Chương 117: Anh trông có vẻ rất ngon đấy


Chương 117: Anh trông có vẻ rất ngon đấy
Dị năng của Vệ Tuấn Ngạn rõ ràng là thiên về tốc độ và bất kể là dùng để đối phó với Zombie hay người sống sót bình thường đều rất hiệu quả, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Lăng Mặc khắc chế.
Cho dù tốc độ nhanh hơn đi chăng nữa, nhưng lợi thế sẽ không còn gì nếu như thị giác hay khả năng phán đoán bị ảnh hưởng.
Mặc dù cận chiến không phải là sở trường của Lăng Mặc, nhưng cậu không chỉ có sự trợ giúp của hai nữ Zombie tiến cấp như Diệp Luyến và Hạ Na, mà còn điều khiển cả mười mấy con rối xác chết.
Nếu như không phải ban nãy Vệ Tuấn Ngạn dứt khoát chặt đứt tay, thì hiện giờ hắn đã bị con rối xác chết của Lăng Mặc xé xác thành từng mảnh từ lâu rồi.
Trong khi điều khiển con rối xác chết quay về, Lăng Mặc cũng cau mày nghiêng đầu nhìn về phía bả vai mình.
Hạ Na với Diệp Luyến cũng chạy đến đỡ, hai nữ Zombie lo lắng nhìn vết thương của Lăng Mặc và sau đó Diệp Luyến nói đứt quãng: "Không... Không sâu..."
"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi."
Hạ Na cởi áo khoác xuống cho Lăng Mặc, vén áo phông lên và kiểm tra tình trạng vết thương.
Dựa vào thị giác của Hạ Na, Lăng Mặc nhìn thấy rõ ràng tình trạng vết thương của mình. Da của cậu chỉ bị trầy xước nhẹ bởi lưỡi đao của Vệ Tuấn Ngạn, để lại một vết máu và không có gì nghiêm trọng cả.
Hạ Na duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lau sạch đi vết máu tươi chảy ra trên người Lăng Mặc và sau đó cho vào miệng: "Lăng ca, máu anh ngọt quá..."
"Này, nha đầu, em cũng đừng có ý định gì với anh chứ!"
Da đầu Lăng Mặc tê dại và vội vàng xoay người tránh ánh mắt khao khát của cô ấy.
Có vẻ như đặc tính của Zombie vẫn không thể thay đổi và mặc dù Hạ Na chưa từng nếm máu thịt người, nhưng cô ấy lập tức không thể cưỡng lại ngay khi tiếp xúc với nó.
Sau khi nghe lời của Lăng Mặc, Hạ Na khịt mũi 'hừ' và đó coi như là đồng ý, nhưng ngón tay vẫn cho ở trong miệng và không chịu rút ra.
Mùi máu người thực sự rất ngon đối với Zombie...
Nghĩ đến bộ dạng Vệ Tuấn Ngạn hoảng hốt chạy thục mạng, Lăng Mặc đột nhiên hơi nhíu mày.
Mặc dù hắn chỉ bị thương ngoài da, nhưng Vệ Tuấn Ngạn không chỉ ăn một đao ở tay lẫn sau lưng, mà còn bị ép phải nhảy lầu và cuối cùng thậm chí phải tự chặt tay, nhưng Lăng Mặc vẫn tràn đầy ý định giết người đối với tên này.
Tên này định tấn công Diệp Luyến ban nãy, điều này đã phạm vào đại kỵ của Lăng Mặc!
Lúc đầu Lăng Mặc không trực tiếp ra tay là vì cân nhắc đến việc dẫu sao hai bên cũng không có xung đột chính diện và chưa cần thiết phải chiến đấu đến mức 'một mất một còn'.
Nhưng bây giờ nhìn lại, Lăng Mặc lại cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề! Mặc dù hiện giờ là thời kỳ Tận Thế, nhưng Lăng Mặc vẫn sử dụng tiêu chuẩn đối nhân xử thế trước kia và điều này khiến cho cậu bị buộc phải ra tay phản kích rất nhiều lần!
Nhưng trên thực tế, cậu không còn là người bình thường sau khi có dị năng nữa rồi. Trên người mang theo rất nhiều thức ăn lẫn hai đại mỹ nhân đi cùng, Lăng Mặc chắc chắn là một con cừu béo trong mắt của rất nhiều người sống sót.
Sau khi đến đại học thành phố X, cuối cùng thì Lăng mặc cũng thấy rõ ràng rất nhiều thứ từ những người may mắn sống sót này. Nguy cơ sinh tử, đói khát, sợ hãi là những yếu tố đánh thức hoàn toàn mặt tối trong nội tâm đám người này.
Dị năng giả giống như Vệ Tuấn Ngạn thì họ trở nên kiêu ngạo và máu lạnh!
Mặc dù Lăng Mặc vẫn cho rằng mình không sai vì bản thân giữ vững giá trị đạo đức và ranh giới cuối cùng của mình cho đến nay, nhưng cậu không thể coi những kẻ như Lý Đan Dương hay Vệ Tuấn Ngạn là người bình thường và không thể mong đợi bọn họ biết nói lý lẽ khi gặp phải.
Không phải là so xem nắm đấm ai cứng hơn sao? Lăng Mặc tự cho rằng nắm đấm mình không yếu và trên thực tế thì cậu mạnh hơn Vệ Tuấn Ngạn rất nhiều.
Kẻ bị buộc phải nhảy lầu không phải là cậu, bị buộc phải chặt tay cũng không phải là cậu, mà là Vệ Tuấn Ngạn!
Sau khi nghĩ thông suốt điều này, tâm tình của Lăng Mặc bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Cuối cùng, cơn cuồng bạo chôn sâu trong lòng cậu dường như bị đánh thức.
"Lăng ca... Em giúp anh... Thổi một chút..."
Diệp Luyến thấy Lăng Mặc cau mày, có lẽ cô ấy cho rằng cậu cảm thấy đau đớn sau khi bị thương. Cô ấy quyết định thổi nhẹ nhàng hai cái lên vết thương của Lăng Mặc xem nó có thể khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn không sau khi hơi do dự.
Cô ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Đôi mắt cũng hơi đỏ lên, đương nhiên là cô cũng cảm thấy mùi vị của Lăng Mặc thực sự hơi ngon ngọt và điều này đã khuấy động ham muốn bản năng sâu thẳm trong lòng.
Nhưng cô cũng biết điều này sẽ làm hại Lăng Mặc, vì vậy cô vội vàng lùi lại hai bước và hơi ngạc nhiên nói: "Lăng ca, anh... Có vẻ như anh... Rất ngon..."
Hơi lạnh truyền tới từ vết thương khiến cho Lăng Mặc tỉnh táo lại ngay lập tức.
"Nha đầu ngốc. Nhưng anh không thể ăn được, nếu như em muốn ăn, sau này anh sẽ cho em ăn thứ khác."
Một dòng nước ấm chảy vào trong lòng Lăng Mặc ngay lập tức, tâm tình cậu cũng trở nên tốt hơn nhiều nhờ nó, không chỉ đưa tay xoa đầu Diệp Luyến và còn không nhịn được mà trêu chọc cô vài câu.
Nhưng Diệp Luyến làm sao có thể nghe hiểu được những lời này, cô ấy chỉ ngây ngốc gật đầu và hơi mong đợi nói: "Được..."
Vết thương ngoài da như vậy vốn không có gì đáng ngại, Lăng Mặc lấy ra băng vết thương y tế (băng urgo) và mặc quần áo vào sau khi băng lại cẩn thận.
Sau khi xử lý đơn giản vết thương, Lăng Mặc đi đến góc đám con gái kia nghỉ ngơi với vẻ mặt u ám.
Những cô gái này đã bị đánh thức bởi âm thanh đánh nhau và cũng run lẩy bẩy vì sợ hãi sau khi phát hiện bên cạnh thiếu mất một người bạn.
"Các cô biết Vệ Tuấn Ngạn sao?" Lăng Mặc 'đi thẳng vào vấn đề' hỏi.
Mặc dù Vệ Tuấn Ngạn mất một cánh tay, nhưng Lăng Mặc không có ý định bỏ qua cho hắn. Cánh tay kia, cùng lắm chỉ có thể coi như là tiền lãi mà thôi.
Sau khi vừa mới nghĩ thông suốt, Lăng MẶc cũng cảm thấy đây không phải là 'tỳ hà tất báo', mà là 'nhổ cỏ nhổ tận gốc'.
[tỳ hà tất báo (睚眦必报): ám chỉ việc chăm chăm báo thù người khác vì những điều nhỏ nhặt. Ẩn dụ là cực kỳ hẹp hòi ]
Suy cho cùng, hắn mất một cánh tay vì Lăng Mặc và khó tránh khỏi ghi hận. Mặc dù thành phố X rất lớn, nhưng đây cũng là một chuyện vô cùng khó chịu đối với Lăng Mặc nếu như có dị năng giả 'trăm phương ngàn kế' định tìm mình báo thù. Vì vậy, thay vì đợi hắn lấy lại sức và sau đó tìm mình gây phiền phức, không bằng nhân lúc hắn bị bệnh và lấy mạng hắn.
Những cô gái này run lẩy bẩy một lúc lâu và sau đó mới có một cô gái gật đầu.
Lăng Mặc thầm nghĩ quả đúng như thế trong đầu và với tính cách của Vệ Tuấn Ngạn thì hắn sẽ không cố gắng tránh những người may mắn sống sót này lúc thương lượng với Lý Đan Dương.
"Cô biết căn cứ của hắn nằm ở đâu sao?" Lăng Mặc nhìn về phía cô gái gật đầu và hỏi.
Cô ấy này sợ sệt nhìn Lăng Mặc, cũng không dám giấu giếm và nhỏ giọng nói: "Hình như, là ở khu bể bơi?"
Khu bể bơi? Lăng Mặc sững sờ một chtus và ngay sau đó lấy bản đồ do Lâm Loạn Thu vẽ ra. Sau khi bật đèn pin lên, cậu nhìn sơ qua và nhanh chóng tìm ra được vị trí của khu bể bơi.
Điều khiến cho cậu hơi bất ngờ chính là khu bể bơi này rất gần tòa nhà dạy học A1.
Nhận thấy như vậy, cho dù tối nay không gặp phải Vệ Tuấn Ngạn, thì hai bên sớm muộn vẫn gặp nhau. Suy cho cùng, kế hoạch ban đầu của Lăng Mặc là đến tòa nhà dạy học A1 và có kế hoạch tìm đủ viên gel virus làm thức ăn cho Diệp Luyến với Hạ Na.
"Đừng đợi bình minh, nếu như hắn có thể di chuyển vào buổi tối, ta đương nhiên cũng có thể."
Có con rối xác chết mở đường, lại có Zombie tiến cấp trấn thủ và điều quan trọng là cho dù Zombie trên đường, nhưng cậu phỏng đoán là chúng đã bị Vệ Tuấn Ngạn dẫn dụ đi trước đó. Lăng Mặc đuổi theo ở phía sau và đương nhiên là không cần phải quá lo lắng.
Còn về những cô gái này, cậu chỉ có thể để mặc họ tự sinh tự diệt và chưa chắc bọn họ có thể sống sót bằng chính sức mình nếu như có thể lấy được dũng khí. Có nhiều thức ăn như vậy để dự trữ, ngần đó đủ cho bọn họ cầm cự một khoảng thời gian. Có lẽ đến lúc đó, bọn họ cũng đã tìm ra cách sống sót thích hợp cho mình.
Về cơ bản, thể lực lẫn tinh thần tiêu hao trước đó đã hồi phục lại như cũ sau gần nửa ngày nghỉ ngơi. Lăng Mặc dẫn theo Diệp Luyến và Hạ Na ra khỏi thư viện sau khi hạ quyết tâm.
Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Mặc gấp rút lên đường vào ban đêm, nhưng cậu có thể nhìn thấy hết toàn bộ hoàn cảnh xung quanh nhờ vào tầm nhìn của con rối xác chết và không cảm thấy nó khác biệt quá nhiều với ban ngày.
Nhưng âm thanh rít của Zombie luôn luôn truyền tới từ đằng xa vẫn khiến cho bầu không khí thêm rùng rợn hơn vào đêm khuya.
Vào ban đêm, Zombie hoạt động nhiều hơn so với ban ngày...
Được con rối xác chết bao quanh, Lăng Mặc nhanh chóng đến nơi Vệ Tuấn Ngạn vừa mới chặt tay và có thể thấy rõ ràng một vệt máu kéo dài ở trong bụi cỏ.
Nhưng đi dọc theo vết máu chưa được bao xa, Lăng Mặc đã nhìn thấy nửa ống tay áo và hiển nhiên là Vệ Tuấn Ngạn đã xé quần áo để quấn tạm vết thương lại. Vết máu cũng biến mất theo.
"Đáng tiếc là ta đã biết hang ổ của ngươi ở đâu, che giấu hành tung cũng vô dụng mà thôi."
Lăng Mặc liếc nhìn về phía xa và nở nụ cười nhạt.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!