-Yêu cầu Hộ tống sao?
-Vâng, chúng tôi thực sự muốn nhóm của Okura-san nhận nó.
Mười ngày nữa đã trôi qua từ sau chuyến giao tinh thể cho Christina, chúng tôi như thường lệ vẫn đi săn ở rừng Arde. Nơi này giờ cũng đã gần như sạch bóng lũ Trent rồi, do đó số lượng nấm thu được của chúng tôi cũng tăng lên đáng kể.
Khi về Guild để trả nhiệm vụ, tôi chợt được cô tiếp tân ở đó gợi ý một nhiệm vụ hộ tống khác. Khách hàng yêu cầu là Học viện pháp thuật Ristaria, chúng tôi sẽ phải hộ tống 30 học viên của họ ra ngoài thành phố trong 4 ngày để thu thập một số món vật liệu gì đó. Phần thưởng là 500.000G, trình độ yêu cầu là rank B hoặc C trở lên.
-Thành thật mà nói thì tôi hơi lo khi phải bảo vệ và quán xuyến lượng người đông như thế, tôi không chắc mình có làm nổi không nữa.
Giờ tôi đã cấp 73, số ma thạch hiện có cũng đã lên trên 500. Trong mấy ngày qua tôi cũng đã đổi gió với vài chuyến đi núi Remuri nữa nên tốc độ cũng khá hơn chút. Do đó tôi có thể tạm yên tâm nếu bất chợt có event gacha nào đó ập đến và sẽ xem xét nhận nhiệm vụ này.
Tuy nhiên cái tôi lo là số người quá đông. Với lại, tôi cũng không biết mình phải phản ứng thế nào nếu để các học viên ở đó biết về Estel, nhất là để em ấy gặp lại Anna cũng như Mira. Mà, chắc tôi cả nghĩ thôi, chứ học viện lớn như vậy mà chỉ lấy ra 30 người thì xác suất trùng hợp như vậy thấp lắm.
-Hiện giờ chỉ có nhóm của Okura-san đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ này. Nên rất mong mọi người hãy nhận nó giúp chúng tôi.
Cô tiếp tân tiếp tục nài nỉ tôi nhận nhiệm vụ. Cho đến giờ này, các cuộc điều tra về sự liên quan giữa con Mộc ma thụ và sự tăng lên của đám Trent chưa có kết luận gì, vì thế để chắc ăn có lẽ họ muốn chúng tôi, những người mạnh nhất đang có mặt ở Queres hiện tại nhận nó.
Nói thế chứ, tôi có quyền từ chối vì cái này không chỉ đích danh chúng tôi. Tuy nhiên tôi vẫn khá lo cho bất kì ai khác nhận cái nhiệm vụ đó, bảo vệ nhiêu đó người không phải trò đùa. Vì thế tôi quyết định sẽ nhận.
===========
-Chuyện là thế đó. Do vậy, anh muốn lưu ý Estel trong chuyến đi này, đừng cố gắng sử dụng phép thuật quá mạnh, chỉ vừa tầm và càng ít gây chú ý càng tốt.
-Em hiểu mà. Onii-san đã từng nói điều đó rồi.
-Um…cảm ơn em. Dù thế thì trong trường hợp khẩn cấp anh sẽ cho phép, dù sao chúng ta cũng đã là những người hạng B, so với tiêu chuẩn chung thì chúng ta vốn dĩ đã khác thường rồi.
Tôi phải dặn trước Estel như thế để tránh phiền phức, tôi không muốn xuất hiện thêm vài kẻ bám đuôi như bà chị Christina kia đâu.
Gần đây có khá nhiều yêu cầu kiểu này, hẳn là do sự gia tăng của lũ Trent và vì chưa có xác nhận nào về việc chúng suy giảm số lượng nên mọi người đều muốn đảm bảo an toàn cho mình ở mức tối đa, nhất là một học viện danh tiếng như Ristaria nữa, vì thế mà họ mới thuê chúng tôi.
-Okura-san, Noru-san và Etsel-san nữa, mọi người cố lên nhé.
-Eh? Hai em đang làm gì thế?
-Vì em chỉ mới hạng E, nên em không thể tham gia được, em sẽ ở nhà với Luna.
Shisuha đang ôm Luna trên đầu gối nói vọng ra.
Tất nhiên, tôi sẽ không mang Luna theo, nhưng Shisuha thì khác, hơn nữa Luna có thể tự đảm bảo an toàn cho mình được nên không cần đến Shisuha.
-Luna, em muốn chị ở nhà cùng đúng không?
-Um…nhưng sẽ tốt hơn nếu đi cùng Heihachi.
-Ế…tại sao…
-Đương nhiên là vậy rồi, đừng có chối bỏ nhiệm vụ của mình chứ.
-Ugh…
Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì Luna đã xử đẹp tư tưởng lười biếng của Shisuha rồi. Dù cả hai đã thân với nhau hơn, nhưng Luna đúng là vẫn biết phân biệt tốt xấu, nghe lý trí thay vì chọn con tim. Tôi hơi ngưỡng mộ em ấy rồi đó.
-Đừng lo, em sẽ trông nhà thật tốt. Ngoài ra thì lâu rồi em chưa được ngủ nướng.
Trả lại cho anh sự ngưỡng mộ hồi nãy đây…
===
Và rồi ngày khởi hành cũng đến.
-Aghhh…em không muốn đi đâu, cảm giác như đi làm lại sau kì nghỉ dài vậy…
-Nó chẳng giống em thường ngày tí nào.
-Linh mục cũng là con người mà, em muốn dành cả ngày nằm dài trên ghế cơ…
Trong khi uể oải bước sau chúng tôi, Shisuha rên rỉ như thế, tôi nghĩ hẳn là Luna đã lan truyền “virus lười” qua những cú cắn của mình rồi…
Mất một lúc thì tôi mới vực được Shisuha đang muốn gục ngã sống lại. Giờ cả bọn đã đến cổng Học viện Ristaria, điểm hẹn xuất phát.
-Ano…cho hỏi, đây có phải đoàn sinh viên của học viện Ristaria?
Tôi cẩn thận bỏ mũ ra và soi gương cẩn thận rồi bước tới gặp một người trung niên đang mặc bộ đồ giống hệt đám học sinh xung quanh, bộ đồng phục màu đen của học viện. Chắc anh ấy là giáo viên hay người dẫn đường gì đó nhỉ?
-Vâng…các cô cậu là…lẽ nào là các Mạo hiểm giả?
-AH vâng, chúng tôi đến nhận yêu cầu hộ tống.
-Ah, ra vậy, lần này mong mọi người giúp đỡ.
Chỉnh lại cái gọng kính to đùng cùng với hai cái đáy chai dày bich trên mặt, người đó trả lời chúng tôi. Cái lối ăn nói này, và thần thái đó nữa, chắc là một giáo viên rồi.
-Mọi người hẳn là các Mạo hiểm giả hạng B, như vậy tốt quá, chúng tôi có thể an toàn khi ở ngoài thành phố.
-Ah vâng…chúng tôi sẽ cố hết sức mình.
-Haha…cảm ơn các bạn.
Sau màn chào hỏi, anh ấy bảo chúng tôi chờ một lát để các học viên còn lại tập trung đầy đủ.
Tôi đã đến sớm vì muốn tạo ấn tượng tốt, cơ mà hình như hơi sớm quá thì phải.
-Cô gái này…lẽ nào là một pháp sư?
-A…vâng, có gì sao?
-Ah không không, là lần đầu tôi gặp một Mạo hiểm giả là pháp sư nên…
-À…là vậy sao.
Có vẻ vị giáo viên này cũng cảm thấy ngạc nhiên về Estel như những người ở đây. Khi nghe nói đến mình, Estel đáp lại bằng một nụ cười gượng. Chuyện một pháp sư làm Mạo hiểm giả đúng là kì lạ ở thế giới này.
Một lúc sau thì các học viên đã tập trung đầy đủ. Có những cô gái chỉ tầm tuổi như Estel, nhưng cũng có nhiều người lớn tuổi hơn, cỡ hơn tôi chừng 1 hay hai tuổi gì đó.
Tôi có thắc mắc với vii giáo viên kia thì được giải đáp rằng học viện này có một quy định về giới hạn độ tuổi được nhập học, bạn sẽ không thể nhập học nếu quá độ tuổi đó, Cỡ như tôi bây giờ thì là quá tuổi, đại loại vậy.
Khi tất cả có mặt đông đủ, tôi chợt cảm thấy một ánh nhìn quen thuộc…Cái này…lẽ nào là…
-Có cả Mira sao…
-Eh, ai cơ ạ?
-Ah, anh nghĩ em không nên biết đâu, nó sẽ rắc rối lắm.
-Ế…Onii-san thật keo kiệt…
Tôi nói thật đó, dù muốn Estel có thêm nhiều bạn bè, nhưng tôi cảm thấy cô bé Mira này có gì đó rất nguy hiểm. Vì thế tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào.Dù thế thì Estel có vẻ không vừa lòng với quan niệm đó của tôi.
-Có phải cô bé đằng kia không? Từ nãy giờ cô ấy cứ nhìn em chằm chằm.
-Thật đấy à?
-Có lẽ cô ấy chính là người anh đã kể đúng không? Cái người mà biết về em qua Anna Bell ấy?
Estel bước đến bắt tay Mira, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có một tia sét cực mạnh toát ra từ ánh mắt của họ. Cái không khí kinh dị gì đây???
-Xin chào mọi người, tôi là Shisuha Alvi, rất mong được chiếu cố.
Dù thế thì Estel vẫn cố nặn ra một nụ cười thường ngày, này, cái cách em cười làm anh hơi sợ đó. Tuy nhiên Shisuha cũng nhanh chóng giúp không khí trở lại bình thường bằng màn giới thiệu và cái cúi người 90 độ đầy thanh lịch của mình
Sau khi không khí nặng nề biến mất, anh chàng giáo viên trước đó bắt đầu điểm danh.
-Vậy thì, mọi người đều đã đông đủ. Xin hãy chú ý, lần này Học viện đã thuê các Mạo hiểm giả đây để làm nhiệm vụ hộ tống, hãy cư xử cho đúng mực.
-Đã rõ…Sensei.
ĐỘt nhiên chúng tôi bị lôi ra giới thiệu, nhiều ánh mắt đổ vào chúng tôi quá, tôi thấy hơi sợ đó…
-Dù chuyến này có thể không gặp nhiều quái vật mạnh, nhưng hãy giúp đỡ chúng tôi hết sức.
-Vâng…chúng tôi sẽ cố gắng.
Có vẻ lộ trình sắp tới của chúng tôi sẽ không quá nguy hiểm, và các giáo viên ở đây cũng có khả năng đối đầu với các con quái yếu nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nơi này là một ngôi trường ở thế giới khác nhỉ, nên chuyện chiến đấu có lẽ cũng là lẽ thường tình thôi, những học viên ở đây, rất có thể trong tương lai họ cũng sẽ tham gia chiến đấu trong quân đội, do dó việc làm quen từ khi đi học sẽ là cần thiết.
===
Rất nhanh chóng, nửa ngày đầu tiên đã trôi qua từ khi chúng tôi rời khỏi Queres. Các giáo viên hướng dẫn đi phía đầu đoàn và chúng tôi đi cuối, tất nhiên là chúng tôi đi bộ. Trong khi tụt lại phía sau, tôi bí mật kiểm tra liên tục bản đồ trên điện thoại để đề phòng quái vật.
-Có vẻ không khó cho họ khi phải đi bộ vậy nhỉ?
-Đúng vậy, cảm giác các em ấy còn khỏe hơn cả Okura-dono lúc đầu nữa đó.
-Um…anh cũng nghĩ thế.
Tất cả các học viên đều đeo một cái túi khá lớn, tôi đã nghĩ là họ không giỏi vận động tay chân lắm, nhưng có vẻ như là ngược lại. Dù có vài cô bé tỏ ra mệt mỏi, nhưng các chàng trai đã nhanh chóng giúp đỡ họ mang đồ..
-Dù thế thì, có nhiều người đang nhìn Estel-san quá nhỉ?
-Ara, cũng có vài người đang nhìn Shisuha đó.
-May mà anh có đội nón…
Các học viên thi thoảng lại quay về phía chúng tôi và nhìn chằm chằm. Đặc biệt là rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Estel và Shisuha từ các chàng trai.
Cũng dễ hiểu thôi, Estel khá dễ thương mà. Còn Shisuha thì khỏi nói, em ấy quá xinh đẹp rồi.
-Vậy Estel có muốn tới đây học không?
Tôi nhìn đám học viên ở đây và đột nhiên câu hỏi đó bật ra. ĐÚng là nếu để em ấy đi học ở đây thì Estel sẽ có nhiều bạn bè hơn. Vấn đề kinh phí không phải là thứ đáng lo với tôi.
-Em không quan tâm đến chuyện đó lắm.
-Tại sao?
-Vì nếu phải đi học thì thời gian ở cùng với Onii-san và mọi người cũng sẽ ít đi rất nhiều.
-Không chỉ có Okura-dono mà cả bọn mình nữa sao? Mình thật hạnh phúc khi nghe điều đó.
Trong khi trả lời tôi, Estel đưa tay lên ôm má và mặt em ấy đang đỏ dần lên. Còn Noru thì nhẹ nhàng ôm lấy Estel và nở một nụ cười thỏa mãn.
-Um…Estel-san…cách cậu nói như thế, nó giống như đang tỏ tình vậy.
-Nếu Shisuha thích thì cứ gọi nó như vậy cũng được.
-Ehehe…đùa thôi mà.
Estel có vẻ không phản đối chuyện đó, nhưng hình như trò đùa của Shisuha hơi quá rồi…
Dù đang trong nhiệm vụ hộ tống khó nhất từ trước đến nay, nhưng với biểu hiện của các em ấy, tôi nghĩ nó sẽ kết thúc êm đẹp thôi.