Chương 105: Một bước nhảy vọt!
Ngay cả Zombie tiến cấp có trí thông minh nhất định, chúng vẫn không chịu nổi sự ám toán vô hình này của Lăng Mặc.
Trước sự hợp lực tập kích của Hạ Na với Diệp Luyến, con Zombie đã thăng cấp này bị chém thành đôi ngay khi nó quay đầu lại.
May mắn thay, hai nữ Zombie biến dị né tránh nhanh hơn, cho nên họ mới không bị bắn một ít máu tươi lên người.
Lăng Mặc đứng ở cửa và mặc dù cậu cảm thấy nhức đầu kinh khủng muốn chết, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng!
Nếu như nhóm Lăng Mặc đối đầu trực diện với hai con Zombie tiến cấp này, nó gần như không có cơ hội chiến thắng và cho dù thắng thì nó cũng là chiến thắng kiểu Pyrros!
[Chiến thắng kiểu Pyrros hay Chiến thắng kiểu Pyrrhic là một thành ngữ để chỉ một thắng lợi gây ra những tổn thất khủng khiếp ở phe chiến thắng mà nó tương đương với thất bại. Một người nào đó nhận chiến thắng kiểu Pyrros cũng đã phải chịu những thiệt hại nặng nề hoặc ảnh hưởng đến sự tiến bộ lâu dài. ]
Mặc dù cậu có thể để lại một nửa số Zombie bán thành phẩm và điều khiển chúng tập kích hai con Zombie tiến cấp kia, nhưng người từng có kinh nghiệm đối đầu chính diện với chúng như Lăng Mặc biết rất rõ rằng đám Zombie kia chỉ là bia đỡ đạn trước mặt bọn chúng.
Rủi ro cũng quá lớn nếu Lăng Mặc để cho Diệp Luyến và Hạ Na cùng lên đối đầu. Ví dụ như con Zombie trắng trẻo kia, tốc độ của nó nhanh hơn Diệp Luyến rất nhiều. Nếu so sánh về sức mạnh, không ai trong số họ có thể chiến đấu với một con Zombie tiến cấp khác.
Thay vì cố chấp dùng sức mạnh, không bằng dùng trí!
Lăng Mặc phỏng đoán rằng hi sinh một con rối xác chết là có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh trước đó của chúng. Sau đó, cậu lại lặng lẽ 'lửa cháy thêm dầu' ở bên cạnh và thuận lợi đổi lấy hai viên gel tinh khiết giống như hồng ngọc (ruby).
[lửa cháy thêm dầu: thúc đẩy sự việc tiến triển mạnh và rộng thêm ]
Cuộc mua bán này thực sự quá lời!
Cộng thêm những phế phẩm ban nãy, thu hoạch lần này của cậu rất lớn!
Sau khi hít thở sâu vài lần, Lăng Mặc mới bình tĩnh lại từ trong sự phấn khích.
Ngần đó là đủ rồi, có những viên gel virus này là đủ để cho Diệp Luyến thăng cấp lên trình độ của Zombie tiến cấp.
Quả nhiên là không uổng công cậu đến đại học thành phố X!
Sau khi lấy viên gel virus ra, xác của hai con Zombie tiến cấp kia cũng vô dụng. Lăng Mặc nhìn ra ngoài cửa cửa sổ thì thấy vài vết máu trên méo cửa sổ và đó có lẽ là vết tích để lại lúc nó kéo Zombie về.
Con Zombie trắng trẻo kia có thói quen tích trữ thức ăn sao? Lăng Mặc luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, không phải là Zombie đều ăn tại chỗ sao?
Trong lòng nghi ngờ, Lăng Mặc vội vàng đi kiểm tra mấy xác hơi mới kia và không ngờ tới trong số chúng có một xác chưa bị móc mất não. Đôi mắt tròn đỏ như máu kia chỉ ra rằng đây cũng là một xác thuộc về Zombie...
Có vẻ như con Zombie trắng trẻo này thực sự có thói quen tích trữ thức ăn, nhưng nó sẽ biết rằng việc móc não ra hay mang viên gel virus về vẫn dễ dàng hơn so với di chuyển cái xác nếu như trí khôn cao hơn một chút...
Nếu như để cho con Zombie trắng trẻo này phát triển thêm một khoảng thời gian, cậu phỏng đoán là nó sẽ chủ động tấn công khi nó có thực lực đủ để nghiền nát một con con Zombie cấp tiến khác.
Thế nhưng, không có nhiều xác chất đống ở đây, điều này cho thấy sự thèm ăn của con Zombie trắng trẻo không lớn và hầu hết những cái xác này đều thuộc về Zombie bình thường. Điều này cũng giải thích rõ rằng nhu cầu về viên gel virus đối với Zombie tiến cấp cũng giảm đi rất nhiều
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc đã có sẵn một khái niệm khá mơ hồ trong lòng.
Zombie tiến cấp có khả năng tự phát triển, đúng không? Ngoại trừ xuất hiện ý thức của chính mình ra, chắc hẳn chúng cũng khôi phục lại một ít ký ức. Chẳng hạn như câu "Out" mơ hồ không rõ ràng của con Zombie trắng trẻo kia.
Lăng Mặc vốn cảm thấy nơi này cũng không thích hợp để tiến hành thăng cấp, nhưng Diệp Luyến đã áp sát cậu và lộ vẻ ham muốn trong mắt khi cậu vừa mới đi ra khỏi phòng thay đồ với viên gel virus.
Hiếm khi thấy ánh mắt Diệp Luyến biểu lộ cảm xúc khác ngoài sự thân thiết gần gũi, Lăng Mặc nghĩ 'có lẽ mình làm ở đây' và cứ thế đưa viên gel này cho Diệp Luyến.
Nếu như Diệp Luyến muốn nó, có nghĩa là thứ này vô cùng cần thiết đối cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ trực tiếp thăng cấp sau khi ăn một viên nhỉ?
Nhưng vì lý do an toàn, Lăng Mặc quyết định làm lần lượt và để Hạ Na ăn sau khi Diệp Luyến thăng cấp.
Trước khi nuốt, cậu mag theo Diệp Luyến và Hạ Na đến phòng nghỉ gần đó. Cậu còn chặn cửa lại bằng vật dụng trong nhà và sau đó mới yên tâm để cho Diệp Luyến nuốt viên gel virus kia trước.
Sau khi nuốt vào, đôi mắt Diệp Luyến lập tức đỏ rực, bầu không khí xung quanh cổ cũng biến thành càng ngày càng khát máu và điên cuồng. Đây mới là Diệp Luyến hoàn toàn bước vào trạng thái Zombie biến dị và bản năng của cô ấy lúc này đã giải phóng hoàn toàn.
Lúc này, cô ấy cho người ta cảm giác giống như mãnh thú muốn cắn người và đủ khiến cho người xung quanh cảm thấy áp lực mãnh liệt vô hình bằng mỗi khí thế. Hơn nữa, áp lực này càng ngày càng mạnh và gần như bằng hai con Zombie tiến cấp kia.
Cùng lúc đó, Lăng Mặc cũng cảm giác một khí thế điên cuồng 'trước giờ chưa từng có' quét qua tâm trí mình. Nếu như cậu không kịp thời cắn răng chịu đựng, có lẽ là bản thân sẽ rơi vào trạng thái nổ tung trong nháy mắt.
Loại sức mạnh tinh thần bào mòn 'sóng to gió lớn' như vậy, khiến cho Lăng Mặc suýt chút nữa không giữ được tâm trí. Cậu cũng biết rằng có lẽ bản thân sẽ trở thành Zombie theo một nghĩa khác nếu như mình phát điên. Suy cho cùng, sức mạnh tinh thần của cậu giống hệt của Zombie.
Dường như tình trạng của Diệp Luyến cũng không khá hơn là bao, số lượng lớn virus có trong viên gel virus đang lan ra khắp cơ thể cô ấy. Sau đó, chúng hội tụ đến não cổ và cuối cùng thì phẩm chất viên gel virus trong đầu cô ấy đã hoàn toàn tăng lên.
Trong cảm nhận của Lăng Mặc, quá trình tưởng chừng như kéo dài vài ngày, nhưng trên thực tế chỉ kéo dài một hai tiếng. Cuối cùng, cả người Diệp Luyến mềm nhũn khi ánh mắt cô ấy dần dần trở lại bình thường. Cô ấy ngã gục vào lòng Lăng Mặc khi hai người ngã chồng lên nhau trên ghế sô-pha.
Quần áo của Lăng Mặc với Diệp Luyến đều ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi khi cả người ôm chặt lấy nhau và rất lâu sau mới thở gấp.
Hạ Na lặng lẽ quan sát ở bên cạnh suốt và cô ấy dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Diệp Luyến với Lăng Mặc sau khi thấy Diệp Luyến đã bình tĩnh lại. Mặc dù động tác hơi vụng về, nhưng nó vẫn khiến cho Lăng Mặc nở nụ cười.
Diệp Luyến mềm nhũn nằm trong lòng Lăng Mặc, hơi thở gấp gáp hơn bình thường và mắt hơi đỏ, nhưng cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc điên cuồng.
Lăng Mặc cũng cảm thấy thăng cấp theo, cậu biết lúc này Diệp Luyến đã thoát khỏi chủng loại Zombie biến dị và trở thành Zombie tiến cấp thực sự có trí khôn! Nhưng cô ấy vẫn chưa trở lại bình thường trong chốc lát, dẫu sao đây không phải là một lần thăng cấp đơn giản, mà là một bước nhảy vọt!
Thấy Diệp Luyến đã bình tĩnh lại, Lăng Mặc cũng không 'nặng bên này nhẹ bên kia' và đưa một viên gel virus khác cho Hạ Na.
Thế nhưng, Hạ Na lại bình tĩnh hơn nhiều trong quá trình nuốt. Rất có thể là cô ấy đã quyết định ngất xỉu sau khi nhìn thấy Lăng Mặc. Chẳng biết tại sao, sự thăng cấp của Hạ Na ảnh hưởng cực nhỏ đến Lăng Mặc. Đặc biệt là về mặt thể chất, nó gần như không tăng lên, nhưng sức mạnh tinh thần đã được cải thiện rất nhiều. Hai nữ Zombie liên tục thăng cấp đã tác động vô cùng lớn đến Lăng Mặc. Trong khi đợi bọn họ hồi phục, Lăng Mặc cũng cẩn thận trải nghiệm những thay đổi của bản thân.
Đầu tiên là sức mạnh của xúc tu tinh thần đã mạnh hơn trước đáng kể, đồng nghĩa là khả năng điều khiển hay tác động đều được cải thiện lên rất nhiều. Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc vui mừng vẫn là hiệu ứng trên vật thể.
Trước kia cậu chỉ có thể di chuyển một chiếc lá cây, nhưng lần này cậu có thể lắc một chiếc ghế bằng xúc tu tinh thần.
Mặc dù nó vẫn rất xa mới đến cấp độ điều khiển đồ vật làm người khác bị thương hay trực tiếp dùng xúc tu tinh thần làm người khác bị thương như trong tưởng tượng của Lăng Mặc, nhưng ít nhất đã có một bước tiến khá lớn.
Cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến khi niềm vui qua đi. Lăng Mặc ôm Hạ Na vào lòng và ba người ôm nhau ngủ.