Chương 110: Lòng tham nhất thời
Trong Tận Thế, ít nhất là trong giai đoạn đầu không có bất kỳ cứu viện nào thì vật tư giống như mạng sống. Bản thân Lăng Mặc cũng không chịu lấy vật tư ra chia sẻ cho người khác và những người này đương nhiên cũng thế.
Đây cũng không phải là sự ích kỷ, mà là một cách sinh tồn phải học.
Hơn nữa, Lăng Mặc nghe được ý trong lòng Lý Đan Dương rằng trước đó bọn họ đã bị Long Phi tìm cơ hội cướp một lần.
Nghe đến đây, Lăng Mặc hiểu được đại khái tình hình. Thực lực tên này không bằng Long Phi và nếu như bị cướp mất vật tư thì cũng chỉ có thể nuốt giận.
Lời này cũng có thể hiểu từ một khía cạnh khác, Long Phi có thực lực để đi qua một khu vực và đến đây cướp của bọn họ, nhưng bọn họ lại không có năng lực đi qua cướp của Long Phi, cho nên bọn họ chỉ có thể buồn bực chịu thiệt.
Điều này cho thấy bọn họ rất e dè thế lực Long Phi kia và thậm chí còn 'mượn oai hùm' của Vệ Tuấn Ngạn để dọa Lăng Mặc.
Theo quan điểm của Lăng Mặc, có vẻ như cuộc đấu tranh giữa những người sống sót này là chuyện không thể tránh khỏi lẫn vô cùng nực cười.
Không có đầy đủ vật tư, người sống sót không thể hợp nhất lại với nhau. Nhưng sau khi mỗi người phân chia thành một thế lực nhỏ, họ lại khó tránh khỏi nảy sinh xung đột vì lợi ích. Những người này lúc nào cũng vừa phải đối mặt với sự đe dọa của Zombie, vừa phải đề phòng lẫn nhau và cuộc sống như vậy thật mệt mỏi.
Sau khi hiểu rõ gần như mọi chuyện, Lăng Mặc hừ lạnh và nói: "Ta không biết Long Phi đó là ai, ta cũng không đến đây để cướp của các ngươi. Ta chỉ đi ngang qua nơi này và dừng chân nghỉ ngơi mà thôi."
Lý Đan Dương nhất thời sững sờ một chút: "Ngươi không phải là người của Long Phi?"
"Ngươi nhìn ta giống như thế sao?" Lăng Mặc cười lạnh hỏi ngược lại.
Trước đó Lý Đan Dương đã nghi ngờ và trong lòng đã tin chắc 7-8 phần khi lúc này nghe chính mồm Lăng Mặc chối.
Suy cho cùng, hắn cũng không thể hiện thái độ thù địch quá lớn. Nếu như Lăng Mặc là người của Long Phi, hắn không cần thiết phải phủ nhận và cứ thoải mái rời đi, Lý Đan Dương cũng không dám giữ hắn lại.
"Vậy thì tại sao ngươi đả thương người của ta?" Lý Đan Dương lại hỏi.
"Cái này không phải là chuyện hiển nhiên sao? Ta đến đây nghỉ chân, không phải đến chém người. Không có ai khiêu khích ta, ta sao phải động thủ chứ?"
Quả thật, nếu như Lăng Mặc không phải là người của Long Phi, một con Zombie bị bỏ lại dưới tầng giống như bom khói và người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có người sống sót ở tầng trên. Vậy thì...
Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhìn về phía đám người đi ra ở đằng trước với ánh mắt lạnh lùng.
Đám người này đều tái mặt và đặc biệt là Vu Dương càng ngày càng sợ hãi hơn.
Lý Đan Dương không phải là kẻ ngốc, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là người phía mình động thủ trước, Lăng Mặc mới đánh trả.
Còn lý do tại sao bọn họ động thủ... Trong đầu Lý Đan Dương nghĩ rằng, hoặc là hiểu lầm, hoặc là muốn cướp của Lăng Mặc!
Balo to trên lưng Lăng Mặc, cùng với hai mỹ nhân thanh tú 'xinh đẹp tuyệt trần' mà hắn mang theo. Cái này ở trong Tận Thế đều là tài nguyên đủ khiến cho người ta đỏ mắt phát rồ lên!
Sau khi đảo mắt nhìn qua một lượt đám người này, Lý Đan Dương đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lăng Mặc. Tiếp đó, hắn cướp lấy một ống tuýp sắt từ trong tay người đứng đằng sau và vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn: "Nếu như ngươi không phải là người của Long Phi, chỗ lương thực và mỹ nữ đó đưa đến tận cửa, chúng ta không có lý do gì mà chê không muốn cả!"
Ánh mắt của Lăng Mặc đột nhiên lạnh lùng.
Tên này cũng đủ tàn nhẫn, hắn không chỉ nói lời xin lỗi vì sự ngu ngốc của thuộc hạ mình, mà lại còn có suy nghĩ giết người cướp của sau khi biết Lăng Mặc không phải là người của Long Phi.
Quả thật là Lý Đan Dương cũng nghĩ như thế, hắn không dám trêu chọc Long Phi, nhưng người sống sót 'lạc đàn' thì hắn lẽ nào không thể giải quyết được sa?
Hắn không nhìn ra được Lăng Mặc động thủ như thế nào, chỉ dựa vào suy đoán tại hiện trường và đoán có lẽ Lăng Mặc hơi biết chút công phu quyền cước. Tuy nhiên 'loạn quyền đánh chết sư phụ' và cho dù mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ một mình! Còn về Diệp Luyến và Hạ Na... Hai cô gái có thể có bản lãnh gì chứ?
[loạn quyền đánh chết sư phụ (乱拳打死老师傅): không có quy tắc, hỗn loạn. Có nghĩa là nếu như mọi thứ đều không có trình tự quy tắc, thì ngay cả sư phụ cũng không thể ngăn cản ]
Hai bên đã 'kết oán' , muốn mời hắn gia nhập là chuyện không thể, nói lời xin lỗi sao? Nhiều người nhìn mình như vậy, Lý Đan Dương phải giữ thể diện chứ. Nếu đã là như vậy, thà giết sạch sẽ còn hơn!
Balo lớn sau lưng Lăng Mặc và hai cô gái xinh đẹp, đây chính là lý do tốt nhất để động thủ!
Vẻ mặt của đám người này lập tức tỏ ra bất thiện khi Lý Đan Dương hét lên như vậy. Vu Dương kia cũng lăn một vòng, che vết thương và trốn ra phía sau người Lý Đan Dương khi trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn.
Trong lòng hắn nghĩ rằng lần này Lăng Mặc gần như chết chắc và Lý Đan Dương cũng không truy cứu trách nhiệm hắn ăn nói bậy bạ.
Nghe thấy tiếng kêu của Lý Đan Dương, lại có 7-8 người lần lượt chạy ra từ phòng trong và đều là nam thanh niên cường tráng hay nhân viên công chức hoặc sinh viên của đại học thành phố X.
Vũ khí trong tay đám người này đơn giản hơn nhiều và hầu hết là những chân gỗ tháo ra từ ghế, nhưng nó vẫn đủ để đánh người.
Đánh hội đồng sao? Khóe miệng Lăng Mặc nở nụ cười nhạt và nắm chặt đoản đao.
Lý Đan Dương cười ác độc và nói: "Xin lỗi ha, trách ngươi hôm nay xui xẻo, chúng ta đang cần vật tư. Vệ ca nói, lấy vật tư đổi lấy vị trí, ban đầu chúng ta bị Long Phi cướp đoạt và đang thiết phần vật tư của 7-8 người."
Vật tư đổi lấy vị trí? Lăng Mặc sững sờ một chút, điều này có nghĩa là gì?
Tuy nhiên, đám người này lập tức nhìn nhau và lại nhìn về phía Lăng Mặc khi Lý Đan Dương nói như vậy. Trong mắt bọn họ đều là sát ý không che giấu chút nào. Hiển nhiên, cái gọi là "vị trí" này rất quan trọng đối với bọn họ.
Lăng Mặc chậm rãi lùi về phía sau hai bước và kéo dài khoảng cách với đám người phía trước.
"Làm thịt hắn!"
Tiếng hét của Lý Đan Dương khiến cho đám người này lập tức gào thét và lần lượt lao tới giống như phát điên vậy.
Hơn hai chục người cùng lúc lao đến tấn công một mình Lăng Mặc, cảnh tượng như vậy rất kinh người và e rằng người bình thường đã hoảng sợ từ lâu.
Thế nhưng trong lòng Lăng Mặc không sợ hãi chút nào và cho dù một mình cậu không thể tự giải quyết được, nhưng cậu vẫn còn có 20 con Zombie ở bên ngoài chờ lệnh!
Ngược lại, Hạ Na kéo Diệp Luyến lại suốt, không để cho nàng lao lên và cố ý đứng ở một bên xem náo nhiệt.
Đối với người bình thường, xúc tu tinh thần vẫn có hiệu quả và mấy người lao tới Lăng Mặc ở phía trước đều lần lượt chịu ảnh hưởng bởi xúc tu tinh thần. Đòn công kích cũng rơi vào khoảng không, thậm chí cả động tác cũng xuất hiện dấu hiệu nghiêng đi và suýt chút nữa đâm hết vào nhau.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho bọn họ kinh hãi trong lòng, nhưng Lăng Mặc đã nắm lấy cơ hội và đâm đao vào bụng người trước mặt trước khi bọn họ lấy lại tinh thần.
"A!"
Một tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên, trong khi rút đoản đao ra, Lăng Mặc túm cánh tay tên bị đâm và đẩy hắn sang bên cạnh sao cho chặn lại vài người đang lao đến.
Lời nói kia của Lý Đan Dương đã phát huy tác dụng xúi giục xuất sắc và mặc dù lại có thêm người bị đâm, nhưng đám người này không hề có ý định lùi bước và
vẫn lao lên giống như phát điên vậy.
Thế nhưng, Lăng Mặc làm sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Mặc dù ống tuýp đồng loạt vung xuống loạn xạ, nhưng hầu hết công kích của đám người này đều vô dụng dưới sự quấy nhiễu của xúc tu tinh thần. Ngược lại, động tác của Lăng Mặc nhanh nhẹn, xúc tu tinh thần lợi hại và gần như không thể ngăn cản trong một lúc khi cậu liên tục đâm mấy người.
Mặc dù Lý Đan Dương trông mập mạp, nhưng chuyển động của hắn khá linh hoạt và hắn cũng là người khiến cho Lăng Mặc cảm thấy khó giải quyết nhất. Tên bảo vệ này không chỉ có dáng vẻ khá bỉ ổi đê tiện, mà ngay cả đánh nhau cũng tỏ ra nham hiểm.