Chương 100: Sau này còn gặp lại


Chương 100: Sau này còn gặp lại
Mặc dù Lăng Mặc đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng Lâm Loạn Thu mở toang ra thì hắn vẫn không khỏi sững sờ một chút.
Cô nàng này đã rời đi từ sáng sớm và để lại một tấm bản đồ đánh dấu vô cùng kỹ càng khu vực trung tâm cho Lăng Mặc và cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Đây là vì tạ ơn anh băng bó! Hy vọng sau này còn gặp lại! Cũng... Cám ơn anh!"
"Sau này còn gặp lại sao..."
Lăng Mặc không khỏi nhĩ tới ánh mắt Lâm Loạn Thu nhìn mình ngày hôm qua và lúc này hồi tưởng lại, tại sao lại mơ hồ cảm thấy hơi u oán chứ?
[u oán: nỗi hận thầm kín; nỗi oán hận trong lòng (thường chỉ nỗi oán hận của người con gái về tình yêu) ]
"Hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều."
Lăng Mặc vội vàng lắc đầu, mối quan hệ giữa hắn với Lâm Loạn Thu chỉ là mối quan hệ hợp tác và khoảng thời gian hai người ở chung với nhau quá ngắn, cho nên đến ngay cả sự hiểu rõ lẫn nhau cũng chưa đến.
Thành thực mà nói, hắn là Lâm Loạn Thu nhìn trúng thực lực của hắn và muốn kéo hắn hành động chung. Tuy nhiên, thái độ kiên quyết của Lăng Mặc đã khiến hai bên thế nào cũng không có biện pháp tiếp tục hợp tác tiếp.
Tuy nhiên, dự định ban đầu của Lăng Mặc là để cho Lâm Loạn Thu ở lại chỗ này dưỡng thương cho khỏe trước và cũng may cô ấy là người có dị năng. Đối với tình trạng hồi phục của mình thì chắc chắn nhận thức đầy đủ và sẽ không lấy tính mạng ra tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa, cô ấy cũng vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh nơi này và cũng không đến mức thảm hại kkinh khủng mới phải.
Nếu như Lâm Loạn Thu nói sau này sẽ gặp lại, nói không chừng hai bên còn có ngày gặp lại nhau...
Mức độ chân thực của tấm bản đồ này thì khỏi cần phải bàn, bởi vì Lâm Loạn Thu không phải là loại nữ sinh có ơn không báo. Nhìn mức độ mô tả cặn kẽ cũng biết cô ấy vô cùng chăm chỉ.
Sau khi ném những suy nghĩ rối loạn này sang một bên, Lăng Mặc đem sự tập trung lên trên tấm bản đồ này. Xem phần đánh dấu ở  phía trên, mặc dù Zombie xung quanh đây rất nhiều, nhưng phần lớn đều tu tập ở trong một vài khu vực cố định và bên trong vẫn còn rất nhiều khu vực trống.
Tạo ra loại hiện trạng này là bởi vì đại học thành phố X có môi trường thanh nhã, xây dựng một sông nhân tạo xuyên qua toàn bộ sân trường và tận lực làm không ít hồ nhân tạo cỡ nhỏ.
Hoàn cảnh phức tạp khiến cho phần lớn Zombie cũng bị kẹt ở một vài khu vực rộng lớn, cho nên cũng không phải là một khu vực bền chắc như thếp mà có rất nhiều con đường có thể cung cấp cho người sống sót di chuyển. Cho dù ở trong những khu vực này, cũng chỉ là nguy hiểm tương đối nhỏ mà thôi và nếu muốn hoàn toàn không gặp phải Zombie thì căn bản là chuyện không thể nào.
Tuy nhiên, hẳn là càng ngày càng nhiều Zombie đã bị kẹt ở trong những công trình kiến trúc kia. Bên ngoài còn có cơ hội chạy trốn, nhưng có thể bước vào những công trình kiến trúc kia cũng tương đương với việc tiến vào ổ Zombie và không có chút tài năng hay thực lực thì cũng không dám đề gần. Lâm Loạn Thu cũng ghi chú thích ở trên những công trình kiến trúc này, có lẽ là cô ấy suy đoán một chút về số lượng Zombie bên trong và mặc dù không chính xác, nhưng cũng có thể làm tham chiếu được.
Ở trên tấm bản đồ đơn giản này của Lâm Loạn Thu, có hai nơi được cô ấy cố ý đánh dấu: Tòa nhà dạy học C3 và tòa nhà dạy học A1.
Hai tòa nhà dạy học chia ra hai phía ở trên một con đường, nhìn kích thước thì đó hẳn là nơi có số lượng người nhiều nhất vào giờ học bình thường. Hơn nữa, bốn phía đều là bồn hoa tạo nên cảnh quan nhân tạo và thậm chí còn có một dòng suối nhỏ được sửa rất độc đáo. Vào lúc đại dịch bùng nổ, mặc dù rất nhiều người trốn ra bên ngoài, nhưng phỏng đoán là phần lớn con người lẫn Zombie đều bị nhốt ở bên trong. Tuy phong cảnh rất tốt, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng là thứ chết người. Mặc dù những tình hình này chỉ là do phân tích, nhưng nó cũng cho Lăng Mặc giá trị tham khảo rất lớn.
Tuy nhiên, Lăng Mặc cũng không lập tức xác định mục tiêu xa đến như vậy và đưa mắt dừng lại ở trên một công trình kiến trúc cách mình gần nhất.
"Nhà hát Hòa Bình?"
Diễn xuất ca vũ kịch của đại học thành phố X lại rất nổi tiếng và một ít đoàn kịch nước ngoài thỉnh thoảng lựa chọn nơi này làm nơi biểu diễn. Nếu bên trong đang biểu diễn vào lúc đại dịch bùng nổ thì số lượng Zombie bên trong vô cùng khả quan.
[ca vũ kịch: loại kịch có ca hát, nhạc và múa ]
Đáng tiếc hai chữ 'Hòa Bình' , xem ra lúc này thật sự có ý châm chọc mãnh liệt.
Vào lúc Lăng Mặc nhìn kỹ bản đồ, Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng cũng đã thức dậy và bọn họ còn nghĩ đến việc Lăng Mặc tìm máu Zombie cho bọn họ mà gần như cả một đêm không thể ngủ được.
"Ế, làm sao..." Hà Bằng Bằng đi vào trong nhìn, mới vừa há miệng muốn hỏi liền bị Đường Huyết Tuyết một tay che miệng.
"Ông làm gì thế, tôi chỉ muốn hỏi xem cô gái bị bệnh đó đi đâu rồi thôi!" Hà Bằng Bằng vô cùng khó chiu thoát khỏi Đường Hiểu Tuyết và nói.
Lúc này, Đường Hiểu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm và thầm nói tôi còn tưởng rằng ông muốn hỏi hắn tối ngày hôm qua có thoải mái hay không cơ... Sau mấy giây nghe chỗ Lăng Mặc, Hà Bằng Bằng liền vô cùng hưng phấn kéo hắn thảo luận khoảng một giờ và để lại bóng đen rất sâu sắc cho Đường Hiểu Tuyết.
"Tuy nhiên cái đó cũng không liên quan đến chúng ta, nói chính sự đi." Trong đầu Đường Hiểu Tuyết nghĩ ông vẫn là nên im miệng đi, để tôi đến hỏi là được rồi.
Cuộc nói chuyện của Lăng Mặc với Lâm Loạn Thu ngày hôm qua cũng không phòng ngừa bọn họ và mặc dù nghe không đầu không đuôi, nhưng Đường Hiểu Tuyết cũng đoán được đại khái là bọn họ thật sự không phải là người cùng một đường.
Cứ như vậy, phán đoán của hắn đối với thân phận của đoàn người Lăng Mặc lại không khỏi sinh ra dao động...
"Đại ca, dựa vào thân thủ của anh có thể an toàn giết một con Zombie sao?" Hà Bằng Bằng trừng mắt nhìn Đường Hiểu Tuyết và sau đó hơi hưng phấn hỏi Lăng Mặc.
Nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, thứ đập vào mắt đều là Zombie và quả thật là khiến cho da đầu người ta hơi tê dại, nhưng Lăng Mặc chẳng hề để ý chút nào.
Hắn dặn dò hai người nhóm Đường Hiểu Tuyết ở lại trong tòa nhà trước trong khi một mình đi ra ngoài. Trước đó Đường Hiểu Tuyết lộ ra vẻ mặt rất lo lắng tựa như rất lo lắng Lăng Mặc cứ như vậy mà một đi không trở lại, nhưng nhìn thấy Diệp Luyến với Hạ Na cũng ở lại mà trong lòng nhất thời yên tâm không ít. Tuy nhiên, một mình Lăng Mặc thật sự có thể thành công giết một con Zombie sao? Đó cũng không phải một mình đối đấu, không cẩn thận cũng rất có thể bị mấy hay thậm chí hơn mười con Zombie để mắt đến...
Nhưng nhìn Lăng Mặc vô cùng dễ dàng nhảy tót lên vườn hoa, động tác nhanh nhẹn cùng với bộ dạng không chút khẩn trương nào khiến cho sự thấp thỏm trong lòng Đường Hiểu Tuyết cũng từ từ hạ xuống.
Nhưng họ không nghĩ tới Lăng Mặc vừa mới ló đầu ra thì một con Zombie lang thang ở ven đường phát hiện ra hắn và sau đó nhanh chóng di chuyển về phía hắn.
Hai người sống sót đồng thời cảm giác được tim căng thẳng, nhưng so với Đường Hiểu Tuyết lo sợ thì Hà Bằng Bằng tỏ ra rất kích động.
Dựa vào thủ đoạn của Lăng Mặc, hắn có thể ung dung tháo dời con Zombie này thành tám phần...
Tuy nhiên một cảnh tượng khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi xảy ra, vào thời điểm Zombie vừa mới bắt đầu di chuyển thì Lăng Mặc lập tức quay đầu hướng vào trong bệnh viện đại học mà chạy tới và thậm chí tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với lúc vừa mới đi ra.
Con Zombie kia theo sát Lăng Mặc và cũng lao thẳng về phía bệnh viện đại học.
"Lừa nhau à!"
Hà Bằng Bằng cực kỳ hoảng sợ và vừa muốn lui về phía sau, nhưng đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có Hạ Na.
"Tránh ra." Hạ Na nói với giọng lạnh như băng.
Thực ra thì không cần cô ấy nhắc nhở, Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng đã sớm tránh sang một bên trong khi Lăng Mặc đi một mạch chạy vào trong bệnh viện đại học.
Ở sau lưng hắn, con Zombie vừa mới ló đầu kia liền bị Hạ Na canh ở cửa giơ tay chém xuống và giải quyết một cách vô cùng gọn gàng.
"Sự phối hợp... Quá ăn ý!" Thấy cảnh tượng này, Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng đều trố mắt đứng nhìn. Kinh ngạc nhất là Diệp Luyến tựa như đã sớm biết cái kết quả này rồi và cũng đã khép cửa phòng lại vào thời điểm Zombie bước một chân vào cửa.
Cứ như vậy, mùi máu tanh mới sẽ không lập tức thu hút những Zombie ở bên ngoài đến.
Nhìn cái xác không đầu trên sàn nhà, Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng đều ớn lạnh khắp người. Lúc này nhìn lại vẻ mặt của Lăng Mặc, rõ ràng là trông cực kỳ dễ dàng, ban nãy không phải là vì không địch lại Zombie mà bỏ chạy mà đã sớm suy nghĩ xong đối sách kế tiếp.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ giống như gần sát đàn Zombie và sau đó mạo hiểm kéo một con Zombie đến. Lăng Mặc ở trong mắt bọn họ là chuyện mao hiểm như vậy, nhưng nó lại đơn giản giống như nói chuyện phiếm vậy! Thậm chí, đến ngay cả chút công việc chuẩn bị cũng không làm gì cả và cứ như vậy mà dễ dàng dụ một con đi vào...
Trên thực tế, Lăng Mặc còn có thể làm tốt hơn nữa và thậm chí hắn có thể điều khiển con Zombie này tự sát ở ngay bên cạnh Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng, nhưng nếu biết nơi này còn có một người có dị năng thì cố gắng hết sức giữ lại thực lực dù sao vẫn không sai.
"Được rồi, nhiều máu như vậy nên các ông cứ từ từ bôi." Cho đến khi Lăng Mặc mở miệng, Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại.
"Đại ca, nếu không phải tôi không nhẫn tâm hại chết các bạn gái đó, tôi cũng muốn lăn lộn với anh." Hà Bằng Bằng cười và nói.
Đường Hiểu Tuyết tức giận liếc hắn, trong đầu ông nghĩ cô gái bên người Lăng Mặc đều không phải đèn cạn dầu, một tên đàn ông như ông, ngoại trừ ăn và không có sở trường nào khác ra, ông có ích lợi gì chứ?
Còn về việc hai người bôi máu Zombie ra sao, đợi máu khô rồi sau đó ra khỏi cửa ra sao, Lăng Mặc coi như không muốn ở lại học hỏi.
"Cái đó... Cố gắng hết sức sinh tồn ha."
Bất kể là ở trong tai vạ hay trong kế hoạch của 'đại thủ bút' người có dị năng kia, hai người họ đều là nhân vật xì dầu cực kỳ bình thường nhất.
[đại thủ bút: danh tác; tác phẩm của cây bút lớn; tác phẩm của tác giả nổi tiếng ]
Lăng Mặc có thể cho bọn họ lời khích lệ và cũng chỉ có những lời này mà thôi.
Hà Bằng Bằng vẫn là dáng vẻ cười ngỏn ngoẻn kia, nhưng ánh mắt Đường Hiểu Tuyết ảm đạm một chút và sau đó nói: "Các người cũng vậy."
[cười ngỏn ngoẻn: hình dung thái độ cười đùa không nghiêm túc ]


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!