Chương 112: Chuyến đi chơi của Estel


Hôm nay là ngày mà Estel đã hẹn đi chơi với Mira và Anna.

-Onii-san có thật là muốn đi cùng em không?

-Um, một lát thôi nhé.

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại trụ sở Guild Queres. Vì thế tôi sẽ đi cùng Estel đến đó một lát, lần đầu đi chơi một mình với những cô gái ngang tuổi nên em ấy có vẻ hơi lo.

Dù thế thì tôi lại cảm thấy không thoải mái lắm, giống như một bậc phụ huynh khi con gái mình đi chơi muộn vậy. Tôi khá lo Estel sẽ gặp rắc rối hay gì đó tương tự về cách ứng xử khi không có tôi bên cạnh.

Nhưng nói gì thì nói, để Estel có một cuộc sống cho riêng mình và thoải mái làm những gì em ấy thích thì chuyện này là cần thiết….um, không cần phải lo đâu.

-Đừng lo lắng, dù là lần đầu của em nhưng cũng chỉ là đi chơi thôi.

-Vâng…nhưng mà…bằng cách nào đó thì em thấy còn lo lắng hơn cả khi chiến đấu với quái vật nữa.

Đến mức thế luôn à…Mà, anh cũng hiểu điều đó, chỉ tiêu diệt đám quái vật còn dễ dàng hơn là đi gặp gỡ ai đó.

Khi đến Guild, Estel chợt nhăn mặt và thể hiện sự lo lắng của mình. Mạnh mẽ lên nào, đừng lo gì cả. Nếu em cứ để mọi thứ tự nhiên thì sẽ không có vấn đề gì đâu.

Chúng tôi bước vào trong, Mira đã chờ sẵn trong đó rồi.

-Ara, hình như mình tới hơi muộn. Xin lỗi vì bắt bạn phải chờ.

-Ah không không, mình chỉ vừa đến thôi và xe ngựa cũng chưa đến nữa nên không sao đâu…

Tôi không nghĩ là Mira lại đến sớm như vậy, có vẻ cô bé này rất coi trọng cuộc hẹn với Estel. Trong khi nói chuyện với Estel, tôi lại thấy cái ánh nhìn kì lạ và biểu hiện đỏ mặt hôm trước. Có vẻ sự ghen tị đã hoàn toàn không còn rồi nhỉ?

-Vậy thì…nhờ em quan tâm đến Estel hôm nay nhé.

-Ah…anh đừng làm em sợ chứ.

-Ahaha…đừng lo, anh chỉ là muốn hai em hòa đồng với nhau chút thôi mà.

Khi tôi bắt tay và nói với Mira như thế, em ấy có vẻ hơi hoảng sợ. Cái này giống như là trách nhiệm đặt nặng lên vai vậy…xin lỗi em nhé. Còn Estel thì chỉ biết cười trừ sau khi nghe chuyện đó.

Sau một hồi thì có một chiếc xe ngựa đã tới và từ trong xe một người quen khác của chúng tôi bước ra.

-Estel, Mira. Đã để các bạn đợi rồi…

-Anna…eh…tự nhiên…

-Anna luôn là như thế mà…

Đó là Anna, cô bé nhao xuống khi mà xe ngựa còn chưa dừng và ôm chầm lấy Estel khiến em ấy đỏ mặt lên trong chớp mắt. Mira thì chỉ còn biết cười trừ trước chuyện đó. Quả nhiên Anna là một cô bé kì lạ nhỉ?

Trong khi các em ấy đang nói chuyện, tôi quay qua trao đổi với ông Egon, người đánh xe ngựa.

-Lâu không gặp Egon-san.

-Ồ, là Okura-san sao. Lâu rồi không gặp. Hôm nay cậu không mặc bộ áo giáp đó nữa sao?

-Ahaha…vâng, hôm nay tôi không nhận nhiệm vụ nào cả.

Có vẻ tôi vẫn bị chú ý rất nhiều với bộ giáp kì lạ của mình.

Sau khi chào tôi Estel bước lên xe ngựa cùng với hai cô gái còn lại.

-Vậy thì, anh sẽ đến đón em vào chiều tối. Nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc ngay với anh nhé. Nếu anh chưa đến thì cứ chờ ở đây nhé.

-Vâng, em hiểu.

Sau khi giao cho Estel cái bộ đàm và tạm biệt em ấy, tôi trở về nhà.

===

-Mừng anh đã về..

-Ou, chào em.

Khi tôi trở về nhà, Mofu và Noru chào đón tôi ở phòng khách. Mofu đang quấn mình trong cái chăn và kêu lên mấy tiếng thỏa mãn.

-Estel sao rồi ạ?

-Um, có vẻ ổn.

-Vậy sao ạ? Thế thì tốt quá.

-Noru cũng lo cho em ấy sao?

-Dạ, nhưng em lo cho anh nhiều hơn. Từ hôm qua đến giờ thấy anh cứ đi ra đi vào và lo lắng bồn chồn như thé.

-Ah, cái đó…anh không nghĩ là nó lại nghiêm trọng như thế đó…

Vậy là tôi thể hiện sự lo lắng của mình nhiều như thế à? Cũng không trách được nhỉ.

-Vậy anh sẽ làm gì hôm nay khi không có Etsel ở nhà? Đi săn sao?

-Um, anh nghĩ là cái đó để sau. Có lẽ anh sẽ thử nghiệm thêm một tí nữa với Bộ tổng hợp.

-Ah, vậy sao? Em cũng rất mong chờ một cái gì đó có ích từ nó đấy.

Tôi không định đi săn hôm nay vì không có Estel, nếu có thì cũng chỉ là đi săn lũ quái nhỏ để kiếm ma thạch thôi. Vì thế hãy nghiên cứu thêm tí nữa về Bộ tổng hợp nào.

-Nguyên liệu nào sử dụng được bây giờ nhỉ?

-Um, vậy chúng ta thử mấy khúc gỗ rớt từ đám Trent thì sao ạ?

-Ừ nhỉ, cái đó chúng ta có nhiều mà.

Từ sau lần thử thêm vào cái hiệu ứng trúng độc thì tôi chưa thử thêm lần nào cả. Cái sừng Behemoth thì không có nhiều nên tôi không muốn mạo hiểm với nó. Vì thế khi Noru đề nghị về mấy khúc gỗ của đám Trent, tôi cũng đồng ý ngay.

Giờ tôi đang có 625 Ma thạch, nên xài một ít để đảm bảo ép đồ thành công cũng không tệ. Sau 12 lần thì tôi cũng thành công.

===

SR-Excalibar ★29

Tấn công +3290

Tốc độ tấn công +190%

Hiệu ứng bất lợi: Trúng độc(nhỏ)

Hiệu ứng lên Mộc hệ: Tăng 10% thiệt hại.

===

-Cái gì đây?

-Hiệu ứng Mộc hệ? Nó như kiểu tiều phu ấy à?

-Umu….cái này có lẽ sẽ hợp để tấn công đám Trent đấy.

Hiệu ứng mới này rất hợp để đánh nhau với lũ Trent, cơ mà với tôi thì sẽ rất khó để đánh được vào cơ thể khi sẽ phải vượt qua hàng núi dây leo của chúng.

Nhưng có vẫn hơn không. Ít ra nó cũng xứng đáng với số Ma thạch tôi đã bỏ ra.

-Không biết sao nhưng anh thấy nó đang có chút hào quang sau khi kết hợp này.

-Đâu có đâu ạ? Chắc là anh tưởng tượng ra thôi.

Sau khi nâng cấp, món đồ của tôi có thêm một hào quang mờ mờ màu vàng. Nó sẽ có chút giá trị thẩm mĩ đó.

Trong khi nói rằng tôi tưởng tượng ra cái đó thì Noru vẫn tiếp tục chải lông cho Mofu. Còn tôi thì quay sang bảo dưỡng món vũ khí của mình.

-AU….

-Anh không sao đó chứ?

-A..um…anh chỉ bị cắt vào ngón tay thôi.

Tôi bất ngờ bị cắt vào tay khi đang lau vũ khí của mình…Đúng là sức mạnh của một thứ đã được tăng cường đến 28 lần…

-Nó không phải là thứ anh có thể bình tĩnh ngồi nói như vậy đâu.

-AH…chất độc…chất độc…anh đã quên mất cái đó rồi…

-Ah…Shisuha, mau đi gọi Shisuha…

Nhắc mới nhớ, cái này có hiệu ứng trúng độc…dù là nhỏ thôi nhưng tôi chưa biết hiệu quả nó đến đâu nên cần phải đi tìm Shisuha ngay…em ở đâu…

-Em cũng bó tay với anh đó, bị trúng độc do món vũ khí của mình…

-Okura-dono khá là hậu đậu khi không được mọi người quan tâm…

Shisuha chạy ra ngay khi nghe tiếng hét thảm thiết của tôi và trong khi cast phép hồi phục, em ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ xen lẫn bất lực.

Lần đầu tôi bị trúng độc ở thế giới này, một cách hết sức là xàm xí, cũng may là nó chỉ là hiệu ứng nhỏ nên chưa có tác dụng ngay, nhưng có lẽ tôi sẽ cần phải cẩn thận hơn trong lần tới…

-Vậy thì, giờ chúng ta đi săn thôi nhỉ?

-Nhưng không có Estel, liệu có ổn không ạ?

-Um, không sao đâu, anh chỉ muốn đi săn một ít Orc đen thôi mà. Nếu hai em vẫn còn ngại thì có thể ở nhà.

Sau khi được hồi phục, tôi đề nghị một chuyến đi săn nho nhỏ. Sẽ không phải đi farm đâu vì cuối hôm nay tôi còn phải đến đón Estel nữa, do đó mục tiêu sẽ là đám orc đen. Noru có vẻ ái ngại khi nghe thấy chuyện đó, nên tôi bảo hai em ấy cứ ở nhà nếu không thích.

-Thật là…để Okura-dono đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

-Đúng thế, anh ấy có thể tự làm mình thiệt mạng với sự hậu đậu đó.

-Vậy thì Shisuha đi với anh nhé.

Cuối cùng thì cả hai em ấy đều bày tỏ không yên tâm khi để tôi đi một mình. Vì thế tôi đề nghị Shisuha đi cùng cho chắc cú. Dù thế thì chuyện này cho thấy tôi chưa được các em ấy tin tưởng lắm nhỉ…

===

Sau một chuyến săn nhẹ nhàng cùng Shisuha, chúng tôi trở về với thêm 30 ma thạch.

Sau đó thì tôi di chuyển đến Queres để đón Estel.

Mất một lúc chờ đợi thì chiếc xe ngựa của ông Egon cũng xuất hiện, Estel và Mira đang cười nói rất vui vẻ trên đó.

Cuối cùng thì sau khi chào tạm biệt và ôm nhau một lần cuối thì Anna cũng để cho Estel ra về. Cô bé còn thò đầu ra khỏi xe ngựa và vẫy tay mãi cho đến lúc khuất bóng. Rồi, giờ thì về nhà nào.

-Fufu…Onii-san có vẻ còn lo hơn cả em nữa.

-“Chỉ là đi chơi thôi mà, nên em đừng căng thẳng” Phu….

Estel mỉm cười với tôi sau khi về nhà, còn Shisuha thì đang chọc tôi bằng câu nói hồi sáng khi mà chính tôi mới là người lo lắng chứ chẳng phải Estel.

Sau cùng thì, dường như em ấy khá hòa thuận với Mira và Anna, vậy là mừng rồi.

-…Heihachi đã đứng ngồi không yên suốt ngày hôm nay đó.

-Eh…thôi nào…Luna, đừng nói chuyện đó ra chứ…

-Fufu…Okura-san thật dễ đoán nhỉ?

Luna đã dậy sớm và nghe thấy những lời tôi nói sao…xấu hổ quá đi, cả em nữa Shisuha , anh sẽ phải đào cái hố để chui xuống nếu cả hai tiếp tục chọc anh thế đó.

-Em đã được nghe rất nhiều từ Mira về chương trình đào tạo của Học viện Ristaria, nó có vẻ rất thú vị.

-Um, vậy là Estel quan tâm đến cái đó à?

Estel có vẻ rất quan tâm tới cách họ đào tạo một pháp sư ở thế giới này, em ấy có hỏi và được Mira giải thích, đại khái là như thế này.

Trước hết thì học viện Ristaria được chia thành nhiều lớp, tùy vào khả năng cũng như mục tiêu của các pháp sư trẻ. Ví dụ như là những pháp sư muốn vào quân đội hay những người muốn trở thành nhà nghiên cứu giống như Christina.

Mira cũng đang đi theo con đường thứ hai đó, cô bé đang học cách chế tác ma cụ từ những loại đá hoặc vật liệu có mang theo ma thuật. Vì thế mà cô ấy tham gia chuyến đi mà chúng tôi đã hộ tống, đồng thời thường xuyên có mặt ở nhà kho của Christina để nghe giảng và thực hành.

Còn với các pháp sư quân đội, có nhiều thứ về họ, nhưng đại khái là họ được dạy cách chiến đấu bằng ma thuật, đồng thời còn được huấn luyện để điều khiển một loài quái vật có tên là Wyvern. Cái tên này, nó giống mấy con rồng bậc thấp theo trí nhớ của tôi ở thế giới trước.

-Nhưng tại sao lại phải học cưỡi Wyvern?

-Có vẻ sẽ rất tuyệt nếu được cưỡi Wyven và bay trên trời…Mufufu…Nó sẽ giống như một Hiệp sĩ rồng vậy…

-Nếu thế thì em sẽ chẳng đánh được cái gì đâu…

Noru bắt đầu tưởng tượng về việc chiến đấu khi cưỡi Wyvern, cơ mà đâu phải dễ, nhất là với em ấy, một người dùng kiếm liệu sẽ làm được gì trên lưng con quái vật to đùng đó.

Mặc dù vậy tôi cũng có chút quan tâm đến tiềm lực quân sự của nơi này đấy, chỉ xét riêng lũ Wyvern thôi, họ có một đội không quân tương đối mạnh rồi.

-Nếu là cưỡi rồng thì những cây thương dài như của em sẽ có hiệu quả hơn.

-Um….cũng đúng nhỉ?

-Nhưng mà nếu không có khả năng thu hồi như Ma thương của Luna thì phải mang theo bao nhiêu thương mới đủ đây… Chưa kể là trên bầu trời thì tầm tấn công sẽ là rất xa và yêu cầu độ chính xác rất cao.

Luna có vẻ cũng rất hứng thú với chuyện đó. Cơ mà đúng là cách chiến đấu như thế có độ chính xác không cao và còn rất nguy hiểm nữa.

Có lẽ một lúc nào đó tôi muốn biết thêm về những pháp sư cưỡi Wyvern này, chuyện đó nghe thật tuyệt vời.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!