Chương 132: Mỗi một Zombie chính là một thành viên của đội cảm tử


Chương 132: Mỗi một Zombie chính là một thành viên của đội cảm tử
Mặc dù Zombie liên tục chạy đến từ đằng xa, nhưng chúng tạm thời bị chặn khỏi trung tâm thương mại bởi sự ngăn cản của biển lửa.
Trong nháy mắt, đường phố chật ních Zombie, vô số Zombie 'người trước hi sinh, người sau tiếp bước' xông vào biển lửa và trong không khí thậm chí tràn ngập mùi thơm của thịt nướng.
Sau khi hạ gục thêm 2 Zombie, La Hằng ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngưng trọng và quay đầu sang nói với Chương Ngưng: "Xong hết rồi."
Tất cả Zombie xung quanh đây đều bị thu hút và trên đường phố đã trở thành tụ điểm của Zombie. Nếu như người sống sót bình thường thấy Zombie nhiều như vậy, e rằng họ không đủ can đảm để chạy trốn/
Mặc dù La Hằng cố ý thu hút đám Zombie này, nhưng trán hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn biển Zombie ở phía dưới.
Còn về Chương Ngưng, khuôn mặt cô đã tái nhợt từ lâu, tay đầy mồ hôi và mặc dù cổ vẫn chưa đến hai chân mềm nhũn ra, nhưng có thể nhìn ra được toàn thân cô ấy đang run rẩy.
Nghe thấy lời này của La Hằng, Chương Ngưng thậm chí hơi sững sờ và sau đó mới đột nhiên phản ứng lại: "À... Vâng..."
"Đừng quá căng thẳng." La Hằng nhận thấy tâm trạng của Chương Ngưng hơi bối rối và vội vàng trầm giọng nói: "Cho dù thất bại, chúng ta vẫn còn đường lui mà, không phải đám Vương Lẫm ở dãy nhà phía sau tiếp ứng chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần kéo những con Zombie này vào, đến lúc đó nơi này sẽ thành lò hỏa táng chúng ta chắc chắn có thể chạy trốn thành công khi leo trèo từ mái nhà này sang mái nhà kia. Đến khi tích lũy đầy đủ vật tư, chúng ta có thể rời khỏi nơi này và chạy đến vùng nông thôn. Nhân tiện, khu vực gần nhà anh có thể cung cấp cho chúng ta điểm dừng chân ổn định."
Hiển nhiên là lời của La Hằng khiến cho Chương Ngưng bình tĩnh lại và cô ấy rất bình tĩnh lau mồ hôi trên tay rồi gật đầu nói: "Ừm, em biết rồi... Phía dưới cũng gần như vậy, chuẩn bị cho chúng xông vào đi."
Lúc này, nổ súng hạ gục Zombie đã vô nghĩa khi số lượng lớn Zombie không sợ chết lao vào và nhanh chóng khiến cho ngọn lửa nhỏ dần. Thậm chí một vài Zombie đang cháy lao đến trung tâm thương mại, vung tay và lao điên cuồng về phía trước nhưng chúng đã ngã gục xuống đất trước khi đến cửa và trông hơi kinh hoàng khiếp vía.
Ít nhất là lúc này Lăng Mặc không khỏi cảm thấy đau nhức khắp người khi nhìn cảnh tượng này thông qua tầm mắt của Lý Nhã Lâm.
Mỗi một Zombie là một thành viên của đội cảm tử...
Lúc này, Lý Nhã Lâm đang đứng ở trên nóc một chiếc xe hơi và nhìn về phía trung tâm thương mại cách đó không xa.
Trên thực tế, cô ấy trông nổi bật hơn nhiều so với những Zombie khác khi vẻ bề ngoài sạch sẽ và hành động độc lập...
Ít ra cô ấy không điên cuồng lao về phía trước như đám Zombie kia và đứng ở giữa làn sóng Zombie lớn đó. Cô ấy tỉnh táo quan sát tình hình trung tâm thương mại.
Thế nhưng La Hằng hay Chương Ngưng đều không chú ý đến cô ấy, bởi vì bên dưới không có bất kỳ người sống sót nào khi đối mặt với cảnh tượng hàng ngàn Zombie như vậy. Có lẽ là chẳng ai có thể bình tĩnh quan sát tình hình cụ thể.
"Trông không giống đội cứu hộ lắm... Nhưng người đàn ông có mặc đồng phục của cảnh sát vũ trang nhân dân (Trung Quốc) bên trong thì phải?"
La Hằng mặc một chiếc áo khoác chống nước và khóa kéo mở, cho nên người ta có thể nhìn ra kiểu dáng quần áo bên trong. Nhưng bên trên dính đủ loại vết máu lẫn bụi bẩn và khoảng cách xa nữa, đến ngay cả kẻ có thụ lực tuyệt vời như Zombie tiến cấp vẫn rất khó nhìn rõ.
Suy cho cùng, Zombie tiến cấp chỉ có thị lực tốt, không phải tự mang theo ống nhòm và sức mạnh cũng có những giới hạn.
Cân nhắc về an toàn cho Lý Nhã Lâm, mặc dù Lăng Mặc nghi ngờ trong lòng, nhưng cậu không dám tùy tiện để cho Lý Nhã Lâm tiến lại gần.
Trong tay đối phương có súng, có vẻ như trình độ ngắm bắn rất khá và nếu như hắn chú ý đến Lý Nhã Lâm, thì cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù tốc độ của Lý Nhã Lâm rất nhanh, nhưng cô ấy vẫn không thể nhanh hơn đạn và Lăng Mặc vẫn hoài nghi trong lòng.
Hơn nữa, tốt hơn hết là không nên tùy tiện thử nghiệm loại chuyện này.
Mặc dù Lăng Mặc tạm thời nhìn thấy mỗi 2 người sống sót, nhưng cậu cảm thấy đám người này cũng có quân số nhất định.
Mặc dù phía dưới chất đống khá nhiều xe hơi, nhưng muốn kích nổ được đống xe này trước mắt rất nhiều Zombie cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Ít nhất là hai người rất khó hoàn thành. Có lẽ đồng bọn của bọn họ ở bên trong trung tâm thương mại...
Đánh giá theo tình hình hiện tại, đám người này rất có thủ đoạn, có lẽ là họ muốn kéo tất cả Zombie gần đây vào trong trung tâm thương mại và sau đó giết hết.
Mặc dù rủi ro cao, nhưng phần thưởng cũng rất lớn và chỉ có thể khiến cho con đường này trở thành vùng chân không tạm thời thì đám người sống sót này có thể tha hồ tìm kiếm vật tư ở đây.
"Lá gan không nhỏ chút nào."
Lăng Mặc thầm thở dài khi nói như vậy. Mặc dù Lăng Mặc có một vài ý tưởng về súng trong tay họ, nhưng cậu cũng không phải là loại người lấy đi con đường sống của người khác.
Thành thực mà nói, cậu không nghĩ rằng tài thiện xạ của mình đủ chính xác và kinh nghiệm chơi game bắn súng của cậu cũng không thể áp dụng được vào thực tế. Có lẽ cậu cũng không đủ đạn dược để luyện tập bắn súng.
Hơn nữa, bắn liên tục cũng là một vấn đề nan giải, cũng như việc bảo dưỡng súng lẫn giảm thanh...
Cái mất nhiều hơn cái được ha! Đối với người bình thường, vũ khí nóng đương nhiên là dễ sử dụng hơn và mặc dù rủi ro cao, nhưng ít người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của súng. Đối với Lăng Mặc, cậu đã có 3 con rối xác chết là Zombie tiến cấp, xúc tu tinh thần và mặc dù sử dụng vũ khí lạnh cũng có rủi ro, nhưng nó lại không phù hợp với cậu.
Cho dù là như vậy, Lăng Mặc vẫn rất hứng thú đối với nơi tập trung rất nhiều Zombie này.
Rất nhiều viên gel virus đang ở trước mặt! Lăng Mặc đã từng làm thí nghiệm và lửa không thể đốt cháy những viên gel này. Tất nhiên, khả năng này là bởi vì nhiệt độ bình thường không đủ để giải quyết đống virus này. Nói tóm lại, cậu đã dùng bật lửa đốt trong 5-6 phút và cho đến khi bật lửa nóng đến mức không thể cầm nổi thì viên gel vẫn còn nguyên vẹn và chỉ hơi đổi màu mà thôi.
Thế nên, mặc kệ bọn họ có định đốt Zombie hay không, đây vẫn là một cơ hội tuyệt vời để Lăng Mặc kiếm lời.
Tình cảnh trước mắt cũng khiến cho Hạ Na và Diệp Luyến hơi phấn kích và kích động, nhưng bọn họ vẫn tạm thời khống chế được bản thân và không lao thẳng tới đó.
"Chúng ta chỉ cần đứng đợi ở xa và khi bọn họ xong là có thể đi vào."
Lăng Mặc mỉm cười và nói.
Hạ Na gật đầu và khóe miệng nở nụ cười. "Anh có muốn bọn em giết cả bọn họ sau khi bọn họ giết đám Zombie này không?"
"Ế..." Quả thật là Lăng Mặc hơi động tâm trong nháy mắt, nhưng cậu do dự vài giây và sau đó lắc đầu. "Bỏ đi, anh không thiếu vật tư, chúng ta không cần phải làm như vậy. Suy cho cùng, họ cũng là con người mà."
"Em không phải là..." Hạ Na lẩm bẩm.
Diệp Luyến liếc nhìn Lăng Mặc và sau đó nói với Hạ Na: "Đừng... Đừng như vậy, Lăng ca là..."
"Em biết chứ, Diệp Luyến tỷ." Hạ Na đưa tay bóp mông Diệp Luyến một cái. "Em chỉ đùa thôi."
Lăng Mặc bất đắc dĩ nhìn Hạ Na khi trong đầu nghĩ thái độ ban nãy của em cũng không phải là nói đùa. Hai bên tồn tại liên kết tinh thần và Lăng Mặc có thể cảm giác được Hạ Na thực sự muốn giết người.
Nhưng cân nhắc đến bản chất của cổ là Zombie và không hề có chút hảo cảm nào đối với con người, thì chuyện như vậy là điều không thể tránh khỏi.
Lúc này, Lý Nhã Lâm quay về sau khi nhận được mệnh lệnh của Lăng Mặc. Bọn họ leo lên một tòa nhà bên đường và đứng ở trên sân thượng lặng lẽ quan sát tình hình ở trung tâm thương mại sau khi tập hợp.
Lúc này, biển lửa bên ngoài trung tâm thương mại gần tắt và vô số Zombie lũ lượt tràn vào trong đến mức cửa sổ sát sàn cũng bị phá hủy và phát ra tiếng vang lớn.
Lăng Mặc có ý định điều khiển một con rối xác chết quan sát tình hình bên trong và tình trạng của đám người sống sót kia, cho nên cậu chọn bừa một Zombie đi ngang qua ở phía dưới và điều khiển theo ý muốn.
Khi sức mạnh tinh thần không ngừng gia tăng, về cơ bản thì Lăng Mặc hiện giờ đã có thể dễ dàng điều khiển Zombie ở trong tầm mắt của mình.
Mặc dù số lượng điều khiển vẫn là một vấn đề... Đặc biệt là sau khi điều khiển Lý Nhã Lâm, số lượng Zombie bình thường mà Lăng Mặc có thể điều khiển đột nhiên giảm mạnh.
Nhưng điều này không phải là tổn thất đối với Lăng Mặc, không phải nói quá khi so sánh một Zombie tiến cấp tương đương một trăm Zombie bình thường, nhưng 1vs50 cũng không thành vấn đề.
Vì vậy, bất kể tính toán ra sao, Lăng Mặc vẫn lời.
Sau khi bị Lăng Mặc điều khiển, hiệu suất di chuyển của con Zombie này lập tức tăng cao và chỉ thấy nó nhanh nhẹn vượt qua những chướng ngại vật trước mặt rồi nhanh chóng đến cổng trung tâm thương mại.
Nhưng nó lặng lẽ lùi về phía sau và đi vòng qua khi nhìn thấy cửa trung tâm thương mại chật ních Zombie.


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!