Chương 125: Có thể bị ăn rồi


Chương 125: Có thể bị ăn rồi
Lý Nhã Lâm nếm trái đắng, quả nhiên là cô cũng không tìm Lăng Mặc làm phiền nữa và Lăng Mặc cũng không gặp cô lúc xuống lầu.
Mặc dù Zombie tiến cấp khó giải quyết, nhưng Lăng Mặc nghĩ rằng cậu sẽ không bị đánh lén dễ dàng như vậy nữa sau khi có phòng bị.
Nhưng mặt trái của nó cũng thế, Lăng Mặc rất khó kéo Lý Nhã Lâm ra khỏi tòa nhà dạy học có môi trường vô cùng phức tạp để tóm khi cô muốn ẩn trốn.
Cho nên Lăng Mặc vẫn từ bỏ việc tìm kiếm và mang theo Diệp Luyến lẫn Hạ Na rời khỏi tòa nhà dạy học A1 sau khi do dự một chút.
Lăng Mặc cũng săn giết gần hết Zombie biến dị ở đây rồi và đám tạp nham còn lại không thể khơi dậy sự hứng thú của cậu. Tốt hơn hết là nên rời khỏi đại học thành phố X lúc trời vẫn còn sáng.
Mặc dù bản đồ do Lâm Loạn Thu vẽ chủ yếu phác họa ra môi trường của khu vực trung tâm, nhưng cô ấy cũng đánh dấu đơn giản một số con đường đi ra khỏi trường.
Đi về theo tuyến đường cũ thực sự quá xa và Lăng Mặc quyết định ra khỏi trường bằng cửa chính sau khi nghiên cứu cẩn thận bản đồ một phen.
Nhưng điều khiến cho cậu hơi bất ngờ là Diệp Luyến lại hơi do dự mở miệng nói sau khi nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc lâu: "Hình như em... Em hơi... Hơi có chút ấn tượng..."
"Thật sao?" Lăng Mặc đột nhiên nở nụ cười vui mừng.
Có vẻ như ký ức của Diệp Luyến thực sự đang từ từ khôi phục lại sau khi cổ thăng lên làm Zombie tiến cấp. Hoạt động khắp đại học thành phố X cũng gián tiếp gây ra một số kích thích cho cô ấy.
"Vâng..." Diệp Luyến ngẩng đầu nhìn cậu và sau đó khẽ gật đầu.
Ánh mắt cô ấy tỏ ra hơi mờ mịt và hơi nhíu mày. Nhưng dù sao đây lại là hiện tượng bình thường và việc khôi phục ký ức cũng giống như sự khai mở tâm trí. Ký ức từ từ tràn ra từng chút một và quá trình này thực sự không phải là chuyện dễ chịu chút nào.
Trên thực tế, hiện giờ ký ức có thể khôi phục lại hay không thì ảnh hưởng thực sự không lớn lắm đối với Diệp Luyến. Cậu có thể nhìn thấy được điểm này từ tình trạng hiện tại của Hạ Na.
Cho dù khôi phục lại toàn bộ ký ức, về bản chất thì bọn họ vẫn là Zombie và không thay đổi quá lớn.
Nhưng Hạ Na vẫn không nói gì và Lăng Mặc vẫn rất hi vọng Diệp Luyến có thể nhớ lại nhiều thứ hơn nữa. Đây cũng coi như là một phần tư tâm của cậu. 
Đối với Lăng Mặc, bất kể bản tính hiện giờ của Diệp Luyến như thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy trong mắt cậu vẫn là một cô gái dịu dàng và ân cần đó.
Đối với ký ức trước đây của hai người, Lăng Mặc cũng không nguyện ý vứt bỏ dễ dàng...
Có Diệp Luyến góp ý, mặc dù ký hiệu trên bản đồ khá đơn giản, nhưng nhóm Lăng Mặc vẫn nhanh chóng đến gần cửa.
Lý do tại sao họ có thể di chuyển nhanh đến như vậy, một phần là vì tòa nhà dạy học A1 vốn cách cổng chính đại học thành phố X rất gần, mặt khác chính là vì có mấy con Zombie biến dị mở đường.
Vì vậy, mặc dù có rất nhiều Zombie trên đường đi, nhưng chúng không thể gây ra quá nhiều trở ngại trước sự nghiền nát của máy ủi Lăng Mặc.
Nhưng điều này cũng tiêu hao không ít sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc. Đợi đến khi nhìn thấy cổng chính ở xa xa, tóc cậu đã ướt đẫm mồ hôi và huyệt thái dương thì đau từng cơn.
Đó là dấu hiệu cho thấy thấy sức mạnh tinh thần không đủ để tiếp tục điều khiển những con rối xác chết này nữa. Hơn nữa, Lăng Mặc cũng để cho Hạ Na và Diệp Luyến động thủ giải quyết những con rối xác chết này sau khi đến khu vực khá an toàn.
Hai người bọn họ đã phải kìm nén cả một ngày và cuối cùng cũng có cơ hội chém giết thoải mái, cho nên cả hai cũng tỏ ra hưng phấn không thôi. 
Sau khi giải quyết những con rối xác chết như bổ dưa và thái rau, Lăng Mặc lại thu được vài viên gel virus và về cơ bản thì đây coi như là tốt nhất trong vụ thu hoạch hôm nay theo mặt chất lượng.
Mặc dù sự xuất hiện của Zombie biến dị đã miễn cưỡng đốt cháy giai đoạn, nhưng có vẻ như là trong đầu chúng cũng đã ngưng tụ viên gel virus và tốc độ tập hợp virus vượt xa dự tính của Lăng Mặc sau khi trải qua vài tiếng cô đặc.
"Có vẻ như Zombie biến dị thực sự tiến hóa khá dễ dàng, nhưng Zombie tiến cấp lại khá hiếm. Mặc dù có hơn 30.000 con Zombie, nhưng chúng ta mới chỉ gặp được 3 con Zombie tiến cấp ở đại học thành phố X cho đến nay mà thôi... Trong đó, một con lại là người quen của anh..."
Mặc dù thành phố X lớn, nhưng bạn kiểu gì cũng gặp người quen nếu như hoạt động lâu dài ở đây. Thế nhưng mọi người đều hi vọng mình gặp phải người quen là người sống sót, chứ không phải là thứ nhận ra hắn (cô ấy), nhưng hắn (cô ấy) lại không nhận ra.
Đáng tiếc là xác suất này thực sự quá nhỏ và dù sao thì số lượng người sống sót chỉ là thiểu số trong khi Zombie chiếm đại đa số trong thành phố X.
Lý Nhã Lâm là con Zombie người quen đầu tiên mà Lăng Mặc gặp phải cho đến nay. Mặc dù Diệp Luyến cũng là Zombie, nhưng dù sao thì cậu vẫn có ý định đi tìm cổ và không phải là sự trùng hợp.
Theo lý thuyết, hai người có thể gặp lại nhau giữa biển xác chết cũng coi như là duyên phận, nhưng đáng tiếc đây không phải là một trải nghiệm thú vị đối với Lăng Mặc và cậu phỏng đoán là nó cũng tương tự đối với Lý Nhã Lâm.
Nếu như trước đó Lăng Mặc không nương tay hay Lý Nhã Lâm phản ứng chậm một chút, thì hiện giờ cô ấy đã trở thành học tỷ không đầu.
Chiến đấu với Zombie tiến cấp thì không được phép lơ là và Lăng Mặc không hề hối hận về hành động của mình. Nhưng dù sao đó cũng là người quen, khả năng gặp được người quen có thể chạy nhạy vào lúc này cũng không dề dễ dàng và cho dù cổ là Zombie... Cho nên Lăng Mặc cũng không  nhẫn tâm đến mức động tâm với viên gel virus trong đầu cổ và đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu không hao tâm tổn trí đuổi theo.
Bên ngoài cổng chính đại học thành phố X là một con đường cực kỳ rộng rãi và ngày xưa cũng là rất nhộn nhịp xe cộ qua lại. Ngoài đại học thành phố X ra, gần đó còn có một tòa nhà học viện âm nhạc và nằm đối diện đại học thành phố X nữa.
Cơ cấu dân số lớn và số lượng Zombie còn lại hiện tại đương nhiên cũng rất nhiều.
Tuy nhiên, Lăng Mặc cũng coi như là vắt kiệt giá trị thặng dự của chúng trước khi giải quyết những con rối xác chết kia. Cậu cứ thế mở ra một con đường máu dựa vào cuộc tấn công gần như điên cuồng của chúng.
Lúc này, ba người đứng ở trong một con hẻm nhỏ khá vắng lặng và nằm la liệt xung quanh là xác con rối xác chết biến dị.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi."
Lăng Mặc vừa bỏ viên gel cuối cùng vào túi vừa nói.
Diệp Luyến với Hạ Na đang lau chùi lưỡi đao của mình, cuối cùng thì hai người họ cũng vừa mới có cơ hội động thủ và đôi mắt cũng đỏ rực lên vì phấn khích. Tình trạng của những cái xác nằm trên mặt đất vô cùng thê thảm và thậm chí trong đó có cái bị chém thành hai mảnh. Nếu như không phải đã quá quen với mùi máu tanh, có lẽ Lăng Mặc đã ngất ngay lập tức bởi mùi nồng đậm.
Ngay sau khi Lăng Mặc mở miệng, Hạ Na lại đột nhiên nói: "Đao của em không dùng được nữa rồi..."
Giọng điệu cô ấy tỏ ra hơi kỳ lạ và nó giống như cô ấy biết rõ bản thân hơi buồn, nhưng cổ lại không có cách nào diễn tả cảm xúc này.
Là một Zombie, có lẽ cô ấy không cảm thấy buồn vì loại tình cảm này, nhưng cô ấy lại nhớ ra cây đao này rất quan trọng đối với mình sau khôi phục lại ký ức...
Lăng Mặc cũng giật mình trong lòng và vội vàng đến nhìn. Trước đó, cây đao này đã xuất hiện một vết nứt khi đỡ đòn tấn công của kẻ địch và vết nứt càng ngày càng lan rộng hơn sau một khoảng thời gian sử dụng. Mũi đao giống như sẽ gãy hoàn toàn bất cứ lúc nào.
Mặc dù đây là một thanh đao tốt, nhưng dù sao nó vẫn thiếu sự bảo dưỡng chuyên nghiệp và thường xuyên sử dụng, cho nên tuổi thọ đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Mất vũ khí, sức chiến đấu của Hạ Na sẽ giảm mạnh. Mặc dù cô ấy cũng là Zombie tiến cấp, nhưng tình trạng của cổ rất đặc biệt và những ưu điểm cũng được thể hiện trên cơ thể sau khi tiến hóa.
Hơn một nửa lý do tại sao cô ấy có thể mạnh mẽ giống như hiện tại là bởi vì đao pháp của cổ rất giỏi và uy lực đao pháp cũng được phát huy 100% sau khi khôi phục hoàn toàn ký ức.
"Chậc..." Nhận thấy thanh đao này có thể 'tiêu tan mất hết' bất cứ lúc nào, vẻ mặt của Lăng Mặc cũng tỏ ra hơi buồn bực.
Mặc dù cậu nhớ trong cửa hàng đao kiếm thủ công của Vương gia vẫn còn mấy thanh đao, nhưng chấ lượng của chúng đều không cao và bọn họ thực sự không cần thiết phải vượt qua nửa thành phố vì chúng.
Hạ Na nhìn chằm chằm vào vết nứt một lúc và sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Mặc: "Ngày mai đến nhà em đi. Đúng lúc em cũng đi xem xem có vũ khí nào thích hợp với anh hay không."
Đúng rồi, nhà Hạ Na cũng sống bằng nghề thủ công này... Lăng Mặc cúi đầu nhìn đoản đao trong tay và nghĩ nó thực sự hơi ngắn. Nó vẫn tàm tạm lúc 1vs1 với Zombie bình thường hay Zombie biến dị, nhưng một khi bị bao vây thì những khuyết điểm sẽ lộ ra.
Thật sự quá nguy hiểm khi người bình thường chiến đấu với một đám Zombie ở khoảng cách quá gần và da chỉ bị xước một chút thôi cũng có thể bị lây nhiễm. Mặc dù Lăng Mặc có xúc tu tinh thần và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cậu thực sự rất cẩn thận trong chiến đấu.
Nếu như có thể đổi vũ khí, cậu chắc chắn có thể thả lỏng một chút và hiệu suất chiến đấu cũng tăng lên theo.
Thanh Machete trong tay Diệp Luyến vẫn còn tốt và tạm thời không có vấn đề gì cả.
"Trước kia anh cũng không nghe thấy em nhắc đến, nhà em ở đâu?" Lăng Mặc hơi tò mò hỏi.
Trong mắt Hạ Na lóe lên vẻ kỳ quái, nhưng may mắn thay là cảm xúc của người bình thường cũng yếu đi rất nhiều sau khi biến đổi thành Zombie và thậm chí gần như không có, cho nên cô ấy không lộ ra vẻ thương cảm lúc nhắc đến nhà: "Tại một tiểu khu của phố đông khu Bách Hoa, đồ tốt hơn một chút cũng cất giữ ở nhà."
"Khu Bách Hoa sao... Nó cách nơi này khá xa, nhưng đao của em thực sự cần phải thay, đi vẫn phải đi..." Lăng Mặc gật đầu và sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện rồi hỏi: "Em từng trở về trước kia chưa?"
"Dĩ nhiên là rồi." Hạ Na buồn cười nhìn Lăng Mặc. "Nếu không anh cảm thấy em sẽ mang đao đến trường sao?"
"Ế... Thế nhà của em?" Nếu như Hạ Na không biến đổi, Lăng Mặc thật sự hơi ngại không muốn hỏi, nhưng nếu như cô ấy không đau lòng vì điều đó thì cậu hỏi thăm một chút cũng không sao cả.
Suy cho cùng, không giống Lăng Mặc hiểu rõ Diệp Luyến, cậu thực sự không biết nhiều về Hạ Na. Mối quan hệ tình cảm của hai người thực sự được thành lập sau khi cổ biến đối.
Đối với những chuyện trước kia của cổ, Lăng Mặc nói không để ý, nhưng cậu cũng hơi hứng thú.
Hạ Na trầm tư suy nghĩ một chút và sau đó lắc đầu nói: "Em không biết, không có ai ở nhà lúc em về, cũng không nhìn thấy thi thể, rất có thể là..."
"Được rồi, được rồi, nếu là như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến nhà em. Nhưng hôm nay đã muộn lắm rồi, tìm ở quanh đây chỗ để nghỉ ngơi đi."
Lăng Mặc vội vàng ngắt lời cổ và cậu cũng không muốn nghe Hạ Na nói ra lời "Rất có thể là bị ăn rồi" với khuôn mặt đầy dửng dưng như vậy.
Khi nhóm Lăng Mặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong con hẻm, một bóng đen cao gầy đang đứng ở phía sau cột điện bên kia đường và nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc với đôi mắt đỏ như máu.
Trong đôi mắt này mơ hồ để lộ ra vẻ hơi mờ mịt trong khi tay phải che cô và ở đó có thể thấy rõ ràng một vết thương mới rất nhỏ...


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!