Chương 142: Khi củi khô gặp lửa ấm


Chương 142: Khi củi khô gặp lửa ấm
"La Hằng, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Lúc này, Chương Ngưng đang ngồi bên cạnh sô-pha và nhìn La Hằng nằm trên đó trong một căn phòng nhỏ ở tòa nhà bên cạnh.
Không có bất kỳ loại thuốc giảm đau nào, La Hằng liên tục tỉnh lại từ trong giấc mông bởi đau đớn.
Tất nhiên, có một lý do khác khiến hắn không ngủ được.
"Đỡ hơn nhiều rồi... Nhưng anh đang suy nghĩ, tiểu nha đầu Vương Lẫm kia, liệu có..." Giọng điệu La Hằng hơi ngập ngừng.
Chương Ngưng nhìn hắn thật lâu và nói: "Anh đối xử với Vương Lẫm giống như đối với em gái ruột của mình vậy và không bỏ mặc được cô ấy, thì em cũng có thể hiểu được. Đó dù sao cũng là người thân của cô ấy, nếu như cô ấy muốn đi cùng bọn họ... Haiz, đáng tiếc là Lăng Mặc đó không muốn rời đi cùng với chúng ta, nếu không mọi người đều rất vui vẻ. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy thực lực của chúng ta không đủ và trở thành gánh nặng sao?"
La Hằng hơi do dự và sau đó chậm rãi lắc đầu: "Không đâu, mặc dù cậu ta là dị năng giả, nhưng chúng ta cũng có 2 dị năng giả và cả súng nữa. Cậu ta có kế hoạch của riêng mình, chúng ta cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và chuyện này không cần phải nghĩ thêm nữa. Bây giờ anh chỉ hi vọng, ngày mai Vương Lẫm có thể rời đi cùng với chúng ta, anh rất thương nha đàu này. Mặc dù con bé hơi độc mồm, nhưng con bé cũng có ưu điểm riêng. Hơn nữa, anh nhìn thái độ của Lăng Mặc đối xử với cô bé rất giống nhau và đi theo bọn họ chưa chắc là chuyện tốt."
"Nhưng... Anh cũng biết, cô ấy với Đinh Vũ..." Chương Ngưng dường như hơi kiêng kị nhìn ra ngoài cửa và nhỏ giọng nói.
"Anh biết, bởi vì trước kia Đinh Vũ đề nghị việc vứt bỏ cô bé và điều này khiến cho thái độ của Vương Lẫm đối với cậu ta luôn luôn rất tệ. Đinh Vũ này chỗ nào cũng tốt, nhưng cậu ta lại quá lý trí và quá lạnh lùng đối với người khác. Cậu ta ngàn vạn lần không nên nói ra lời đó ngay trước mặt Vương Lẫm. Nhưng anh hi vọng mối quan hệ của cả hai người họ sẽ dần dần tốt lên thông qua chung sống về sau." La Hằng nói.
Ánh mắt Chương Ngưng tỏ ra hơi phức tạp và cô ấy mở miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ thở dài.
Sự thắng thắn này của La Hằng không phải là lý do cô thích cậu sao? Đáng tiếc là 'khúc gỗ' này thật sự quá ngốc ở vấn đề tình cảm nam nữ...
Cô cũng từng nghĩ rằng thời đại này thực sự không thích hợp để nói chuyện tình cảm khi tính mạng vẫn luôn ở trong tình trạng 'ăn bữa hôm lo bữa mai', lo lắng đến những vấn đề này làm gì chứ?
Nghĩ kỹ lại, chính là bởi vì bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cho nên bạn càng phải làm những gì muốn gì muốn làm để không phải hối tiếc trước khi chết.
Đặc biệt là... Hôm nay cô suýt chút nữa không bao giờ gặp lại La Hằng.
Nghĩ đến đây, Chương Ngưng đột nhiên cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào La Hằng một lúc lâu và đột nhiên nhào tới lúc hắn vẫn đang trầm tư suy nghĩ.
"A! Đau... Chương Ngưng, em làm gì vậy... Đừng hôn... Đừng cởi... A... "
"Anh đừng cử động!"
"Em muốn làm gì... Ế... Chẳng lẽ em muốn... Cái này không được, cái này cũng xem như là cưỡng bức đó!"
"Phì! Anh có bản lãnh thì đừng phản ứng gì xem, dĩ nhiên là em không thể làm gì anh."
"Anh... Anh vẫn chưa sẵn sàng... Chúng ta là bạn mà..."
"Ai muốn là bạn với anh chứ! Ngay từ đầu em đã không có ý định chỉ làm bạn với anh! Dù sao, anh vẫn chưa chết, em vẫn chưa chết...
Lúc Chương Ngưng đè lên người La Hằng và nhân lúc La Hằng không thể động đậy mà tha hồ 'vuốt ve', ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào 'nhất cử nhất động' của bọn họ sau khi hơi mở hé cánh cửa.
Thấy bức tranh dần dần thăng cấp, khóe miệng Lăng Mặc nở nụ cười kỳ quái và sau đó từ từ khép cửa phòng lại: "Cái này gọi là củi khô gặp phải lửa mạnh! À không. Là lửa ấm..."
"Lăng ca... Bọn họ..."
Đôi mắt Diệp Luyến vẫn mở rất to, ban nãy cô ấy vừa chứng kiến bức tranh kia ở khoảng cách gần và mặc dù nó thực sự chưa đến phần giới hạn độ tuổi, nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến cho Diệp Luyến cảm thấy hơi bồn chồn.
"Ồ. Không có gì, không phải là chúng ta cũng đã làm chuyện mà bọn họ đang làm sao?" Lăng Mặc thấp giọng cười nói.
Dường như Hạ na chưa thỏa mãn lắm: "Lăng ca đóng cửa làm gì vậy? Dù sao chúng ta cũng từng làm rồi mà. Nhìn loài người làm những thứ này dường như rất thú vị."
"Đậu má, chắc chắn trước kia em từng có suy nghĩ biến thái này! Nói không chừng em còn từng xem trộm loại phim đó ở nhà!"
Lăng Mặc khiếp sợ nhìn Hạ na và nói.
"Hừ, lý do anh đổi chủ đề, không phải là bởi vì những gì họ làm thực sự khác với những gì chúng ta làm sao? Nhưng anh không muốn cho chúng em xem.
Hạ Na không hề kích động và suy nghĩ của cổ đã khác với của con người về bản chất sau khi biến đổi thành Zombie. Có lẽ con người sẽ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, nhưng nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến đối với Hạ Na.
Lăng Mặc thầm nói 'thất sách' và cậu không ngờ tới bọn họ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này sau khi lặng lẽ lẻn vào đây.
[thất sách: sai lầm trong việc mưu tính, trong cách giải quyết công việc, nên hỏng việc ]
Trên thực tế, cậu thực sự hơi lo lắng, không phải là sợ Diệp Luyến với Hạ Na sẽ học hư sau khi nhìn thấy, mà lo lắng ngộ nhỡ hai cô gái Hạ hợp tác với nhau và đẫy ngã cậu ra làm tại chỗ thì phải làm sao?!
Cậu vẫn chưa sắn sàng chút nào!
Nghĩ đến tính cách của Hạ Na trước mặt đã thức tỉnh và sự thật là Diệp Luyến với Hạ Na luôn luôn đứng cùng một chiến tuyến, Lăng Mặc cảm thấy tốt hơn hết là mình vẫn nên đề phòng hai nữ Zombie này!
"Không nói đến cái này, chúng ta đến đây là để tìm tên Đinh Vũ đó." Lăng Mặc vội vàng đổi đề tài.
Sau khi nói chuyện với Vương Lẫm, Hạ Na mở miệng nói với Lăng Mặc và cô muốn dạy cho tên Đinh Vũ này một bài học.
Lăng Mặc vốn hơi vui vẻ yên tâm và trong đầu nghĩ rằng cuối cùng thì Hạ Na hơi có tình người. Có lẽ là cô nghe em họ suýt chút nữa bị người khác vứt bỏ và trong lòng tức giận, cho nên cô quyết định đứng ra bênh vực Vương Lẫm!
Nhưng sau khi nghe Hạ Na nói ra lý do của mình, Lăng Mặc mới cảm thấy rằng mình vẫn quá xem thường cái gọi là bản chất của Zombie...
"Nếu như lúc ấy hắn hại chết Vương Lẫm và em nhớ lại những ký ức kia, nhưng em không tìm được cơ hội báo thù và lưu tâm cả đời. Làm cho em không thoải mái, đơn giản là tìm cái chết! Nhưng đó chỉ là một con người mà thôi, không cần Lăng ca hỗ trợ, em cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết."
Gương mặt lạnh lùng của Hạ Na lúc ấy khiến cho Lăng Mặc bỗng cảm thấy da đầu tê dại.
"Thực lực của dị năng giả đó không yếu chút nào... Hơn nữa, cho dù am có thể đánh thắng hắn, nhưng ầm ĩ và quá trớn cũng không ổn. Em không nghe thấy sao, La Hằng là ân nhân cứu mạng của em họ em đó..."
"Biết, biết chứ, nếu như anh lo lắng, đi cùng với em luôn đi?" Ánh mắt Hạ Na tỏ ra hơi giảo hoạt.
Sau khi Lăng Mặc quyết định đi theo, Diệp Luyến cũng lập tứcc đi theo, cô không muốn tách ra khỏi Lăng Mực và sau đó ở lại một mình với Lý Nhã Lâm lẫn Vương Lẫm.
Thực ra thì ở cùng với Lý Nhã Lâm cũng không sao, nhưng Vương Lẫm là con người và điều đó chỉ khiến Diệp Luyến cảm thấy khó chịu.
Thế nên, nhiệm vụ xui xẻo này rơi xuống đầu Lý Nhã Lâm và cô ấy lập tức mở to hai mắt khi biết mình phải ở cùng với một con người.
"Không cho phép chị ăn cô ấy!"
"Hừ..."
"Em nghiêm túc đấy!"
Sau khi nghiêm túc cảnh cáo Lý Nhã Lâm và bảo cô ấy tuyệt đối không có chủ ý với Vương Lẫm, Lăng Mặc dẫn theo Diệp Luyến với Hạ Na lẻn vào tòa nhà bên cạnh và đi tìm Đinh Vũ gây sự.
Thế nhưng Lăng Mặc thật sự không có ý định xung đột chính diện với Đinh Vũ, đó là một hạ sách. Ngộ nhỡ lúc đó để lại chút dấu vết khiến cho La Hằng nhìn ra điểm mấu chốt thì không hay chút nào.
Trên thực tế, suy nghĩ từ một khía cạnh khác thì Lăng Mặc cảm thấy, nếu như mình đứng ở vị trí của Đinh Vũ, có lẽ cậu cũng đưa ra quyết định như vậy.
Một gánh nặng ảnh hưởng cả đội và còn là thành viên tạm thời tham gia giữa chừng, thực sự không có lý do gì để mạo hiểm vì một mình cô ấy cả. Nói không chừng, để cứu một người mà hại nhiều người khác bỏ mạng.
Đây chính là cái gọi là lập trường quyết định quan điểm, ở góc độ của Vương Lẫm thì cô ấy sẽ cảm thấy căm ghét ý kiến của Đinh Vũ bởi vì cô ấy không muốn bị vứt bỏ.
Ở góc độ của Đinh Vũ, hắn chắc chắn cho rằng mình không làm gì sai cả và hắn chỉ đưa ra một đề nghị vô cùng lý trí mà thôi.
Nhưng hiểu thuộc về hiểu, mặc dù trong lòng Lăng Mặc biết rõ, nhưng bản chất cậu là người đặt người thân lên trên lô-gic. Nếu như Đinh Vũ chọc giận Hạ Na, thì hắn nhất định phải trả giá một chút cho diều này.
Lăng Mặc quay đầu nhìn ba con rối xác chết đi theo phía sau và khóe miệng nở nụ cười ý tứ sâu xa.
Đôi khi, ra tay dạy dỗ người không cần phải tự mình động thủ, để cho Zombie làm không phải là thích hợp hơn sao?
Còn bọn họ thì sao... Chỉ cần ẩn mình trong bóng tôi xem náo nhiệt là được rồi. Khi đến lúc thực sự phải ra tay, họ ra mặt cũng không muộn.
Mặc dù Hạ Na hơi khó chịu đối với quyết định này của Lăng Mặc, nhưng vẻ mặt cô tỏ ra hơi phấn khích ngay khi nghĩ đến cảnh tượng Đinh Vũ chịu nhiều đau khổ.
Đến ngay cả Diệp Luyến cũng hơi mong đợi, hiển nhiên là cô ấy cũng rất hứng thú đối với việc núp ở phía sau xem người khác bị hại.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!