Mười ngày sau khi gacha
Hôm nay tôi đến để tìm kiếm thêm thông tin về những sự kiện lạ trong những ngày qua ở Sevaria cùng với Noru, nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả nên chúng tôi lại đi về.
-Sau tất cả, không có báo cáo nào về sự hiện diện của lũ Diablo nữa cả
Không có thông tin nào về lũ Diablo từ sau sự kiện đền thờ trong hang núi nữa. Dù chúng tôi đã điều tra thêm khá nhiều lần, nhưng hầu như không có tiến triển gì cả.
Tôi cũng đã điều tra thêm ở những địa điểm săn bắn khác, nhưng ngoài cái hang cua khổng lồ hôm bữa, chẳng có gì đặc sắc cả.
Mặc dù mọi chuyện đã yên ổn và có vẻ đã kết thúc. Nhưng tôi không thể chắc chắn điều đó vì những nghi ngại đến từ Estel
Không chỉ chúng tôi, các Mạo hiểm giả khác của Guild cũng đang điều tra, vì thế tôi muốn có thêm một thời gian nữa để có thể đưa ra một nhận định chính xác
Sắp tới có lẽ tôi sẽ đến thăm đền chính một lần nữa theo lời hứa với Irina-san và tiếp tục loanh quanh đâu đó xung quanh Sevaria này một thời gian nữa.
-Anh vẫn định ở lại Sevaria này sao?
-Anh vẫn lo về những chuyện đó, nếu những chuyện kì lạ biến mất thì rất tốt. Nhưng giờ thì chưa vì anh vẫn chưa nhận được phần thưởng thành tựu nào mà.
-Cuối cùng vẫn là vì cái đó sao? Okura-dono, anh cần có lý do nào thuyết phục hơn chứ.
-Đừng có ngốc thế chứ? Nhỡ đâu chúng ta lại đang phải đối diện với một chuyện gì đó không lành thì sao?
Đó là bởi vì tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ đạt được một thành tựu gì đó sau vụ này, vậy nên tôi đang phấn đấu để giải quyết được vấn đề.
Đó không chỉ là vấn đề danh dự hay cảm giác công bằng
Mặc dù vậy, sau khi đánh bại cả một con Grand Doris như thế và không có bất kỳ phần thưởng nào...... Thật không thể tin được.
Dù sao thì, tôi đã ngăn cản được việc lá chắn của Sevaria sụp đổ và được Irina-san cảm ơn, chuyện đó cũng không quá tệ
...... Nhưng cũng thật đáng sợ khi Sisha và Esther gửi một cái nhìn kỳ lạ.
Khi tôi nghĩ về điều đó, Noru đang bước bên cạnh bất ngờ bắt đầu lẩm bẩm.
-Um...em...lần này em không được hữu ích cho lắm
-Sao tự nhiên em lại nói thế?
-Ý em là...em chẳng tìm thấy bất kì cái gì trong những chuyến khảo sát, chỉ biết bỏ chạy khi ở trong hang động. Và giống như em tới Sevaria này chỉ để săn cua thôi vậy. Mọi thứ đều được Okura-dono, Estel và mọi người lo liệu ổn thỏa.
Sao đột nhiên em ấy lại nói thế nhỉ?
Dù tôi cũng thấy hầu như đúng như em ấy nói, em ấy đến đây chỉ để săn cua. Dù vậy, vì có em ấy đảm bảo an toàn mà chúng tôi mới có thể hoàn thành được mọi chuyện như thế.
-Ừm, đừng lo về nó. Dù sao em cũng đã giúp anh bảo vệ và chăm sóc mọi người mà. Còn vụ trong hang thì, lúc đó chúng ta đâu có thế để đánh nhau trực diện với nó.
-Đó là công việc của em .... Nhưng không có con quái vật tấn công chúng ta ngoài lần đó cả.
-Đâu phải cần phải có quái vật tấn công. Nếu chẳng may vẫn còn Diablo bên ngoài thì chẳng phải mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Vì thế đừng buồn nữa, em đã giúp mọi người rất nhiều mà.
-Nghe cách anh nói em vẫn cảm thấy mình vô dụng sao ấy...nhưng thôi, miễn là mọi chuyện tốt đẹp.
Đó là nhờ Noru bảo vệ mà chúng tôi mới có thể rút lui an toàn.Nếu không, mọi người có thể đã không trốn thoát thành công và hậu quả sau đó thì tôi không dám chắc
Dù kết quả là, sau khi thoát khỏi thì những con quái vật đã không truy đuổi và tấn công, nhưng tôi không thể giúp được gì bởi vì tôi không biết những điều như vậy từ trước.
Mặc dù tôi đã nói vậy, nhưng Noru vẫn không cảm thấy tốt hơn.
-Hm..., đừng lo vì những chuyện nhỏ như vậy. Nếu có một trận chiến toàn lực, anh vẫn sẽ phải nhờ đến Noru mà, nên hãy cố gắng hết sức nhé.
-... .... OK. Lúc đó em sẽ cố hết sức có thể.
-Um, tốt lắm, anh sẽ trông cậy vào em
Mọi chuyện có vẻ tốt hơn, nhưng Noru vẫn còn đôi chút chán nản.
Vì thế tôi nghĩ mình cần làm gì đó ngay bây giờ để giải tỏa áp lực cho em ấy
Được rồi.
-Noru này, em có muốn đi ăn gì đó với anh không? Chỉ hai chúng ta thôi, anh sẽ giành phần còn lại của ngày hôm nay với em.
-Eh? Hai người thôi sao? Vậy còn Estel và mọi người?
-Đừng lo, thi thoảng như vậy cũng ổn mà.
Gần đây hầu như Noru và Freesia là những người lo chuyện nấu ăn.
Trước đây, khi chỉ có Noru thì hai chúng tôi khá là thoải mái, nhưng số thành viên cứ dần tăng lên và thời gian tôi giành cho em ấy cũng bị bớt đi nhiều.
Chuyện này...nói sao nhỉ? Nó giống lời xin lỗi của tôi với Noru hơn
Nhưng Noru thì vẫn còn băn khoăn vì công việc hàng ngày của em ấy là lo cho mọi người.
Vậy thì tôi cần thúc đẩy em ấy thêm chút nữa.
-Em có thể ăn bất kì thứ gì và bao nhiêu tùy ý.....còn nếu không thích thì thôi vậ...
-Có....có...em sẽ đi...
Không phải vậy hơi dễ thuyết phục sao? Mà thôi, miễn là em ấy thích thì được thôi.
Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi kéo Noru bước vào một cửa hàng ăn uống gần đó.
-Muffu, ngon quá. Nữa đi nào...
Vừa nhai, Noru vừa giơ tay ra gọi thêm đồ ăn.
Trên bàn la liệt những chiếc đĩa sạch trơn, những người phục vụ nhanh chóng dọn chúng đi và mang ra những đĩa đồ ăn mới
Những vị khách khác trong cửa hàng bị sốc khi nhìn những gì đang xảy ra trên bàn của chúng tôi và một số người khác chỉ nhìn Noru và mỉm cười vì độ tham ăn của cô nàng này.
Vâng, chuyện đó là thật đấy. Em ấy có thể xử lý gọn 6-7 đĩa trong khi tôi còn chưa ăn xong nửa bát súp.
Cô gái này, dạ dày em ấy là cái lỗ đen hay gì à? Nếu là ở thế giới cũ, có khi tôi sẽ đưa em ấy đi giật giải ở mấy cuộc thi ăn uống lớn đấy.
Có rất ít khách hàng vào giờ này, nhưng nếu nhìn vào sự nhộn nhịp và những nét mặt hốt hoảng của những đầu bếp và hầu bàn thì chắc ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà thôi.
-Anh nhớ là mình có nói em có thể ăn bao nhiêu tùy thích...cơ mà...
-Không vấn đề, ý em là, Okura-dono không nghĩ anh ăn như vậy là hơi ít sao? Nếu anh ăn không đủ thì sẽ không thể có cơ thể cường tráng đâu
-Thực sự anh không muốn có một cơ thể cường tráng lắm đâu...nhưng nếu em đã nói vậy thì anh nghĩ thêm thứ này nữa chắc cũng được.
Tôi với tay lấy đĩa cá nướng.
Nếu tôi ăn nhiều như Noru, dạ dày tôi sẽ bục ra trước khi cơ thể tôi trở nên cường tráng như em ấy nói.
Em ấy hình như đã ăn khoảng 20 phần rồi thì phải. Tiền nong với tôi thì không vấn đề, nhưng rốt cuộc thì em ấy ăn được bao nhiêu vậy?
-Sau tất cả, ở đây có nhiều món hải sản ngon thật đó.
Vì đây là nhà hàng ở thị trấn cảng, thực đơn chính chủ yếu là các sản phẩm từ biển.
Không chỉ là sò hay cá, còn có tôm và mực nướng hay nấu súp, tất cả đều ngon miễn chê
Tôi có thử tìm mấy món tươi như Sashimi, nhưg hình như ở đây không có thứ gì gần như thế cả. Có đôi chút thất vọng đấy...
Mặc dù ở đây không phải nhà hàng cao cấp và các gia vị cũng khá bình thường. Tuy nhiên, với tôi, chỉ nhiêu đây là đủ thỏa mãn rồi.
Thức ăn của Gacha khá ngon, nhưng hương vị của những món ăn nhà hàng này cũng khá tốt. Có lẽ sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây hơn.
Lúc đầu tôi đã lo lắng khi ở một thế giới khác, nhưng thế giới này cũng có một nền ẩm thực tương tự những gì tôi hiểu biết, chỉ thi thoảng có một vài thành phần lạ từ lũ quái vật mà thôi.
Nhưng có một thứ hương vị mà tôi còn thích hơn tất cả những hương vị mình từng ăn ở đây
-Chắc chắn những món ăn ở đây đều rất ngon, nhưng anh vẫn thích những món ăn do em làm ở nhà hơn.
-Eh....ah....cái này ngon quá, Okura-dono, em sẽ ăn thêm một đĩa này...
Noru có hơi đỏ mặt và xua xua tay trong khi với tay lấy thêm những món khác.
-Mặc dù vậy, đã lâu lắm rồi em mới được đi ăn chung với Okura-dono.
-Um,đúng rồi, kể từ khi chúng ta còn ở quán trọ, đã khá lâu rồi.
-Đó là một chặng đường dài, nếu em nhớ lại. Bắt đầu trở thành Mạo hiểm giả, triệu hồi Estel, cả lúc mua nhà nữa...... Cũng từ lúc đó anh đã không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa.
-Anh rất xin lỗi vì điều đó....
-Mufufu, em đùa thôi mà. Bởi vì em không để ý chuyện đó đâu...
Noru mỉm cười và nhìn vào tôi.
Ngay cả khi là một trò đùa, tôi cũng thật lòng muốn nói lời xin lỗi với em ấy.
Trong khi trò chuyện, bữa ăn của chúng tôi...à ý tôi là Noru, tiếp tục đến gần 11h đêm
-Muffu, em no rồi. Okura-dono thì sao?
-Um...em hài lòng là được rồi, anh cũng no lắm rồi.
Khi tôi rời khỏi cửa hàng, Noru có vẻ khá vui khi liên tục vỗ vào cái bụng phồng lên của mình nghe pon pon
Chi phí bữa ăn lần này lên đến gần 400.000G. Dù đây không phải nhà hàng cao cấp, nhưng cái số lượng quá nhiều kia đã khiến hóa đơn dài đến như thế.
Đúng như mong chờ từ Noru, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trả hết nợ ngân hàng của ông chủ là đủ hiểu sức mạnh của em ấy .
Tôi đã quá coi thường sức mạnh của dạ dày Noru rồi.
Sau đó, khi thanh toán, do tôi không mang đủ tiền nên đã phải lấy một ít từ quỹ chung của cả nhóm.
-Em cảm thấy như chúng ta vừa làm gì đó có lỗi với Estel và mọi người vậy.
-Anh luôn được em giúp mà, nên đừng lo về điều đó.
Có lẽ từ hôm nay tôi nên quan tâm đến Noru nhiều hơn một chút.
-Hôm nay em vui chứ?
-Vâng, em rất vui. Em rất mong những lần tiếp theo
-Er...ừm...nếu chúng ta có thể.
-Vâng...hôm nay cảm ơn Okura-dono rất nhiều.
Những lo lắng trước đó của Noru đã bay biến như chưa hề tồn tại
Đi ăn tối với nhau như thế này cũng không quá tệ