Chương 150: Cuộc đọ sức của Virus


Chương 150: Cuộc đọ sức của Virus
"Cái này là gì vậy?"
Lăng Mặc móc thứ trên đầu rắn dính máu bằng đoản đao và sau đó loại bỏ những thứ linh tinh dư thừa bằng mũi đao.
Điều khiến cho Lăng Mặc bất ngờ chính là bên trong bất ngờ có một viên gel virus!
Mặc dù kích thước không lớn lắm, nhưng cục đá lóng lánh trong suốt như đá quý và hình thành do sự ngưng tụ của virus!
Điều này cho thấy con trăn trước mặt này không chỉ nhiễm virus, mà còn chống chọi thành công với sự ăn mòn của virus và từ đó hoàn toàn biến đổi.
Trong đầu nó xuất hiện 'thể ngưng tụ' của virus và điều đó cho thấy mức độ tiến hóa của nó ít nhất cũng tương đương với Zombie biến dị.
Có lẽ thiên tính của động vật vẫn còn và nó dám tấn công Zombie tiến cấp. Điều này cho thấy dũng khí của nó lớn hơn Zombie biến dị rất nhiều.
[thiên tính: Tính vốn có, do trời phú cho. ]
Có lẽ sự áp chế cấp bậc giữa các Zombie không ảnh hưởng đến rắn biến dị.
Nói tóm lại, phát hiện này khiến cho Lăng Mặc không khỏi chấn động, thậm chí một lúc lâu mới đột nhiên giật mình tỉnh lại và hơi nghi ngờ hỏi: "Tại sao loại rắn này lại xuất hiện trong thành phố? Chẳng lẽ nó bò đến từ vùng hoang dã? Nhưng xung quanh thành phố X không có con trăn nào cả..."
Lúc này, Diệp Luyến lại cau mày suy nghĩ một lúc lâu và sau đó hơi không chắc chắn lắm nói: "Động vật... Vườn thú..."
"Vườn thú? Gần đây có vườn thú sao?" Đầu tiên là Lăng Mặc hơi sửng sốt và sau đó nhớ lại. Trên biển trạm dừng chân xe buýt trước đó, hình như cậu thực sự nhìn thấy trạm dừng tên là vườn thú của thành phố X.
Thảo nào... Chỉ là không biết con rắn này trốn ra khỏi đó bằng cách nào, con trăn lớn như vậy không thể vứt bừa như rắn trên núi mới phải.
Nghĩ đến khung cảnh hỗn loạn lúc thảm họa vừa mới xảy ra, dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
"Nếu là như vậy, nói không chừng xung quanh đây còn có rất nhiều động vật biến dị nhỉ? Thảo nào số lượng Zombie lại ít như vậy..."
Lăng Mặc đột nhiên cảm giác da đầu hơi tê dại. Zombie thì lấy số lượng giành thắng lợi, nhưng động vật biến dị này thì khác.
Một con rắn biến dị dám tấn công Zombie tiến cấp và còn có thể thuận lợi tập kích. Nếu như động vật biến dị đột nhiên xuất hiệ nhiều hơn, đó chắc chắn là một chuyện vô cùng khó giải quyết.
Bất kể nói như thế nào, kích thước và thiên tính săn mồi của động vật biến dị đều mạnh hơn Zombie người ở trong tình huống không có bất kỳ ý thức nào cả.
May mắn thay, động vật có kích thước quá nhỏ không thể chịu đựng được virus. Chúng chỉ biết nổ tung rồi thối rữa và chết. Nó sẽ là thảm họa, nếu như bọ cạp hay rắn độc nhỏ dễ dàng biến đổi.
Xem ra con đường này không hề bình yên giống như vẻ bên ngoài, mà ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Sau khi thu viên gel virus, Lăng Mặc cau mày nhìn về phía Lý Nhã Lâm.
Sau khi bị cắn, ánh mắt cô ấy tỏ ra vô cùng hung dữ như thể cô ấy có thể hoàn toàn phát điên bất cứ lúc nào.
"Học tỷ?" Lăng Mặc vươn tay muốn kéo cổ tay Lý Nhã Lâm để xác nhận tình trạng vết thương, nhưng cô ấy đột nhiên lùi về phía sau một bước và nhìn về phía cậu với ánh mắt tràn đầy công kích.
Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn ở liên kết tinh thần và cô ấy không thực sự lựa chọn hành động. Lăng Mặc cũng nhìn ra được rằng bản tính hung dữ của Zombie tiến cấp trong cổ đã được khơi dậy triệt để. Cộng thêm sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc hiện giờ chi nhiều hơn thu, cậu rất khó khống chế hoàn toàn cô ấy.
Nhìn vào đôi mắt của Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc đột nhiên nổi giận trong lòng!
Em chẳng muốn ép chị, mà em chỉ muốn xem qua vết thương cho chị mà thôi! Hơn nữa, nói trăng ra thì vị học tỷ này chỉ là con rối xác chết của cậu mà thôi, tại sao phải giữ chặt như vậy cơ chứ?!
Động một tý là vào tư thế muốn tấn công, thái độ này thật tệ!
Ban đầu Lăng Mặc muốn dùng cách 'ếch luộc' để khống chế hoàn toàn Lý Nhã Lâm, nhưng lúc này cô ấy lại muốn nhân cơ hội tạo phản và cậu lập tức cảm thấy mình bị chạm đến ranh giới cuối cùng.
[ếch luộc: Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hề hay biết. ]
Lúc ý thức phản kháng của Lý Nhã Lâm vừa mới xuất hiện dấu hiệu, xúc tu tinh thần của Lăng Mặc đã bao phủ hoàn toàn cô ấy.
Áp lực đến từ tinh thần khiến cho đôi mắt của Lý Nhã Lâm lờ mờ trong chốc lát, nhưng nó trở nên đỏ hơn sau đó!
Cảm giác này giống như thứ gì đó cố gắng chui vào đầu mình vậy và chỉ cần là sinh vật hơi có ý thức, thì không thể chịu được cảm giác này.
Lúc này, họ đang thi đấu cuộc thi xem sức mạnh tinh thần của ai mạnh hơn. Hôm nay Lăng Mặc đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần và ban nãy 'chi nhiều hơn thu' mà tiêu lượng sức mạnh tinh thần còn lại trong nháy mắt bởi vì nhóm phải ngăn chặn con rắn biến dị tập kích. Lúc này, cả người mệt mỏi đến mức có thể nhắm mắt và ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng cảm giác buồn bực khó chịu khiến cho ý chí chiến đấu của cậu đột nhiên tăng vọt!
Ngay cả một nữ Zombie cũng không điều khiển được, cậu không ngừng rèn luyện sức mạnh tinh thần và năng lực điều khiển rối lâu như vậy, há chẳng phải là một trò cười hay sao?!
Trước đó Lăng Mặc cân nhắc đến việc cố gắng hết sức giữ thực lực của Lý Nhã Lâm và không ép buộc cô ấy làm gì cả để tránh tổn thương đến tinh thần. Nhưng bây giờ đôi mặt với Zombie tiến cấp 'nóng lòng muốn thử' tấn công mình, Lăng Mặc không thể nhịn được nữa. Thay vì mang theo một quả bom hẹn giờ có thể nhân lúc mình ốm và lấy mạng mình bất cứ lúc nào, không bằng mang theo một tên ngốc!
Mặc dù đây là kế hoạch tồi tệ nhất, nhưng Lăng Mặc đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý.
"Học tỷ, cái này là do chị ép em đấy..."
Mặc dù sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc chi nhiều hơn thu, nhưng thực lực điều khiển xúc tu tinh thần của cậu rất phi thường. Sau khi trải qua một hồi cải tiến kỹ thuật, lúc này Lý Nhã Lâm gần như bị áp đảo đến mức không thở nổi bởi sự tập trung tinh thần của cậu. Đốm sáng tinh thần của cô ấy điên cuồng vặn vẹo, nhưng xúc tu tinh thần của Lăng Mặc không chỉ không cho cô ấy thoát khỏi trói buộc, mà nó còn đang nắm bắt hết toàn bộ sơ hở và tiến sâu vào trong thế giới tinh thần của cô ấy từng chút một.
Nếu như Lý Nhã Lâm vẫn tiếp tục kháng cự, cô ấy chắc chắn sẽ bất tỉnh và thậm chí trở về trạng thái không có ý thức do bị Lăng Mặc cưỡng ép điều khiển.
Lúc này, cô ấy đột nhiên giật bắn người giống như bị thứ gì đó kích thích và sau đó đảo mắt rồi ngất đi một cách rất quả quyết.
Ngay khi cô ấy mất ý thức, xúc tu tinh thần của Lăng Mặc lập tức nắm lấy cơ hội không có bất kỳ phản kháng nào này và cứ tiến sâu vào trong thế giới tinh thần của cổ!
Cho đến thời khắc này, Lăng Mặc mới xem như là thực sự khống chế được Lý Nhã Lâm và cô ấy cũng không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa...
Kiềm chế sự vui mừng khôn xiết ở trong lòng, Lăng Mặc vội vàng đi về phía trước kiểm tra tình trạng của Lý Nhã Lâm, nhưng cậu nhìn một cái và không khỏi nhíu mày.
Ban đầu cậu cho rằng Lý Nhã Lâm ngất xỉu bởi vì không chịu nổi chấn động của thế giới tinh thần, nhưng cậu không ngờ tới mọi chuyện hoàn toàn không phải là như vậy.
Rõ ràng là vết thương trên cổ tay Lý Nhã Lâm chảy ra màu máu tươi bình thường, nhưng độc tố của rắn biến dị cực kỳ mạnh và lúc này cổ tay cổ hoàn toàn sưng lên trong khi hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
"Gài em sao? Ban nãy để điều khiển là vì thế à..."
Lăng Mặc thầm hét trúng bẫy rồi ở trong lòng, nhưng cậu đã 'chi nhiều hơn thu' chút sức mạnh tinh thần cuối cùng, kiên trì giải quyết vấn đề của Lý Nhã Lâm và kết quả là cậu sử dụng sức mạnh tinh thần để thu về cảnh tượng này sao?
Cậu không rõ con trăn kia rốt cuộc là loại gì, có độc trước khi biến đổi hay không. Nhưng bây giờ suy đoán cũng vô nghĩa, chưa kể huyết thanh chắc chắn không tìm được, nọc của rắn sau khi biến đổi có thể giống như trước khi biến đổi hay không?
Virus Zombie vốn được tích hợp trong máu của Zombie với động vật biến dị, không biết nó sẽ trở thành loại độc tố kinh khủng nào sau khi kết hợp với độc rắn.
Có vẻ như điểm nguy hiểm của rắn biến dị vốn không phải ở kích thước và tốc độ, mà nằm ở chất độc của nó.
Lăng Mặc vừa thầm vui mừng vì mình đã ngăn cản nó tập kích lẫn không cắn bị thương, vừa nhức đầu nhìn Lý Nhã Lâm.
Thành thực mà nói, nếu như Lý Nhã Lâm chết, cậu cùng lắm chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối lẫn đáng tiếc ở trong lòng, nhưng không đến mức cậu cảm thấy buồn.
Hai người quen biết nhau trước kia, nhưng họ chỉ học chung trường mà thôi và hai bên không nói chuyện với nhau nhiều.
Nhưng gặp được người quen trong thời Tận Thế không hề dễ dàng chút nào, cho nên thái độ của Lăng Mặc đối xử với cô ấy đương nhiên là có phần khác với con rối xác chết thông thường. Huống hồ cô ấy vẫn là một Zombie tiến cấp rất mạnh.
Hơn nữa, ban nãy cậu tiêu tốn rất nhiều sức lực để khống chế hoàn toàn cô ấy, kết quả là cô ấy chết trong chớp mắt, há chẳng phải là cậu tự gài bẫy mình sao?
"Không được, mình phải tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Nếu như học tỷ không chịu nổi, mình cũng không có cách nào khác."
Lăng Mặc hơi do dự và nói.
Cậu phỏng đoán trong cơ thể Lý Nhã Lâm lúc này đang có cuộc đọ sức giữa các loại virus. Cậu chỉ không rõ virus có độ tinh khiết cao trong máu thịt Lý Nhã Lâm mạnh hơn, hay độc của con rắn biến dị đó lợi hại hơn.
Thấy Lăng Mặc không vứt bỏ Lý Nhã Lâm ngay lập tức, Hạ Na hơi khó chịu bĩu môi. Cô ấy không hiểu giá trị của con rối xác chết Zombie tiến cấp.
Diệp Luyến lại chủ động giúp Lăng Mặc bế Lý Nhã Lâm lên và con rắn kia thì bị bỏ lại tại chỗ, nhưng cậu phỏng đoán là nó sẽ nhanh chóng thu hút không ít Zombie đến và hoàn toàn bị gặm sạch sẽ.


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!