Chương 131: Biển lửa 


Chương 131: Biển lửa 
Sau khi nhóm Lăng Mặc cẩn thận từng li từng tí đi theo làn sóng hàng ngàn Zombie, hướng có tiếng súng nhanh chóng truyền tới âm thanh tiếp theo.
Zombie liên tục bị lôi ra khỏi các tòa nhà bên đường bởi tiếng súng và tiếng nổ luôn luôn vang lên và gia nhập vào trong làn sóng Zombie.
Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy, cảnh tượng này chắc chắn hiếm thấy ở trong thành phố X.
Trong quá trình điên cuồng lao đến, đám Zombie này cũng chịu thiệt hại bởi các chướng ngại vật xung quanh.
Bị đánh gục, thậm chí bị mắc kẹt trong khe hở, nhảy thẳng xuống từ trên lầu và chết tại chỗ...
Đối với Zombie, không có chướng ngại vật nào có thể ngăn cản chúng nghe theo sự thôi thúc của bản năng và tiếng vang lớn có sức hấp dẫn khá lớn đối với chúng.
Tất cả Zombie hăng hái lao về phía trước, nhưng trên đường lại có rất nhiều chướng ngại vật và đáng tiếc là không xuất hiện sự kiện giẫm đạp quy mô lớn.
Đương nhiên là điều này cũng nhờ vào sự di chuyển linh hoạt của Zombie và mặc dù chúng bị xô đẩy ngã xuống nhưng không có sự hỗn loạn nào xảy ra bởi vì điều này.
Đối với Zombie bình thường chỉ biết tiến về phía trước, chỉ cần còn một hơi thở, thì chúng sẽ không ngừng di chuyển về phía con mồi. Bọn chúng cũng không hề do dự giẫm đạp lên khi phía trước có đồng loại ngã xuống.
Lăng Mặc tinh mắt phát hiện ra vài Zombie biến dị trong làn sống Zombie khi chúng tỏ ra hung dữ hơn Zombie bình thường và tất cả đều nhảy lên nóc xe. Dựa vào khả năng nhảy bật mạnh hơn Zombie bình thường, chúng chạy như điên về phía trước men theo xe hơi bỏ hoang trên đường.
Lúc gặp phải đồng loại cản đường, chúng không do dự động thủ đánh chết, bỏ xác lại một bên và lập tức thu hút vô số Zombie tranh cướp một cách điên cuồng.
Nhưng đằng trước liên tục vang lên âm thanh khiến cho đám Zombie bị thu hút lần nữa sau khi dừng lại và thậm chí bỏ cả thức ăn dâng đến miệng rồi tiếp tục di chuyển về phía trước.
Lăng Mặc tính toán qua loa một chút, có ít nhất hàng chục Zombie biến dị trong làn sóng Zombie đó, chưa nói đến rất nhiều Zombie bán thành phẩm.
Không biết trong này có Zombie tiến cấp hay không...
Nhưng Zombie tiến cấp vốn không lang thang trên phố và có lẽ chúng sẽ không xuất hiện ở trên con đường này.
Nhưng nếu tiếp tục làm vậy thì khó tránh khỏi càng ngày càng nhiều Zombie bị thu hút đến nơi xa hơn và có lẽ cục diện đến lúc đó sẽ hoàn toàn điên cuồng.
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng cho dù đội cứu hộ đầy đủ vũ trang thì bọn họ cũng không làm loại chuyện không não như thế này đâu.
Bọn họ dám nổ súng ở trong khu phố xá sầm uất, thì bọn họ cũng nghĩ đến hậu quả và nói không chừng bọn họ thật sự có năng lực xử lý hàng ngàn Zombie này.
Có vẻ như ngoài việc nhặt được vài món hời từ người sống sót bên đó ra, viên gel virus của Zombie biến dị ra cũng là một khoản thu nhập ẩn...
Nhưng lúc này cậu cũng không mạo hiểm động thủ, dẫu sao đi theo phía sau kiếm lời mới là an toàn nhất.
Cho dù người bình thường đánh chết Zombie biến dị, thì họ cũng không mất trí đến mức móc não của chúng. Lăng Mặc cảm thấy hầu hết người bình thường chẳng biết viên gel virus được cất giấu ở trong não Zombie biến dị.
Đợi đến khi những người sống sót này chiến đấu với đám Zombie, Lăng Mặc lại đi nhặt ở những xác có sẵn và công việc vẫn nhàn hơn nhiều so với đích thân động thủ.
"Bùm!"
Lại một âm thanh bị bóp nghẹt truyền đến, Lăng Mặc không khỏi hiện lên vẻ hoài nghi trên mặt. "Động tĩnh này nghe không đúng lắm, đó không hẳn là bom, có vẻ như là cố ý kích nổ thứ gì đó hơn..."
Tình hình phía trước không rõ lắm, tầm mắt lại bị rất nhiều Zombie che mất và Lăng Mặc trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn sang Lý Nhã Lâm: "Học tỷ, chị đi lên trước xem có chuyện gì xảy ra đi."
Sức chiến đấu của Diệp Luyến với Hạ Na tràn đầy, dĩ nhiên là họ phải ở lại bên cạnh cậu. Còn Zombie tiến cấp như Lý Nhã Lâm, những Zombie khác không chủ động tấn công cô ấy và sức chiến đấu của cổ hiện giờ khá thấp, cho nên ở lại bên cạnh Lăng Mặc cũng không giúp được gì nhiều. Thế nên cậu bảo cô ấy chui vào trong đám Zombie kiểm tra tình hình là thích hợp nhất.
Nhưng trong mắt Lý Nhã Lâm lóe lên tia hung dữ sau khi nghe được mệnh lệnh của Lăng Mặc.
"Cậu..." Lý Nhã Lâm vừa mới thiết lập liên kết tinh thần với Lăng Mặc và cô vẫn có tâm lý chống lại mệnh lệnh của Lăng Mặc ở trong lòng.
Nhưng cảm giác đau nhói truyền đến trong đầu khiến cho sức phản kháng của cô ấy bị đè mạnh xuống, cô ấy hơi tức giận trừng mắt nhìn Lăng Mặc và chỉ có thể bực bội hừ một tiếng. Sau đó, cô ấy nhanh chóng chui vào trong làn sóng Zombie phía trước và biến mất không thấy bóng dáng đâu.
"Có vẻ như cô ấy vẫn hơi không nghe lời..."
Lăng Mặc xoa cằm và trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái.
Thấy Lý Nhã Lâm đã lao vào bầy Zombie, Lăng Mặc đổi tầm nhìn sang của Lý Nhã Lâm.
Khi quan sát cận cảnh đám Zombie này thông qua tầm mắt của Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc thậm chí có thể cảm giác được giống như bản thân đang đi chuyển trong đám Zombie đông đúc này.
Mặc dù vết thương của Lý Nhã Lâm vẫn chưa lành, nhưng cô ấy vẫn có thể tự do di chuyển trong đám Zombie này một cách dễ dàng bằng thực lực của Zombie tiến cấp.
Hơn nữa, tốc độ phản ứng hay mức độ nhanh nhẹn của Lý Nhã Lâm đều khá cao và cô ấy thậm chí có thể tránh tiếp xúc với những Zombie khác càng nhiều càng tốt.
Lăng Mặc chỉ cảm thấy bóng người không ngừng lướt qua bên cạnh và cậu nhìn đến chóng cả mặt.
"Tốc độ này... Chẳng trách khi đó chị ấy có thể đánh lén mình..." Lăng Mặc không khỏi khâm phục trong lòng. Quả nhiên là Zombie tiến cấp không giống loại bình thường, đặc biệt là những con có trình độ tiến hóa cao hơn giống như Lý Nhã Lâm.
Trên thực tế, còn có một lý do khác khiến Lăng Mặc điều khiển Lý Nhã Lâm.
Rõ ràng là mức độ tiến hóa của cô ấy còn cao hơn cả Diệp Luyến lẫn Hạ Na, nói không chừng cô ấy đã đạt đến bờ của tiến hóa lên cấp độ kế tiếp.
Lúc này, thứ mà Lăng Mặc lo lắng nhất chính là cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc Zombie tiến cấp sẽ thăng cấp như thế nào và cũng không biết chúng sẽ trở thành hình dạng gì sau khi tiến hóa.
Quan sát thông qua Lý Nhã Lâm, cậu nhất định có thể tìm ra được một ít manh mối...
Nhóm ba người Lăng Mặc cũng từ từ đi theo phía sau khi cậu vừa đổi tầm nhìn sang của Lý Nhã Lâm vừa nhìn cô ấy di chuyển rất nhanh.
Hai bên chỉ cần giữ khoảng cách trong vòng 1 km thì không có vấn đề gì xảy ra cả...
Lúc này, ở con phố cách đó khoảng 1 km, ngọn lửa bốc lên cao trong cơn gió lạnh thổi 'vù vù' và biến cả con phố này thành một biển lửa.
Hơn chục chiếc xe bỏ đi bị nổ tung, các mảnh sắt thỉnh thoảng văng ra trong quá trình nổ 'bùm'.
Trong một tòa nhà 3 tầng ở góc phố, một người đàn ông đứng ở cửa sổ tầng 2 và cầm một khẩu súng trường nhắm vào những con Zombie vượt qua hỏa tuyến ở phía dưới.
Tướng mạo hắn ra rất đặc biệt, sống mũi thẳng, trán rộng, ánh mắt sắc lạnh và môi mím chặt cho người ta cảm giác rất nghiêm túc.
Bắn qua khe hở, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về đằng xa và không khỏi nhíu mày.
Nhiều quá... Số lượng đám Zombie này thật kinh khủng...
"Bùm!"
Khi hắn bóp cò lần nữa, một con Zombie lập tức ngã xuống hỏa tuyến và xác đột nhiên bốc cháy.
"Chương Ngưng, em bên đó chuẩn bị xong chưa?"
Người đàn ông này vẫn nhìn chằm chằm phía trước và không quay đầu lại hỏi.
Một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau hắn, cô ấy khoảng 27-28 tuổi, tóc ngắn, trông rất già giặn và cầm một khẩu súng lục trong tay.
"Ừm, em đã chuẩn bị xong rồi. Toàn bộ là xăng ở trong xe."
Nghe Chương Ngưng nói như vậy, người đàn ông này lập tức nở nụ cười nhạt: "Hôm nay anh phải giết hết lũ Zombie trên con đường này."
Chương Ngưng lộ ra vẻ chần chừ và nói: "Nhiều nhất có thể giải quyết một phần, nhưng muốn giết hết thì không thể. Chúng ta đã thất bại mấy lần rồi. La Hằng, anh đừng quá hấp tấp."
"Không sao, chỉ cần có thể dọn sạch tạm thời là được rồi. Nếu không làm như vậy, chúng ta chẳng thể thu thập được bất kỳ vật tư ở đây, bởi vì chúng ta không có cách tiến vào phố." La Hằng vẫn không quay đầu và thấp giọng nói: "Lần này phải thành công. Nguồn tiếp viện đạn dược không còn nhiều, ở lại đây chẳng khác nào chờ chết. Sau khi thu thập đủ vật tư, chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài!"
"Haiz... Được rồi..." Chương Ngưng thở dài và gật đầu nói. "Nhưng biển lửa này cũng không ngăn cản chúng lâu đâu."
Trong mắt La Hằng lóe lên tia sáng lạnh lẽ và nói: "Biển lửa này chỉ có hiệu quả ngăn cản tạm thời và có thể tạm thời chặn đợt đầu Zombie xông lên. Đợi đến khi nhóm Zombie lớn chạy đến, chúng đương nhiên sẽ mất đi tác dụng. Đợi đến khi chúng xông vào tầng 1 của trung tâm thương mại, chính là lúc bầy quái vật này phải chết."
Mặc dù vẻ mặt của Chương Ngưng vẫn nặng nề, nhưng nhìn thấy La Hằng tự tin như vậy thì cô không nói gì nữa và giơ súng lên nhắm vào bầy Zombie bên dưới.
Cô ấy bình tĩnh nhắm một lúc lâu trước khi không chút do dự bóp cò.
"Bùm!"
Một con Zombie khác bị hạ gục ngay khi bước vào biển lửa, nhưng nó chỉ ngã xuống mà chưa chết và vẫn khó khăn vật lộn bò dậy rồi tiếp tục lao về phía trung tâm thương mại.
Zombie bình thường không có phản ứng với đau đớn, nhưng nó đã bị những mảnh vụn của xe hơi từ vụ nổ thứ hai đánh bại khi lao đi được khoảng 5-6 mét.
Tầng 1 của tòa nhà này là một trung tâm thương mại cực lớn và lúc này cửa rộng mở. Mặc dù không có cảnh tượng 'người trước hy sinh, người sau tiếp bước' lao về phía biển lửa bởi vì có ngọn lửa ngăn cản, nhưng chúng không thể băng qua được dưới tình huống số lượng không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Những xác bị bắn chết kia lại trở thành 'chất gây cháy' cho biển lửa kia...

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!