Chương 130: Tiếng súng giữa khung trời yên tĩnh


Chương 130: Tiếng súng giữa khung trời yên tĩnh 
Sau một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng thì sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đã khôi phục lại hoàn toàn.
Thế nhưng, Lý Nhã Lâm lại trông hơi buồn bã so với trạng thái tràn đầy sức sống của cậu.
Đó là bởi vì vết thương ở đầu cô ấy vẫn chưa lành và cho dù là Zombie tiến cấp, thì bị đánh ở đầu vẫn phải mất một khoảng thời gian mới hồi phục được.
Năng lực tự hồi phục của Zombie mạnh, nhưng không có nghĩa là nó sẽ mạnh đến mức nghịch thiên.
Sau khi được Hạ Na với Diệp Luyến tắm rửa sạch sẻ, mùi máu tanh nồng đậm trên người Lý Nhã lâm đã không còn và bộ quần áo thể thao bẩn thỉu của cô ấy cũng được thay mới.
Nhưng toàn bộ quần áo mà Lăng Mặc mang theo trong ba lô đều có cỡ hơi nhỏ, Lý Nhã Lâm mặc vào gần như bó sát người và càng làm nổi bật lên thân hình nóng bỏng của cô ấy.
Sau khi bị Lăng Mặc điều khiển thành con rối xác chất, đôi mắt cô ấy không còn đỏ giống như trước nữa. Lăng Mặc tin chắc rằng một khi liên kết tinh thần giữa hai bên càng ngày càng sâu hơn, thì có lẽ ngoại hình của cô ấy sẽ sớm giống người bình thường.
Lúc 'tan học', Lăng Mặc vô tình nhận thấy tư thế đi đứng của Lý Nhã Lâm hơi kỳ lạ.
Rốt cuộc là cô ấy không quen bị cạo sạch lông hay là bởi vì Hạ Na vô tình làm cho cô ấy xước da lúc cạo nữa...
Lăng Mặc bất giác nghĩ đến điều này, nhưng cậu không muốn hỏi Hạ Na về vấn đề này, ngộ nhỡ bị cô ấy coi như là "khích lệ cổ vũ" thì tệ lắm.
Bây giờ Lý Nhã Lâm vẫn là thương binh, ở tình thế xấu và nếu như thật sự để cho Hạ Na chơi đùa đến mức nghiện, thì cậu không biết cổ sẽ bị dày vò thành bộ dạng gì.
Diệp Luyến lại không có những ý tưởng tinh quái giống như Hạ Na, nhưng mối quan hệ giữa cô ấy với Hạ Na khá thân thiết. Chỉ cần Lăng Mặc không mở miệng ngăn cản, thì cô ấy sẽ đứng cùng một chiến tuyến với Hạ Na.
Lý Nhã Lâm vừa mới gia nhập nhóm, nhưng lúc này cô ấy hơi bị cho ra rìa. Nhưng Zombie cũng không quan tam đến những điều này, ngoại trừ vẻ mặt hơi không cam chịu ra, thì biểu hiện của cô ấy vẫn rất thành thật.
Tuy nhiên, nếu cô ấy không thành thật thì có thể làm gì chứ, chỉ cần bị khống chế, cô ấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời... Lăng Mặc thầm nghĩ như vậy trong lòng.
Trong ba lô của Lăng Mặc đã chất đầy thực phẩm tiếp tế được tìm thấy ở khách sạn, cả nhóm hoàn toàn có thể đi thẳng đến nhà Hạ Na để tìm vũ khí mới cho cô ấy.
Vì vậy, sau khi xuống lâu, Lăng Mặc quay sang Hạ Na và nói: "Nha đầu. Em dẫn đường đi."
Hạ Na nghiêng đầu suy nghĩ một lúc và nói: "Em chỉ nhớ được đại khái đường đi thôi bởi vì em cũng không thể đến được đó trước kia."
"Đại khái là được rồi, dù sao chúng ta cũng không thể đi trên đường lớn được. Chỉ cần có thể đến khu Bách Hoa càng sớm càng tốt là được." Lăng Mặc xua tay và bày tỏ cậu không hề quan tâm.
Thành phố lớn như vậy, chắc chắn không thể ghi nhớ toàn bộ các con đường, đến ngay cả người có trí nhớ hoàn hảo như Lăng Mặc cũng thế. Phạm vi hoạt động của cậu trước kia là ở vùng ngoại ô và hiểu biết của về đối với thành phố này thậm chí không bằng Hạ Na.
Còn về Diệp Luyến, Lăng Mặc nhận thấy cô ấy có quá ít ký ức về nơi này sau vài lần hỏi thăm và không thể làm gì khác ngoài từ bỏ.
"Còn chị thì sao. Chị biết đường đến khu Bách Hoa từ đây không?" Lăng Mặc bất đắc dĩ quay sang hỏi Lý Nhã Lâm.
Ánh mắt Lý Nhã Lâm tỏ ra hơi hoảng hốt, không biết là cô ấy vẫn chóng mặt hay vẫn không thể chấp nhận sự thật là mình bị Lăng Mặc khống chế. Nghe câu hỏi của Lăng Mặc, cô ấy hơi do dự và sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không... Không nhớ nhiều lắm... Hướng... Chắc là... Biết một chút."
"Chị cứ nghĩ một lượt những thứ muốn nói ở trong đầu trước và sau đó nói ra với em..."
Phương thức nói chuyện vất vả này khiến cho Lăng Mặc hơi bực bội, nhưng cậu không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng.
Cũng may là trong bốn người có một người biết phương hướng, nếu không họ chỉ có thể đi dò đường mà thôi, chẳng lẽ đông nam tây bắc phải dựa vào vận may sao?
Cái này không đáng tin cậy chút nào...
Mặc dù Lý Nhã Lâm chỉ có thể mơ hồ chỉ ra một phương hướng, nhưng ngần này là đủ đối với Lăng Mặc rồi. Chỉ cần đến gần khu Bách Hoa, ký ức của Hạ Na sẽ hữu ích.
Số lượng Zombie xung quanh thực nhiều đến vô lý, cả nhóm vừa mới đi qua con hẻm nhỏ đằng sau phố lớn, cảnh tượng trước mặt lập tức khiến da đầu Lăng Mặc như muốn nổ tung.
Chi chít... Toàn bộ con đường tràn ngập Zombie và có gần một ngàn Zombie lang thang ở trên một con phố khác.
Xe cộ bỏ đi ở đây cũng nhiều đến vô lý và nhiều nơi có dấu vết của cháy nổ. 
Cửa hàng canh đầu ngõ bị một chiếc xe hơi cao cấp đâm vỡ tủ kính, nhưng trong xe đã không còn bóng người từ lâu và không rõ chủ xe đã biến đổi thành Zombie hay chạy ra khỏi xe kịp thời.
Mẩu ống tay áo với nhiều vết máu trên cửa sổ sau thực sự khiến cho người ta nhìn thấy thôi là kinh hồn bạt vía. Nó dường như có thể khiến người ta nghĩ đến cảnh tượng vô cùng thê thảm của người bị bên trong bị lôi mạnh ra trong kinh hoàng lẫn tuyệt vọng và sau đó bị ăn tươi nuốt sống.
Cảnh tượng như vậy có thể thấy ở khắp mọi nơi trong thời Tận Thế và Lăng Mặc cũng không thấy làm lạ với điều này.
"Nhiều Zombie như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải mở đường máu sao?"
Lăng Mặc cảm thấy hơi nhức đầu và mặc dù đi theo bên cạnh đều là Zombie tiến cấp, nhưng tùy tiện xông vào trong đám Zombie nhiều như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết đối với cậu. Thay vì bị hơn ngàn Zombie nuốt chửng đến mức không còn một mảnh vụn nào, không bằng đi qua tường còn nhanh hơn.
Nếu như có bất kỳ công cụ nào đó ở gần đây thì tốt...
Vào lúc Lăng Mặc đang phiền não, cậu chợt chú ý đến đám khói đen dường như bốc lên từ đằng xa.
Người sống sót sao? Lăng Mặc nấp sau một bức tường và cố gắng hết sức nhìn về hướng khói đen bốc lên.
Nhóm Diệp Luyến vẫn thoải mái đứng ở đầu ngõ, Zombie tiến cấp vẫn tỏa ra áp lực tự nhiên. Trong tình huống Lăng Mặc không bị chú ý đến, chẳng có con Zombie nào chủ động đến gần bọn họ.
"Đó là cái gì vậy?" Hạ Na tò mò hỏi.
Diệp Luyến cũng nghi ngờ nhìn về phía đó với vẻ khó hiểu và sau đó quay đầu lại nhìn Lăng Mặc như thể đang đợi cậu giải đáp.
"Cho dù em hỏi anh như vậy... Anh cũng không có Thiên Lý Nhãn, càng không có ống nhòm..." Việc được người khác ỷ lại thật sự khiến cho người ta thích thú và vui vẻ, nhưng Lăng Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay và nói trong ánh mắt mong chờ của Diệp Luyến.
"Bùm!"
Một tiếng rất lớn truyền tới từ đằng xa khi Lăng Mặc vừa dứt lời.
Trên con phố yên tĩnh, cái này chắc chắn giống như kích nổ một quả bom!
Đầu tiên là Lăng Mặc hơi sửng sốt và sau đó không nhịn được mà chửi mắng: "Chết tiệt!"
Cậu gần như không kịp suy nghĩ nhiều và lập tức chui vào cửa hàng gần đồ qua khe hở được tạo ra bởi chiếc xe hơi cao cấp khi nó đâm vào tủ kính trưng bày.
Mấy con Zombie gần đó lập tức chú ý đến sự khác thường ở đó và đồng loạt lao đến.
Nhưng có đám Diệp Luyến ở đây và chúng bị chém bay ngay lập tức trước khi đến gần cửa của cửa hàng.
Cùng lúc đó, hàng ngàn Zombie gần như bị tiếng nổ kia kinh động và mấy con Zombie "nhảy dù" ở trong con hẻm mà cậu vừa đứng khi chân vừa mới bước vào cửa hàng.
Những con Zombie này đều quanh quẩn ở trên lầu và nhảy thẳng xuống từ trên lầu sau khi nghe thấy tiếng vang lớn.
Mặc dù những con Zombie không não này sở hữu sức mạnh và khả năng hồi phục kinh người, nhưng một trong số chúng vẫn rơi ngã thành bánh thịt bởi vì tầng quá cao. Liên tục truyền đến âm thanh "bang bang" bị bóp nghẹt và Lăng Mặc thậm chí cảm thấy hơi đau nhức xương khi nghe.
Cậu nhìn ra ngoài thông qua khe hở, chỉ thấy Zombie trên phố đồng loạt quay về phía phát ra tiếng vang lớn và sau đó điên cuồng lao tới.
Cảnh tượng làn sóng hàng ngàn Zombie thật sự kinh người!
Vô số Zombie dồn dập lao thẳng lên những chiếc xe bỏ hoang, nhanh chóng leo qua bằng cả tay lẫn chân và tiến về phía trước với tốc độ khá nhanh.
Nhưng tư chất của Zombie có tốt có xấu và Lăng Mặc tận mắt chứng kiến một con Zombie rất trẻ chui qua khe hở của ô tô và bị một con Zombie cố nhảy qua đạp gãy cổ rồi máu bắn ra 3 mét tại chỗ.
Mấy con Zombie khác lập tức bị thu hút bởi mùi máu tanh. Tất cả nhao nhao lao đến xé xác con Zombie kia và chỉ còn lại một vài mảnh xương trong phút chốc.
Nhóm Diệp Luyến đã lùi đến cửa từ lâu và dựa sát vào tường. Trong làn sóng Zombie kinh người như vậy, đến ngay cả Zombie tiến cấp cũng rất khó đảm bảo không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Nếu như chỉ có âm thanh bị bóp nghẹt kia, có lẽ đám Zombie này sẽ nhanh chóng dừng lại bởi vì mất đi mục tiêu và tiếp tục lang thang.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc khiếp sợ là tốc độ của đám Zombie này vốn đã bắt đầu chậm lại, nhưng nhiều tiếng súng lanh lảnh liên tục vang lên!
Súng sao?!
Tim Lăng Mặc lập tức đập thình thịch. Có súng, đồng nghĩa với việc đó chắc chắn không phải là người sống sót bình thường, âm thanh bị bóp nghẹt ban nãy, nói không chừng đó thật sự là tiếng nổ...
Chẳng lẽ là đội cứu hộ? Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Nhưng trong lòng cậu có chút 'không cho là đúng' ngay sau đó, nếu như đó thật sự là đội cứu hộ, dựa vào phương thức hành động lỗ mãng như vậy, có lẽ bọn họ sẽ bị diệt sạch trước khi cứu được một người ra ngoài.
Sử dụng súng trong khu phố xá sầm uất? Đây rõ ràng là tự tìm cái chết mà!
Quả nhiên là đám Zombie lập tức tìm thấy được mục tiêu khi tiếng súng vừa vang lên và đám Zombie ở trên con đường này nhanh chóng đổ về hướng kia ngay sau đó.
Mấy con Zombie còn lại thì ngồi xổm gặm nhấm xác trên mặt đất hoặc là loại bị gãy chân hay di chuyển bất tiện, cho nên chúng chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước.
Khi tiếng súng biến mất, đám Zombie này cũng khôi phục lại bộ dạng mù mờ lần nữa và chậm rãi lắc lư tại chỗ.
"Nhưng cái này cũng giúp mình rất nhiều."
Thấy Zombie trên đường chạy gần hết, Lăng Mặc yên tâm bước ra khỏi của hàng.
Thấy nhóm Diệp Luyến dường như cũng cảm thấy quan tâm bên đó, Lăng Mặc cũng không khỏi dao động theo.
Nếu như đó thật sự là đội cứu hộ, hẳn là họ sẽ mang theo rất nhiều vật tư nhỉ? Mặc dù cậu không hứng thú lắm đối với súng, nhưng ở đó có dao găm quân đội hay thứ gì đó tương tự cũng được...
Mặc dù Lăng Mặc không có ý định nguyền rủa họ, nhưng chỉ cần nhìn vào số lượng của đám Zombie kia thì tỷ lệ sống sót của họ cũng có thể hình dung ra được.
Cậu có nên nhanh chóng qua đó xem không nhỉ? Nói không chừng cậu có thể nhân cơ hội này mà kiếm được không ít đồ tốt...
Lăng Mặc càng nghĩ càng động tâm và quyết định rút đoản đao ra cầm trong tay sau khi cậu quay đầu nhìn sang nhóm Diệp Luyến.
"Mạo hiểm vì đồ tốt cũng đáng, chúng ta qua đó xem đi!"
Thấy Lăng Mặc quyết định đi xem náo nhiệt, Hạ Na lập tức lộ ra vẻ mặt phấn khích và đầu lưỡi tươi liếm môi dưới rồi nói: "Nhiều Zombie tụ tập như vậy, nói không chừng ở đó có rất nhiều con người! Hẳn là rất thú vị, đúng không?"
Diệp Luyến lập tức gật đầu bày tỏ tán thành: "Ừm..."
Đến ngay cả đôi mắt Lý Nhã Lâm cũng hơi đỏ lên, hiển nhiên là cô ấy đang rất mong chờ.
"Em muốn nhìn bọn họ chém chém giết giết, máu chảy thành sông sao?" Lăng Mặc tiện tay véo Hạ Na và lắc đầu nói.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!