Chương 161: Mũi thương ở khe mông


Chương 161: Mũi thương ở khe mông
Lúc đi qua vườn hoa nhỏ của biệt thư, Lăng Mặc nhận thấy ở đây có một chuồng chó rất lớn và không rõ trước kia nuôi loại chó lớn nào.
Nhưng bây giờ trên chuồng chó chỉ còn lại một ít vết máu loang lổ và vài mảnh xương nằm rải rác trong bãi cỏ xung quanh...
"Lăng ca, anh không cần phải nhìn, nó đã bị ăn từ lâu rồi. Nếu như nó không bị buộc lại, nói không chừng nó cũng có trở thành động vật biến dị rồi."
Hạ Na thấy Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào chuồng chó kia thêm vài lần nữa và nói.
Lăng Mặc vốn định an ủi cô ấy vài câu, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô ấy làm gì còn cảm xúc buồn đó nữa, huống chi là đối với một con chó.
"Két ——!"
Mặc dù cửa biệt thự bị đóng, nhưng Hạ Na rất quen thuộc nơi này và nhanh chóng tìm ra được một cửa sổ nhỏ.
Cô ấy đưa tay đập nhẹ vào mép cửa sổ ở đó, chốt lập tức bị đánh văng ra và ngay sau đó cô ấy đẩy cửa sổ ra rồi dẫn đầu nhảy vào.
Lăng Mặc nhìn chết lặng người: "Em học trò này ở đâu vậy?"
"Khi còn bé, em từng có khoảng thời gian nổi loạn, luôn luôn lẻn ra ngoai chơi. Gác cổng Hạ gia rất nghiêm và em đều lén lút ra vào từ đây."
Sau khi đáp xuống, Hạ Na nhìn quanh căn phòng chứa đồ linh tinh nhỏ bé này và không ngần ngại chút nào kể lịch sử đen tối của mình.
Thảo nào Hạ Na có một mặt ma nữ và tính cách ở phương diện này dường như bị phóng đại vô hạn sau khi trải qua biến đổi và thăng cấp... Hóa ra cô ấy vốn không phải là một cô gái 'tuân theo quy củ'
[tuân theo quy củ (中规中矩的 ): Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ. Thường hàm nghĩa xấu. ]
Sau khi Lăng Mặc nhảy vào, cậu lại đỡ Diệp Luyến vào và cuối cùng mới đến Lý Nhã Lâm.
Bốn người chen chúc ở trong căn phòng nhỏ này và nó rất chật chội.
Nhưng Lăng Mặc lại nhìn thấy không ít vỏ kiếm hỏng và thậm chí có vài cây đại đao ở trong này.
Nhưng đống đạo cụ này trông vẫn còn tốt và trên thực tế là chúng không hề nặng. Chúng chỉ trông khá đẹp mắt và lưỡi đao còn chưa được mài.
"Đống này là hàng mẫu làm cho một nhóm kịch, đáng tiếc là thế giới này đã thay đổi rất nhiều trước khi bọn họ đến lấy chúng." Hạ Na cười nói.
Diệp Luyến cũng tò mò tìm được một mũi thương vô hại và sau đó hơi nghịch ngợm cầm mũi thương đâm về phía Lý Nhã Lâm.
Hình như Lý Nhã Lâm cũng cảm giác được Diệp Luyến không hề có ác ý, nhưng dù sao cô ấy vừa mới tiếp xúc với nhân loại và chưa quen lắm với hành động 'tính người' này của Diệp Luyến, cho nên cô ấy cau mày và nghiêng người né sang một bên.
"A"!
Khi Lý Nhã Lâm cao gầy nghiêng người né, mũi thương trong tay Diệp Luyến vừa vặn đâm vào mông cổ và thuận thế trượt xuống rồi bị kẹp ở khe mông cô ấy.
"Cô..."
Lý Nhã Lâm đột nhiên cảm nhận được từ đâu đó truyền tới cảm giác rất kỳ quái và trong tiếng kêu kinh hãi không khỏi mang theo mùi vị rên rỉ.
"Đau lắm sao? ... Tôi không... Tôi không dùng lực cơ mà..."
Diệp Luyến rất vô tội buông tay ra, mũi thương kia lập tức rơi xuống đất và phát ra âm thanh trong trẻo.
"Không... Không đau..."
Lý Nhã Lâm vẫn rất thành thật và với trí khôn của Zombie tiến cấp thì cô ấy sẽ không nói dối. Chỉ có trường hợp đặc biệt giống Hạ Na mới biết nói xa nói gần và thậm chí là nhìn trái nhìn phải mà nói những thứ khác.
Lăng Mặc ở bên cạnh đã im lặng bật cười và nếu như không phải là cậu đang rất đau đầu, cậu rất muốn nhân cơ hội này để tham gia với bọn họ.
"Được rồi, chúng ta mau vào thôi. Tìm được vũ khí cho các em, anh cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Lăng Mặc tiện thể vỗ vai Lý Nhã Lâm và tỏ vẻ an ủi.
Lăng Mặc vừa nói vừa đi vòng qua Hạ Na đang đứng trước tủ quầy lục lọi những thứ linh tinh kia và đưa tay mở cửa phòng ra.
"Đừng động đậy!"
Tiếng quát chói tai lập tức truyền tới từ ngoài cửa, đồng tử của Lăng Mặc co rút lại, chân vừa mới bước ra ngoài cửa đột nhên dừng lại và tay phải cầm đoản đao cũng duy trì ở trong trạng thái cứng ngắc không nhúc nhích.
Đứng ở ngoài cửa là một thanh niên khoảng 20 tuổi, nước da ngăm đen, mái tóc xoăn tự nhiên với phong cách hơi 'bùng nổ'.
Nhưng thứ mà hắn cầm trong tay lại khiến cho Lăng Mặc kiêng kỵ không thôi.
Đó là một cái nỏ...
Lúc này, hắn đã lắp tên và nhắm thẳng vào Lăng Mặc với vẻ mặt nghiêm túc lẫn cảnh giác.
Lăng Mặc vừa vặn đứng ở cửa và cho dù cậu có thể né tránh kịp, nhưng phòng chứa đồ linh tinh phía sau thực sự quá nhỏ và ba nữ Zombie rất có thể bị thương.
Hiển nhiên là thanh niên này đã nghe thấy động tĩnh truyền tới từ bên trong phòng chứa đồ linh tinh và có thể bình tĩnh chờ ở bên ngoài như vậy thực sự khiến cho Lăng Mặc lập tức hơi đánh giá cao hắn.
Mặt khác, hắn chỉ im lặng trốn ở bên ngoài, nhưng không hề tận lực che giấu khí tức lẫn không thu hút sự chú ý của nhóm Hạ Na và đây hiển nhiên là một người bình thường mà thôi.
"Sao thế?"
Hạ Na thò đầu ra từ phía sau lưng Lăng Mặc và điều này khiến cho thanh niên kia lập tức căng thẳng nâng nỏ lên.
"Ế? Đây không phải là đồ sưu tầm của em sao?" Hạ Na rất kinh ngạc nói. "Em cũng không biết mình vứt chúng ở đâu, làm thế nào mà ngươi tìm ra được chúng?" 
Thanh niên kia vốn đã vô cùng cảnh giác, nhưng hắn đột nhiên ngẩn người ra khi nghe thấy Hạ Na nói như vậy.
Trong lúc hắn đang ngẩn người ra, Lăng Mặc đã nhanh chóng lao đến và dùng xúc tu tinh thần quấy nhiễn hắn một chút rồi đồng thời dùng năng lực Psychokinesis để nâng nỏ của hắn lên cao hơn một chút khi hắn phản ứng lại kịp và sắp sửa bắn tên ra.
"Vèo!"
Nỏ lập tức bắn ra một mũi tên, nhưng nó bị đóng đinh vào khung cửa và bị Hạ Na kiễng chân nhảy lên rồi rút ra cầm lấy một cách dễ dàng.
"Đừng động đậy." Đoản đao của Lăng Mặc đã kề sát cổ thanh niên kia và đồng thời cậu cũng đã đi vòng qua sau lưng hắn.
Lúc thanh niên mở to mắt và cả người cứng đờ, Lăng Mặc đã cướp lấy nỏ của hắn bằng một tay khác và lột xuống ống tên từ bên hông hắn rồi đưa cho Hạ Na sau đó.
Hạ Na nhìn cái nỏ trong tay vài lần và sau đó nở nụ cười: "Cái này đúng là của em, đây là đồ do em nhờ thợ thủ công trong nhà bí mật làm giúp."
"Đây là hàng cấm đó!"
Lăng Mặc vừa mới nói xong, thì đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ hàng cấm trong nhà bọn họ còn ít hơn sao?"
Nhưng cái nỏ này đúng là đồ tốt và mặc dù là phiên bản hàng nhái, nhưng lực sát thương rất mạnh và mũi tên ban nãy cũng để lại một lỗ thủng rất sâu trên khung cửa. Lực lượng mạnh đến mức khiến cho người ta líu lưỡi không nói nên lời.
Nếu như chủ nhân ban đầu của nó là Hạ Na, Lăng Mặc cũng không có ý định trả lại cho người này.
"Các người muốn làm gì?"
Thanh niên này cũng không ngờ tới Lăng Mặc trông rất bình thường và thậm chí tinh thần không chút dao động, lại có thân thủ giỏi như vậy, cho nên hắn hơi bối rối trong chốc lát.
"Ban nãy ngươi muốn làm gì mới đúng?"
"Các người không gõ cửa mà lặng lẽ lẻn vào, làm sao ta biết được các người là địch hay bạn? Dù sao ta cũng phải đề phòng một chút. Nếu như ban nãy ngươi không động thủ, ta cũng không bắn tên."
Thanh niên kia giải thích.
"Cái gì mà lẻn vào chứ, đây là nhà ta mà."
Hạ Na trừng mắt nhìn thanh niên kia với đôi mắt lạnh lùng và lập tức khiến cho hắn ta lạnh sống lưng đến mức không dám đối mặt với cô ấy.
"Thấy không, tên của ta còn khắc trên đó!" Quả thực là trên nỏ có khắc một chữ "Na" (娜).
"Hừ, cái này vốn bị người nhà tịch thu và chẳng biết họ giấu nó ở đâu, nhưng không ngờ tới ngươi lại tìm được nó..."
Thanh niên không nhận ra được sự khác thường trong lời nói của Hạ Na, nhưng hắn lại hơi tin tưởng thân phận của cô ấy.
Hắn cũng vô tình được cái nỏ này lúc lục lọi đồ và nó được giấu rất kỹ. Nếu như không phải là hắn lục tung khắp nơi tìm kiếm thức ăn, hắn cũng không thể phát hiện ra nó...
"Mặc dù nơi này trước kia là nhà của cô, nhưng nhà trống vô chủ và nơi này thích hợp để trốn, cho nên chúng tôi..."
"Các ngươi? Chẳng lẽ còn có người khác nữa?" Lăng Mặc cau mày hỏi.
Trong mắt thanh niên kia lóe lên vẻ kinh hoảng: "Vâng... Nhưng bọn họ cũng ở bên ngoài, có lẽ họ sẽ nhanh chóng trở lại."
"Bên trong nhà còn người không?"
Hắn cho rằng Lăng Mặc không nhìn thấy, mà không biết rằng cậu lúc này đã đổi góc nhìn sang của Lý Nhã Lâm và những thay đổi trong mắt bị cậu nhìn thấy rõ ràng.
"Không..."
"Chớ có nói dối, ngươi biết chúng ta chỉ về nhà và mặc dù bây giờ thực sự không có cách chứng minh là chủ nhà, nhưng ngươi cũng phải tỏ ra thành thật một chút, nếu không ta cũng không biết phải làm sao với ngươi."
Lăng Mặc lập tức ngắt lời thanh niên và nói.
Lưỡi đao kề ngang cổ, ba cô gái nhóm Diệp Luyến cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và cuối cùng thì hắn gật đầu rồi dẫn theo nhóm Lăng Mặc đi vào phòng khách dưới áp lực to lớn trong lòng.
Nhưng trong phòng khách chẳng nhìn thấy thứ gì cả, tất cả đồ đạc trong nhà bị đẩy sang một bên, tấm thảm ở giữa dùng làm chăn đệm nằm dưới đất và rất nhiều thứ ném ngổn ngang trên ghế sô-pha.
"Người đâu?"
"Ở trên tầng..."
Lăng Mặc thu đoản đao về và để ra sau lưng thanh niên kia: "Dẫn đường đi."