Chương 128: Em là con gái, đừng cứ nghĩ đến não


Chương 128: Em là con gái, đừng cứ nghĩ đến não
Nhìn Lý Nhã Lâm bất tỉnh ngã gục xuống đất, Lăng Mặc xoa tay và bước đến kiểm tra tình trạng của cô ấy.
Hạ Na ra tay rất nặng và mặc dù cổ đã dùng cán đáo, nhưng gáy Lý Nhã Lâm cũng bị đánh cho đến mức chảy máu, thảo nào cổ ngất xỉu luôn mà không giãy giụa được chút nào.
Thấy Lăng Mặc đứng ở bên cạnh Lý Nhã Lâm, Hạ Na vạch một hàn quang bằng trường đao trong ta, 'xoẹt' lướt qua trước mặt Lăng Mặc và mũi đao nhắm ngay vào gáy Lý Nhã Lâm: "Lăng ca, để em móc của cô ta cho anh..."
"Con gái đừng hơi một tý là nghĩ đến móc não người khác chứ..."
Lăng Mặc giơ tay gạt mũi đao của Hạ Na đi và sau đó bắt đầu lục soát trên người Lý Nhã Lâm.
Diệp Luyến ở bên cạnh tò mò nhìn động tác của Lăng Mặc và hỏi: "Lăng ca... Anh... Anh đang làm gì thế..."
"Anh kiểm tra xem cô có thứ gì trên người không." Lăng Mặc thuận miệng đáp. "Có rồi."
Lăng Mặc tìm thấy một chiếc ví da nhỏ tinh xảo từ trong túi áo Lý Nhã Lâm rồi mở ra xem và ngoại trừ thẻ căn cước của cô ra thì bên trong còn có thẻ sinh viên đại học thành phố X lẫn một vài tấm thẻ ngân hàng.
Trên những thứ này cũng dính máu rất rõ ràng và hiển nhiên là Lý Nhã Lâm đã từng lấy ra xem sau khi lấy lại ký ức, nhưng cổ không những không vứt đi ngay mà còn giữ gìn rất cẩn thận.
Thế nhưng, hình như cô ấy không có chút khái niệm nào đối với thẻ căn cước và không nhận ra được người trong ảnh chính là mình hay hoàn toàn xem không hiểu chữ viết ở phía trên?
Ai biết được chuyện của Zombie tiến cấp ra sao chứ...
Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy hơi đau xót trong lòng sau khi thấy những thứ này.
Nếu là Zombie bình thường, nó hoàn toàn không có chút tâm trí nào cả, lang thang ở trên đường phố cả ngày và điên cuồng truy đuổi ngay khi nhìn thấy con mồi. Dĩ nhiên là không sao cả.
Nhưng tiến hóa đến cấp độ này của Zombie tiến cấp, sau khi khôi phục lại một phần tâm trí thì khó tránh khỏi trong đầu sẽ xuất hiện một suy nghĩ: Ta là ai?
Điều này không phải là không có khả năng, hãy thử tưởng tượng một người bình thường nếu như mất trí nhớ, sợ rằng điều đầu tiên là nóng lòng muốn biết thân phận của mình. Mặc dù Zombie tiến cấp là kiểu mới sinh ra ý thức và tư duy hoàn toàn khác với con người về bản chất. Thế nhưng một Zombie vô tri vô giác chắc hẳn cũng nảy sinh một ít nghi ngờ rốt cuộc mình là ai sau khi tiến hóa đến mức có ý thức.
Diệp Luyến với Hạ Na luôn luôn đi theo bên cạnh Lăng Mặc và hai người họ không phải phiền não ở phương diện này. Còn hai con Zombie tiến cấp ở trong nhà hát Hòa Bính có suy nghĩ này hay không, thì chẳng ai biết được.
Lý Nhã Lâm là Zombie tiến cấp sở hữu chỉ số IQ cao nhất mà Lăng Mặc từng gặp. Rõ ràng là cô ấy mong muốn có ý thức của riêng mình và sự xuất hiện của Lăng Mặc đã mang đến một tia hi vọng cho cổ.
Mặc dù Zombie tiến cấp mạnh, nhưng chúng lại là tồn tại rất cô độc ở trong phạm vi nhỏ hẹp, không trao đổi, thiếu giao tiếp và thậm chỉ không biết là ai...
Tất nhiên, thật nực cười khi nói con người có thiện cảm đối với Zombie, nhưng Lăng Mặc có hai nữ Zombie ở bên cạnh và quan điểm của cậu về Zombie cũng khác với người bình thường.
Dĩ nhiên là người sống sót bình thường sẽ coi Zombie như là quái vật khát máu, nhưng chúng đã thực sự biến đổi từ nhân loại bình thường thành một chủng tộc mới ở trong mắt Lăng Mặc. Hơn nữa, chúng đứng ở thứ hạng cao hơn con người trong chuỗi thức ăn của quá trình tiến hóa...
Lúc này, Lăng Mặc lại tìm thấy một bức ảnh khác từ trong ví da của Lý Nhã Lâm và bức hình này khiến cho cậu mở to hai mắt trong nháy mắt.
Thảo nào Lý Nhã Lâm có ấn tượng đối với cậu... Bức hình này chụp ở ngay bên ngoài lớp của Lăng Mặc, Lý Nhã Lâm trong ảnh đang đứng chụp chung với một cô bé khác, một người đứng ở cửa phòng trông giống như vừa mới bước ra khỏi lớp và khuôn mặt không nổi bật, đó chính là Lăng Mặc!
Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng tướng mạo của Lăng Mặc vẫn không thay đổi quá nhiều và chỉ càng ngày càng trưởng thành hơn...
"Không ngờ tới lại trùng hợp đến như vậy, đây cũng là một bức ảnh chụp chung tình cờ..." Lăng Mặc đột nhiên vô cùng cảm khái. Sau vài năm, ai có thể ngờ tới rằng không chỉ con người thay đổi, mà ngay cả thế giới cũng đảo lộn?
Thấy Lý Nhã Lâm phải một lúc nữa mới tỉnh lại, Lăng Mặc hơi do dự khi không biết nên xử lý cô ấy ra làm sao?
Dù sao Lý Nhã Lâm cũng là người quen, ban nãy còn trò chuyện vài câu với cậu và Lăng Mặc thật sự không nở khi bảo cậu động thủ móc não cô ấy.
Hơn nữa, cô ấy đến gặp cậu không phải vì ăn, động cơ không hề đáng chết.
Lăng Mặc cũng có ý tưởng điều khiển Lý Nhã Lâm và sở hữu một con rối xác chết với thực lực mạnh như vậy chắc chắn khiến cho hành động của cậu an toàn lẫn thuận tiện hơn.
Nhưng với sức mạnh tinh thần hiện giờ, nếu như Lăng Mặc muốn cưỡng ép điều khiển một Zombie tiến cấp thì hai hậu quả nghiêm trọng kiểu gì cũng xảy ra cho dù thành công.
Khả năng thứ nhất là sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc hoàn toàn chi nhiều hơn thu và nói không chừng sẽ mất quyền điều khiển Diệp Luyến với Hạ Na khi liên kết tinh thần của hai bên bị ngắt.
Khả năng thứ hai là tâm trí của Lý Nhã Lâm hoàn toàn bị xóa bỏ và mặc dù không thoái hóa đến trạng thái không có ý thức, nhưng biến thành ngu ngốc không phải là không có khả năng.
Nhưng lúc này Lý Nhã Lâm đã bị đánh ngất, cậu có thể thử một chút xem sao.
Sau khi hạ quyết tâm, Lăng Mặc quyết thử xem có thể điều khiển thành công Lý Nhã Lâm hay không. Nếu như thất bại, chỉ có thể coi như cô ấy xui xẻo.
Suy cho cùng, vứt bỏ cô ấy ở đây cũng không phải là tính cách của Lăng Mặc...
Ai biết được cô ấy có tiếp tục tìm cậu gây phiền phức sau khi tỉnh lại hay không cơ chứ?
Mặc dù trước đây cô ấy chưa hẳn muốn ăn Lăng Mặc, nói không chừng cô ấy sẽ mang hận sau lần bị Lăng Mặc đánh lén này.
"Não đó..." Hạ Na vẫn cầm trường đao, nhìn chằm chằm vào gáy của Lý Nhã Lâm với đôi mắt đỏ như máu.
"Chúng ta có thể không nghĩ đến não không? Để cho anh thử một chút trước đã." Lăng Mặc bất đắc dĩ nói.
Sau khi phóng xúc tu tinh thần ra, trạng thái của Lý Nhã Lâm cũng thay đổi trong mắt Lăng Mặc.
Đốm sáng tinh thần đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt cậu và mặc dù trông hơi hỗn loạn, nhưng cậu nhận thấy cô ấy đã khôi phục lại được tâm trí rất nhiều.
Nhưng sự dao động tinh thần lập tức giảm đi rất nhiều sau khi hôn mê và xem ra cậu có thể thử một lần.
Lăng Mặc cẩn thận từng li từng tí điều khiển xúc tu tinh thần của mình tiếp cận đốm sáng tinh thần của Lý Nhã Lâm và sau đó cẩn thận tìm kiếm điểm yếu của đốm sáng này rồi yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của khe hở.
Thành bại chính là vào lúc này! Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai!
Vào giờ phút này, sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đạt tới sự tập trung cao độ, xúc tu tinh thần giống như xúc tu thực sự có sinh mệnh vậy và cẩn thận thăm dò phản ứng của đốm sáng tinh thần.
Bắn ngược lại... Bắn ngược lại...
Sự phản kháng bản năng đến từ sâu trong ý thức Lý Nhã Lâm khiến cho việc kiểm soát của Lăng Mặc tỏ ra vô cùng khó khăn. Chỉ trong gần một phút ngắn ngủi, Lăng Mặc đã lấm tấm mồ hôi trên trán!
Mặc dù Hạ Na và Diệp Luyến không biết rốt cuộc Lăng Mặc đang làm gì, nhưng họ cũng không khỏi lo lắng chạy đến gần cậu khi thấy sắc mặt cậu dần dần trở nên tái nhợt và không ngừng đổ mồ hôi.
Sau khi hơi do dự, Diệp Luyến đưa tay lau mồ hồi cho Lăng Mặc bằng ống tay áo.
Năm phút trôi qua... Lăng Mặc cảm giác huyệt thái dương của mình sắp nổ tung đến nơi và cơn đau đầu dữ dội khiến cho da đầu cậu như muốn xé toạc ra.
Nhưng càng như vậy, cảm giác không muốn chấp nhận thất bại trong lòng Lăng Mặc bị kích phát lên!
Đến ngay cả một Zombie tiến cấp bị đánh bất tỉnh còn không điều khiển được, khoảng thời gian này cố gắng gia tăng sức mạnh tinh thần có ích gì chứ?
Cái này thực sự là giẫm đạp lên những nỗ lực của cậu và thậm chí còn khạc thêm một cục đờm!
Dễ dàng từ bỏ sao? Đây không phải là tính cách của Lăng Mặc!
Lúc đầu Lăng Mặc có ý định móc não nếu như việc không thành, nhưng sau khi tấn công mãi không thành công thì lúc này cậu lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu.
Không tìm được điểm yếu sao? Vậy thì cậu sẽ tập trung sức mạnh tinh thần nhiều hơn nữa!
Trạng thái của Lăng Mặc lúc này, có thể nói là đầu tư hết vốn và trong mắt lẫn trong đầu cậu chỉ có sự tồn tại của đốm sáng tinh thần kia!
Nhưng so với ý chí chiến đấu dâng trào, xúc tu tinh thần của Lăng Mặc vẫn hành động cẩn thận như cũ. Dám chiến đấu cũng không có nghĩa là liều lĩnh và điên rồ!
Có thể nói đây là đặc trưng lớn nhất của Lăng Mặc và cậu không thiếu tinh thần mạo hiểm, nhưng bản chất lại rất thận trọng.
Nhưng tất cả những điều này đều là bị ép buộc và nếu như muốn sống sót ở thời Tận Thế, thì cậu nhất định phải cẩn thận. Nhưng dị năng của Lăng Mặc lại quyết định cậu phải mạo hiểm, ít nhất là giai đoạn đầu thử khống chế Zombie và cậu cũng phải mạo hiểm rất nhiều!
Kiên trì vất vả gần mười phút, ngay khi Lăng Mặc gần như chịu không nổi, thì xúc tu tinh thần cậu cuối cùng cũng tìm được điểm có thể xâm nhập ở trên đốm sáng tinh thần của Lý Nhã Lâm!
Lăng Mặc nắm thời cơ điều khiển xúc tu tinh thần tiến vào thăm dò từng chút một và vừa đón nhận sự phản kháng không ngừng đến từ bản năng của Lý Nhã Lâm vừa từ từ xâm nhập.
Mấy phút sau, Lăng Mặc chợt thở dài, cơ thể không còn sức lực trong nháy mắt và ngồi bệt xuống đất.
Diệp Luyến với Hạ Na khẩn truong đỡ Lăng Mặc và vội vàng lau mồ hôi cho cậu.
"Lăng ca, anh không sao chứ?" Hạ Na hơi lo lắng hỏi. Mặc dù cô nàng này thể hiện việc cực kỳ thích chém giết sau khi thăng cấp, nhưng cô vẫn vô cùng quan tâm đến Lăng Mặc.
Diệp Luyến cũng lo lắng không yên nhìn Lăng Mặc và có lẽ đây là lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt như vậy.
Trên thực tế, lúc này Lăng Mặc cũng sắp ngất tới nơi và việc cố gắng điều khiển một Zombie tiến cấp thực sự không dễ dàng chút nào.
Một khi thành công cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể một trợ thủ vô cùng mạnh. Suy cho cùng, thực lực của Lý Nhã Lâm quá mạnh.
Đây cũng là cơ hội tốt để Lăng Mặc kiểm tra sức mạnh tinh thần của mình và mặc dù thành công này rất khó khăn nguy hiểm, nhưng việc duy trì tập trung cao độ trong thời gian dài và điều khiển xúc tu tinh thần nhỏ bé khiến cho cậu mơ hồ có đạt được một tầm cao mới về sức mạnh tinh thần.
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian rảnh nghĩ đến những thứ này và lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Còn về Lý Nhã Lâm... Đợi đến khi cô ấy tỉnh lại, cổ sẽ tự nhiên phát hiện ra mình đã thiết lập thành công liên kết tinh thần với Lăng Mặc.
Sau khi hai bên thiết lập liên kết, nếu như con rối xác chết muốn kháng cự, thì điều đó thực sự rất nguy hiểm đối với nó. Nhẹ thì tinh thần bị tổn thương, nặng thì biến thành tên ngốc.
Dĩ nhiên, nếu như sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc kém, thì đó lại là một chuyện khác.
Sau khi Hạ Na đỡ Lăng Mặc dậy, cô lại nhìn về phía Lý Nhã Lâm nằm dưới đất.
Vào khoảnh khắc Lăng Mặc thành công thao túng Lý Nhã Lâm, Hạ Na và Diệp Luyến cũng có cảm giác hơi quen thuộc với Lý Nhã Lâm.
"Em phải làm gì?" Hạ Na hỏi.
Lăng Mặc khó khăn xoa lông mày và nói: "Chỉ cần em đừng móc não cổ là được..."
"Ồ..." Giọng Hạ Na bình thường, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Nhã Lâm lại trở nên hơi kỳ lạ một lần nữa...

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!