Chương 48: Nhiệm vụ tiếp theo


  -Vậy thì, Okura-dono! Hôm nay chúng ta đi đâu đây?

    Noru được tăng cường vẫn đang rất phấn khích. Em ấy đang nắm chặt tay tôi vừa phấn khích vừa vung lên vung xuống như trẻ con sắp được đưa đi chơi vậy.

    -Đi săn mãi ở Hang phía bắc cũng chán nhỉ? Hay chúng ta đi kiếm cái gì đó khác để làm xem sao?

    -Không sao, em ổn mà. Em xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm như một Linh mục –Shisuha.

    Mặc dù tôi đã có một Linh mục, cơ mà chúng tôi chưa đánh trận nào ra hồn để em ấy phải hồi phục cả. Thậm chí khi luyện tập với lũ Chiến binh đại bàng, tôi còn suýt bị giết hai lần bởi em ấy nữa. Liệu tất cả linh mục đều như thế này sao?

    -Vây các bãi săn khác thì sao? Chúng ta có nên đi săn tiếp? –Noru.

    -Đúng rồi ha, dù việc đi săn Ma thạch cũng khá cần thiết, nhưng có lẽ nên để sau đi, giờ ưu tiên sẽ là gia tăng cấp độ cho cả nhóm

    Việc lựa chọn bãi săn sẽ cần cân nhắc đến không chỉ là độ khó của đối thủ mà còn cả lượng kinh nghiệm nhận được nữa. Nhưng giá trị kinh nghiệm của đám quái thì không được thể hiện bằng con số nên chúng tôi chỉ có thể ước lượng bằng cách nhìn vào chỉ số của mình mà thôi.

    -Vậy chúng ta thử đi đến một bãi săn khác khó hơn xem sao? –Estel

    -Phải ha, chúng ta đã có Shisuha nên có lẽ thử đi kiếm một bãi săn khó hơn xem sao?

    Um, nói vậy chứ tôi vẫn hơi lo. Có khả năng chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và có thể tôi cũng sẽ bị ăn đòn nhiều hơn nữa….Tôi không muốn trở thành M như anh chàng Gauss kia đâu.

    -Vậy chúng ta quay lại mê cung và thử đánh bại con Slime ở tầng 10 thì sao?

    -Um, anh nghĩ chúng ta có thể thắng nó đấy. Nhưng không thể chủ quan như vậy được. Với lại chúng ta cũng không thể đến ngay đó được khi phải đi lại từ tầng 1.

    Khi có Shisuha và tôi là tanker thì chúng tôi có thể hạ được con boss tầng 10 đấy.Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi, và chúng tôi cũng không thể dùng được Beacon nữa, nên sẽ phải đi lại từ đầu và không thể trở về ngay nếu có gì đó bất chắc. Có thể đó là một ý hay để đi kiếm mấy món trang bị hiếm, cơ mà tôi vẫn thiên về Ma thạch và kinh nghiệm hơn.

=== 

    Sau cùng thì tôi cũng không tự quyết định được, vậy thì thử đến Guild hỏi xem sao. Như thường lệ, tôi gặp Wizzy-ngực-bự-chan ở quầy tiếp tân.

    -Oh, Okura-san. Hôm nay anh có gì vậy?

    -Ah, chúng tôi đang nghĩ đến việc đi kiếm một bãi săn, cô có gợi ý nào cho chúng tôi không?

    -Oh, ra là vậy à…

    Cô ấy nghiêng đầu và nhắm mắt lại rồi rên lên một tiếng. Cô ấy đang nghĩ gì thì tôi chịu.

    -Mặc dù có hơi xa một chút nhưng có một nơi được gọi là Núi Remuri ở phía bắc, ở đó có một loài quái vật dạng người thằn lằn, chúng được gọi là Lizardman.

    Wizzy tiếp tục giải thích về nơi đó. Núi Remuri nằm cách Suting khoảng 2 ngày đường, có vẻ còn xa hơn cả cái hồ của lũ Frogman nữa. Lũ Lizardman đó cũng là quái vật dạng người như Chiến binh Đại bàng, có vẻ theo miêu tả thì chúng khá giống mấy con Lizardman trong game mà tôi biết, một loài quái vật bò sát đi bằng hai chân và sử dụng rìu, giáo, cung.

    -Mặc dù ở khá xa đây và độ khó cũng cao nữa, nhưng chúng có những con được gọi là Kepuru, đồ rớt ra từ chúng đều là nguyên liệu rất hiếm.

    -Nguyên liệu hiếm sao?

    Cái con Kepuru đó nghe như loại hiếm vậy, và vật phẩm của chúng có giá lắm à? Ngoài việc xa muôn trùng mây thì có vẻ nó còn khó hơn so với đám bọ cạp nữa….

    -Giống như nọc bọ cạp, nó rất hiếm vì rất ít Mạo hiểm giả có thể đủ khả năng đi săn. –Wizzy.

    -Vậy nó hiếm là do không có ai săn được à?-Okura.

    -Chúng khá hiếm…với lại chỉ có vài nhóm đi săn được như Okura-san.

    Hm, nghe có vẻ khá khó nhỉ? Tôi không thấy mấy nhóm hạng A ở đâu, vậy họ hay làm cái gì nhỉ? Hạng B thì có ở đây, nhưng hạng A thì không. Họ có thể leo đến tầng 40 của mê cùng thì chắc chắn của họ thật sự rất mạnh, tôi muốn được mục sở thị quá.

    -Vì Okura-san đã cung cấp rất nhiều Giáp bọ cạp nên cơ hội cho các Mạo hiểm giả khác với trang bị tốt cũng tăng lên và chủ Guild của chúng tôi cũng rất hài lòng.

    Sau khi bán cho Dhius, tôi cũng đã bán thêm một ít Giáp bọ cạp cho các cửa hàng, vậy việc đó của tôi có ảnh hưởng lớn thế sao? Có lẽ nó sẽ ổn thôi, tôi đã giúp các Mạo hiểm giả khác gia tăng sức mạnh của mình. Và họ đang trông đợi tôi tiếp tục cung cấp cái thứ từ con Kepuru đó sao?

    -Vậy thì, xin nhờ anh. –Wizzy.

    -Haha..tôi sẽ cố hết sức.

    Wizzy-chan trả lời tôi bằng một nụ cười, có lẽ tôi cũng chỉ có thể cười đáp lại thôi.

    ==== 

    Vậy chúng tôi sẽ đi Remuri, nhưng trước hết thì…

    -Làm thế nào nó lại trở thành như vậy…

    -Fufu, vậy cũng được mà. –Estel

    Tôi đang di chuyên trên tấm thảm thần như thường lệ, cơ mà cái không bình thường là Estel đang ngồi trong lòng tôi. 

    -Muu~ Không công bằng, Estel-chan. –Noru.

    -Chỉ có Estel là phù hợp thôi mà phải không? –Shisuha.

    Noru và Shisuha đang ngồi phía sau tôi, Noru đang có vẻ giận rỗi. Tấm thảm này chỉ có thể đủ chỗ cho ba người. Tôi đã nghĩ đến việc đến đó với ba người trước và chuyển người còn lại đến sau bằng Beacon, cơ mà cuối cùng thì nó lại thành ra thế này.

    Tôi đã bảo em ấy ngồi chung với Noru, nhưng cuối cùng thì tôi lại phải chịu thua Estel.

    Cơ thể em ấy thơm quá, và mềm mại nữa, giờ tôi mới hiểu vì sao Noru lại coi Estel như một cái gối ôm.

    -Mặc dù vậy nhưng tấm thảm này nhanh quá. –Shisuha.

    -AH, đúng vậy, vì thế đừng để bị ngã nhé.  –Okura.

    Mặc dù là tôi chỉ đang đi với vận tốc vừa phải trong khi Shisuha đang ngó nghiêng xung quanh. Tôi lo là em ấy sẽ ngã mất.

    -Vâng, cảm ơn anh, thậm chí nếu có ngã thì em sẽ tự chữa khỏi bằng phép thuật.

    -Vậy chắc là không cần lo rồi –Noru.

    Shisuha  nói là không cần lo lắng với một nụ cười rất tươi, nhưng sau khi nghe câu đó thì Noru ngồi sát lại gần em ấy hơn một chút nữa. Tôi tự hỏi việc chữa trị sẽ như thế nào, cơ mà tôi không muốn nghĩ đến cảm giác khi bị rơi từ cái thảm này xuống đâu. Còn Noru, có vẻ em ấy cũng cẩn thận giống tôi, ngồi sát lại một chút để còn phản ứng nếu Shisuha có ngã thật.

    Sau cứ vài tiếng bay, tôi lại dừng và đặt thêm một cái Beacon.

    -Rồi, lần này đặt ở đây.

    Tôi lấy cái Beacon ra khỏi kho và đặt nó vào một bụi rậm ven đường.

    -Okura-dono, anh đang liên tục đặt mấy cái beacon rồi đó, anh muốn làm gì thế?

    -Nơi này không xa thị trấn lắm nhỉ?

    Nhìn vào hành động của tôi, cả ba đều tò mò.

    -Ah, vì chúng ta nơi sắp đến khá xa nên anh muốn thử xem khoảng cách tối đa có thể dịch chuyển là bao xa, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta ngoài tầm dịch chuyển và vẫn còn cách xa thị trấn.

    Núi Remuri ở khá xa nên sẽ khá phiền nếu không dùng được cái Beacon ở khoảng cách xa.

    -Oh, em đã không nghĩ được như vậy….Quả nhiên là Okura-san –Shisuha.

    -Đồng ý, nhưng cũng khó tin là Okura-dono có thể nghĩ được cái gì khác ngoài Gacha~mumu~a… -Noru.

    -Đừng nghĩ xấu về anh thế chứ.

    Noru gật đầu đồng tình với Shisuha, nhưng câu sau thì khiến tôi muốn véo má em ấy. Vì đã lâu rồi không làm thế nên lần này tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!