau khi cất xong nọc rắn.
Những thứ này không thể ăn nhiều trước kia, nhưng bây giờ ăn nhiều cũng không gây ra hậu quả gì cả và có tác dụng phục hồi thể lực.
Dù sao bọn họ cũng thu thập quá nhiều viên gel virus. Nếu như các cô nàng thích, nó chẳng sao cả khi bọn họ ăn chúng như ăn kẹo.
Khi Diệp Luyến nuốt viên gel, Lăng Mặc không nói gì kéo Hạ Na lại rồi hôn sâu một lúc và dựa vào hấp thụ 'chất lỏng ngọt ngào' để giảm mức độ chóng mặt.
Cậu cũng muốn thử làm điều tương tự với Lý Nhã Lâm, nhưng nghĩ đến ánh mắt của cô ấy thực sự giống của rắn biến dị, liệu ai biết được 'chất lỏng ngọt ngào' của cô ấy cũng đã trải qua biến đổi lần thứ 2 hay không?
Cho nên Lăng Mặc không thể làm gì khác ngoài từ bỏ ý định này, nhưng không có ai chú ý đến Lý Nhã Lâm trong khi cậu mệt mỏi. Lúc cổ nhìn cậu ôm hôn Hạ Na, trong mắt cô ấy rõ ràng lóe lên ham muốn...
Nhóm Lăng Mặc nhanh chóng rời khỏi khu vực này và chạy nhanh về phía nhà Hạ Na.
Nhờ có áp lực của Bán Nguyệt, tốc độ đi đường của nhóm lập tức tăng lên rất nhiều. Khi trời tối dần, họ đã nhìn thấy một khu dân cư rộng lớn ở đằng xa.
Nhà Hạ Na ở đâu đó trong này, nhưng điều khiến cho Lăng Mặc hơi kinh ngạc là bởi vì họ không ngờ khu dân cư này cực kỳ cao cấp. Ngoại trừ số lượng lớn căn hộ cao cấp và sang trọng ra, còn có một lượng lớn các căn biệt thự.
Tuy nhiên, dân số ở đây trông rất ít. Zombie lang thang trên đường rất ít và đến ngay cả xe cộ trên đường cũng rất ít ỏi.
Mấy chiếc xe sang đâm nhau ở ngã tư và sau đó bị vứt bỏ.
Túi khí an toàn của một chiếc xe bị bắn ra ngoài, nhìn kỹ hơn còn có thể nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn đang đè sau túi khí, cửa kính xe bị đập nát, cơ thể mất đi một nửa, nửa kia thối rữa khô đét ở trong xe và tỏa ra mùi thúi nồng nặc không chịu nổi.
Họ có thể lái xe tiến về phía trước ở đây, nhưng Lăng Mặc thấy những chiếc xe này không thể dùng được nữa và không thể làm gì khác ngoài từ bỏ ý định này.
Để ngăn Bán Nguyệt bám đuôi, Lăng Mặc cố gắng hết sức không giết Zombie trên đường và tránh để lại bất kỳ dấu vết nào.
Muốn giải quyết đám Zombie này cũng rất dễ dàng, Lăng Mặc để cho Lý Nhã Lâm đi đầu và cầm một cành cây trong tay. Mỗi khi phát hiện thấy Zombie xuất hiện ở phía trước, cậu sẽ bảo cô ấy đi về phía trước, vung vẩy cành cây phát ra âm thanh rất nhỏ và dẫn những con Zombie này vào tòa nhà gần đó rồi tìm cơ hội nhốt chúng lại sau khi thu hút sự chú ý.
Lý Nhã Lâm cũng rất thích làm loại chuyện này, vô cùng hào hứng và còn bày ra một vài chiêu trò trong phạm vi mệnh lệnh của Lăng Mặc. Cô ấy trông rất vui khi làm như vậy.
"Hạ Na, nhà em ở tiểu khu nào?"
Lúc này, tinh thần của Lăng Mặc đã khôi phục lại rất nhiều và mặc dù cậu vẫn hơi mơ màng, nhưng cậu đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.
'Chất lỏng ngọt ngào' của cô em Zombie là đồ tốt và hiệu quả hơn bất kỳ chất kích thích nào.
Người bình thường không thể sử dụng nó và người có tinh thần gần giống Zombie như Lăng Mặc mới có thể hưởng thụ mà hoàn toàn không có hại.
Nhìn bên ngoài sang trọng của những công trình kiến trúc này, khunh cảnh xanh tươi đẹp và hoàn hảo xung quanh, tấm biển quảng cáo biệt thự khổng lồ với mức giá sốc khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời...
Thảo nào Hạ Na không nhớ đường! Cô ấy chính là 'bạch phú mỹ' giấu mặt!
[bạch phú mỹ: từ diễn tả mơ ước của các cô gái trong thời đại ngày nay, ghép từ ba tính từ: 白: bái: trắng trẻo ( quan niệm của người Trung Quốc: da trắng mới là đẹp) ; 富: fù: giàu có, thành công ; 美: měi: xinh đẹp ]
Hơn nữa, cô ấy không phải là kiểu nhà giàu mới nổi, mà là tầng lớp giàu có với khá nhiều di sản truyền thống bên trong...
"Đậu má, tại sao trước kia mình không để ý chứ?"
Lăng Mặc không thể không liếc nhìn sang Hạ Na nhiều hơn và cho đến bây giờ cậu vẫn thực sự chưa nhìn ra được điều đó. Ngược lại, mặt dây chuyền ngọc kiếm mà Vương Lẫm tặng cho cô ấy thoạt nhìn rất có giá trị.
Hạ Na lại hờ hững cười: "Cái này không là gì cả, sống ở đâu cũng được mà?"
"Em lại không hề tự hào về điều đó, nhưng anh sống ở ngoại ô và tiền cho vay mua nhà vẫn chưa trả hết nữa!"
Lăng Mặc tức giận nói.
Không ngờ tới Diệp Luyến lại nhìn về phía Lăng Mặc vào lúc này và rất nghiêm túc nói: "Vậy thì bây giờ, không phải là Lăng ca... Sống thoải mái hơn sao?"
"À..." Cái vấn đề này thật đúng là khó trả lời.
Đúng vậy, áp lực sinh tồn trước kia đã không còn, nhưng bây giờ cậu phải đối mặt trực tiếp với cuộc khủng hoảng sinh tồn còn lớn hơn.
Nếu như Lăng Mặc gặp Hạ Na trước, cậu sẽ không chút do dự nói mình muốn quay về quá khứ. Cuộc sống bình thường có Diệp Luyến bầu bạn, ngần đó vẫn chưa biết đủ sao?
Nhưng bây giờ... Dĩ nhiên là khỏi cần phải nói đến tình cảm không sinh ra với Hạ Na trước kia, nhưng hai người cũng coi như là sống chết dựa vào nhau...
"Cũng không hẳn là thoải mái, nhưng anh tốt hơn nhiều so với người khác."
Lăng Mặc tiện thể kéo tay Diệp Luyến và bóp một cái rồi nói.
Lúc này, Lý Nhã Lâm đã hoàn thành một vòng nhiệm vụ khác và đang đi ra khỏi một ngôi nhà ven đường.
Hạ Na nhìn quanh một lúc lâu và chỉ vào một tấm biển hình trăng lưỡi liềm đứng sừng sừng với cao vút ở đằng xa rồi nói: "Là ở đó, tiểu khu Ỷ Nguyệt."
"Đậu má! Nhà ở đó nổi tiếng đắt đỏ đấy!" Lăng Mặc kinh ngạc kêu lên.
Diệp Luyến hỏi: "Lăng ca, anh... Làm sao anh biết?"
"E hèm, anh cũng từng có ý định mua nhà để tổ chức đám cưới... Anh chỉ suy nghĩ một chút mà thôi..." Lăng Mặc sờ cằm và nói.
Diệp Luyến khôi phục lại từng mảnh vụn ký ức, nhưng không ngờ tới hết lần này tới lần khác cô ấy lại nhớ cái này: "Lăng ca, anh... Anh định kết hôn với ai?"
Nếu như ai đó hỏi điều này trước kia, Lăng Mặc chắc chắn sẽ ngại nói ra, nhưng lúc này cậu ôm chặt lấy Diệp Luyến và nói: "Đương nhiên là với em rồi! Ui da! Hạ Na, em véo anh làm gì... Đau, anh nói sót, cả em nữa, cũng kết hôn với em, được chưa!"
"Cái thế còn nghe được, nếu không em ăn anh." Hạ Na bực bội 'hừ' và nói.
Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại và những cô gái khác nói lời này chắc chắn mang theo mùi 'hờn dỗi' dấm chua. Nếu như một nữ Zombie nhìn bạn với ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng lãnh đạm, khóe miệng nở nụ cười nói ra những lời và cho dù bạn biết cô ấy làm nũng, thì bạn thật sự không thể đối mặt bằng một nụ cười!
"Vậy thì đi nhanh đi, đến nhà em, anh cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức."
Cánh cổng sang trọng của tiểu khu Ỷ Nguyệt khiến cho Lăng Mặc hơi sửng sốt. Không hổ là một trong những khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố X, môi trường này thể hiện rõ bầu không khí đắt đỏ và mùi vị cao cấp.
Một chiếc xe thể thao đắt tiền bị vứt bỏ ở cửa, Lăng Mặc thuận tiện lục lọi bên trong một chút và lại tìm được lọ nước hóa trông đắt tiền.
Nhưng xịt thứ này lên người chẳng khác nào tìm đường chết, ngoại việc thu hút Zombie ra, nó có ích lợi gì khác chứ?
Nhưng đối với Lăng Mặc có thể điều khiển con rối xác chết, thứ này vẫn còn giá trị. Khi muốn lôi kéo bầy Zombie, xịt thứ này lên con rối xác chết và nó an toàn lẫn hiệu quả hơn nhiều so với tạo tiếng ồn.
"Chậc, còn có sợi dây chuyền vàng..."
Lăng Mặc giơ lên nhìn và không quan tâm ném xuống đất.
Thứ này thực sự không khác rác rưởi vào lúc này...
Môi trường bên trong tiểu khu cũng cực kỳ tao nhã, một đài phun nước lớn ở lối vào và một hồ nước rộng rãi có thể mơ hồ trông thấy ở phía sau. Hai bên là khu biệt thư và cảm giác như thể bạn đến một trang viên nào đó.
Hạ Na vừa dẫn nhóm Lăng Mặc đi vào trong vừa nói: "Trong này có một trường tiểu học, một trường mẫu giáo, nhưng nó cách nhà em khá xa. Nhà em ở nơi hẻo lánh, nếu như Lăng ca cảm thấy mình cần phải tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc cũng không sao."
"Tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không cần, ở lại một hai ngày là được. Em nhìn thấy rồi đó, thành phố X đã có Zombie cấp thủ lĩnh, anh phải giúp các em tiến hóa càng sớm càng tốt mới được."
Gặp phải Zombie cấp thủ lĩnh như Bán Nguyệt, cảm giác khủng hoảng trong lòng Lăng Mặc bị kích thích lần nữa và lãng phí thời gian chẳng khác nào tự đặt mình vào thế càng ngày càng yếu.
Nhưng tiểu khu này cũng lớn đến kinh người, thỉnh thoảng có thể gặp phải Zombie và cho đến khi nhóm Lăng Mặc chạy đến gần một căn biệt thự nhỏ đã gần 20 phút trôi qua.
May mắn thay, nó vẫn có một số khác biệt so với nhà giàu có trong tưởng tượng của cậu...
Lăng Mặc thở phào nhẹ nhõm bởi vì vị trí biệt thự đúng là đủ hẻo lánh và hoàn toàn nằm ở trong góc của tiểu khu Ỷ Nguyệt. Hơn nữa, không có công trình kiến trúc khác gần đó và phía trước là hồ nhân tạo.