Chương 119: Sự thâm độc của 'nhất tiễn song điêu'


Chương 119: Sự thâm độc của 'nhất tiễn song điêu'
[nhất tiễn song điêu: một mũi tên bắn hạ hai con chim trên trời – có nghĩa ẩn dụ là nhất cử lưỡng tiện, cùng một sự việc nhưng có thể đạt đến hai mục đích khác nhau. ]
Nhưng điều mà Lâm Loạn Thu không biết là lúc này có một bóng người đang chật vật chui vào nhà vệ sinh từ đường cửa sổ.
Sau khi vất vả vào nhà vệ sinh, hắn thống khổ che tay cụt và ngồi trên sàn nhà. Máu tươi đã sớm thấm ướt ống tay áo và cơn đau đớn dữ dội khiến cho hắn suýt chút nữa ngất xỉu.
"Đậu má, không thể để cho ai biết chuyện bị thương này, ít nhất là hiện giờ mình không thể để cho người khác biết vào lúc yếu nhất..."
Sắc mặt Vệ Tuấn Ngạn rất nhợt nhạt và hô hấp cực kỳ rối loạn. Thở hổn hển một lúc lâu, hắn mới từ từ leo lên bồn rửa tay trước mặt một cách chật vật và sau đó lấy một hộp sơ cứu từ phía dưới rồi bắt đầu tự xử lý vết thương.
Có rất nhiều người sống sót đã đến đây và hắn biết rất rõ điều này. Chính vì như vậy, cho nên hắn mới không tùy tiện đi vào từ cửa.
Bởi vì coi trọng thân phận dị năng giả, cho nên những người may mắn sống sót này mới coi hắn như là một cọng rơm cứu mạng và chạy đến đây. Một khi bị bọn họ phát hiện ra mình bị thương nặng như vậy, thì rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra.
Cũng may, đây vốn là nơi hắn cất giấu thuốc men và nhà vệ sinh hoàn toàn không thể sử dụng được nữa sau khi thảm họa xảy ra, cho nên không có ai chạy đến đây và nó tạm thời là nơi khá an toàn vào lúc này.
Tạm thời xử lý xong vết thương, hắn lặng lẽ chạy ra ngoài và sau đó định trở về phòng mình để nghỉ ngơi vài ngày... 
Còn về những người sống sót đã đến đây... Vệ Tuấn Ngạn tin tưởng nhóm của mình đã sắp xếp xong xuôi cho những người đó và mặc dù hắn không có ở đây, nhưng đám người này 'trăm ngàn cay đắng' bất chấp nguy hiểm đến tính mạng chạy đến đây và tuyệt đối sẽ không gây ra vấn đề gì bởi vì những điều nhỏ nhặt này.
Cho dù là nhẫn nhịn, bọn họ cũng nhẫn nại đến khi hắn xuất hiện mới thôi.
Kế hoạch ban đầu của Vệ Tuấn Ngạn là thúc giục một ít nhóm người sống sót chạy đến đây càng sớm càng tốt và sau đó giải quyết xong một vài phiền phức bằng nhiều phương thức khác nhau.
Số lượng lớn vật tư mà đám người may mắn sống sót này thu thập cho hắn sẽ trở thành tiền vốn để chiếm giữ nơi này lâu dài.
Mặc dù nó không đếm mức như vua một cõi, nhưng ít ra hắn ta cũng được coi như là "bá chủ" của đại học thành phố X.
Kể từ khi phát hiện ra dị năng của mình, Vệ Tuấn Ngạn đã tìm phương pháp sinh tồn thích hợp với bản thân.
Mặc dù hắn hoàn toàn có thể sử dụng dị năng trốn ra ngoài, nhưng hắn thích hưởng thụ cảm giác được bao quanh bởi những ánh mắt sợ hãi và sùng bái hơn một mình tìm cách sinh tồn. Những ánh mắt này đến từ những bạn học lẫn giáo viên cũ của hắn, đến từ những cô gái xinh đẹp hay chàng trai soái ca nhà giàu từng khiến cho hắn cảm thấy tự ti. Sự thỏa mãn tâm lý cực lớn khiến cho hắn không muốn rời khỏi đám đông.
Nhưng tình trạng hiện tại của đại học thành phố X đã định trước rằng hắn không thể yên tâm hưởng thụ.
Vật tư có thể cung cấp càng ngày càng ít và môi trường xung quanh càng ngày càng tồi tệ.
Sau khi dọn sạch khu bể bơi, cuối cùng thì Vệ Tuấn Ngạn cũng nghĩ ra một phương pháp khả thi và thâm độc.
Vật tư của đại học thành phố X không còn nhiều, nhưng số lượng vật tư sẽ không hề nhỏ nếu như gom hết chúng lại một chỗ.
Mặc dù nó sẽ cực ít khi chia đều bình quân đầu người cho mỗi người sống sót,nhưng hắn chỉ cần giảm số lượng người sống sót càng nhiều càng tốt, chẳng phải là hắn có thể tiết kiệm được nhiều vật tư hay sao?
Sau khi suy nghĩ một hồi, Vệ Tuấn Ngạn cũng nghĩ ra một cách hay để 'nhất tiễn song điêu'.
[nhất tiễn song điêu: một mũi tên bắn hạ hai con chim trên trời – có nghĩa ẩn dụ là nhất cử lưỡng tiện, cùng một sự việc nhưng có thể đạt đến hai mục đích khác nhau. ]
Hắn chạy khắp nơi liên lạc với những nhóm người sống sót và nhờ vào thân phận dị năng giả của bản thân đã cho đám người này một hi vọng. Đám người này có thể tiếp tục sinh tồn dưới sự bảo hộ của hắn và ắt phải liều mạng đi thu thập vật tư để hoàn thành điều kiện dùng vật tư đổi lấy vị trí mà hắn quy định.
Trong quá trình này, hắn không chỉ có thể lợi dụng những người may mắn sống sót này để dễ dàng thu thập hết toàn bộ vật tư trong khu vực trung tâm, mà còn có thể khiến cho số lượng người sống sót giảm nhanh chóng vì điều đó!
Hơn nữa, quả nhiên là hiệu quả vô cùng rõ rệt sau khi hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch này!
Những người sống sót đó có những cuộc đấu tranh nội bộ, loại bỏ một số bia đỡ đạn để thu thập vật tư, sử dụng đủ loại phương pháp khác nhau ép buộc bọn họ thu thập vật tư khắp nơi và cũng có nhóm người sống sót chém giết lẫu nhau vì cướp đoạt vật tư của đối phương...
Mặc dù những đoàn người sống sót lần lượt chạy đến nơi này trong mấy ngày qua, nhưng Vệ Tuấn Ngạn chẳng cảm thấy thỏa mãn trong lòng!
Vì vậy hắn đẩy mạnh hoạt động ở bên ngoài... Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là 'bị lật thuyền trong cái mương' vào thời khắc quan trọng này, bị ba người nhóm Lăng Mặc biến thành bộ dạng này và suýt chút nữa không thể sống sót quay về...
[âm câu lý phiên liễu thuyền(阴沟里翻了船): bị lật thuyền trong cái mương. Thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy. ]
Trong mắt Vệ Tuấn Ngạn tràn đầy thù hận, hắn thầm nói rằng mình nhất định phải tìm cơ hội giết ba người nhóm Lăng Mặc sau khi hồi phục!
Mất một tay không sao cả, cánh tay phải quan trọng nhất của hắn vẫn còn đó, dù sao kết quả này vẫn tốt hơn là bỏ mạng.
Nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và cơ thể đột nhiên căng cứng khi đang loay hoay quấn băng quanh cánh tay cụt của mình.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn về tấm gương trước mặt.
Ở trong gương, hắn nhìn thấy rõ ràng một bóng người xuất hiện ở cửa sổ. Gương mặt tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng nó để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn và thuộc về Lăng Mặc.
Đậu má nó!!!
Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên chửi thầm trong lòng và hắn không ngờ tới Lăng Mặc lại mạo hiểm truy sát mình như vậy!
Chẳng lẽ đám Zombie gần thư viện không ngăn cản hắn sao? Zombie trên đường đi cũng không thể ngăn cản hắn sao?
Trong lòng Vệ Tuấn Ngạn vốn có một nghi vấn, người này làm sao tìm được mình? Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nghĩ đến những cô gái kia và đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.
Sớm biết như vậy, hắn đã giết toàn bộ đám con gái kia...
Hắn từ từ đưa mắt nhìn sang cửa và tính toán khoảng cách giữa bản thân với cửa phòng. Hắn đã buộc phải nhảy lầu lúc cánh tay còn nguyên vẹn, nhưng hiện giờ hắn đã mất một cánh tay. Hắn có điểm nào đủ đối đầu của ba người nhóm Lăng Mặc chứ?
Vào khoảnh khắc Lăng Mặc nhảy xuống từ cửa sổ, Vệ Tuấn Ngạn đột nhiên lao về phía cửa phòng chạy thoát thân!
Nhưng Lăng Mặc làm sao có thể để cho hắn chạy thoát khi cậu vất vả đến được nơi này. Mặc dù Vệ Tuấn Ngạn chạy trốn bằng dị năng và tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng xúc tu tinh thần của Lăng Mặc cũng đột nhiên phóng ra vào lúc này và đóng cửa phòng lại!
Cái 'Psychokinesis' này là thành quả sau khi Lăng Mặc trải qua vô số lần luyện tập và mặc dù nó không quá mạnh, nhưng đóng cửa vẫn nằm trong khả năng.
Cảnh tượng vượt quá lẽ thường này khiến cho Vệ Tuấn Ngạn cực kỳ hoảng sợ, nhưng đáng tiếc là chân hắn đã không kịp phanh lại và cả người đập mạnh vào cửa cùng với một tiếng "Rầm!".
Vệ Tuấn Ngạn vừa hoa mắt chóng mặt vừa chảy máu mũi biết rõ mở cửa đã không kịp nữa rồi ở trong lòng và gần như cúi thấp người xuống theo bản năng. Đúng lúc lưỡi đoản đao sượt qua đầu hắn 'xoẹt' và đóng đinh trên cánh cửa.
Vệ Tuấn Ngạn nhân cơ hội lăn lộn và cố gắng thoát thân từ trong khe hở vào lúc định đứng dậy, nhưng một đạo hàn quang đã lướt qua cổ hắn và một bóng đen hiện ra ở trước mặt ngay sau đó.
Hạ Na đứng ở trên cao nhìn xuống hắn với nụ cười kỳ dị trong khi ở một cánh cửa khác, tức là cánh cửa sổ kia thì Diệp Luyến cũng đã đứng ở đó.
Cửa phòng đã bị Lăng Mặc chặn lại, cậu rút đoản đao ra khỏi cửa và sau đó lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Vệ Tuấn Ngạn khi nở nụ cười giễu cợt trên mặt: "Trừ khi ngươi có thể chạy chốn bằng đường toilet, nếu không hôm nay ngươi chết chắc."
Sắc mặt Vệ Tuấn Ngạn vô cùng tái nhợt khi cái chết đang đến gần. Mặc dù tâm địa nham hiểm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể ung dung bình tĩnh khi đối mặt với cái chết.
Trên thực tế, hắn phát hiện bản thân đang không ngừng run rẩy một cách nhục nhã.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!