Nhiều tuần trôi qua sau chuyến trải nghiệm của Freesia, chúng tôi lại tiếp tục đi khảo sát các địa điểm có báo cáo về sự hiện diện của Diablo.
-Fuuu…vậy là 5 địa điểm đã xong rồi.
-Nhưng vẫn chẳng có phát hiện gì mới cả.
-Không cần vội đâu, chúng ta dù sao cũng mất vài ngày mới tới được một nơi mà.
Đã qua địa điểm thứ năm, nhưng chẳng có bất kì tiến triển nào cả, không một mảnh đá đen, cũng không một điều bất thường.
Dù vậy cũng khá lâu rồi tôi chưa báo cáo nhiệm vụ, nên hôm nay, tôi và Estel, Noru sẽ quay lại Guild ở Sevaria để báo cáo.
-Các ông phải cho người đi ngay bây giờ.
Ngay khi vừa được cô tiếp tân dẫn bước lên tầng hai, tôi đã nghe thấy tiếng phụ nữ nói rất lớn bên trong.
Ngó qua khe cửa, tôi thấy Ben-jii-san và một vài người nữa đang ngồi nói chuyện với nhau. Một trong số đó là người mà chúng tôi quen, cô gái tư tế ở đền thờ Tetsudo, Irina-san. Sao cô ấy lại đến đây nhỉ?
-Chúng tôi biết đây là một việc rất nghiêm trọng. Nhưng hiện tại ở đây không có ai đủ khả năng làm được chuyện đó cả.
-Là một thần dân của Tetsudo-sama, ông phải làm chuyện đó ngay lập tức. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng ma thuật phục hồi. Nên hãy khẩn trương lên.
-Ngay lúc này chúng tôi chỉ có thể cử những người rank C tới đó thôi, nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cần một nhóm rank B trở lên.
Irina-san đang gào thét trong tuyệt vọng nhưng Ben-ojii-san có vẻ cũng không thể giúp được. Nghe phong thanh thì tôi đoán là cô ấy đang tìm người làm giúp việc gì đó mà phải cần tới trên rank B lận. Tôi ngửi thấy có mùi rắc rối rồi đây.
Trong lúc đang băn khoăn nên về hay nên ở thì cô tiếp tân đã bước vào phòng trước và nói nhỏ gì đó với ông ấy. Ngay lập tức, Ben-jii-san chạy ào ra nắm lấy tay tôi như chết đuối vớ được cọc.
-Okura-san, cháu đến đúng lúc lắm. Cứu ta với.
-Xin bác cứ bình tĩnh, có chuyện gì sao?
-Cậu đây rồi, chúng tôi đang chờ cậu.
Thấy Ben-jiisan có vẻ vui mừng khi gặp tôi, chắc Irina-san cũng hiểu tôi là nhân vật có thể lo được chuyện của cô ấy. Vẻ mặt căng thẳng trước đó đã giãn ra đôi phần.
Nhìn thấy tôi, cả những người trong phòng mà tôi không quen biết cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái gì thế này? Đừng có làm tôi sợ nhé, tôi sẽ bỏ chạy đấy.
-Cậu là…
-Vâng. Cảm ơn chị đã hướng dẫn chúng tôi hồi còn ở đền thờ.
-Không có gì, mà hơn hết, không ngờ cậu lại là một mạo hiểm giả đó.
Khi chúng tôi tới đền, cả nhóm mặc thường phục nên có lẽ Irina-san không nghĩ chúng tôi là mạo hiểm giả.
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Estel đã lên tiếng thay tôi.
-Thế, vì sao Onee-san lại ở đây?
-Thực ra….
Vẻ mặt của Irina-san lại chán nản cụp xuống và bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Theo như lời của cô ấy nói, gần đây, có một ngôi đền chi nhánh, gần giống ngôi đền lớn ở Sevaria, là điểm phân phát sự bảo hộ của Tetsudo-sama đã đột nhiên mất đi hiệu lực. Dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng hình như có gì đó đã xảy ra
Những ngôi đền chi nhánh đó đều được kết nối về đền thờ chính ở Sevaria, do đó, việc chúng yếu đi hẳn là do đã bị thứ gì đó xâm hại.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, rất có thể trong tương lai, khi lớp rào chắn đó biến mất, lũ quái vật sẽ tràn lên tấn công Sevaria. Cũng vì nguy cơ đó mà Irina-san tới đây cầu cứu ai đó có thể giải quyết được chuyện này.
-Dù chuyện này rất gấp rồi nhưng phía Guild lại không ai có khả năng làm được cả.
-Vậy đó là lý do mà hai người mong đợi từ Onii-san đúng không ạ?
Ra là vậy, họ đang chờ tôi về và giao cho tôi việc này đây à? Ma, đây cũng có thể coi là một sự việc bất thường và có thể có liên quan đến Diablo. Hơn nữa, chuyện lần này còn liên quan trực tiếp tới an toàn của Sevaria, do đó chúng tôi hầu như không thể từ chối. Rất có thể là do con Diablo gây ra, khả năng đó rất cao.
Nếu thật sự là do con Diablo làm trò, mọi người trong đền thờ đều sẽ gặp nguy hiểm, nên hẳn là Irina-san tới đây để xin trợ giúp. Có lẽ chúng tôi nên nhận nhiệm vụ hộ tống cô ấy và kiêm cả việc điều tra luôn.
-Okura-san, cháu có thể nhận nhiệm vụ này giúp ta được không? Làm ơn đừng từ chối.
-Vâng, được rồi, cháu hiểu mà. Bác đừng lắc nữa.
-Okura-dono dễ bị ảnh hưởng từ mọi người nhỉ? Đặc biệt là bác ấy.
Sau một hồi, tôi phải đồng ý nếu không muốn bị ông bác này lắc rời tay ra. Noru cũng lắc đầu bất lực.
Sau đó, tôi quay lại Irina-san.
-Eto…Irina-san. Chúng tôi đều là những Mạo hiểm giả rank B, nếu cô không phiền thì chúng tôi xin nhận nhiệm vụ này.
-Cảm ơn mọi người.
Irina-san đồng ý và cúi đầu rất sâu để cảm ơn chúng tôi.
Tôi quay lại Ben-jii-san để nhờ ông ấy chuẩn bị giấy tờ cho một nhiệm vụ chính thức. Cần phải lên đường ngay vì chuyện gấp quá rồi.
Rời khỏi Guild, với lý do để chuẩn bị, chúng tôi phi thẳng về nhà, trước hết cần quyết định nhân sự cho nhiệm vụ này đã
-Lần này gấp quá, chúng ta có nên mang theo Shisuha không?
-Em nghĩ tốt hơn là nên, dù sao chúng ta cũng cần ưu tiên an toàn của mục tiêu đã.
Nếu không dùng thảm, từ Sevaria này tới ngôi miếu đó đi ngựa cũng mất 5 ngày. Do đó tính ra tổng cộng sẽ mất khoảng 10 ngày cả đi cả về.
Freesia và Luna đều không thể có mặt vào lúc này. Về Luna thì khỏi nói, em ấy đã kiệt sức sau rất nhiều chuyến điều tra và đã ngủ say mấy ngày liền không ai gọi dậy nổi rồi, đến giờ, dù đang ngồi cạnh tôi nhưng em ấy vẫn cứ che miệng ngáp liên tục. Còn Freesia thì sau lần sử dụng kĩ năng đó, em ấy đã bất tỉnh liền một ngày, đến giờ vẫn còn cần phải chăm sóc và bị ám ảnh chuyện đi săn.
Cũng vì Freesia và Luna không thể đi nên Shisuha đành phải ở nhà mấy ngày và qua. Khó mà để một cô bé đang mê mệt vì ngủ và một cô gái đang tuổi “chạy nhảy” như thế ở nhà được.
-Em không muốn ở nhà một mình với Freesia đâu. Em sẽ chết mất.
Luna nói thế đó và em ấy còn bonus thêm mấy cái lắc đầu quầy quậy nữa.
Dù Irina-san cũng là một pháp sư với khả năng phục hồi. Nhưng để mục tiêu hộ tống tham gia chiến đấu là điều tối kị, nên tôi vẫn muốn mang theo Shisuha đi . Noru và Estel đều là trụ cột nên không thể để hai em ấy ở nhà được. Phải làm sao đây…
-Luna, hãy cố gắng kết bạn với Freesia nhé.
Noru đặt tay lên vai Luna và bắt đầu khuyên em ấy. Trong lúc đó, Luna có vẻ không hề quan tâm khi nhíu mày đầy khó chịu.
-Muu…có lẽ sẽ được nếu chị ấy chịu im lặng.
-Được chứ. Chị tin là cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Tuy nhiên cái chị lo là hai người sẽ cảm thấy cô đơn nếu cứ đối xử với nhau như vậy, nên hãy cố gắng kết bạn nhé.
Luna tiếp tục nhíu mày. Có vẻ như em ấy khá khó kết bạn với những người trái ngược hẳn về tính cách so với mình. Nhưng không, Luna trả lời sau đó chỉ vài giây.
-Được rồi…em sẽ cố gắng làm thân với chị ấy khi Heihachi và mọi người không có nhà.
-Wa…Chị yêu em Luna…
-Huh…tránh ra nào…
-Mufufu, cảm ơn Luna.
Freesia cũng nhào tới ôm Luna như cái cách mà Shisuha từng làm trước đây. Dù có vẻ miễn cưỡng nhưng Luna cũng đã chấp nhận sẽ cố gắng hết sức để làm thân với Freesia trong thời gian chúng tôi vắng nhà.
Có lẽ về phía Luna thì không vấn đề gì, cái tôi lo là Freesia kìa, em ấy đôi lúc quá tăng động và đó cũng chính là nguyên nhân khiến Luna khó chịu. Nếu em ấy chịu ngoan ngoãn chút thì Luna sẽ không cảm thấy tệ như vậy đâu.
-Nhưng nói gì thì nói, lần đó Freesia đã làm rất tốt. Anh chưa từng thấy kĩ năng nào mang về nhiều ma thạch như thế đâu.
Tính toán sơ sơ thì chỉ cần dùng 1 lần kĩ năng của Freesia mà tôi đã có gần ba chục viên ma thạch thì chẳng phải gần bằng cả nhóm đi săn thường ngày hay sao. Nhưng cứ mỗi khi dùng xong kĩ năng lại ngất xỉu như thế thì chắc Freesia cũng không thích dùng nó mỗi ngày đâu.
-Anh lại muốn em đi săn ma thạch nữa sao? Không chịu đâu..
-Không có đâu mà…anh chỉ nói thế thôi.
-Muu…Onii-san đừng có đùa như thế chứ, Freesia đang sợ đó.
Freesia thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng không phải đi săn nữa. Um, có lẽ tôi sẽ cố gắng giữ sức cho Freesia ở mức vừa phải thôi. Cái quan trọng là nhiệm vụ sắp tới. Tôi hơi lo khi không biết sẽ phải làm ăn kiểu gì nếu đụng độ con Diablo lần nữa ở ngôi đền đó. Lần trước có Luna, nhưng lần này do đi cùng Irina-san nên tôi không thể liều mạng mang Freesia và Luna ra được.
Dù thế tôi cũng đã nghĩ đến việc dịch chuyển các em ấy tới nếu có tình huống thật sự khẩn cấp phát sinh.