{"id":822}
Chương 101: Ông lên hay tôi lên?
Sau khi rời khỏi bệnh viện đại học, đoàn người Lăng Mặc theo đường đi trên bản đồ do Lâm Loạn Thu vẽ ta và tiến về phía rạp hát Hòa Bình.
Mục đích chính hắn tới đại học thành phố X chính là để cho Diệp Luyến với Hạ Na đạt được sự thăng cấp. Hai người bọn họ đồng thời trở nên mạnh mẽ và cũng có thể khiến cho thực lực của Lăng Mặc tăng trưởng nhanh chóng hơn.
Mặc dù trên đường có thể gặp phải Zombie biến dị, nhưng tỷ lệ quá nhỏ và mục tiêu mà Lăng Mặc càng mong muốn săn được là Zombie lên bậc mạnh hơn.
Vì vậy, dĩ nhiên là trong hoàn cảnh tương đối khép kín thì số lượng Zombie đông đảo mới dễ dàng gặp phải.
Bản thân Lăng Mặc cảm giác rằng hắn không ngừng hiểu rõ đối với xúc tu tinh thần những ngày qua và đụng phải Zombie đã lên bậc đã có năng lực tự vệ tối thiểu, ít nhất là sẽ không bị đẩy ngã xuống đất.
Nhớ lại tình huống Zombie không mặc pantsu giang rộng hai chân đè ở trên người mình, Lăng Mặc vẫn hơi cảm thấy không rét mà run... Bóng đen trong lòng sao...
"Đi bên này đi. Mặc dù đường xa hơn một chút, nhưng số lượng Zombie ít và không dễ dàng bị vây đến chết."
Lăng Mặc cẩn thận gấp bản đồ, nhét vào trong túi áo, chọn một con đường, mang theo Diệp Luyến lẫn Hạ Na men theo mặt bên có số lượng Zombie ít và sau đó nhanh chóng biến mất ở vùng lân cận bệnh viện đại học.
Tuy nhiên, Lăng Mặc không biết là sau khi hắn với Diệp Luyến cùng Hạ Na rời đi không lâu, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở cửa tầng 3 bệnh viện đại học...
"Ông lên hay tôi lên?"
Sau cánh cửa bệnh viện đại học yên tĩnh, trong hành lang hơi mờ tối, Đường Hiểu Tuyết cau mày nhìn xác đứt đầu kia một lúc lâu và sau đó mới hỏi bằng âm thanh hơi khàn.
Chỗ vết cắt chỉnh tề, máu tươi đang điên cuồng trào ra và cái xác kia nhanh chóng ngâm ở trong vũng máu. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, ngửi vào còn có chút mùi rỉ sét nhàn nhạt. Tuy nhiên, hắn với Hà Bằng Bằng cũng cũng rất rõ ràng rằng thứ máu này so với máu tươi của người bình thường cũng không có gì khác biệt, nhưng trong đó ẩn chứa Virus kinh khủng có thể gây chết người và cũng là nguyên nhân đảo lộn cuộc sống của bọn họ.
Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào cái xác này khoảng một phút, Lăng Mặc đã cảnh báo rằng bôi thứ này lên người chắc chắn có hại sau này và mặc dù ngoài mặt bọn họ tỏ ra không có vấn đề gì cả, nhưng trên thực tế thì họ vẫn hơi lo âu trong lòng.
Hơn nữa, thành thực mà nói thì quá trình này vẫn vô cùng chán ghét...
Nhưng dựa vào thực lực của bọn họ, nếu muốn có cơ hội sống sót trở về và ngoài trừ kiên trì đến cùng thì vốn không có biện pháp nào khác có thể tưởng tượng ra được.
Sau khi hai người nhìn nhau, Hà Bằng Bằng bóp lỗ mũi, hít một hơi thật sâu và sau đó dứt khoát kiên quyết đi về phía trước một bước: "Vẫn là để tôi đi, dù sao trên người tôi đã quá bẩn rồi."
"Ừm..." Đường Hiểu Tuyết lập tức nghĩ tới bộ dạng ngồi đái ra quần của Hà Bằng Bằng và gật đầu tỏ vẻ đồng ý theo bản năng.
Hà Bằng Bằng vừa nói vừa nhúng tay về phía máu chảy đầy mặt đất kia...
"Đừng chạm vào."
Lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên dọa cho Hà Bằng Bằng sợ đến mức ngây người ra một lúc và suýt chút nữa cả người ngã lên trên cái xác kia.
Đường Hiểu Tuyết cũng đột nhiên cứng đờ, vội vàng quay đầu lại và sau đó mở to hai mắt: "Cô... Không phải là cô đã rời đi rồi sao?"
Xuất hiện ở phía sau bọn họ, chính là Lâm Loạn Thu mới vừa từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Lâm Loạn Thu vốn đã rời đi lại từ trên lầu đi xuống, không chỉ Đường Hiểu Tuyết vô cùng khiếp sợ mà ngay cả Hà Bằng Bằng cũng há to miệng và đều lộ ra dáng vẻ gặp phải quỷ sống.
Sắc mặt Lâm Loạn Thu trông đã khá hơn rất nhiều và ít nhất là trên mỗi đã có một chút màu máu, nhưng dáng vẻ lúc đi bộ của cô ấy vẫn không nhanh và tay trái vẫn không có chút sức lực, cho nên bất kể nhìn như thế nào cũng chỉ là một bệnh nhân yếu đuối.
Nhưng đối mặt với Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng và một cái xác ở trên mặt đất, sắc mặt của Lâm Loạn Thu lại trông rất bình tĩnh. Loại bình tĩnh này không phải là giả vờ mà là thật sự không sợ hãi chút nào.
"Hẳn là cô đã rời đi sớm rồi, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Hà Bằng Bằng kinh ngạc hỏi.
Lâm Loạn Thu khẽ mỉm cười và nói: "Suy nghĩ điểm mù, tôi cũng không nói là mình đã đi rồi, chỉ nấp ở nơi mà các người tạm thời không nghĩ đến thôi."
"Nhưng cô đang ở đây là vì cái gì? Nếu như cô không muốn đi, cô thoải mái ở lại mới phải mà."
Sắc mặt của Lâm Loạn Thu trở nên hơi khác thường và cô ấy đột nhiên rất nghiêm túc nói: "Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ một đêm và sau đó quyết định sẽ cùng trở về với hai người."
"Tại... Tại sao?" Hà Bằng Bằng nghi ngờ hỏi ngược lại và sau đó cẩn thận nhìn Lâm Loạn Thu rồi nhất thời hơi buồn cười nói. "Chẳng lẽ cô muốn trông chờ chúng tôi bảo vệ cô? Ha ha ha... A!"
Hắn vừa mới cười hai tiếng thì não sau liền bị Đường Hiểu Tuyết đánh cho một cái tát: "Ông là đồ óc heo à, cả hai chúng ta hợp lại chắc chắn không đánh lại cô ấy, nếu không Lăng đại ca sẽ để mặc cô ấy một mình rời đi sao?"
"Ế..." Hà Bằng Bằng vừa định chửi lại, nhưng suy nghĩ một chút thì cái này rất hợp lý. Lâm Loạn Thu nhìn qua mặc dù hơi ốm yếu, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy thật sự không giống cô gái yếu đuối và cô độc không có chỗ nương tựa gì cả.
Lâm Loạn Thu hơi bất ngờ nhìn Đường Hiểu Tuyết, mỉm cười và sau đó lắc lư một chút thanh sắt nắm trong tay phải: "Ông hiểu thì tốt, đỡ cho tôi lãng phí sức lực. Yên tâm đi, tôi sẽ không mang đến phiền toài gì sau khi trở về cùng các người đâu. Ừm... Nói đúng hơn, cũng coi như là tôi đi cứu các người."
"Sao cô lại nói vậy?" Đường Hiểu Tuyết nhìn thanh sắt kia, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại và trong đầu nghĩ cô gái này quả nhiên không phải là người hiền lành gì. Nếu như ban nãy không kịp thời ngăn Hà Bằng Bằng lại, ngược lại sẽ không chết, nhưng chịu khổ một chút thì chắc chắn là khó tránh khỏi.
"Các người chỉ để ý dẫn đường là được. Ngoài ra, máu này đừng bôi vì đối với Zombie thông thường vẫn rất hiệu quả, nhưng đụng phải Zombie mạnh hơn thì các người chắc chắn phải chết. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đi theo phía sau hai người như vậy."
Lâm Loạn Thu hơi bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, cô ấy dường như lại cảm thấy hơi mệt mỏi và không khỏi nhíu mày lại. Mặc dù cô ấy đã trải qua nghỉ ngơi cả đêm, nhưng sinh lực của cơ thể không phải là thứ dễ dàng hồi phục như vậy.
Trong lòng, cô ấy nghĩ rằng nếu như không phải là Lăng Mặc cự tuyệt đề nghị của mình thì cô ấy cũng không hề muốn loại biện pháp này. Chẳng biết tại sao, cô ấy mơ hồ hơi ghen tị với Hạ Na và Diệp Luyến...
"Nghĩ cái gì vậy..." Mặt cô ấy không khỏi nóng lên, vội vàng ho nhẹ một tiếng và đem dòng suy nghĩ xấu hổ này cưỡng ép ra khỏi tâm trí.
Cô ấy không nói rõ, Đường Hiểu Tuyết cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng hắn biết rõ là dựa vào hai người bọn họ thì không giải quyết được Lâm Loạn Thu.
Cũng may là đôi cẩu nam nữ đó không yêu cầu bọn họ không được mang người sống sót trở về, chỉ hy vọng đến lúc đó cô ấy đừng gây ra ầm ĩ gì cả...
Còn về việc cô ấy nói cứu người, Đường Hiểu Tuyết hơi xem thường trong lòng, thực lực của Lâm Loạn Thu mạnh hơn đi chăng nữa, cùng lắm chỉ có thể ép đôi cẩu nam nữ kia và mọi người ủng hộ, còn người có dị năng phía sau bọn họ thì sao?
Tuy nhiên, hắn lại không dám nói lời này ra khỏi miệng, có bài dạy dỗ do trêu chọc Lăng Mặc trước đó và bây giờ hắn đã cẩn thận hơn rất nhiều. Lâm Loạn Thu trông có kế hoạch nào đó, nhưng chỉ cần không làm hại những người sống sót bình thường giống như bọn họ là được.
Hà Bằng Bằng hơi do dự nhìn cô ấy rồi lại nhìn Đường Hiểu Tuyết một chút và mặc dù hắn bướng bỉnh, nhưng cũng biết Lâm Loạn Thu hẳn là loại không nên trêu chọc nên dứt khoát vứt bỏ chống đối.
"Được rồi, vậy cô bây giờ chính là đại tỷ của chúng tôi. Dù sao Zombie cũng là do đại ca tốn công tốn sức mang về, cứ ném ở đây như vậy cũng quá đáng tiếc."
Hà Bằng Bằng vừa nói vừa đổ uống suối không uống hết ngày hôm qua và sau đó dè dặt đổ máu hóa trang vào.
Lâm Loạn Thu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì và cũng không sửa chữa nghĩa khác trong lời nói Hà Bằng Bằng lẫn không ngăn cản động tác đổ máu hóa trang của hắn.
"Đổ xong rồi thì đi thôi. Chỗ các người ở nơi nào?" Lâm Loạn Thu kiên nhẫn chờ Hà Bằng Bằng đổ đầy một chai máu Zombie và lúc này mới hỏi.
Đường Hiểu Tuyết đáp: "Không xa, ở tòa nhà Thụy Văn trước mặt."
bên ngoài là kiến trúc kiểu cổ trong khi bốn phía đều là sân cỏ tương đối ba la. Chỗ này vốn không có Zombie giống như bệnh viện đại học và nhanh chóng trở thành một địa điểm lang thang của Zombie.