Chương 206: Hỗn loạn
-Hm…vậy là chúng ta phải nhanh chóng trở về Sevaria à? Nhưng như thế sẽ mất cả một ngày đó, liệu có kịp không?
Nghe xong câu chuyện của Tetsudo, Noru khoanh tay lại lo lắng.
Nhưng tôi thì không nghĩ thế.
-Fufufu…mọi người khỏi lo, để cho chắc chắn, anh đã đặt một cái beacon ở ngay bờ hồ Rishna.
Đúng thế, trên đường tới đây, tôi đã để lại các beacon theo khoảng cách tối đa để đảm bảo an toàn.
Điểm cuối cùng của chuỗi đó chính là nơi chúng tôi đã từng tới điều tra trước đây với Masu-san, hồ Rishna.
Từ lúc cơ thể của Tetsudo ngã xuống đến giờ cũng kha khá thời gian rồi, có lẽ đám quái vật đã tràn vào thành phố rồi.
-Quả nhiên là Okura-dono, anh luôn lo lắng mọi thứ chu đáo.
-Sương mù đã tan, vì thế chúng ta có thể tìm được đường ra ngoài. Nếu quay lại ngay có lẽ sẽ vẫn kịp thôi. Nhưng vấn đề là liệu chúng ta có thể dịch chuyển được họ không?
Estel nói và chỉ về phía Irina-san, tôi đã quên cô ấy và cả Dara nữa.
Cơ mà, Mofu còn có thể dịch chuyển theo beacon được thì Dara chắc là cũng được thôi…Nhưng hãy thử kiểm tra lại cho chắc.
Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra màn hình dịch chuyển của beacon.
Ngoài tên chúng tôi, có cả tên của Irina, Dara và cả…Tetsudo nữa.
Như vậy là có thể dịch chuyển được thật à?
Việc dịch chuyển thì ổn rồi đó, nhưng như Estel đã nói, kể cả có về tới bờ hồ Rishna, từ đó về tới Sevaria vẫn mất một tiếng theo đường hàng không.
-Irina-san, Tetsudo, chúng ta chuẩn bị lên đường về Sevaria ngay.
-Được, nếu vậy thì…Dara…
-Không, khoan đã, tôi có một cách để chúng ta có thể trở về một địa điểm lân cận. Sau đó nhờ cả vào Dara.
-V…Vâng, nếu thực sự được như vậy, thì tốt quá.
Thành thực mà nói, tôi không hề muốn Irina-san biết quá nhiều bí mật của nhóm.
Nhưng trong tình thế cả một thị trấn đang gặp nguy hiểm, không có thời gian để cân nhắc nữa.
Sau khi kế hoạch về lại Sevaria đã được quyết định, chúng tôi lập tức chuẩn bị xuất phát.
Tuy nhiên, Karon lại đột nhiên lên tiếng.
-Mặc dù đã phải chiến đấu đến như vậy nhưng vẫn còn chưa xong sao?
-Xin lỗi nhé, Karon. Mình biết cậu đã kiệt sức, nhưng….
-Không, ý mình không phải vậy.
-Nếu vậy, hãy cùng cố gắng lần nữa nhé. Mình rất mong được uống với Karon đó.
-Ahaha, để đó cho mình. Nơi đó, Sevaria, mình sẽ dọn dẹp tất cả bọn chúng.
-Em ổn thực sự chứ?
-Vâng, anh cứ yên tâm. Chừng nào thẻ triệu hồi khẩn cấp còn hiệu lực, em vẫn sẽ giúp anh hết sức.
-Cảm ơn em rất nhiều.
Tôi cứ lo Karon đã không còn khả năng chiến đấu, nhưng có vẻ em ấy vẫn còn rất sung sức.
Sau khi chắc chắn Karon vẫn còn ổn, tôi bảo mọi người trèo lên lưng Dara để trở về Sevaria theo đường beacon.
Nhưng ngay khi Karon nhảy lên, Dara đột nhiên co rúm lại và nằm rạp hẳn xuống đất.
Irina-san kinh ngạc
-Dara, có chuyện gì vậy?
-Có vẻ nó đã bị uy áp từ sức mạnh của một con rồng từ Karon làm hoảng sợ.
-Vì em sao? Nếu vậy thì chờ chút nhé.
Karon hít vào một hơi thật sâu trong khi nhắm mắt, mấy giây sau, em ấy thở ra, và Dara cũng không còn hiện tượng run sợ nữa.
Có vẻ kĩ năng của Karon không chỉ rất mạnh khi gây áp chế với kẻ địch mà còn có một chút hiệu ứng lên các đơn vị đồng minh.
Sau khi Karon đã giải quyết vấn đề, tôi lập tức sử dụng beacon.
Yosh, không có bản đồ, khoảng cách cũng vừa tới, không vấn đề gì.
Liên tục kích hoạt dịch chuyển qua mỗi điểm cài đặt, chẳng mấy chốc, Sevaria đã hiện ra trong tầm mắt chúng tôi.
Irina-san giờ mới mở mắt nhìn ra xung quanh với vẻ kinh ngạc.
-Đây….Đây thực sự là Sevaria…
-Vâng, tôi có thể di chuyển mọi người một khoảng cách rất xa mà không cần sử dụng phép thuật.
-Thật sao? Những khả năng của các bạn đều thật tuyệt vời. Nếu có thời gian, tôi muốn được chiêm ngưỡng nhiều hơn.
Irina-san có vẻ kinh ngạc, nhưng Tetsudo và Karon lại không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Quả nhiên là hai vị thần.
Trong khi đó, Noru chỉ tay về phía thị trấn hét lớn.
-Okura-dono. Ở đó. Một cơn lốc xoáy lớn. Còn có cả quái vật nữa.
-Chết tiệt. Chúng tới nhanh quá/
-Trước mắt, chúng ta phải tới đó đã. Dara, đi nào.
Từ xa, tôi có thể thấy một cơn lốc xoáy đen ngòm khổng lồ đang hút mọi thứ từ dưới thị trấn lên trời.
Thế quái nào. Tốc độ di chuyển của đám quái vật còn nhanh hơn cả beacon sao?
Nhưng giờ không phải lúc thắc mắc, chúng tôi cần đến đó trước đó.
-Cơn lốc đó là sao vậy?
-Cá mập lốc xoáy. Một loài quái vật khủng khiếp từ biển vào. Hẳn là tên ác quỷ kia đã huy động toàn bộ sức mạnh để kéo đám quái vật vào bờ. Lớp lá chắn phía bờ biển có lẽ đã bị vỡ rồi.
-Quái vật từ ngoài biển đã nhanh vậy, hắn lả đám trên đất liền cũng sẽ tới sớm thôi.
-Điều đó không phải thứ đáng lo, đám quái vật trên cạn có ý thức về lãnh thổ sinh sống rất rõ. Rất ít trong số chúng sẽ xâm lược thành phố. Phần đất liền chúng ta không phải lo. Và ta còn cảm thấy một luồng sức mạnh phòng thủ rất lớn từ một phía.
-Ah…cái đó, lẽ nào chính là ngôi đền trong hang do mình và Estel dựng lên?
-Ufufu, nơi đó gần như là bất khả xâm phạm cho dù chúng có đông cỡ nào đi nữa.
Là ngôi đền đã bị đám Diablo phá hoại trước đó sao?
Có vẻ nhờ phép phòng thủ của Estel và phép bảo vệ thần thánh của Shisuha mà nơi đó vẫn đứng vững.
Thật may là chúng tôi đã hạ gục cái cơ thể khổng lồ kia. Nếu không, chưa chắc gì cái đền thờ mỏng manh này đã có thể đứng vững trước sức mạnh của đàn quái vật.
Tiếp cận gần thị trấn, tôi lấy app bản đồ ra kiểm tra.
Hàng sa số chấm đỏ hiện lên trong thị trấn.
Xen vào đó là một số chấm xanh.
Đó có lẽ là những Mạo hiểm giả và quân lính đang chiến đấu chống lại quái vật.
Phía sau còn có rất nhiều chấm xanh đang chạy xa khỏi thành phố, họ có lẽ là những người dân đang sơ tán.
Chưa phải tất cả, ngay trên bến cảng, tôi thấy rất nhiều chấm đỏ, có vẻ lũ quái vật đang đổ bộ lên đó. Từ nơi đó đến đền thờ chính ở Sevaria là gần nhất.
-Một đàn quái vật đang tiến đến đền thờ chính/
-Eh?
-Chúng ta đến đó trước, Irina-san.
-Vâng….
Irina-san ngay lập tức yêu cầu Dara chuyển hướng đến đền thờ chính, nhưng Tetsudo bất ngờ lên tiếng.
-Không cần tới đó nữa, hiện giờ ta đang ở đây rồi. Okura-kun, liệu ta có thể giúp một tay không? Dù đang ở tình trạng này, ta vẫn có một chút sức chiến đấu. Hiện tại, số lượng quái vật đang tràn vào là quá lớn, hãy chia nhau ra để cứu giúp mọi người.
Quả nhiên là một vị thần Bảo hộ, dù có thể chỉ là một con quái vật, ông ấy vẫn rất quan tâm đến những thần dân trong thị trấn nơi mình đang bảo vệ.
Đúng lànếu chia nhau ra, chúng tôi sẽ có ích hơn trong việc ngăn cản thiệt hại.
Trong lúc đang nghĩ cách chia nhóm, Karon đột nhiên lên tiếng.
-Mọi người có thể đi. Cứ để em lo cho Thần rùa và cô gái tu sĩ này.
Chắc chắn là, nếu để Karon ở đó cùng thần bảo hộ, chúng tôi có thể yên tâm về việc họ sẽ chặn đứng được những đợt tiến công của lũ quái vật.
Shisuha nhìn sang.
-Cậu chắc chắn là không sao chứ?
-Un, không sao đâu.
-Đúng rồi đó, Karon rất mạnh mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
-Mình không biết mọi người lo lắng như thế nào. Nhưng đừng coi thường một Long Thần như mình.
-Um…um….
Luna với Tetsudo trên tay lên tiếng.
Đúng là, nếu Karon ở đó, em ấy có thể bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.
Với năm người chúng tôi, sẽ không có con quái vật nào ở đây xứng là đối thủ.
Shisuha có thể lo cho những người bị thương.
Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn Luna và Freesia giấu đi sự hiện diện của mình.
-Luna thì không vấn đề vì đã có áo choàng tàng hình, nhưng Freesia, em có thể làm được không?
-Un, được chứ. Cứ để cho em.
-Được rồi, nếu vậy em cầm lấy. Anh muốn em tập trung tối đa, ưu tiên bảo vệ bản thân mình trước, sau đó là hỗ trợ những người đang bị tấn công rồi hãy lo đến việc bắn hạ các mục tiêu khác. Hiểu chứ?
-Vâng. Wa…đó là áo choàng tàng hình.
Tôi lấy áo choảng tàng hình ra đưa cho Freesia. Tôi định sẽ để em ấy làm một đơn vị chiến đấu bí mật và cơ động như Luna. Để em ấy tự do di chuyển có lẽ hay hơn là phải tốn sức bảo vệ.
Sau khi Luna và Freesia rời đi, chúng tôi cũng nhảy xuống và chia nhau ra khắp thị trấn. Còn lại Karon, Irina và Tetsudo trên lưng Dara trở lại đền thờ.
Hi vọng trận chiến này sẽ kết thúc trong an toàn.