Chương 141: Tôi còn có thể xoa cho nó lớn hơn!
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Vương Lẫm mới từ từ tỉnh lại.
Cơn đau đến từ lưng và mông khiến cho Vương Lẫm không khỏi nhíu mày ngay khi mở mắt ra. Cộng thêm nằm suốt, cô ấy cảm giác bả vai mình cũng vô cùng cứng ngắc và toàn thân khó chịu không nói ra được.
Sau khi mất máu, lúc này cô ấy cảm thấy cổ họng ngứa giống như ngậm phải cục lửa và thậm chí nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nước..."
Vương Lẫm khó khăn ngồi dậy và nhìn vào căn phòng mờ tối.
Nhưng lần nhìn này suýt chút nữa khiến cho Vương Lẫm phun một ngụm máu ra ngoài.
Nơi mà cô ấy đang nằm lúc này không phải là trên giường, mà là... Dưới sàn nhà!
Phía trên tầm mắt cô ấy, không ngờ đó chính là chiếc giường duy nhất và người nằm phía trên rõ ràng là Lăng Mặc với bạn gái của cậu ta!
Nhưng điều khiến cho cô đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại là một người vẫn ngồi trên ghế ở góc.
Thế nhưng, người này cũng nhắm mắt lại, Vương Lẫm chỉ có thể chắc chắn đây là một khuôn mặt không quen sau khi miễn cưỡng nhìn chằm chằm vài lần.
"Anh rể cái gì chứ... Không phải là một tên háo sắc sao, rốt cuộc hắn lại lừa gạt một cô gái khác!" Vương Lẫm thầm mắng ở trong lòng và cúi đầu nhìn xuống nơi mình nằm.
Tên Lăng Mặc này thực sự rất quá đáng, bất kể như thế nào thì cô cũng là cô em vợ của hắn và còn là người bị thương, nhưng hắn lại không để cho cô ngủ ở trên giường!
Sàn nhà chỉ có một cái đệm và vừa đủ để một người nằm, nhưng nó chẳng mềm mại một chút nào!
Ngày thường nằm ngủ chẳng cảm thấy gì cả, nhưng lúc này nằm gần nửa ngày thì Vương Lẫm chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng khó chịu và nhất là trước ngực...
Lăng Mặc chắc hẳn không phân biệt đối xử với ngực phẳng! Chắc hắn không cho rằng ngực phẳng nằm cũng không đau!
Vương Lẫm không ngừng than phiền ở trong lòng. Đồng thời, cô cũng há miệng kêu lên vài tiếng: "Này..."
Khi vừa mới mở miệng lên tiếng, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ sau lưng cổ và bịt miệng cô ấy.
Vương Lẫm đột nhiên mở to mắt và một giọng nói vang lên ở bên tai khi cô ấy đang vô cùng hoảng hốt: "Là tôi."
Giọng nói này khiến cho Vương Lẫm cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy một chút xa lạ và lạnh lùng trong đó.
Cô ấy hơi do dự và sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
Hạ Na?!
"Đừng làm ồn!" Sau khi nói như vậy, Hạ Na buông Vương Lẫm ra và sau đó đi đến ngồi đối diện Vương Lẫm rồi ngồi xổm xuống.
Mặt đối mặt nhìn Hạ Na, trong lòng Vương Lẫm không nói ra được đây là cảm giác gì và vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên lẫn phức tạp.
Hai lần gặp nhau trước đó, Hạ Na không hề chủ động nói chuyện với Vương Lẫm và điều này khiến cho cô cảm thấy thương cảm lẫn tức giận ở trong lòng.
[thương cảm: cảm động và thương xót trước một tình cảnh nào đó. ]
Không ngờ tới hôm nay vừa mới tỉnh lại, Hạ Na lại chủ động tới tìm cô.
Nhưng điều khiến cho Vương Lẫm cảm thấy hơi rùng mình ở trong lòng là, chẳng biết tại sao mà đôi mắt của Hạ Na dường như hơi đỏ rực trong bóng tối. Hơn nữa, đôi mắt nhìn vào cổ giống như hơi tò mò và đặc biệt hơn là là loại hờ hững trời sinh.
"Tại sao mình lại có cảm giác giống như bị Zombie nhìn chằm chằm vậy..." Vương Lẫm rùng mình từ tận đáy lòng và sau đó cảm giác bản thân quá hốt hoảng.
Mặc dù ánh mắt của Hạ Na trước kia không giống như vậy, nhưng việc chém giết suốt ngày trong thời Tận Thế thì đến ngay cả bản thân cô ấy cũng thay đổi rất nhiều. Hạ Na có chút thay đổi cũng không phải là chuyện gì lạ.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lẫm này khiến cho cô hơi chột dạ, nhưng trong lòng cô ấy lại hơi ấm áp lúc cô liếc nhìn thấy thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ Hạ Na.
"Cô..." Vương Lẫm vừa mới khó khăn mở miệng lên tiếng thì một chai nước đã được đưa đến bên cạnh cổ.
Đôi mắt kia của Hạ Na khiến cho cô ấy trông hơi kỳ quái, nhưng hành động của cổ lại rất bình thường và thậm chí có ý quan tâm trong đó: "Uống đi."
"..." Vương Lẫm hơi bất ngờ nhận lấy chai nước và sau đó lại do dự nói: "Cám ơn..."
Sau khi uống nước, Vương Lẫm cảm thấy dễ chịu hơn và trong lòng mang theo chút ấm áp khi nhìn về phía Hạ Na.
Con người sau khi bị thương luôn cực kỳ yếu ớt, chưa kể cô ấy chỉ là một thiếu nữ và người trước mắt này vẫn là người thân duy nhất trên cõi đời này của cổ... Nếu như không tính đến Lăng Mặc là anh rể của cổ.
Hạ Na mỉm cười nhìn Vương Lẫm uống nước xong và đột nhiên nhỏ giọng hỏi :"Tại sao cô lại ở đây? Tôi nhớ là cô nên trở lại tiểu khu Ngân Hạnh mới phải."
"Ừm... Thực ra thì tôi không trở về..." Sắc mặt Vương Lẫm liền hơi u ám và nói. "Sau khi chia tay mấy người, tôi đi về phía tiểu khu. Nhưng nửa đường gặp phải đám La Hằng, sau đó tôi bị ảnh hưởng đến và bị thương. La Hằng mang tôi theo và nhiều lần tôi muốn quay về doanh trại, nhưng nửa đường lại phát sốt. Nếu như không phải là bọn họ kiên trì mang tôi theo, không bỏ mặc tôi, có lẽ bây giờ tôi đã chết từ lâu rồi. Người duy nhất đề nghị vứt bỏ tôi, chỉ có cái tên Đinh Vũ đó mà thôi!"
Nói đến đây, ánh mắt Vương Lẫm tỏ ra hơi tức giận. Có lẽ là bởi vì nói chuyện với người thân về cảnh ngọ của mình khiến cho Vương Lẫm cảm thấy vô cùng uất úc và thậm chí vành mắt hơi đỏ lên: "Nhưng lúc ấy hắn nói không hề sai, cơn sốt của tôi rất nghiêm trọng, toàn thân trở nên mềm nhũn ra và hoàn toàn là gánh nặng cho bọn họ. Nhưng La Hằng không vứt bỏ tôi, hắn cõng tôi suốt chặng đường... Sau đó, tôi khá hơn, nhưng tôi đã đi theo bọn họ rất xa và không thể trở về. Cho dù bây giờ quay về, có lẽ bọn họ đã rời khỏi tiểu khu từ lâu và tôi biết đi đâu tìm được bọn họ chứ."
Hạ Na lại im lặng nhìn Vương Lẫm, cho đến khi cô ấy nói xong mới gật đầu và sau đó hỏi: "Vậy người bạn học kia của tôi, Lưu Vũ Hào thì sao? Cậu ta chắc vẫn ở cùng với bọn họ chứ?"
Giọng điệu cô ấy không có chút lo lắng nào và dường như chỉ là nghĩ đến rồi tùy tiện hỏi mà thôi.
Phản ứng bình tĩnh của Hạ Na khiến cho Vương Lẫm lập tức hoàn hồn lại và vội vàng chớp chớp mắt khi cố nén nước mắt trào ra.
Hạ Na có thái độ như vậy, bản thân lại kể khổ với cô, thật là ngu ngốc mà...
"Tôi làm sao biết được." Vương Lẫm hơi tức giận trả lời.
"Được rồi, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi."
Vương Lẫm nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Na một lúc và hơi do dự hỏi: "Cô sau này... Có dự tính gì không?"
"Đi theo Lăng ca." Hạ Na nói với giọng hiển nhiên và còn mở miệng nói. "Nhưng tôi sẽ không mang theo cô."
"Bây giờ tôi cũng không muốn đi cùng với các người! Nhưng mà... " Vương Lẫm rất buồn rầu. "Tại sao?! Mặc dù mối quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, cô không đến mức..."
"Nhưng tôi đột nhiên nhớ lại những ký ức kia trong khoảng thời gian này và chúng rất rõ ràng." Hạ Na đột nhiên nói một cách ý tứ sâu xa. "Cho nên tôi cho cô chút kinh ngạc vui mừng để làm kỷ niệm. Chuyện trước kia cứ xóa bỏ toàn bộ đi, sau này đừng xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Cô quá yếu, tôi cũng ngại giới thiệu cô cho Diệp Luyến tỷ."
"Cô!"
Vương Lẫm vốn còn đang nghi ngờ rốt cuộc Hạ Na định cho mình kinh ngạc vui mừng gì, nhưng những lời sau đó của Hạ Na lập tức khiến cho cô tức giận muốn chết.
Mặc dù những gì Hạ Na nói là đúng, nhưng cô ấy cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy!
"Ừm... Đúng rồi, tôi có một vấn đề khác muốn hỏi cô. Ngực cô bị sao vậy?"
Câu hỏi bất ngờ của Hạ na khiến cho Vương Lẫm suýt chút nữa sặc nước miếng, ngực cô bị sao vậy?! Hạ Na lại hỏi vấn đề như vậy?
Nhưng ngay sau đó cô lập tức nghĩ đến, chắc chắn là tên khốn Lăng Mặc đó đã dạy hư Hạ Na, chắc chắn là vậy!
Vương Lẫm cúi đầu nhìn xuống theo bản năng và sau đó tức giận nói "Ép đau quá... Mấy người thật quá đáng..."
"Cái này không thể trách chúng tôi, do ngực cô chưa đủ phẳng." Hạ Na khinh thường nói. "Mặt khác, ngực không đủ lớn, nếu như đạt đến kích thước nhất định thì nó sẽ trở thành thứ giống như tấm đệm..."
Trở thành thứ như vậy mới là lạ đó... Mặc dù Vương Lẫm nghĩ như vậy trong lòng, nhưng cô vô thức đưa tay lên sờ ngực và sau đó hơi bất đắc dĩ nghĩ rằng nó thật sự hơi nhỏ. Mặc dù cô vẫn chưa trải qua thời kỳ trưởng thành, nhưng cô nhớ lại kích thước của bạn cùng lớp dường như lớn hơn cô...
"Đã đến lúc này, quan tâm đến ngực làm gì nữa!"
Vương Lẫm đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng rút tay về và buồn bực nói.
Hạ Na cũng vô cùng nghiêm túc nói: "Cô có thể không quan tâm đến điều đó, nhưng tôi nhất định phải quan tâm. Nhưng Lăng ca cho rằng tôi vẫn có thể xoa cho lớn hơn!"
"Tôi..." Vương Lẫm rất muốn nói gì đó, nhưng cô cảm thấy mình nên im lặng thì tốt hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Na.
Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi nghĩ đến, nói không chừng mình cũng có thể xoa cho lớn hơn?
Trong tương lai, nhân lúc không người thì mình có thể thử một chút xem sao...
"Thế nên, vóc dáng của tôi là vấn đề di truyền của gia tộc, không phải là kiếm khuyết của riêng tôi." Hạ Na lẩm bẩm và sau đó nói. "Tôi cũng hỏi xong rồi, cô có thể ngủ tiếp."
Hình như Hạ Na không nhìn thấy ánh mắt như muốn bắn ra lửa của Vương lẫm và vỗ nhẹ gối.
Mặc dù Vương Lẫm vẫn muốn tranh luận với Hạ Na một phen, nhưng Hạ Na cho cô cảm giác vô cùng khiếp sợ và đến ngay cả bản thân cô cũng không nói được đây là do cái gì.
Rất nhiều thứ lởn vởn mãi trong cổ họng, nhưng cô ấy vẫn chẳng có dũng khí để nói ra.
Bản năng tiềm thức nói cho cô biết rằng chọc giận Hạ Na tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp...
Vương Lẫm cuối cùng buồn bực trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Na đi về phía giường và sau đó nằm sấp trở lại rồi chìm vào giấc ngủ say trong chốc lát.
Khi hô hấp của Hạ Na trở nên kéo dài lần nữa, người đột nhiên ngồi dậy trên giường chính là Lăng Mặc.
Với trình độ ngủ giấc ngắn của Lăng Mặc, cậu không chỉ nhận ra ngay tiếng nói chuyện của Vương Lẫm, mà ngay cả hơi thở có chút thay đổi cũng có thể. Trên thực tế, Lăng Mặc nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Vương Lẫm và Hạ Na.
Dĩ nhiên, cậu cũng biết Hạ Na rốt cuộc mang đến kinh ngạc vui mừng gì cho Vương Lẫm và nhất thời hơi thông cảm nhìn Vương Lẫm đang ngủ say.
Cô nàng xui xẻo này, tại sao hồi đó cổ phải trêu chọc Hạ Na chứ... Cô phải biết rằng Hạ Na bây giờ dường như đã thức tỉnh cái gì đó phi thường...
Mặc dù Hạ Na cho cô ấy một thứ để giữ làm kỷ niệm, nhưng cổ vẫn luôn đợi Vương Lẫm tỉnh lại.
Lăng Mặc vốn cho rằng Hạ Na còn định làm gì Vương Lẫm, nhưng không ngờ tới cô ấy lại trò chuyện một cách khá bình thường với Vương Lẫm một lúc.
Nhưng khi cậu quay sang Hạ Na và chuẩn bị mở miệng hỏi, cậu phát hiện trong mắt cổ lóe lên một tia hàn quang.
Cô ấy đột nhiên nở nụ cười nhạt và quay đầu nhìn về phía Lăng Mặc: "Lăng ca, con người có câu, gọi là một núi không thể có hai hổ, đúng không? Dường như cuộc sống với tên Đinh Vũ của Vương Lẫm không tốt cho lắm..."