Chương 14: Chuyện điên rồ bên lề đường


“Okura-dono. Em không nghĩ là chúng ta lại về phòng sớm như vậy” (Noru)

“Ừ, anh chỉ vừa mới được triệu hồi đến thế giới này, nên anh muốn có một chuyến đi thăm quan thành phố”

Khi chúng tôi vào phòng, giống như bà chủ đã nói, nó có hai giường lớn, dễ dàng đủ không gian cho hai người ngủ trên đó. Vẫn còn khá lâu nữa trời mới tối, nhưng chúng tôi phải trở lại đây vì có việc cần làm.

“Ah, có lý do chuyện này. Đừng lo, chúng ta sẽ ra ngoài thăm thú sau”

Tôi ném cái túi ma thuật xuống sàn và lôi đồ đạc trong đó ra. Đó là những chiến lợi phẩm từ chuyến săn ma thạch. Mười cái túi như vậy được xếp chồng lên nhau ở góc phòng, sau mỗi chuyến săn.

“Cái gì…số tiền này…”

“Đó là một số tiền rất lớn đấy”

Hai cô gái trông bối rối khi họ nhìn thấy số tiền, kể cả khi nhìn lại thì đó vẫn là một con số khủng khiếp. Tôi hoàn toàn tập trung vào việc nhặt(loot đồ) trong mấy ngày đầu và mặc dù đã bỏ qua chúng trong mấy ngày cuối nhưng có được chừng này vẫn là quá nhiều.

Cứ diệt khoảng 25 con Orc thường hoặc hơn chút thì chúng tôi gặp được 1 con orc đen vậy nên nếu tính là 50 Orc đen mỗi ngày thì tương đương với 1250 Orc thường. Tôi đã ngừng  loot đồ vào ngày thứ năm, nhưng chúng tôi vẫn có được 6250 nanh Orc, thịt orc thì quá to nên tôi không lượm nhiều, giờ nghĩ lại thì đúng là phí thật.

“Anh đang nghĩ đến chuyện bán mớ đồ này và mua thêm cho Estel ít quần áo khi chúng ta đến cửa hàng”

“Ara, anh sẽ mua cho em sao? Điều đó thật tốt” (Estel)

Tôi sẽ không muốn mình mua quần áo cho em ấy  mà chưa hỏi ý kiến trướ và rồi bị phàn nàn về nó. Nhưng tôi không nghĩ Estel lại thờ ơ với quần áo như Noru. Tốt nhất là để em ấy tự chọn đồ cho mình.

“Giờ anh không thể lôi được đồ ra khỏi túi ma thuật một cách trực tiếp được, vậy nên anh đang nghĩ đến việc thử xem chúng ta có thể mang được bao nhiêu”

Túi ma thuật, mọi người có lẽ nên sử dụng món đồ tiện lợi này nếu nó được lưu hành rộng rãi. Nhưng tôi lại không thấy mạo hiểm giả nào sử dụng nó, nên chắc việc che giấu sự tồn tại của nó sẽ hay hơn, sẽ khá là rắc rối nếu bị tra hỏi về nguồn gốc của nó.

“Umm…vậy, anh định làm thế nào để mang mớ đồ này?” (Noru)

“Ồ…Anh nghĩ có thể trông cậy vào em” 

[ bóc lột again ]

“Vậy là như em nghĩ…”

Noru đáp lại tôi bằng giọng chán nản, tôi xoa đầu cô ấy. Noru phát ra một tiếng rên và cúi đầu xuống, vì linh cảm xấu của mình đã đúng.

“U…oh…Nặng quá”

“Cậu có thể mà, cố lên” (Estel)

“Mình không cần đượ cổ vũ, mình cần được giúp mang những thứ này…”

Noru đặt mớ đồ nặng lên lưng trong khi Estel cổ vũ ở bên cạnh. Bằng một cách thần kì nào đó thì chúng tôi đã mang theo được mọi thứ và đang trên đường đến cửa hàng. Người dân rẽ sang hai bên và nhìn chúng tôi như thể một sự kiện lớn đang diễn ra vậy. Như tôi tưởng tượng, chuyện này thật nổi bật.

Tôi đang mang ba túi và nó thật sự rất nặng. Cái túi được chất đầy hết cỡ nên tôi nghĩ nó có thể rách ra bất cứ lúc nào. Noru, người đang tụt lại phía sau với 7 chiếc túi, cô ấy thật sự đáng tin cậy.

“Ara, việc chân tay không hợp với mình. Nên, mình sẽ giúp bạn bằng phép thuật hỗ trợ nhé”

Estel vung cây trượng của mình và ánh sáng tỏa ra từ nó bao bọc lấy cơ thể chúng tôi. Sau đó, cơ thể chúng tôi tràn đầy một thứ sức mạnh bí ẩn và giờ thì có thể xách mớ đồ một cách dễ dàng.

“Ooh…thật tuyệt vời”

“Thật tuyệt vời, em đã làm gì thế?” (Okura)

“Một phép thuật làm tăng khả năng thể chất, thời gian không dài lắm, có thể là khoảng 10 phút” (Estel).

Em ấy cười khi nhìn chúng tôi, những người đang ngạc nhiên, một cách thú vị. Bạn sẽ không cần vất vả như thế nếu có thứ này,  như  bạn thấy đó, ma thuật thật thuận tiện. Tôi muốn kiểm tra xem ma thuật này tăng cường được bao nhiêu thể chất quá.

“Có phần cấp độ gì đó cho phép thuật không? Kiểu như sơ cấp hay trung cấp ấy?” (Okura)

Khi nói về ma thuật, có những thứ kiểu như Phép thuật nâng cao. Thật là tuyệt khi mà hét lên “Ma thuật Vĩnh cửu cấp cao nhất” khi niệm nó.

“Em không rõ, em chưa từng nghe thứ nào như thế cả, nhưng em có thể thay đổi kết quả của ma thuật em tạo ra cho phù hợp. Bất cứ thứ gì từ tạo ra một giọt nước cho đến làm ngập cả một con phố với ma thuật nước. Muốn em thử ở đây không?” (Estel)

“Đừng, đừng…Anh hoàn toàn không muốn, đó không phải thứ anh muốn em làm đâu”

“Ara, tệ thật đó”

Cô gái này chỉ để lộ một chút thông tin thôi, nhưng nghe nó thật khủng khiếp. Dù vậy thì nó có vẻ khá mơ hồ, tôi không nghe thấy câu niệm chú nào cả, có lẽ là không cần. Phép thuật niệm chú có một ấn tượng thật sự lớn trong tôi nên tôi có hơi sốc khi biết về điều đó.

“Ồ, chào mừng quý khách~ Hôm nay là gì đây…Này, có chuyện gì với những thứ đó vậy?”

“Thực ra, chúng tôi có một cuộc đi săn nho nhỏ và có được những thứ này. Liệu cửa hàng có thể mua chúng được không?” (Okura).

Khi chúng tôi đến cửa hàng và ném đống túi xuống sàn, khuôn mặt của người bán hàng trở nên trắng bệch. Cũng phải thôi, đừng nói là tôi, bất kì ai cũng sẽ bị sốc khi nhìn thấy ai mang theo ngần ấy vật phẩm.

“Cái gì? Ý cậu là muốn bán tất cả chỗ này? Gồm có…nanh và thịt? Và cậu nói là một cuộc đi săn nhỏ, thật sự thì cậu đã săn bao nhiêu lâu vậy…”

“Tôi không muốn nhìn thấy lũ Orc và Goblin nữa đâu nên…”(Noru)

Chủ cửa hàng lục lọi mấy cái túi để kiểm tra. Chỗ này thật sự không phải thứ để bạn dùng từ “một chút”. Noru than thở bên cạnh và điều đó thật sự khiến ông chủ bị sa mạc lời.

“Xin lỗi nhưng, tôi không thể mua tất cả được. Nhiều nhất là 1 túi một lần, tôi sẽ không thể chuẩn bị đủ vàng và ngoài ra, tôi sẽ không thể mua được đồ của ai khác nữa nếu mua quá số lượng đó(1 túi/lần)”

“Điều đó có hơi…”

Sau khi kiểm tra, ông chủ nỏi với chúng tôi rằng sẽ không thể mua nhiều hơn 1 túi mỗi ngày. Đúng như tôi đoán, nguồn cung như vậy là quá nhiều. Ngoài ra, tôi cũng không muốn phải mua thêm vào mình sự hận thù của các mạo hiểm giả khác đâu. Sẽ rất tệ nếu việc này làm cho số lượng mạo hiểm giả ở thị trấn Brunne này tụt xuống thấp hơn nữa.

“Nếu có thể săn nhiều như vậy, sao các bạn không tới thành phố Suting?”

“Thành phố Suting?”

Đến Thủ đô à? Đây cũng là một cơ hội tốt để thăm quan các thành phố khác đấy nhỉ

“Tôi khá chắc là các bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi tiến vào mê cung ở đó. Ngoài ra thì cũng sẽ có nhiều cửa hàng hơn để các bạn mua bán các vật phẩm cho mình”

“Mê cung sao?” (Okura)

“Cậu không biết ư? Đó là một nơi gần giống như hang động nơi quái vật được snh ra vậy. Những con quái đó sẽ rớt ra những vật phẩm đặc biệt. Như cái này chẳng hạn…”

“Đ…đây là…”

Ông chủ đưa cho chúng tôi xem một thứ nhìn như một bộ đồ ngủ hình con mèo. Oi oi, tại sao lại có cái này ở đây, có mèo trong thế giới này sao? Thật là kỳ lạ khi mà một con quái vật lại drop ra một thứ kì lạ như thế này. Mà dù nó có xịn đến mấy thì tôi cũng không muốn mặc một bộ đồ như thế đâu, nhưng trong cái mê cung ấy, nơi có thể tìm được những vật phẩm thú vị thế này khiến tôi có đôi chút hứng thú đấy.

“Ara, dễ thương quá” (Estel)

“Mình đồng ý. Nó có vẻ cũng dễ cử động khi ngủ” (Noru)

Hai cô gái thì lại có vẻ thích cái bộ đồ ngủ con mèo. Tôi cảm thấy hơi kì lạ đấy, này này, hay người có biết là nó rớt ra từ một con quái vật không vậy?

“Vậy là lũ quái vật rớt ra mấy món như thế này à?”

“Đúng vậy và có vẻ còn có nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, người ta nói rằng ngay cả các mạo hiểm giả rank B cũng phải vật lộn ở đó rất nhiều. Nhưng mà các bạn đã từng hạ một con Cyclops   nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Ngay cả rank B cũng phải vật lộn à, có lẽ là để sau này rồi hãy vào đó đi. Cơ mà giờ đã có thêm một pháp sư, khi có Estel thì chúng tôi có thể xử lý chúng đơn giản như đang giỡn vậy. Tôi sẽ sớm xem xét việc có nên đến Thủ đô Suting hay không.

“Mà…tôi sẽ nghĩ về nó”

Tôi bán 1 túi và nhận lấy 50,000G cho tất cả. .. Chúng tôi thật sự đã lao vào săn chúng như lũ ngốc vậy. Sau khi bán, tôi mua thêm ít đồ đạc và quần áo, à tất nhiên là có cả bộ đồ ngủ con mèo cho Noru và Estel. “Này, hai em thật sự ổn với nó chứ?”, tôi nghĩ vậy đấy, cơ mà họ thì đang rất vui nên có lẽ thôi không nên nói ra làm gì.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!