Chương 137: Cảm kích
Ngọn lửa đã nhấn chìm hoàn toàn trung tâm thương mại khi Chương Ngưng đứng ở trên sân thượng và lo lắng nhìn chăm chú vào cầu thang.
Nhưng cho đến khi khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cầu thang, cô không thấy bóng dáng La Hằng đâu cả.
Chương Ngưng cắn chặt môi và thậm chí không để ý đến máu chảy ra. Vành mắt cô gần như không kìm lại được mà đỏ lên...
"La Hằng..."
"Bùm!"
Một âm thanh bị bóp nghẹt khác vang lên từ dưới lần và Chương Ngưng cũng cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển.
Cô ấy đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt lộ rõ vẻ đau khổ và sau đó kiên quyết xoay người rồi giẫm lên thang để leo sang nóc tòa nhà bên cạnh.
Nếu như lúc này cô không đi, cô sẽ phụ lòng La Hằng...
Trên thực tế, cô đã có dự cảm không tốt khi La Hằng bảo cô rời đi.
Lúc đó, La Hằng cũng xác định là sẽ chết.
Dùng mạng sống của chính mình để đổi lấy một con đường sống cho những người bạn đồng hành này...
Điều khiến cho Chương Ngưng cảm thấy đau đớn là cô vừa không thể ngăn cản La Hằng vừa không tìm được cách nào tốt hơn.
Làm dây dẫn hay kíp nổ? Vô số Zombie bên trong trung tâm thương mại, lửa chưa cháy đến thùng xăng đã bị giẫm tắt.
Lượng xăng lại không đủ đổ đầy toàn bộ trung tâm thương mại... Để thực hiện kế hoạch này an toàn hết sức có thể, bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng cuối cùng họ vẫn đành phải để cho La Hằng mạo iểm.
Không đủ công cụ, không đủ nguyên liệu. Nếu như họ muốn bắt hết một mẻ hàng ngàn Zombie bị kẹt trong cả trung tâm thương mại, họ không mạo hiểm thì làm sao có thể thực hiện được chứ?
Trong hoàn cảnh hiện tại, sinh tồn là chuyện khó khăn và thực sự có quá nhiều điều bất đắc dĩ...
Nhưng điều khiến cho Chương Ngưng không ngờ tới là cô phát hiện trên mái nhà không có ai cả sau khi cẩn thận từng ti từng li đi tới.
"Đinh Vũ và Vương Lâm đâu... Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi cùng nhau? Có lẽ là không, chắc là hai người bọn họ sẽ không đi trước đâu nhỉ..."
Chương Nghi nghi ngờ nhìn xung quanh và sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Có khả năng là tòa nhà này bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, nhưng may mà xung quanh còn có hai tòa nhà và một bãi đậu xe ngầm. Không có công trình kiến trúc nào khác, nó nằm ở giao lộ rộng rãi, vùng lân cận đều là bãi đất trống, cho nên ngọn lửa cũng không nhấn chìm cả con phố này.
Mặc dù bọn họ lợi dụng tòa nhà này làm đường rút lui, nhưng họ không ở lại đây, mà lập tức chạy đến con phố vắng vẻ kia và tìm kiếm đầy đủ vật tư sau khi tập hợp ở điểm hẹn.
Nhưng trên thực tế, Chương Ngưng cũng không biết là một con Zombie đang vác La Hằng và Vương Lẫm rời đi từ cửa hông bên dưới lúc cổ đang lo lắng đợi ở trên mái nhà.
Cảnh tượng này đã bị Đinh Vũ bắt gặp từ lâu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị và sau đó vội vàng đi xuống lầu.
Thế nhưng, cửa sổ kính nổ liên tục và lửa lan ra từ trong trung tâm thương mại đã tạm thời chia tay con Zombie này với Đinh Vũ một khoảng thời gian.
Đợi đến khi Đinh Vũ tìm thấy cơ hội và ôm đầu điên cuồng chạy đến, thì con Zombie và nhóm La Hằng đã biến mất không thấy bóng dáng từ lâu.
Khuôn mặt vốn hơi lạnh lùng của hắn cũng lộ ra biểu cảm phức tạp. Hắn thậm chí không kịp nhìn những vết phồng rộp trên mu bàn tay, mà lập tức đi kiểm tra gần đó.
Những con Zombie chưa bị chết cháy hoàn toàn tiến lại gần hắn một cách khó khăn, thì bị hắn vung tay lên rồi một thanh sắt ngắn nhỏ bắn ra và trúng chính xác vào những con Zombie này.
"Chậc..." Đinh Vũ không rảnh nhìn những con Zombie này, mà chỉ tập trung vào vết máu trên mặt đất.
Hắn giơ tay chấm vào vết máu trên mặt đất và sau đó đưa lên mũi ngửi cẩn thận: "Có lẽ là máu người... Là của La Hằng hay của Vương Lẫm đây? Zombie biết mở cửa, có thể né tránh đòn tấn công của mình và mang con mồi đi... Đây là một con Zombie có trình độ tiến hóa rất cao."
Nhưng ánh mắt nghiêm túc lóe lên trong mắt hắn ngay sau đó: "Mình có nên cứu họ hay không đây? Nếu như họ chảy nhiều máu như vậy, có khả năng là họ sẽ bị ăn ngay sau khi đến hang ổ. Bây giờ đi, mình chỉ cứu được nửa cái xác, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Nhưng dù sao họ cũng là đồng đội... Đi xác nhận xem họ bị ăn chưa cũng được. Nếu như đã chết, mình cũng không cần phải động thủ và chẳng có lý do gì để chiến đấu với loại Zombie đó. Có lẽ Chương Ngưng sẽ tự đến điểm hẹn và mình sẽ gặp cổ sau khi xác nhận chuyện này."
Sau khi lẩm bẩm vài câu, hắn quay đầu nhìn về phía vết máu kéo dài và đi theo nó.
Giọng điệu của Đinh Vũ tỏ ra vô cùng bình tĩnh và mặc dù lời này rất hay, nhưng khó tránh khỏi có cảm giác vô cùng sợ hãi nếu như bị người khác nghe được.
Suy cho cùng, con người không phải là cỗ máy lý trí hoàn toàn và mọi suy nghĩ nào đều có những thành phần chủ quan lẫn cảm xúc ở trong đó.
Mặc dù hắn cuối cùng vẫn thất bại bởi hai chữ 'tình cảm' này, nhưng giọng điệu khiến cho mọi người cảm thấy rằng cho dù là 'tình cảm', thì đó cũng là bởi vì hắn phân chia loại tình cảm này thành những yếu tố cần phải xem xét, chứ không phải là bởi vì hắn thật sự quan tâm đến La Hằng và Vương Lẫm...
Khi Đinh Vũ đang tìm kiếm theo vết máu đứt quãng, Lăng Mặc cũng vừa kết thúc việc băng bó vết thương cho La Hằng.
Ống quấn La Hằng bị Lăng Mặc xắn lên, rút mảnh kính vỡ kia ra và sau đó khử trùng rồi quấn băng lại cho hắn.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc thực sự 'nhìn thấy mà giật mình' , không phải là vết thương rất sâu trên đùi La Hằng, mà là những vết sẹo khác nhau trên đùi hắn.
Những vết thương này vẫn còn mới, thậm chí có vết mới đóng vẩy, nhưng trước đó vận động quá mạnh mà vỡ ra và máu tươi chảy ròng ròng xuống bàn chân.
Khỏi cần nhìn cũng biết trên người hắn có rất nhiều vết thương như vậy...
Có vẻ như gần đây không dễ sống chút nào, chẳng biết tại sao Vương Lẫm chạy đến đây và đi cùng bọn họ.
Chẳng lẽ cô ấy không trở về doanh trại của người sống sót ở tiểu khu Ngân Hạnh kia sau khi chia tay mình sao?
Nhưng bây giờ Vương Lẫm đã ngủ, cho dù đánh thức cô ấy thì cổ cũng không có tinh thần trả lời những câu hỏi này và chỉ có thể đợi đến khi tỉnh lại rồi mới hỏi.
"Mình chẳng thấy con dao quân đội nào cả."
Mặc dù Lăng Mặc cứu tên cảnh sát vũ trang này là vì cảm kích, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không kiếm lời.
Đáng tiếc là trên người tên cảnh sát vũ trang này ngoài một ít kẹo và trái cây khô, ra thì chỉ có một túi đạn nhỏ.
Đương nhiên là Lăng Mặc cũng mang theo khẩu súng trường kia, nhưng súng đã nạp đạn và Lăng Mặc là chỉ là dân nghiệp dư, cho nên cậu không tùy tiện cầm lên chơi và đặt súng ở cửa.
Lúc này, La Hằng phát ra tiếng kêu rên đau đớn và sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Lúc mở mắt ra, trong mắt hiện rõ vẻ hơi mờ mịt, chỉ khi nhìn thấy Lăng Mặc mới giật mình và mở to trong chớp mắt.
Ngay sau đó, hắn phát hiện ra đây là con người, chứ không phải là Zombie...
"Cậu là..." Hắn hơi yếu ớt chật vật ngồi dậy và quét qua căn phòng với ánh mắt sắc bén lẫn cảnh giác.
Con rối xác chết kia đã bị Lăng Mặc đưa vào phòng rồi tự sát và vết thương sau khi băng bó xong cũng không còn mùi máu tươi kích thích, cho nên Hạ Na và Diệp Luyến khôi phục lại dáng vẻ "người bình thường". Mặc dù đôi mắt Hạ Na hơi đỏ, nhưng nó không đến mức thu hút sự chú ý của người khác.
Người duy nhất dễ bị nhìn ra thân phận Zombie là Lý Nhã Lâm, thì ngoan ngoãn đi lên tầng 3 để không bị ai phát hiện ra sơ hở.
La Hằng nhanh chóng chú ý đến Vương Lẫm và ban đầu hắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ khi nhìn thấy vết máu dưới người Vương Lẫm, nhưng ngay sau đó hắn nhận thấy cô ấy không còn chảy máu và bên cạnh có đống bông băng y tế dính máu.
Hắn cúi đầu nhìn chân mình, đưa tay sờ một chút và sau đó hơi ngập ngừng hỏi: "Mấy người cứu tôi và bạn đồng hành của tôi sao?"
Trong lòng Lăng Mặc biết rõ hắn có nhiều nghi vấn về chuyện "cứu người" này, cho nên cậu chỉ gật đầu và lập tức chuyển đề tài: "Cái này hả... Thực ra thì Vương Lẫm hơi liên quan đến tôi, cho nên... Tôi là Lăng Mặc, cho hỏi anh là?"
"Hả? Trùng hợp như vậy sao! Hóa ra cậu quen Vương Lẫm, rất vui được gặp cậu. Cậu lại cứu mạng tôi ngay lần đầu gặp mặt, tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải..." La Hằng không chút do dự đáp lại và hắn cố gắng hết sức nâng người lên một cách chân thành như thể muốn cúi đầu trước Lăng Mặc, nhưng cuối cùng hắn không có cách nào khác ngoài tử bỏ và nói. "Cám ơn cậu! Cám ơn mọi người! Thật sự... Cám ơn rất nhiều!"
Tuy lời cám ơn rất đơn giản, nhưng giọng điệu vô cùng chân thành và hoàn toàn có thể khiến cho người ta cảm nhận được thành ý của hắn.
Lăng Mặc khẽ mìm cười, thầm nghĩ mình nhất thời khâm phục và không làm gì sai cả.
Mặc dù Lăng Mặc không thể sống chung với người sống sót và không thể kết bản với ai trong thời Tận Thế bởi vì tình huống của cậu, nhưng cậu không ngại giúp một tay đối với loại người khiến cậu khâm phục từ tận đáy lòng trong tình huống khả năng cho phép.
"Tôi không ngờ tới trên con phố này vẫn còn người sống sót. Nếu như tôi biết cái này sớm, tôi chắc chắn sẽ liên lạc với các bạn trước. Chắc hẳn cuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho các bạn sợ hãi nhỉ? Thành thật xin lỗi."
La Hằng hơi cảm khái nói và nhìn về Lăng Mặc với ánh mắt tràn đầy cảm kích lẫn gần gũi.
Nếu như người khác nói lời này, nó luôn khiến cho người ta cảm thấy ý xem thường thực lực của nhóm Lăng Mực, nhưng trong giọng điệu lại để lộ sự quan tâm chân thành khi người nói là La Hằng.
Lăng Mặc không để bụng chút nào mà mỉm cười, cậu cũng biết mình mang theo ba cô gái, phần lớn cho người ta ấn tượng đầu tiên là tên yếu ớt và vô dụng...
"Không cần, thực ra thì chúng tôi mới tới đây hôm nay." Lăng Mặc nói ngắn gọn.
Đầu tiên là La Hằng hơi sững sờ và sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ khi ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc cũng trở nên hơi khác thường: "Xung quanh đây Zombie nhiều không kể xiết, mọi người đến từ đâu?"
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng cái này cũng không cần phải giấu giếm làm gì và nói: "Đại học thành phố X."
Lần này biểu cảm của La Hằng thay đổi rõ rệt và kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc lúc lâu rồi mới khâm phục nói: "Không ngờ tới mọi người lại có thể chạy trốn ra được từ đại học thành phố X. Trước kia tôi cũng từng nghĩ qua rằng bên trong đó chắc chắn có người sống sót, nhưng đáng tiếc là bây giờ chúng tôi không thể đến gần với thực lực hiện tại. Nếu không, tôi cũng muốn vào giải cứu những sinh viên bên trong. Tuy nhiên, nếu như có loại thực lực này, cậu chắc hẳn là một dị năng giả nhi?"
Hắn hơi mong đợi hỏi.