Chương 160: Bắt đầu điều tra


Ba ngày sau cuộc gặp mặt với trưởng chi nhánh Sevaria, chúng tôi đã đến nơi mà lần đầu tiên con Diablo được nhìn thấy.

-Nơi này là chỗ mà con Diablo được phát hiện sao ạ?

-Vậy anh tính đến đây làm gì ạ?

Chỗ chúng tôi đang đứng đây ở cách trung tâm của Sevaria khá xa. Bên cạnh là những con quái vật đang lang thang trên bãi biển với những bờ cát trắng và vài cái hốc lộ ra trên những vách đá sát biển.

Phải mất ba ngày đi bằng thảm chúng tôi mới đến được chỗ này. Nếu là đi ngựa chắc sẽ mất đâu đó chừng một tuần.

Dù là mất thời gian như thế, nhưng nó còn gần hơn so với khối điểm khác được đánh dấu trên bản đồ và thật sự thì tôi chẳng nghĩ mình có thể nào đi hết những chỗ được khoanh chi chít này đâu.

Sau khi đặt một cái beacon xuống, tôi dịch chuyển các thành viên còn lại đến.

-Ufufu, lâu rồi em chưa được đi săn, hôm nay có lẽ nên làm một tí cho giãn gân cốt nhỉ?

Shisuha nắm tay lại bẻ rôm rốp và nở một nụ cười như sẵn sàng đại khai sát giới tất cả quái vật ở khu vực này. Nhưng tôi ngay lập tức cản lại.

-Lần này chúng ta đến đây không phải là để đi săn, ưu tiên hàng đầu là điều tra về con Diablo, em nhớ đó chứ.

-Muu….nhưng cũng lâu rồi em chẳng được vận động mà. Với lại, chẳng phải Okura-san đang tìm kiếm một bãi săn mới sao?

-Đúng thế…nhưng mà…

-Vậy là Onii-san có nghĩ đến rồi à…

-Em không muốn đâu…

Thực tế là mấy ngày qua chúng tôi cũng đã đi qua kha khá khu vực săn bắn của thị trấn Sevaria này. Tôi cũng đã có vài so sánh cơ bản về hiệu suất farm ma thạch ở đây so với những điểm săn truyền thống, tiếc là chưa có chỗ nào bằng cả.

-Nào, nào, giờ chúng ta lo cho xong chuyện điều tra đã. Việc có đi săn lâu dài ở đây không anh sẽ quyết định sau khi tính toán kĩ lưỡng.

-Đúng đó..Hãy làm nhanh và về nhà ngủ nào…

Luna đứng sau tôi cũng gật đầu đồng tình. Tôi cũng không định mang em ấy theo đâu, nhưng đề phòng phải đụng độ với con Diablo nữa thì sẽ cần Ma thương với khả năng tự tìm diệt của em ấy.

Lần đụng độ trước tại rừng tre Queres đã cho tôi nhiều bài học. Vì thế, lần này với Luna và thêm cả Freesia đều có những vũ khí có khả năng tự tìm diệt mục tiêu thì sẽ chắc chắn hơn.

Chỗ mà chúng tôi đang đứng đây khá là vắng vẻ, hình như sau khi được cảnh báo về sự xuất hiện của con Diablo, số lượng Mạo hiểm giả đi săn ở những khu vực xa xôi thế này đã giảm đi rõ rệt. Cũng nhờ đó mà tôi có thể tự tin để Freesia và Luna đi theo như thế này.

Để bắt đầu, tôi giở điện thoại và nhìn qua một lượt địa thế xung quanh.

-Nhưng anh định làm gì? Tìm và diệt nó sao?

-Hm…nếu may mắn lắm thì mới tìm được nó ngay thôi. Còn về cơ bản anh muốn điều tra xem ở đây có gì đặc biệt khiến con Diablo hiện diện không mà thôi.

Trong khi tôi đang nhìn qua một lượt bản đồ để xác định những thứ bất thường thì Freesia đã chạy lăng xăng ra đến gần bờ biển và đang nhìn ngắm biển xanh cùng bãi cát trắng trước mặt.

-Freesia, em đang nhìn cái gì thế?

-Um…em đang nhìn con quái vật đó. Nhìn kì lạ quá.

-Oh, đó là một con cua sao?

Trước mặt tôi và em ấy là một con cua khá lớn, nó to hơn so với một người bình thường. Một lớp vỏ cứng màu đỏ và đôi càng lớn chĩa ra, nhìn nó gần giống một cái xe tăng cỡ nhỏ vậy.

Nhưng cũng khá giống con cua mà tôi biết ở thế giới cũ. Có chăng là lớn hơn nhiều mà thôi.

-Nhìn nó em lại nhớ đến lũ bọ cạp ở hang phía Bắc.

-Anh cũng nghe nói từ ông Ben là nó khá khó tiêu diệt. Để thử check qua chỉ số coi sao?

=======

Chủng tộc: Cancer(Cua khổng lồ)

Level: 50

HP: 2500

MP: 0

Tấn công: 500

Phòng thủ: 2000

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Gia cường vỏ giáp.

======

-Như bề ngoài, kháng vật lý của nó thật khủng khiếp. Thế này chỉ có thể nhờ Estel xử lý thôi.

-Ara, nó yếu hơn đám bọ cạp

Nhìn vào cái chỉ số kháng vật lý tôi đã thấy nản rồi. Nó hoàn toàn là một cái lô cốt nếu tấn công bằng sát thương vật lý. Tuy vậy chúng tôi đã có một pháp sư ở đây rồi, nên nếu thích thì em ấy thậm chí có thể dọn cả bãi quái với một chiêu.

-Vậy, con Diablo đó được nhìn thấy ở đâu ạ?

-Ở bờ biển này đây. Theo các nhân chứng thì khi đang đi vớt rong biển, họ đã nhìn thấy nó đang bay từ biển vào đất liền

-Vậy báo cáo đó có nói là nó bay vào hang hay gì không ạ?

-Um…hình như là không. Có lẽ chúng ta phải điều tra theo cả hai hướng rồi, sẽ khá phiền đây.

Tôi chưa thấy có điểm gì đáng chú ý ở bãi biển này cả, không có quái đột biến, không quái hiếm, không có vật thể lạ nào cả. Có thể là nó nằm trong mấy cái hang trên vách đá kia và con Diablo đã bay vào đó cũng nên. Giờ chỉ có một lựa chọn là tiến vào trong mấy cái hang để xem sao thôi.

-Mufufu, em hi vọng mấy con cua đó vẫn còn nguyên sau khi bị đánh bại.

-Em định ăn nó thật sao Noru?

-Fufu, nếu nó ngon thì vẫn có thể chứ ạ.

Rồi, tâm hồn ăn uống của Noru lại trỗi dậy đấy. Dù tôi cũng rất thích cua nhưng việc xơi cả một con lớn như này thì có hơi khó đấy, hơn nữa rất có thể thịt chúng không giống cua thường.

Sau một hồi lộn xộn, chúng tôi bắt đầu đi dọc bờ biển để điều tra đồng thời tiêu diệt những con quái vật lại gần.

-Dù cứng như thế nhưng với cái này em cũng có thể xiên được nó rồi.

-Em cũng thế, cây thương của em có thể chọc thủng được giáp của chúng.

-Freesia và Luna có vẻ rất hào hứng nhỉ?

Phần lớn đám quái vật bị tiêu diệt từ tầm xa bởi Luna và Freesia, quả nhiên, với một xạ thủ thì việc làm cỏ diện rộng khá là dễ dàng.

-Muu…Estel-san cũng có khả năng chiến đấu tầm xa nữa. Em cũng muốn có món gì đó có thể tấn công tầm xa.

-Shisuha vẫn muốn chiến đấu sao?

-Cái đó là tất nhiên rồi.

Đáp lại sự ngạc nhiên của Noru, Shisuha dựng ngón tay cái lên kèm theo một nụ cười. Cận chiến còn chưa đủ với em hay sao mà giờ còn đòi tấn công tầm xa nữa…

Chúng tôi tiếp tục đi, và sau cùng thì tôi với Shisuha cũng phải động tay đến lũ Cua.

Gỡ được một cú kẹp càng, tôi vung excalibar đâm vào phần dưới bụng của nó, con quái vật rít lên một cái rồi ngã ngửa ra và tan biến.

-Fuu…cách chúng tấn công đơn điệu quá.

Ngay cả là bị tấn công bởi cặp càng khủng kia, tôi cũng chưa có dính phát nào hay bị xây xước gì cả. Đơn giản là vì tốc độ của nó chậm và quá dễ đoán, thường thì nó cố gắng nhắm vào chân tôi, nhưng ý định lại quá lộ liễu và bị tôi né tránh hết.

-So với trước đây thì Onii-san đã phản ứng tốt hơn nhiều rồi.

-Um…nhưng anh vẫn chưa thể nào so được với các em ấy cả.

Vừa nói, ánh mắt tôi hướng về cô gái đang di chuyển như một vũ công trên bãi biển với một thanh kiếm ánh sáng vung sang hai bên. Đó chính là Shisuha.

Một con Cua giơ cái càng to bự lên định bổ xuống, nhưng chưa kịp làm thế, phần giơ lên đó đã bị Shisuha chặt rụng xuống đất. Tiếp tục cúi người xuống, em ấy xoay một vòng thanh kiếm và chặt tung mấy cái chân của con quái vật khiến nó đổ ầm xuống đất rồi kết liễu bằng một phát đâm vào giữa bụng.

Hoàn thành màn giết chóc, Shisuha chạy lại chỗ tôi với vẻ mặt thất vọng.

-Muu…nó kém quá, còn kém hơn cả con orc nữa. Mấy cái càng đó chỉ để trang trí thôi hay sao?

-….em vẫn bá đạo như thường lệ nhỉ?

Trong khi tôi vẫn còn đang bị cạn lời với màn than thở của Shisuha, có tiếng Noru gọi lớn từ đằng xa.

-Okura-dono, anh xem này. Là nó…

-Ơ…thật đấy à…có cả cái này luôn.

-Đó là một cái chân…

Noru giơ lên một vật nhìn như cây gậy dài khoảng 1m với màu đỏ và một lớp vỏ cứng. Đó là một cái chân của con Cua khổng lồ.

Vậy là nó thật sự ăn được sao…nhưng tại sao lại chỉ có mỗi cái chân vậy?

Nhưng sau đó, tôi ngay lập tức được Luna giải đáp. Em ấy đang lôi về một cái đó.

-Heihachi, nhìn cái này xem.

-Cả cái mai của nó luôn sao?

-Mufufu, vậy thì hãy đặt beacon để đi săn tại đây đi Okura-dono, em rất mong chờ một cái cảng thật lớn đó.

Sau cùng thì Noru lại là người quyết định chuyện lập bãi săn ở đây dù trước đó em ấy là người kịch liệt phản đối. Mà, quan trọng hơn, tôi tự hỏi mấy bộ phận này của đám cua khổng lồ có vị như thế nào.

Sau một hồi giết chóc thêm, chúng tôi cũng tiếp tục đi.

=====


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!