Chương 171: Viện binh đã tới


Khi lấy lại được tầm nhìn, tôi thấy mình đang đứng ở cửa hang. Tôi thoát rồi sao…

May quá, lúc đó mà cái nút bị hỏng thì tôi bỏ xác nơi đó rồi.

Ngay lập tức, tôi giơ điện thoại lên để tìm kiếm nhóm Noru.

Nhưng trước đó, cơ thể tôi bắt đầu cuộn lên những cơn đau dữ dội. Và tôi bỏ chạy, chạy theo hướng đường đã lên trong vô thức. Nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Tôi không rõ là mình đau ở đâu nữa, chỉ là nó quá đau thôi, và tôi gần như bật khóc vì sự đau đớn đó.

Tôi đã nghĩ đến việc uống một lọ thuốc trị bách bệnh để chữa lành thương tích, nhưng ngay cả cho tay vào túi để lấy nó ra tôi cũng không làm được nữa, vì thế tôi cứ tiếp tục chạy. Chưa kể, từ cái hang đằng sau kia, biết đâu được lũ Diablo đang đuổi theo nên tôi muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Sau một lúc cứ chạy trong vô thức, cuối cùng Noru cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Vưa nhìn thấy tôi, Shisuha lao đến.

-Okura-san, anh ổn chứ?

-U….um…

Rồi em ấy chạm vào cơ thể tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa và những cơn đau bị đẩy lùi đi gần như ngay lập tức. Ah….vào những lúc như thế này tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã có 1 linh mục trong đội.

Hoàn thành việc chữa trị, Shisuha rời khỏi người tôi để cơ thể và tâm trí tôi có thể bình tĩnh lại.

-Anh ổn đó chứ? Em đã chữa lành hết vết thương trên người anh rồi đó.

-Hahaha…cảm ơn em. Anh đã bị lăn như một quả bóng đấy. May là đã ra được ngoài này an toàn.

-Anh làm em lo quá đó. Đã bảo là phải cố gắng giữ an toàn cho bản thân rồi mà. Nhìn xem, anh gãy liền mấy cái xương rồi đó.

Tình trạng của tôi tệ thế cơ à? Ma, công nhận đó là cơn đau dữ dội nhất mà từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới trải qua lần đầu. Khá ngạc nhiên là tôi còn đủ tỉnh táo để mà lết về đây đấy. Chắc là nhờ có hàng đống trang bị giáp trên người và cả cái Trái tim sư tử kia nữa.

-Em cũng không ngờ anh lại có thể hành động dũng cảm như thế. Nghĩ lại lúc đó anh thật là tuyệt.

-Ahahaha…tất nhiên rồi.

Shisuha mỉm cười với tôi trong khi đang đỏ mặt. Tôi thì không cảm thấy thế, nếu để em ấy biết mình đang nước mắt nước mũi tèm lem trong mũ thế này thì xấu hổ đến chết mất.

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo lại, tôi đi đến chỗ Noru, lúc này mới thấy Estel lao đến ôm chầm lấy tôi.

-Onii-san làm em lo lắng quá đó..

-U….anh xin lỗi.

Hai mắt của Estel đang đỏ lên và như sắp khóc vậy. Nó khiến tôi cảm thấy có lỗi với em ấy.

-Ít nhất thì Okura-dono đã an toàn rồi. Nhưng anh cũng không nên hành động liều lĩnh như thế chứ.

-Không sao đâu Noru. Theo mình thì anh ấy làm vậy là đúng đấy, để Irina-san gặp nguy hiểm còn rắc rối hơn nhiều.

Dù tôi đã có một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu, nhưng ít nhất thì mọi người đều đã an toàn. Xét cho cùng thì, nếu có ai đó trong nhóm đủ khả năng câu kéo thì đó chỉ có thể là tôi mà thôi, vì thế chuyện tôi ăn hành lần này là điều đương nhiên rồi.

-Xin lỗi vì bắt Okura-kun phải mạo hiểm như vậy vì chúng tôi.

-AH, không không, không phải lỗi của mọi người đâu, ngay từ đầu chúng ta đã biết là nơi đó có điều gì không ổn rồi mà.

Tôi đã tính đến rất nhiều khả năng, nhưng 6 con Diablo một lúc rồi còn cả con ốc sên màu tím đó nữa thì hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng, nếu không may mắn thì hôm nay tôi đã rũ xương trong đó rồi.

-Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Phải nhanh lên, nếu không lũ quái vật đó sẽ đến đây mất.

-Mình không nghĩ chúng sẽ tới đây sớm đâu. Việc chúng ta đột nhiên biến mất có lẽ không nằm trong tính toán của chúng.

-Như em ấy nói, chúng đang chia nhau ra để đi tìm chúng ta trong hang động kìa.

Tôi kiểm tra màn hình điện thoại, 3/7 chấm đỏ đang tản ra đi vòng quanh trong hang động để tìm kiếm chúng tôi. Có lẽ chúng cũng không ngờ rằng tôi lại còn giữ lại cái sát chước cuối cùng này mà bỏ chạy ra ngoài, vì thế vẫn đang lục soát trong hang để tìm chúng tôi.

-Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây đợi chúng ra hay sao?

-Chúng không có vẻ gì là muốn ra đâu, nhất là con ốc sên đó.

Tình hình hồi nãy cho thấy rõ điều đó, dường như 7 con quái vật đó đều nhận lệnh đứng yên không tấn công và chỉ phản công sau khi dính choáng từ quả pháo sáng của tôi mà thôi. Vì thế có thể mục tiêu của chúng không phải là tấn công và tiêu diệt chúng tôi mà là dồn chúng tôi ra khỏi nơi chúng đang bảo vệ và tiêu diệt những kẻ dám chày cối ở lại.

-Theo những gì tôi được nghe từ Irina-san thì nếu chúng ta có thể khôi phục lại tác dụng của ngôi đền thì sự bảo hộ của Tetsudo-sama sẽ xua đuổi được bọn chúng khỏi đây.

Một trong ba người đàn ông đi cùng Irina-san lên tiếng.

Dù ông ấy có nói thế thì, việc khôi phục quyền năng của đền thờ không phải chuyện có thể làm được trong chớp nhoáng, dù thế nào chúng ta cũng cần phải tiêu diệt cả bảy sinh vật đó rồi thì mới làm gì thì làm.

Tôi có nên đề nghị Estel cho một phát hỏa công thổi bay cái động này không nhỉ? Nhưng con Grand Doris kia có kháng phép rất cao, nó có lẽ không dễ gì bị tiêu diệt bởi chiêu đó.

Mà khoan đã…những con Diablo đó đã tách nhau ra, thế thì, liệu chúng tôi có thể hạ sát từng con một rồi lo liệu con Grand Doris sau không? Nghe cũng được đó chứ.

-Chúng ta hãy quay lại đó nào.

-Hể???

Noru sửng sốt sau khi nghe những lời tôi vừa nói.

=========

Sau khi trình bày kế hoạch với Noru, tôi bảo các em ấy dẫn nhóm Irina-san tìm một nơi cách xa chỗ này để đợi chúng tôi hoàn thành việc tiêu diệt quái vật rồi hãy vào. Kế đó, tôi đặt xuống 1 cái beacon và triệu hồi Freesia cùng Luna từ nhà tới.

-Uwa…cuối cùng cũng được ra ngoài.

-Muu…chị ấy là một elf ồn ào.

Vừa đến nơi, Freesia đã tràn đầy năng lượng như thường lệ, còn Luna thì khó chịu ra mặt với sự ồn ào của cô nàng elf bên cạnh.

Để che mắt Irina-san, tôi phải làm theo cách này, có lẽ nó sẽ ít gây chú ý hơn so với việc đột nhiên mang hai em ấy từ Sevaria tới.

Dường như Luna và Freesia vẫn chưa thể hòa hợp được với nhau trong thời gian mấy ngày vừa rồi nhỉ?

-Nào hai em, trước tiên anh xin lỗi vì đột nhiên lôi cả hai tới đây như thế này.

-Không sao ạ. Thế, lần này có chuyện gì ạ?

-Nếu anh gọi cả hai chúng em thì chắc là có chuyện lớn rồi nhỉ?

-Đúng thế, lần này anh muốn cả hai sẽ tham gia nhiệm vụ tiêu diệt những con quái vật trong hang.

Nghe đến hang, Luna có vẻ thoải mái ra mặt, trong khi Freesia cũng hào hứng không kém.

-Ano…Freesia này, em ổn với việc chiến đấu trong bóng tối chứ?

-Tất nhiên rồi ạ. Dù tầm nhìn của em chắc không bằng được Luna-chan, nhưng nếu có kẻ địch thì em cũng có thể nhìn ra và tấn công được.

Vậy là Freesia cũng có night vision luôn à? Thế thì trong nhóm chúng tôi, ngoài Noru và Estel ra, những người còn lại đều có khả năng chiến đấu ban đêm nhỉ? Không biết sức mạnh của Freesia có bị ảnh hưởng chút nào trong môi trường tối tăm hay không.

-Yossh, anh đã bảo Irina-san và những người ngoài rời đi rồi, nên các em có thể thoải mái chiến đấu mà không cần e sợ gì.

Tôi cảm thấy có đôi chút tội lỗi vì chém gió với Irina-san, nhưng ít nhất thì chuyện này có thể đáp ứng được hai tiêu chí, đảm bảo bí mật về sự hiện diện của Luna và Freesiaa, đồng thời cũng giúp những người đó được an toàn.

Giờ thì xuất phát nào, chiến lược của tôi là thế này. Đầu tiên, tôi, Luna và Freesia, ba người có khả năng chiến đấu ban đêm tốt nhất, và cũng là những người có khả năng hạ được Diablo, sẽ cùng vào đó, tìm và diệt những con Diablo đang đi lẻ càng nhiều càng tốt. Sau đó tùy vào tình hình, nếu có thể giải quyết được luôn con Grand Doris là tốt nhất, hoặc nếu không, tôi sẽ đưa thêm ba người còn lại vào trong quyết một phen sống mái với con ốc sên màu tím đó.

-Liệu có thật sự ổn không ạ?

-Đừng lo, anh tin là với khả năng của Freesia và Luna thì hai em ấy sẽ lo được.

-Cứ giao cho em, em muốn hạ gục chúng càng nhanh càng tốt.

-Em cũng quá mệt mỏi với bà chị elf này rồi, em muốn Heihachi và mọi người về nhà càng sớm càng tốt nên em sẽ nỗ lực hết mình.

-Uuu…Luna-chan thật là ác quá đi. Chị đã cố gắng hết sức để kết bạn rồi mà…

Không biết tôi đặt niềm tin vào hai em ấy có chuẩn không nữa…


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!