Chương 144: Công kích mãnh liệt của 'phấn quyền'


Chương 144: Công kích mãnh liệt của 'phấn quyền'
[phấn quyền (粉拳): ám chỉ người hành động giống như phụ nữ, bởi vì cú đấm của phụ nữ không có sức mạnh và phần lớn chỉ là gãi ngứa, vì vậy nó được dùng để mô tả sự dịu dàng và dễ thương của phụ nữ. Còn ám chỉ phụ nữ. ]
Tiếng hét cầu cứu của Đinh Vũ khiến cho Lăng Mặc hơi sững sờ, nhưng sau đó cậu liền ý thức được. Không biết lúc này hai người kia có nghe thấy được hay không, cho dù nghe thấy thì phía cậu cũng làm xong rồi khi họ mặc quần áo tử tế và chạy đến.
Đến lúc đó, Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết chạy ra ngoài, ai có thể nghĩ tới phòng bên cạnh có ba người cơ chứ? Sau khi nhân hỗn loạn chạy đi, mọi thứ được thực hiện 'thần không biết quỷ không hay'.
Nếu như không phải là Hạ Na muốn tận mắt nhìn Đinh Vũ ăn đòn, thậm chí Lăng Mặc cũng không cần phải tự chạy đến đây.
Nhưng Lăng Mặc vẫn lập tức tăng tần suất tấn công để tốc chiến tốc thắng. Hai con rối xác chết phối hợp với nhau, đòn tấn công trở nên vô cùng điên cuồng và sức chiến đấu cũng tăng lên không ít theo đó.
Lý do tại sao ban nãy Lăng Mặc lựa chọn lối đánh thăm dò,  chủ yếu là để rèn luyện trình độ điều khiển rối của mình. Bình thường, con rối xác chết của cậu chiến đấu rất hiệu quả với Zombie và gần như đã hình thành một chế độ tấn công cố định.
Thế nhưng, chế độ tấn công này không hiệu quả lắm đối với người sống sót, bởi vì lợi thế lớn nhất của họ là có vũ khí và phương pháp tránh đòn linh hoạt đa dạng so với Zombie.
Chưa kẻ mục tiêu công kích của Lăng Mặc là một dị năng giả, cậu nhất định phải tập trung điều khiển hơn nếu như muốn con rối xác chết phát huy đầy đủ hết tac dụng.
Ban đầu, khả năng điều khiển rối của Lăng Mặc vẫn hơi trì tệ. Nguyên nhân khiến Đinh Vũ bị đánh tơi tả là vì sự phối hợp và hành động của con rối xác chết vượt ra khỏi thường thức của Đinh Vũ và đương nhiên là hắn kém hơn 3 phần trước khí thế.
Mặc dù bây giờ Đinh Vũ đánh chỉ ở mức chống đỡ, nhưng hắn đã dần dần quen thuộc với cách tấn công của hai con rối xác chết và đang tìm cơ hội phản công.
Nhưng Đinh Vũ cũng không biết rằng Lăng Mặc đang không ngừng tìm tòi phương pháp điều khiển con rối tốt hơn trong khi hắn đã quen thuộc với lối đánh của hai con rối xác chết.
Nếu như yêu cầu Lăng Mặc dùng bản thể để thực hiện bất cứ đánh kép nào, thì nó vẫn rất khó khăn ở trên thực tế và nó đòi hỏi phải 'nhất tâm nhị dụng' cùng lúc. Khi làm vậy, cậu có thể nhanh chóng đưa ra các mệnh lệnh khác nhau cho các con rối xác chết và dễ dàng đạt được hiệu quả như mong muốn.
[nhất tâm nhị dụng (一心二用 ): là thể hiện của việc phân chia ý thức thành 2, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. ]
Lăng Mặc đã rèn luyện trong thời gian dài ở phương diện này và lúc này chỉ tập trung vào hai con rối xác chết, cho nên hiệu quả của quá trình huấn luyện thường ngày dần dần hiện ra.
Tốc độ của hai con rối xác chết càng lúc càng nhanh, phương thức tấn công càng ngày càng thay đổi và phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý.
Đinh Vũ hoàn toàn không ngờ tới hai con Zombie này lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy sau khi mình kêu cứu và lập tức thầm kêu khổ trong lòng.
Hắn không khỏi hơi hối hận trong lòng và thầm nói mình thật sự quá kiêu ngạo.
Hắn thường lấy yêu cầu không trở thành gánh nặng làm nguyên tắc cho bản thân và cũng áp dụng yêu cầu này để hạn chế người khác. Nếu như hắn có chút tinh thần đồng đội, kêu cứu ngay khi bị tấn công, thì bây giờ hắn cũng không bị đánh đến mức thê thảm như vậy.
Lúc này, hắn khó mà chống đỡ được và hai bên eo bị ăn vô số đòn nặng nề. Đau không chịu nổi và hắn lo lắng mong mỏi La Hàng với Chương Ngưng có thể tới cứu, nhưng tâm tình của hắn lại hơi phức tạp.
Hắn luôn luôn cho rằng những quyết định mà đưa ra đều vô cùng lý trí và chính xác, nhưng lúc này hắn lại có chút nghi ngờ về bản thân.
La Hằng và Chương Ngưng có nghe thấy hay không? Chẳng lẽ bọn họ đã nghe thấy, nhưng bởi vì thường ngày hắn quá lạnh lùng, cho nên bây giờ họ không định cứu tới cứu hắn sao?
Không... Không đâu, hắn là dị năng giả, hắn vẫn có giá trị đối với họ...
Thế nhưng... La Hằng với Chương Ngưng không hề giống hắn. Bọn họ không biết dùng giá trị để đánh giá một người...
Đinh Vũ bị phân tâm và Zombie lập tức tìm được sơ hở. Trong đó, một bàn chân quét tới hạ sườn hắn và một cái quyền khác đột nhiên đấm mạnh thẳng vào mũi.
"Buzz!"
Đau đớn dữ dội khiến cho Đinh Vũ đột nhiên choáng váng đầu óc và mắt cũng trở nên mù mờ.
Mũi vô cùng đau nhức giống như bị sặc bởi ơt và một dòng nước ấm lập tức chảy ra ngoài.
Đinh Vũ bắt đầu lùi về phía sau vài bước khi chảy máu mũi, nhưng một bóng đen lại đột nhiên xuất hiện ở ban công khi hắn sắp va vào cửa sổ sát sàn kiểu Pháp ở phía sau. Bóng đen đó mở cửa sổ sát sàn với tốc độ 'sét đánh không kịp bưng tai' và sau đó đánh một quyền vào sau đầu Đinh Vũ.
Cơ thể Đinh Vũ lập tức cứng đờ và sau đó ngả thẳng xuống mặt đất.
Lăng Mặc giật mình, vội vàng điều khiển con rối xác chết đỡ lấy Đinh Vũ và chậm rãi đặt hắn xuống mặt đất để tránh không phát ra âm thanh quấy rầy đến đôi trai gái kia đang 'bùng cháy'.
Chính Hạ Na là người đánh ngất Đinh Vũ, cô ấy ngửi thấy mùi máu tơi và chẳng thể kiếm chế được mà lao đến từ ban công.
Hai căn phòng vốn được thông nhau bởi một ban công chung, nhưng sợ rằng là Đinh Vũ nằm mơ cũng không ngờ tới một con Zombie lại ẩn mình trên ban công.
Lăng Mặc vội vàng chạy qua ban công sang đó với Diệp Luyến, nhưng Hạ Na nở nụ cười ranh mãnh trong quá trình này. Cổ vặn cổ lẫn cổ tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đinh Vũ và túm lấy cổ áo để lôi hắn dậy khỏi mặt đất.
"Đậu má... Hạ Na, đã bảo là để anh xử lý rồi mà?"
Bản thể Lăng Mặc mới xuất hiện ở ngoài cửa sổ sát sàn kiểu Pháp trong khi Hạ Na nở nụ cười vui vẻ và đấm một quyền vào mắt trái Đinh Vũ.
Đau đớn khiến cho Đinh Vũ hôn mê phát ra tiếng kêu rên, nhưng âm thanh này rất nhanh bị che lấp bởi âm thanh 'bốp bốp' liên tục nhanh chóng.
Với sức mạnh lẫn tốc độ của Hạ Na, tung ra liên tục khoảng mười quyền trong một giây cũng không có vấn đề gì cả. Máu tươi lập tức dính đầy nắm đấm cô ấy, nhưng Đinh Vũ bị đánh càng ngày càng thê thảm, mắt Hạ Na càng ngày càng đỏ và cô càng ngày càng phấn khích hơn.
Lăng Mặc phỏng đoán Đinh Vũ vốn sẽ tỉnh lại, nhưng một trận đánh dữ dội như vậy đã khiến hắn hoàn toàn bị đánh ngất.
Đợi đến khi Hạ Na bỏ Đinh Vũ ra, Lăng Mặc nhắm mắt nhìn và đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
"Bị đánh như thế này... Có lẽ một tháng vẫn chưa khỏi. Chẳng lẽ em làm gãy xương mũi hắn sao! ... Chậc, lúc này em làm biến dạng khuôn mặt hắn trong thời gian ngắn, nó cũng ảnh hưởng một chút dù được chữa khỏi."
Lăng Mặc ngồi xuống xem tình trạng thương tích của Đinh Vũ và sau đó thấp giọng nói.
Hai con rối xác chết của cậu cũng đánh Đinh Vũ không ít. Mục tiêu chủ yếu tập trung vào phần éo và mặc dù hắn bị đánh rất thảm, nhưng đó chỉ là nội thương và ít nhất là không xảy ra vấn đề quá lớn về ngoại hình.
Hơn nữa, Lăng Mặc cũng khống chế sức mạnh để hắn cảm giác được đau đớn dữ dội, mà không ra tổn thương quá lớn.
Nghỉ ngơi khoảng 10 ngày là khỏe lại.
Suy cho cùng, đội của La Hằng vẫn cần sự hiện diện của Đinh Vũ. Trong tình huống bình thường không thể nổ súng, Đinh Vũ vẫn là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số họ.
Giết Đinh Vũ chẳng khác nào trực tiếp giảm tỷ lệ sống sót của nhóm La Hằng và nó tương đương với việc gián tiếp làm hại bọn họ.
Vì vậy, Đinh Vũ vẫn đúng ở vài điểm và hắn rất có giá trị với nhóm La Hằng.
Tên Đinh Vũ này sở hữu phẩm chất cần có của người sống sót có thực lực là cẩn thận và lý trí. Nhưng theo quan điểm của Lăng Mặc, những suy nghĩ của hắn vẫn có thiếu sót.
Đề nghị vứt bỏ ở ngay trước mặt đối phương, thì mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt.
Nhưng lời của hắn lại không thể đóng vai trò quyết định khiến cho Vương Lẫm mang theo sự bất mãn trong lòng này vẫn ở trong đội.
Đây chẳng phải là tìm phiền phức cho mình sao? Bây giờ hắn bị đánh một trận, hoàn toàn là do tự chuốc lấy.
Thế nên, lý do tại sao Lăng Mặc đồng ý đánh hắn là bởi vì trong lòng cậu có một ý tưởng. Đó chính là khiến cho Đinh Vũ tạm thời trở thành gánh nặng của đội và tự nếm trải mùi vị trở thành gánh nặng.
Đến lúc đó, hắn buộc phải dựa vào sự chăm sóc của người khác và kiểu suy nghĩ hơi cực đoan này kiểu gì cũng thay đổi một ít.
Ít nhất, hắn cũng nên biết mình đưa ra quyết định như thế nào trong hoàn cảnh nào. Nếu không, hắn sớm muộn phải trả cái giá đắt hơn cho việc này, nói không chừng nó còn ảnh hưởng đến cả nhóm La Hằng.
Mặc dù trận đòn của Hạ Na không ảnh hưởng lớn đến khả năng hành động của Đinh Vũ, nhưng phỏng đoán là hắn rất khó gặp mọi người...
"Hừ. Hắn khiến cho em không vui, em cũng không thể để cho hắn cảm thấy tốt hơn được. Anh đánh quá nhẹ, trông không có gì xảy ra cả."
Hạ Na thờ ơ cười và kéo dài vết máu đến bên cạnh Lăng Mặc. Sau đó, cô ấy nở nụ cười trông như 'trong sáng chân thật' và nói. "Lăng ca. Anh lau giúp em đi..."
"Em thật là..."
Lăng Mặc bất đắc dĩ thở dài, móc giấy vệ sinh ra từ trong túi và sau đó cầm lấy cổ tay Hạ Na rồi lau sạch vết máu cho cổ.
Quả nhiên là sức mạnh của Zombie tiến cấp không giống bình thường và trên cơ thể dường như không có gì thay đổi cả, nhưng vẻ bề ngoài trông rất yếu đuối đó lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn.
Tay trắng nõn thon dài đủ để xuyên thủng cơ thể con người. Trông vậy thôi, thực ra thì Hạ Na cũng kiềm chế. Có vẻ như cô ấy nhớ rất kỹ lời của Lăng Mặc và không tùy tiện đánh chết Đinh Vũ.
Diệp Luyến lại ở bên cạnh nói giúp: "Ừm... Đánh như vậy thôi... Chơi mới vui..."
"Con người không phải là đồ chơi. Ít nhất, người bình thường không thể tùy tiện lấy ra làm đồ chơi."
Lăng Mặc chợt cảm thấy nhức đầu không thôi và bất đắc dĩ nói.
Suy nghĩ của con người và Zombie thực sự khác nhau rất nhiều. Cho dù ngoại hình của bọn họ gần giống với con người đến mức nào và khôi phục lại được bao nhiêu phần ký ức khi là con người, nhưng kể từ ngày họ bắt đầu coi con người là con mồi thì bản chất của họ đã hoàn toàn khác với con người.
Nhưng Lăng Mặc đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với loại kết quả này. Ít nhất, bọn họ đối xử với cậu hoàn toàn khác và điều này đã rất tốt rồi.
Vì vậy, tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều khi nghĩ đến đây. Dù sao hai người họ họ cũng không dám chơi đùa cậu, mà ngoan ngoãn bị cậu nghịch đủ trò!
Sau khi thấy Đinh Vũ không thể chết, Lăng Mặc kêu Diệp Luyến và Hạ Na lặng lẽ đi xuống lầu với cậu. Lúc đi ngang qua cửa phòng nhóm La Hằng, cậu nở nụ cười quỷ quái và cho đến khi nghe thấy âm thanh "A"! vang lên từ bên trong, thì mới mang theo hai cô gái rời đi.
Sau khi trở về phòng, Lăng Mặc xác nhận sự an toàn của Vương Lẫm trước và sau đó mới chuyển sự chú ý về phía hai con rối xác chết.
"Dù sao các ngươi cũng xong việc rồi, nên đi ra hoàn thành nốt vở kịch giúp ta."
Lăng Mặc điều khiển một con rối xác chết nhấc ghế sô-pha lên và chợt ném xuống đất.
"Rầm!"
Âm thanh bị bóp nghẹt lập tức vang lên và mặt đất bất ngờ rung cuyển.
La Hằng với Chương Ngưng đang ôm chặt lấy nhau và vốn đang hồi tưởng lại dư vị của màn 'dồn dập, nhiệt tình, ồn ào' ban nãy, nhưng không ngờ tới có chuyện như vậy đột ngột xảy ra.
"Hình như phía Đinh Vũ xảy ra chuyện!"
Chương Ngưng vội vàng mặc quần áo và cầm súng lao ra khỏi phòng trong khi La Hằng cũng miễn cưỡng vén quần lên, kéo cái chân bị thương và cầm súng trường đi lên lầu.
Hai người một trước một sau đến chỗ phòng Đinh Vũ và vừa thấy Đinh Vũ nằm trong phòng lẫn hai con Zombie, thì sắc mặt Chương Ngưng đột ngột thay đổi. Khi cô ấy vừa mới giơ súng lên, hai con Zombie lùi về phía ban công như thể rất sợ hãi, nhảy ra khỏi ban công, đáp xuống cục nóng điều hòa không khí ở tầng 2 và sau đó phát ra một tiếng "rầm".
Thấy hai con Zombie rời đi, Chương Ngưng thận trọng cầm súng đến ban công xác nhận, phát hiện bọn chúng thực sự biến mất trong màn đêm và lúc này mới xoay người nhìn về phía Đinh Vũ nằm trên mặt đất.
Lúc này, La Hằng đã xuất hiện ở cửa và cảnh giác cầm súng trường, nhưng hắn phát hiện trong phòng không có ai khác ngoài Đinh Vũ vô cùng thê thảm và Chương Ngưng vừa mới vào.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" La Hằng vội vàng chạy đến bên cạnh Đinh Vũ, duỗi tay ấn lên động mạch cảnh và một lát sau thở phào nhẹ nhõm. "Cậu ta vẫn còn sống."
Chương Ngưng hạ súng xuống và đi tới kiểm tra một phen rồi nói: "Rất có thể là loại Zombie cao cấp đó, nếu như chúng không nghe thấy tiếng động và chạy đến kịp thời, thì anh ta chắc chắn phải chết. Hai con Zombie kia lại rất kỳ lạ và biết súng lợi hại ra sao."
"Nói không chừng hôm qua chúng đã thấy chúng ta nổ súng. Chỉ số IQ của loại Zombie không thấp chút nào. Súc sinh còn bị kinh hãi bởi cái chết của đồng loại, huống chi là Zombie cao cấp..."
La Hằng không cho là đúng, nhưng hắn vẫn rất chấn động trong lòng. Chẳng lẽ đám Zombie kia chỉ đến tập kích trả thù bọn họ?
Suy nghĩ này giống hệt suy đoán của Đinh Vũ...

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!