Chương 133: Cẩn thận! Có ám khí!


Chương 133: Cẩn thận! Có ám khí!
Khi đám Zombie ùn ùn tràn vào trong trung tâm thương mại, vô số kệ hàng lập tức bị xô đổ. Âm thanh bị bóp nghẹt không ngừng vang lên từ bên trong trung tâm thương mại, nhưng âm thanh này không lớn lắm so với tiếng nổ và to đến mức thu hút Zombie ở đằng xa.
Nhưng cánh cửa không quá lớn và đám Zombie này không thể lao vào cùng một lúc, cho nên đám người sống sót này đã chất động rất nhiều kệ hàng ở cửa và làm chậm tốc độ di chuyển của đám Zombie này... Thế nhưng, việc chúng bị phá vỡ hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết đi vòng qua cửa bên, cửa bên bị đóng lại không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Chẳng lẽ đám người sống sót này luôn luôn dùng nơi này làm căn cứ trước đó sao? Thông qua tầm nhìn của con rối xác chết, Lăng Mặc chú ý đến một điểm bất thường ở tay nắm cửa.
Rất sạch sẽ giống như thường xuyên có người đi ra đi vào từ nơi này...
Cửa bên này nằm ở trong một con hẻm nhỏ và cách đó không xa chính là cửa vào đi dẫn đến bãi đậu xe ngầm. Nếu như đám người sống sót này thật sự ở lại nơi này một khoảng thời gian và mặc dù họ không thể tự do hoạt động, nhưng dựa vào môi trường này thì Lăng Mặc phỏng đoán rằng việc đi ra đi vào vùng lân cận không thành vấn đề.
Nhưng về cơ bản, đây được xem như là một hòn đảo và nếu như không có đủ thực lực thì rất khó có thể đột phá tuyến bao vây tự nhiên được hình thành bởi Zombie.
Trung tâm thương mại cũng không phải là siêu thị, mà là trung tâm mua sắm bán các loại đồ điện và hoàn toàn không kiếm được bất kỳ đồ ăn dự trữ nào cả.
Ngược lại, cạnh con hẻm nhỏ có một siêu thị mini và bên trong đã bị lật tung thành một đống lộn xộn lẫn một ít thứ linh tinh còn bị vứt ở cửa khi Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết đi qua và vô tình liếc nhìn một chút. Khỏi cần nhìn cũng biết, mọi thứ bên trong đều đã bị cuỗm hết.
Vào lúc Lăng Mặc định điều khiển con rối xác chết cầm tay nắm cửa và mở ra thì âm thanh xé gió đột nhiên vang lên bên tai.
Trong khóe mắt, Lăng Mặc liếc nhìn thấy một luồng hàn quang tấn công về phía mình.
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức ập xuống đầu Lăng Mặc và cậu đột nhiên mở cửa ra trong nháy mắt.
"Keng!"
Âm thanh giòn gĩ lập tức truyền tới và cửa phòng đã chặn lại "Ám khí" vào thời khắc mấu chốt!
"Suýt chút nữa thì tiêu rồi..."
Mặc dù kẻ chết chỉ có thể là con rối xác chết, nhưng Lăng Mặc chẳng muốn nghĩ cách tìm Zombie để điều khiển khi phía dưới tòa nhà cậu đứng lúc này không còn Zombie và tất cả đang kẹt ở cửa trung tâm thương mại.
Lăng Mặc lại từ từ đẩy cửa ra và một thanh thép to bằng ngón tay lẫn dài bằng bàn tay xuất hiện ở trước mặt cậu.
"Đây là cái gì vậy?" Lăng Mặc vốn cho rằng đó là cái gì đó giống mũi tên, nhưng không ngờ tới nó là thanh thép.
Chẳng lẽ nó bị ai đó ném? Lực cánh tay và khả năng nhắm chính xác phải mạnh đến mức nào mới có thể làm được như vậy...
Nếu như bản thân Lăng Mặc ở đây, cậu chắc chắn sẽ không thò đầu ra mạo hiểm, nhưng đây chỉ là con rối xác chết và cho dù bị thương chút ít để kiểm tra xem rốt cuộc loại người sống sót nào lợi hại như vậy cũng không sao cả.
Cho nên Lăng Mặc không chút do dự thò đầu ra từ đằng sau cánh cửa khi cậu nhặt thanh thép nhỏ này lên.
Đúng như dự đoán, một bóng người đang đừng ở trên nóc tòa nhà cách đó không xa.
Tận mắt nhìn thấy một con Zombie biết mở cửa phòng và còn vừa vặn tránh được đòn tấn công của mình khiến cho thanh niên trông không quá 25-26 tuổi này tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
Nhưng hắn càng không ngờ tới con Zombie này thò đầu ra rồi nhìn về phía lần nữa và hơi ngây người ra trong chốc lát.
"Trông không giống chàng trai vạm vỡ cơ bắp, chẳng lẽ hắn là dị năng giả?"
Thân hình thanh niên gày gò này giống như một con khỉ và trông không nhiều sức mạnh lắm, cho nên Lăng Mặc không tin người này thật sự có thể tay không phóng đi thanh sắt bằng cơ thể đó.
Nhận thấy thanh niên chưa có phản ứng gì, Lăng Mặc vội vàng điều khiển con rối xác chết bước vào và xoay người tiến vào trong trung tâm thương mại.
Chỉ một giây sau khi con rối xác chết bước vào, thanh niên kia đột nhiên kêu lên đè nén sợ hãi và một thiếu nữ xuất hiện ở sau lưng hắn.
"Đinh Vũ, ông điên rồi sao?"
Giọng điệu của thiếu nữ này rất thô lỗ, nhưng thanh niên này chỉ nhíu mày và sau đó nói với giọng khàn khàn: "Vương Lẫm, ban nãy... Hình như tôi gặp ảo giác."
Thiếu nư xuất hiện ở trên mái nhà này, nếu như Lăng Mặc nhìn thấy, thì cậu chắc chắn có thể nhận ra ngay!
Cô ấy chính là biểu muội của Hạ Na, Vương Lẫm!
Nhưng cô ấy trông khác rất nhiều so với trước khi cổ mặc bộ quần áo giản dị bình thường mang lại cảm giác năng động tràn đầy sức sống và vác một thanh thép rất dài sau lưng. Tóc cắt rất ngắn và thoạt nhìn trông rất giống tomboy.
Mặc dù vẻ bề ngoài của cổ hơi khiến cho người ta buồn cười và gương mặt ốm yếu lúc này trông đen hơn rất nhiều khi ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng.
Có vẻ như cô ấy cũng trải qua rất nhiều chuện sau khi chia tay Lăng Mặc...
"Ảo giác gì?" Vương Lẫm bất mãn nhíu mày và hỏi.
Có vẻ như cô ấy rất bất mãn với Đinh Vũ khi người đàn ông này không chỉ phản ứng chậm nửa nhịp vào lúc bình thường, mà còn trầm mặc ít nói, khuôn mặt suốt ngày ngẩn ngơ và cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
Người giống như cậu ta lại có thể sống sót cho đến bây giờ ở thời Tận Thế và còn là một dị năng giả. Nói riêng và sức chiến đấu, cậu ta thậm chí ngang với Vương Lẫm... Cô thật sự không thích người này chút nào!
Đinh Vũ hơi do dự và sau đó chậm rãi trả lời: "Hình như tôi thấy... Tôi thấy một con Zombie mở cửa bên đằng đó, tránh đòn tấn công của tôi và cuối cùng dường như còn... Liếc nhìn tôi nữa?"
"Hả? Ông bị ngu à..." Vương Lẫm cười lạnh và đột nhiên muốn chế nhạo thì sắc mặt đột nhiên đại biến!
Chẳng biết tại sao, trong đầu Vương Lẫm lập tức hiện lên ký ức rất tệ kia sau khi nghe được miêu tả của Đinh Vũ!
Hơn nữa, hai bóng người quen thuộc cũng xuất hiện cùng lúc đó...
"Tôi phải đi đây, ông canh chừng ở chỗ này và tiếp ứng cho đám La Hằng."
Vương Lẫm đột nhiên nói sau khi hoàn hồn lại.
Khi Đinh Vũ định mở miệng ngăn cản, Vương Lẫm đã chạy đến cầu thang và nhanh chóng xuống lầu.
Mười giây sau, cô ấy xuất hiện ở trong con hẻm nhỏ và chui vào cửa bên kia.
Đinh Vũ sững sờ nhìn bóng dáng Vương Lẫm biến mất ở cửa, một lúc lâu mới thở dài và cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm: "Haiz... Tại sao nha đầu này luôn không nghe sắp xếp chứ? Hi vọng cô ta đừng làm rối tung hết cả lên... Thế nên mới nói phụ nữ là thứ phiền phức mà..."
Sau khi phàn nàn vài câu, hắn nhìn về phía nóc nhà với vẻ mặt vô cảm và sau đó cúi người nhấc một cái thang lên rồi bắt đầu từ từ di chuyển về phía đó.
Chiều cao của hai tòa nhà như nhau và chỉ cách nhau khoảng 3 mét. Nếu như người có năng lực nhảy bật vô cùng xuất sắc, thì có thể nhảy thẳng sang...
Cùng lúc đó, con rối xác chết được Lăng Mặc điều khiển tiến sâu vào trong trung tâm thương mại, nhưng động tác của cậu cũng rất cẩn thận khi có thể gặp phải người sống sót bất cứ lúc nào.
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ rằng quan niệm về Zombie của thanh niên kia vừa mới bị lật đổ, nhưng khả năng rất cao là cậu coi chuyện này như một điều không ngờ hay coi thanh niên kia như một Zombie tiến cấp...
Trên thực tế, nếu như người không biết năng lực điều khiển rối của Lăng Mặc và từng gặp phải Zombie tiến cấp, thì họ kiểu gì cũng coi con rối xác chết mà cậu điều khiển như một loại Zombie cao cấp.
Thế nên, bây giờ Lăng Mặc không còn lo ngại giống như lúc trước và khoảng cách có thể điều khiển càng ngày càng dài trong khi đối phương hoàn toàn không thấy được bản thể của cậu nên không cần thiết phải bận tâm làm gì cả.
Nhưng bây giờ Lăng Mặc chỉ còn một con rối xác chết và không thể để nó ngủm dễ dàng được, cho nên cậu mới tỏ ra cẩn thận như vậy.
Quả nhiên là cậu lập tức nghe thấy âm thanh ngay khi cẩn thận từng li từng tí đi cầu thang.
"Chương Ngưng, bà đi lên trước đi, tôi chuẩn bị châm lửa."
"Tôi... Ông cũng phải cẩn thận đó!"
"Yên tâm đi. Bà còn không biết kỹ thuật bắn của tôi sao, chỉ cần đám Zombie lao đến vị trí kia, thì tôi sẽ bắn nổ tung!"
Giọng nói người này nghe hơi run rẩy, có vẻ như là rất căng thẳng, nhưng trong đó lại tràn đầy quyết tâm.
Lăng Mặc lặng lẽ núp ở cửa nhìn vào trong và lập tức nhìn thấy một cô gái trẻ lo lắng quay đầu đi lên lầu trong khi bên cạnh cửa dẫn vào trung tâm thương mại có một người đàn ông mặc áo gió và cầm một khẩu súng trường trong tay.
Người đàn ông này chính là người mà Lý Nhã Lâm từng nhìn thấy. Lúc hắn ở tầng 2, độ chính xác trong việc bắn súng khiến cho Lăng Mặc vô cùng khâm phục và cậu không ngờ tới mình gặp lại người này sớm như vậy.
Quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần, Lăng Mặc phát hiện hắn thực sự là một cảnh sát vũ trang và mặc dù bộ đồng phục trong áo khoác rất bẩn thỉu, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.
Chẳng trách người này có thể kiếm được súng và trấn giữ sau cánh cửa một cách bình tĩnh như vậy...
Mặc dù người này hơi sợ hãi, nhưng hắn vẫn có thể dũng cảm và kiên trì thực hiện kế hoạch khiến cho Lăng Mặc cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng.
Tên cảnh sát vũ trang này hoàn toàn không chú ý đến một con Zombie đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau khi đầu hắn lúc này đổ đầy mồ hôi, cầm súng trường và nhìn chăm chú vào tình hình bên trong trung tâm thương mại từ khe cửa.
Cảm giác chỉ cách hàng ngàn Zombie điên cuồng qua một cánh cửa này khá kích thích và khá tệ!
Đây hoàn toàn là nhảy múa trên mũi đao và chỉ cần sơ suất một chút là hắn sẽ chết không toàn thây ngay lập tức.
Súng sao? Đối mặt với con số tuyệt đối, nó hoàn toàn vô dụng dù hắn mang theo cả tên lửa.
Lăng Mặc vốn định kiếm chút lời từ họ, nhưng lúc này nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kiên định này khiến Lăng Mặc không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ về những suy nghĩ trước đó của mình.
Trên thực tế, suy nghĩ của cậu thực sự thay đổi sau khi trải qua bao nhiêu chuyện. Đối mặt với người muốn gây bất lợi cho mình, Lăng Mặc tuyệt đối sẽ không nương tay chút nào.
Nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ giống những người đó và không có ranh giới cuối cùng mà cướp đoạt người khác.
Cảnh sát vũ trang này và đồng đội của hắn bất chấp rủi ro lớn như vây, không phải là vì muốn một con đường sống cho mình thôi hay sao? Hành Sự mạnh bạo và dũng khí này rất đáng khâm phục!
Thực ra thì hiện giờ Lăng Mặc đã nhìn thấu đại khái kế hoạch của bọn họ. Hẳn là bọn họ định thu hút đám Zombie này vào trong trung tâm thương mại chất đầy xăng hay rượu và sau đó tên cảnh sát vũ trang đó nổ súng để biểu diễn tiết mục thiêu sống Zombie. Một khi thành công, bọn họ có thể thoải mái tìm kiếm vật tư trên con phố này.
Mặc dù lửa sẽ lan ra rất nhanh và kiểu gì cũng thu hút sự chú ý của đám Zombie trên phố gần đó, nhưng khoảng thời gian trống này là đủ rồi.
Nhưng kế hoạch này cũng rất nguy hiểm và bất kể sai bước nào cũng khiến cho người khác phải bỏ mạng...
Vào lúc Lăng Mặc đang thầm suy nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Vào thời khắc mấu chốt, Lăng Mặc chợt nghiêng người và vất vả tránh một thanh sắt bay đến.
Tại sao lại là thanh sắt chứ? Chẳng lẽ tên thanh niên đó đuổi đến đây rồi?!
Lăng Mặc nhất thời kinh ngạc, nhưng cậu phản ứng rất nhanh và nhân lúc thanh thép kia chưa bị người đó rút lại, thì cậu đột nhiên vươn tay cầm lấy.
Nhưng người động thủ hiển nhiên là có nền tảng võ thuật khi thanh sắt thuận thế đập mạnh vào cánh tay của Lăng Mặc và sau đó vung "vù vù" về phía cổ.
"Đậu má!"
Mặc dù Lăng Mặc không biết võ công, nhưng cậu có vô sô kính nghiệm trong chiến đấu sinh tử và phương pháp mà cậu sử dụng rất đơn giản. Đó chính là lập tức ngồi xổm xuống!
Ống quần đối phương bị cậu kéo và cậu kéo ống quần xuống để tránh thanh sắt đâm trúng rồi định đẩy ngã người kia xuống.
Chỉ cần mất thăng bằng, võ công giỏi đến mấy cũng không thi triển được.
Với sức mạnh khổng lồ của Zombie, mặc dù một tay của con rối xác chết bị phế, nhưng sức mạnh của tay kia cũng không thể xem thường được.
Người này lập tức ngã xuống theo động tác của Lăng Mặc và quần hắn cũng bị cậu kéo xuống trong quá trình này...
Vào lúc cả hai ngã xuống, Lăng Mặc định nhảy lên khống chế hoàn toàn đối phương nhưng không ngờ tới khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cặp đùi trắng nõn nà và chiếc quần lót sọc xanh trắng ở giữa...

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!