Chương 218: Nhiệm vụ tại Sevaria kết thúc


Công việc tái thiết ở Sevaria gần như đã kết thúc, thị trấn đã lấy lại được sự sôi động như trước cuộc tấn công.

Các ngư dân cũng có những chiếc thuyền mới với sự hỗ trợ của các thương nhân và quốc gia để bắt đầu đánh bắt trở lại.

Một số tàn dư của đàn quái vật vẫn còn, nhưng chúng sẽ sớm được các Mạo hiểm giả hoặc quân đội giải quyết.

Với điều đó, chúng tôi đã không còn lý do gì để ở lại Sevaria nữa, Hội Mạo hiểm giả cũng sẽ lo liệu những việc còn lại.

Việc duy nhất còn lại chính là phần thưởng cho nhiệm vụ, do đó, hôm nay tôi cùng Shisuha tới Bang hội ở Sevaria để bàn về việc đó.

Cơ mà giờ vẫn còn sớm, nên cả hai quyết định ghé qua đền thờ để gặp Irina-san.

Vì cô ấy nói rằng có nhiều việc phải làm nên không thể rời khỏi đền, nhưng vẫn rất muốn được gặp để chia tay chúng tôi.

Vì vậy trước khi tới Bang hội, tôi quyết định ghé qua ngôi đền.

Trong đền thờ vẫn đông người như thường lệ, một linh mục dẫn chúng tôi ra vườn sau để gặp Irina ở đó.

-Okura-san, Shisuha-san, đã lâu không gặp.

-Lâu không gặp. Chúng tôi rất vui vì cô vẫn ổn.

-Thành thực xin lỗi vì gần đây tôi quá bận rộn nên phải để mọi người tự làm việc với Bang hội.

-Không sao hết, chúng tôi cũng đang trên đường tới đó nên tiện ghé qua đây thôi mà. Nếu Irina-san đang bận rộn thì cũng không cần tự ép mình.

Tôi đã nghe nói rằng cô ấy không thể rời khỏi đền là bởi cần người duy trì rào chắn tạm thời của ngôi đền. Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng cô ấy không đi khỏi đây được là vì Tetsudo.

Sau khi tái tạo lại rào chắn xung quanh Sevaria, vị thần bảo hộ đã dường như hoàn toàn kiệt sức.

Dù vậy, cũng không tới mức Tetsudo sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng tôi không biết có những chuyện gì đã xảy ra sau đó.

-Tetsudo, ông ấy ổn chứ?

-Vâng, sau khi được các tông đồ tích cực cầu nguyện thì sức mạnh của ông ấy đã trở lại. Tuy nhiên Tetsudo-sama đã rơi vào trạng thái ngủ sâu và rất dễ chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài. Cũng vì vậy mà tôi và các linh mục của đền không thể rời mắt.

-Để khôi phục lại rào chắn quanh Sevaria thì điều này là bắt buộc rồi. Không còn cách nào khác, có lẽ đành phải phiền Irina-san và mọi người trong vài năm tới. Nhưng đừng lo, nếu có bất kì vấn đề gì, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

-Okura-san nói vậy khiến tôi thật cảm kích. Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức trong thời gian tới, nhưng nếu có chuyện gì, mong được anh và mọi người giúp đỡ.

Hm, có vẻ là tạm thời tôi không giúp được gì cho cô ấy rồi.

Đây không phải vấn đề bị thương hay bệnh tật nên Shisuha cũng không giúp được gì.

Có vẻ là vị thần kia sẽ ngủ say trong nhiều năm nhỉ? Dù có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng tình trạng này thì không được rồi, chuyển chủ đề thôi nào.

-Vậy thì, cô đã nói chuyện của Tetsudo cho Bang hội chưa?

-Mới hôm trước, người của Bang hội đã tới, nhưng chúng tôi đã quyết định không tiết lộ chuyện đó. Ngay lúc này, tình hình vẫn còn rất lộn xộn và có rất nhiều tín đồ đến đây, Tetsudo-sama cũng đang trong tình trạng ngủ đông. Chờ khi mọi chuyện yên ắng trở lại hoặc khi Tetsudo-sama tỉnh dậy, chúng tôi định sẽ công khai nó.

-Vậy à…Cũng may là chúng ta tới đây gặp Irina-san trước.

-Cảm ơn mọi người. Sẽ thật tốt nếu mọi người giữ bí mật điều đó.

Rốt cuộc thì chuyện Tetsudo tồn tại vẫn chưa được tiết lộ à?

Hội Mạo hiểm giả chắc chắn sẽ bảo vệ thông tin rất tốt nếu chúng tôi yêu cầu họ giữ bí mật, nhưng miệng lưỡi con người thì không thể tin được, nên tốt hơn là tạm thời hãy cứ im lặng đã.

Thêm vào đó, tôi cũng còn rất nhiều điều thắc mắc, chẳng hạn như cơ chế hoạt động và những gì đã xảy ra ở những ngôi đền.

Cuộc nói chuyện về những chuyện lặt vặt ở đền thờ đã kết thúc, trước khi chia tay, tôi hỏi Irina-san thêm một điều.

-Irina-san, thế giới này có còn nơi nào khác có sự sống sao? Khi nhìn thấy Freesia và Karon, Tetsudo dường như không có chút ngạc nhiên nào.

Với những gì đã được thấy ở thế giới này cho đến giờ, những chủng tộc không phải con người như Luna, Freesia hay Karon đều không tồn tại. Nhưng điều kì lạ là Tetsudo dường như không tỏ ra chút gì là xa lạ.

Điều đó tức là, trên thế giới này vẫn có một nơi nào đó có tồn tại Long nhân hay Elf.

Biết đâu nơi ấy lại giống như thế giới G.C mà tôi biết và ẩn chứa bí mật về đường về nhà.

Tôi nhìn Irina chờ đợi câu trả lời, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

-Một nơi khác sao? Tôi chưa từng nghe, nhưng có thể nơi đó tồn tại đấy.

-Thật sao?

-Vâng, Tetsudo-sama đã kể về việc đó với tôi thông qua một giấc mơ. Có vẻ như trước đây ông ấy đã từng đi tới nhiều lục địa khác trên thế giới này nằm xa ngoài biển kia. Liệu nó có phải là nơi mọi người tìm kiếm không?

-Nơi đó còn xa hơn cả hòn đảo thánh địa mà chúng ta đã tới sao?

-Vâng, người ta nói rằng Thánh địa đó cũng chính là cột mốc cuối cùng, giữ trách nhiệm ngăn cản bất kì ai dại dột muốn vượt qua đó. Bởi sức mạnh của quái vật ở vùng đất ấy còn lớn hơn rất nhiều so với nơi này.

-Một vùng đất với toàn quái vật mạnh sao? Em muốn tới đó xem.

Shisuha cười lớn và tỏ ra cực kì hào hứng. Khỏi đi em, anh không muốn tới nơi có những con quái vật mà một vị thần như Tetsudo cũng phải gọi là mạnh đâu.

Hm…nói vậy là nơi ấy nằm ngoài phạm vi của hòn đảo thánh địa sao? Khá là xa nhỉ? Sắp tới, nếu có một công cụ từ gacha có thể đi tới đó an toàn và nhanh chóng, biết đâu tôi sẽ thử đưa cả đám đi một chuyến xem sao.

Đã có đủ những thông tin cần biết, vì thế tôi chào tạm biệt Irina và chuẩn bị rời khỏi đền.

-Okura-san, Shisuha-san, từ giờ hai người sẽ luôn được chào đón ở đền thờ này. Tôi cũng rất muốn nghe câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của hai người. Vì thế, nhất định hãy trở lại đây thăm chúng tôi đó.

-Hm? Are, có vẻ Irina-san đặc biệt quý mến Okura-san nhỉ?

-L..Làm gì có chuyện đó. Đừng có đùa chứ Shisuha.

-Fufufu, em đùa chút thôi mà. Xem cái mặt anh kìa.

Chia tay Irina-san, chúng tôi rời khỏi đền.

Phew, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên khi Irina-san lại nói những điều như vậy. Còn Shisuha thì cứ trêu tôi mãi trên đường về.

-Em thì thấy là cô ấy đã kết Okura-san đứ đừ rồi đấy.

-Lại nói quá không. Cô ấy chỉ muốn nghe anh kể chuyện thôi mà.

-Hou, thế sao? Thế thì lần sau tới đây, anh có dám dẫn theo Estel-san không?

Trò đùa này hơi quá rồi nhé Shisuha.

Nhưng đúng là, theo một ý nào đó, tôi cảm thấy Irina đặc biệt quý mến tôi, có lẽ là vì chúng tôi đã giúp cô ấy cứu Tetsudo và cả Sevaria.

Nói vậy chứ cô ấy còn chưa hỏi tội chúng tôi vì vụ làm đảo lộn cả hòn đảo thánh địa lên đã là may mắn lắm rồi.

Karon đã một kiếm chẻ đôi cả hòn đảo. Không biết sau này chuyện ấy có để lại hậu quả gì không.

Tạm thời hiện tại tôi nghĩ mình nên nghe theo lời khuyên của Shisuha, dù nó có là trò đùa đi nữa. Lần tới, nếu phải tới đây, tôi sẽ dẫn Estel theo, có lẽ em ấy biết phải ứng xử thế nào khi gặp những trường hợp như hôm nay.

Điểm đến tiếp theo là Bang hội Sevaria, mục đích chính của chuyến đi hôm nay.

Khi tới nơi, chúng tôi vào trong và được dẫn tới gặp người đứng đầu, Ben-san.

Và cuộc nói chuyện quen thuộc với vẻ mặt hào hứng của ông ấy lại bắt đầu.

-Okura-san, Shisuha-san, thật xin lỗi vì làm phiền hai người phải tới tận đây. Chúng tôi cuối cùng cũng hoàn tất việc điều tra và có thể tính toán phần thưởng mà mọi người nhận được. Mọi người không chỉ cứu cả Sevaria này mà còn giúp chúng tôi tái thiết, sức mạnh của Shisuha-san cũng đã cứu được rất nhiều người trong lúc lộn xộn…

-Ah, xin lỗi…chúng tôi cũng là những người làm chuyện đó mà, nên không cần phải…

-Thành thật xin lỗi, tôi lại lạc đề hơi xa rồi nhỉ.

-Như thường lệ, trưởng chi nhánh sẽ không dừng lại một khi câu chuyện đã bắt đầu.

Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nếu cả hai ngồi im lắng nghe nữa.

Dù biết là không nên cắt lời người khác, nhưng chúng tôi không thể ngồi đây cả ngày được.

-Phải rồi, trở lại với kết quả của việc điều tra. Chúng tôi đã thống nhất rằng những chuyện mà Okura-san đã làm được cho đền thờ và thị trấn này là hoàn toàn  có thật. Tạm thời, số tiền thưởng cho những gì mà mọi người làm được sẽ là 300 triệu G. Những thứ lặt vặt khác sẽ được chúng tôi thống kê và quy đổi sau.

-B…ba trăm triệu G??

-Nhiều quá. Nếu vậy thì chúng ta có thể uống rượu thả ga rồi.

-Có một chuyện khá kì lạ là màn sương mù dày đặc che phủ quanh nơi được gọi là Thánh địa đã biến mất. THậm chí hòn đảo bên trong còn bị chia làm đôi. Thật khó mà tưởng tượng được trận chiến trên đảo đã diễn ra khốc liệt thế nào. May mà kẻ đó đã bị nhóm của Okura-san đánh bại, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn tiến vào được thị trấn này.

Nghe hết mọi chuyện, thì có vẻ như Bang hội đã cho người điều tra cả ở khu vực Thánh địa để xem chuyện gì đã xảy ra ở đó.

Và vì nó thường xuyên bị bao phủ bởi màn sương, nên đó cũng được coi như một cuộc khảo sát địa hình.

Khi họ tới nơi, màn sương dày đặc đã biến mất, còn hòn đảo thì bị chẻ làm hai phần. Quá kinh ngạc vì điều đó nên họ đã vội vã quay đầu chạy về.

Cũng vì chỉ điều tra đến đó, nên họ đã kết luận rằng chúng tôi đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán với thế lực xấu xa nào đó ở Thánh địa.

Chà, 300 triệu G à? Cho đến giờ, tài sản của chúng tôi cũng không phải là ít, nhưng con số này vẫn được xem là số tiền rất lớn.

-Nhưng thành thật mà nói, với tất cả những gì mọi người đã làm, 300 triệu G là không đủ. Kèm thêm với nó, mọi người cũng sẽ nhận được những ưu đãi khác từ chúng tôi, như là quyền ưu tiên về tài nguyên và thông tin. Tôi cũng đã nói chuyện với Christopher-san để xem xét giới thiệu mọi người vào đợt xét duyệt tham gia bài thi thăng cấp lên nhóm hạng A sắp tới.

-Vậy là chúng tôi sẽ được xem xét thăng cấp lên A sao?

-Vâng, những thành tích mà nhóm Okura-san đã làm được không còn chỉ nằm ở quy mô hạng B nữa. Sẽ thật đáng tiếc nếu để lãng phí tài năng của mọi người như vậy. Dù đây mới là dự định của hai chúng tôi, nhưng chắc chắn là sẽ sớm thôi, chuyện đó sẽ có quyết định chính thức. Okura-san cũng sẽ quay về Thủ đô hoàng gia đúng không? Ở đó Christopher-san sẽ nói rõ mọi chuyện.

-Vâng, sau khi Sevaria hoàn toàn được phục hồi, nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã kết thúc. Nên chúng tôi đang tính sẽ rời đi.

300 triệu G là một số tiền lớn, nhưng thứ hữu ích hơn cả là quyền được ưu tiên về tài nguyên và thông tin trong toàn bộ Bang hội.

Cả lời đề nghị thăng hạng kia nữa. Nếu có thể trở thành một nhóm rank A, chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng hơn nhiều, từ đó nguồn thông tin về cách trở về thế giới cũ cũng sẽ dễ tìm kiếm hơn.

Tuy nhiên, cùng với đó, những việc chúng tôi có thể làm cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều do những nhiệm vụ phức tạp liên tục tới.

Chắc là sẽ cần bàn với nhóm Noru về kế hoạch sắp tới nếu được tham gia kì thi thăng hạng A.

Sẽ còn nhiều việc phải làm lắm đây.

-Hơn nữa, tôi cũng muốn thỉnh cầu mọi người một chuyện, liệu mọi người có thể nhận phần thưởng lần này ở Bang hội tại thủ đô hoàng gia không? Hiện tại chúng tôi đang gặp khá nhiều khó khăn về kinh tế và không có sẵn tiền mặt sau cuộc chiến vừa rồi.

-Không vấn đề. Chúng tôi cũng chưa cần tiêu nhiều tiền như vậy, và việc nhận ở Thủ đô cũng sẽ an toàn hơn. Tôi nghĩ vậy.

-Okura-san và những đồng đội của cậu thật là những người rộng lượng và tử tế. Nếu có bất kì điều gì chúng tôi có thể giúp được, xin đừng ngần ngại trở lại Sevaria.

Hộp ma thuật của tôi có dư chỗ để chứa hết chỗ tiền đó, nhưng vì chưa thể tiết lộ nó nên tôi cũng gật đầu cho qua.

Bên cạnh đó, số tiền này cũng chưa cần đến ngay lập tức, nên để về tới Thủ đô lấy cũng chưa muộn.

Mặc dù việc tái thiết đã hầu như hoàn tất, Sevaria sẽ còn phải gặp tương đối nhiều khó khăn.

Họ cũng sẽ cần tiền để trao thưởng cho các Mạo hiểm giả khác khi họ hoàn thành những nhiệm vụ bình thường. Do đó chúng tôi không thể lấy hết tiền mặt ở đây được.

Nhận lấy một chứng nhận thành tích và tấm séc ghi số tiền thưởng từ Bang hội Sevaria, chúng tôi rời khỏi đó.

-Fuuu…cuối cùng nhiệm vụ ở Sevaria cũng kết thúc.

-Đúng vậy nhỉ, cuối cùng chúng ta có thể thư giãn được rồi. Nhưng giờ anh định làm gì tiếp theo?

-Ừm, có lẽ mục tiêu sắp tới gần nhất sẽ là lên hạng A rồi tìm đường tới vùng đất xa xôi mà Irina đã nhắc tới. Nhưng tạm thời lúc này thì sẽ là làm bất kì điều gì anh muốn.

-Làm bất kì điều gì anh muốn? Nhưng chẳng phải thứ duy nhất anh muốn là Gacha sao?

-Em đã quên những gì chúng ta đã phải gánh chịu sau trận gacha hạn mức đó sao? Nếu có thật nhiều ma thạch lúc đó, đáng ra chúng ta đã có thêm một mớ UR rồi. Với lại giờ anh cũng còn thừa nhiều điểm tiêu thụ, nhân lúc rảnh rỗi này, chúng ta mau bắt đầu đi cày ma thạch thôi nào. Nhất định lần này sẽ không khoan nhượng, càng nhiều càng ít.

-Eh??? Em không thích đâu, chán lắm. Với lại lần gacha hạn mức vừa rồi cũng có nhiều đồ ngon mà. Hơn nữa, chẳng phải anh đang muốn tự động hóa việc thu thập ma thạch sao? Vậy mà anh vẫn còn muốn nữa sao???

Đương nhiên. Sau cùng thì sự kiện lộn xộn ở Sevaria cũng đã kết thúc, chúng tôi đã có thể tự do.

Vì thế, để trả món nợ thất bại tại lần gacha giới hạn vừa qua, tôi sẽ dồn toàn lực vào việc thu thập ma thạch để phục thù lần tới!!!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!