Chương 52: Đàn chính


Sau khi tiêu diệt nhóm đi lạc đầu tiên, chúng tôi tiếp tục lần ngược theo dấu chân của chúng để đi tìm đàn chính. Trên đường cũng có thêm vài vụ đụng độ tương tự hồi nãy, nhưng tất cả đều được giải quyết êm đẹp.

          Giờ chúng tôi vừa mới đến được một đồng cỏ rất rộng, nơi này trước đây là lãnh địa của tụi Kobold khổng lồ.

          -Này…cái số lượng này là sao??

          -Dù đã được cảnh báo trước nhưng mà…

          Trước mặt chúng tôi là rất rất nhiều Kobold khổng lồ mà chúng tôi cũng chẳng thể đếm xuể được đang đi lại khắp nơi. Dù đang đứng khá xa chỗ chúng nhưng nếu không được bảo đây là đồng cỏ thì tôi đã nghĩ đây là một đầm lầy màu đen rồi vì đám Kobold đó tụ tập lại với nhau vô cùng dày đặc. Cũng giống mấy nhóm đi lạc, đàn chính này được tổ chức rất tốt,  những con quái vật đi chung với nhau tạo ra những làn sóng trên thảo nguyên rộng lớn.

          Cái số lượng khủng khiếp gì thế này? Vài trăm con có lẽ không phải rồi, chỗ này phải đến trên một ngàn con ấy….tôi không chắc nữa. Mà liệu có con boss ở đây không?

          -Chỉ hai nhóm chúng ta sẽ chẳng là gì với chúng… -Dhius.

          -Với số lượng này thì việc đỡ đòn sẽ rất tuyệt đây. –Gauss.

          -Ch…chúng ta có nên rút lui không? –Okura

          Mấy người bên nhóm Dhius có vẻ bị sốc với số lượng quái vật ở đây. À thì có Gauss đang tỏ ra tương đối phấn khích, cơ mà tôi sẽ coi như chưa nghe thấy.

          Thú thực là tôi cũng hơi rợn người khi nhìn thấy số lượng này đấy. Dù trước đây chúng tôi đã từng thảm sát cả ngàn con quái vật nhưng đó là trong nhiều ngày liền, còn chỗ này thì…

          -Muu…anh cũng tính rút lui sao? –Noru.

          -Đúng thế Onii-san, chỉ thế này thôi thì chúng ta giải quyết được mà –Estel.

          -Đúng vậy, dù hơi nhiều nhưng em sẽ cố gắng.  –Shisuha.

          Không như tôi và Dhius, có vẻ các cô gái của tôi không quan tâm đến con số lắm. Noru có vẻ khá nghiêm túc khi đang đặt tay lên cằm và suy tính cái gì đó. Estel thì đã chuẩn bị sẵn “hàng họ” của mình để “bắn” bất kì lúc nào, em ấy đang ôm hai quyển Quỷ thư loại khủng của mình và lắc mình nhìn tôi như kiểu cầu xin vậy. Shisuha thì hơi hiền hơn chút xíu, em ấy nhìn qua một lượt lũ quái vật rồi cười nhẹ, oi oi, anh biết mấy phản ứng như thế là dễ thương, cơ mà để chuẩn bị đánh nhau thì hơi quá rồi. Tôi cảm thấy hơi đắng lòng khi nghĩ về nhóm của mình rồi đấy.

          -Vấn đề về số người sao? Nếu chúng ta không tiêu diệt hết chúng như Noru nói thì sau này liệu có thêm mạo hiểm giả chúng ta có lo được không khi số lượng của chúng còn tăng lên nữa.

          -Xin lỗi, anh đã không nghĩ tới điều đó.

          Miguru đang nhìn Dhius đầy khó chịu, đúng là rút lui bây giờ thì dễ, nhưng nếu rút lui thì sau này chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay cả khi chúng tôi có thêm người và quay trở lại thì chưa biết chừng số lượng của đám này đã tăng gấp đôi rồi, chúng chỉ hắt hơi mỗi con một cái là đủ tiễn chúng tôi lên thiên đàng rồi. Có lẽ tốt nhất là xử lý chúng ngay và luôn.

          -Thế? Dhius tính sao? –Okura.

          -Thật lòng mà nói, chuyện này đã không còn nằm trong khả năng tính toán của tôi nữa rồi. Okura-san, nếu có thể, cậu hãy chỉ huy mọi người, rút lui hay tấn công tùy vào ý cậu.

          Vậy là anh ta muốn tôi quyết định như một nhóm trưởng à? Nếu là tôi và Noru thì chúng tôi sẽ ổn, đám này chẳng thể chạm nổi vào cái lông chân của tôi ấy chứ. Trong khi đó, nếu để nhóm Dhius lên tiên phong thì họ sẽ bị chúng nghiền nát ngay lập tức. Ngoài ra chúng tôi còn có ma thuật toàn diệt quy mô lớn của Estel nữa, có lẽ là dùng được trong trận này đó.

          -Vậy, ý các em sao?

          -Em tin rằng chúng ta sẽ thắng. –Noru.

          -Em nghĩ nếu đánh không lại lúc đó chạy cũng không muộn. Và em cũng muốn thử một chút nữa. –Estel/

          -Cứ giao cho em. –Shisua.

          Noru đang vô cùng tự tin khi rút thanh kiếm bạc khỏi vỏ, thần thái của em ấy thật tuyệt, không hổ cái biệt danh Valkyrie của mình.

          Còn Estel, em ấy nói về việc rút lui à? Tệ nhất thì tôi sẽ dùng Beacon để cả bọn cùng chạy. Còn về vế sau, chắc là về ma thuật của em ấy rồi, với hai quyển Quỷ thư SSR tôi không chắc là vụ hủy diệt lần này có thiệt hại bao nhiêu nữa.

          Còn về Shisuha…à thôi, bỏ qua đi, dù có là liều mạng đánh nhau tôi cũng không muốn em ấy tham gia, vị trí healer không thể bỏ trống trong những cuộc đấu như thế này được.

          Cơ mà nói chung là, các em ấy đều rất tự tin và sẵn sàng. Thế thì tôi còn ngại gì nữa, tới luôn bác tài.

          -Rồi, vậy chúng ta sẽ đánh. Trước tiên, anh muốn Estel tấn công bằng ma thuật diện rộng để tiêu diệt càng nhiều mục tiêu càng tốt và dụ chúng về đây, anh và Noru sẽ lên tiên phong. Dhius hãy bảo vệ Estel cho đến khi thế trận ổn định. Shisuha, nhờ em hồi phục trong khi giao chiến hoặc phải rút lui.

          Xét đi xét lại thì dù có rút lui hôm nay, chúng tôi sẽ lại phải đến đây lần nữa và lần sau thì rủi ro sẽ cao hơn nhiều, vì thế hãy tấn công chúng luôn nào.

          Chiến thuật của tôi rất đơn giản, dùng ma thuật tầm xa giảm số lượng địch xuống thấp nhất có thể sau đó lao vào cận chiến. Shisuha sẽ lo hồi phục từ hậu tuyến và tạo đường rút lui nếu cần phải làm thế, trường hợp tệ nhất tôi sẽ dùng đến Beacon như giải pháp cuối cùng.

          -Fufu, em sẽ có cơ hội dùng toàn bộ sức mạnh, hồi hộp quá đi~

          Giờ chiến thuật đã xong, bắt đầu chiến nào. Estel giơ cây trượng của mình lên trời đồng thời lôi ra cả hai quyển Quỷ thư màu đỏ và vàng, bằng một phép thuật nào đó, cả hai đang lơ lừng trước mặt em ấy. Một vòng ma thuật khổng lồ mở ra trên bầu trời, những quả cầu lửa sáng chói xuất hiện, trên không dường như có thêm vài chục mặt trời vậy. Khi Estel vung gậy, những quả cầu lửa khổng lồ bay về đám đông Kobold và phát nổ khiến mặt đất rung chuyển.

          Bụi đất và khói lửa bay lên mù mịt làm mờ đi cả ánh sáng mặt trời, lũ Kobold xấu số bị bốc tung lên trời rồi nát thành hàng trăm mảnh trước khi rơi xuống đất và biến mất. Đa số Kobold thường bị tiêu diệt hoàn toàn. Lũ Tyrant thì mạnh hơn được chút xíu khi cố chống cây rìu to tướng xuống đất và gồng người đúng lên. Nhưng rồi chúng cũng biến mất khi quả cầu lửa thứ hai còn lớn hơn đáp xuống.

          Chưa dừng ở đó, mặt đất tiếp tục trồi lên vô số tảng đá lớn với kích thước cũng chẳng thua mấy quả cầu lửa hồi nãy là bao, những hòn đá tảng phát hỏa và bay về phía đám Kobold, dọn sạch mọi thứ trên đường bay trước khi dừng lại và phát nổ một lần nữa.

          Em ấy vừa kết hợp Hỏa và Thổ ma thuật à? Thật là kinh dị…Cái này đang dần trở thành một cuộc thảm sát một chiều rồi chứ chả phải đánh nhau nữa…

          -…T…tôi đã quá mệt mỏi vì ngạc nhiên rồi.

          -Estel thật khủng khiếp, thật tuyệt vời!

          -Ca…cái gì thế này…em muốn về nhà….

          Dhius hoàn toàn bị choáng, tôi hiểu mà, cái địa ngục mới mở ra ở đây còn kinh khủng hơn những gì đã xảy ra ở hồ của lũ Frogman nữa. Anh ta đang đưa hai tay lên ôm mặt và làm một hành động vô nghĩa gì đó. Miguru thì nắm chặt tay trước ngực và nhìn Estel với đôi mắt lấp lánh. Còn ở đằng sau, Sumika đang run cầm cập theo từng tiếng nổ chát chúa.

          Mặt đất của đồng cỏ xanh mướt trước đó giờ hoàn toàn chỉ là một màu đen điểm thêm vài cái hố sâu hoắm như miệng núi lửa, có ai mà nói nơi này vừa xảy ra chiến tranh thì chắc tôi cũng tin đấy. Mấy con Kobold may mắn thoát nạn thì nháo nhác bỏ chạy, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị sa xuống mấy cái “miệng núi lửa” và bị hỏa cầu dọn sạch. Estel đang trong chế độ thảm sát, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ giữa một không khí chết chóc đang phủ khắp xung quanh.

          Em ấy thật tuyệt vời, nhưng cũng thật khủng khiếp…


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!