Chương 164: Massage chỉ với 2 người


Kết thúc cuộc nói chuyện tại Guild, chúng tôi trở về nhà. Giờ thì cả nhóm đang trong bữa tối.

-Súp cua xanh, em rất mong chờ món đó. Diablo, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, nhất định ta sẽ tìm ra ngươi.

-Um, em cũng thế.

Shisuha đang vô cùng tức giận sau khi biết chuyện vì con Diablo mà lũ cua xanh đã biến mất hoàn toàn. Hẳn là em ấy muốn thử nó lắm.

Freesia có vẻ cũng đồng tình chuyện đó, tôi không biết động lực của hai em ấy có còn được như ban đầu không nữa…

-Mu…mình cũng thấy thế, tại con Diablo đó mà giờ chúng ta không được thử món cua xanh.

Trong khi nói thế thì Noru vẫn hồn nhiên gặm cái chân cua nướng trong đĩa, hẳn là em ấy cũng có chút buồn khi không thể thưởng thức món cua đặc biệt đó.

Đột nhiên, Luna lên tiếng.

-Vậy, ngày mai anh định làm gì? Điều tra nữa sao? Em mệt lắm rồi…

-Um, anh sẽ tiếp tục khảo sát thêm vài chỗ nữa. Hãy cố gắng giúp anh mấy ngày nữa nhé.

-Muu…em chỉ muốn ngủ thôi…em bị thiếu ngủ mấy hôm nay rồi.

-Vậy Luna có thể sang ngủ với chị.

-Từ chối..

-Eh…không thể nào…

Shisuha tìm cách vẫy gọi Luna sang ngủ chung, cơ mà cũng phải công nhận là nằm chung với em ấy cũng có chút dễ chịu bởi aura của một linh mục. Nhưng cái đó lại không tốt cho Luna nên em ấy từ chối cũng đúng thôi.

Sau bữa tối ồn ào như thường lệ, tôi đi tắm và về phòng.

Như lời hứa, Estel đến phòng tôi sau khi tắm.

-Giờ thì tạm thời mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng những bí ẩn cứ ngày càng chồng chất lên thế này…

-Ara, như vậy ít ra cũng tốt hơ là không có gì mà anh. Ý em là, dù chậm nhưng ít nhất cũng có tiến triển.

-Um…anh cũng hi vọng chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp.

Như bây giờ đúng là vẫn tốt hơn so với chẳng có gì, nhưng tôi không biết tất cả những thứ kì lạ đã gặp cho đến giờ có liên hệ gì với nhau. Mọi thứ từ khi đến Sevaria đều rất kì lạ, con Diablo, cảm giác của Freesia, Thần bảo hộ khổng lồ và lũ quái vật bị thay đổi. Tất cả những chuyện này chắc chắn không ít thì nhiều có liên quan đến nhau, vấn đề là tôi chưa biết bắt đầu từ đâu và kết nối chúng như thế nào để đi đến một lời giải thích hợp lý.

Trong khi đang nghĩ mông lung, tôi chợt thấy Estel nhìn mình và mỉm cười.

-Em đang tự hỏi không biết liệu anh có nhớ lời hứa hồi chiều không?

-Ah, có chứ. Vì thế mà em đã đến đây đúng không?

-Em muốn làm ở phòng khách, nhưng có lẽ ở riêng với Onii-san vẫn thích hơn.

-Er…vậy à…

Estel chống tay lên cằm nhìn tôi vẫn với nụ cười đó. Đúng là có hơi xấu hổ khi làm cái đó ở ngoài phòng khách trước mặt những người khác. Estel dù sao cũng luôn là người suy nghĩ chu đáo.

-Dù thế thì…anh không có kĩ năng lắm đâu. Nên em đừng kì vọng quá.

-Vâng, em hiểu mà. Anh không cần lo vậy đâu.

Tôi chưa từng massage cho ai cả, trước giờ tôi cũng chỉ biết kiểu massage của Shisuha thôi, nhưng nó bạo lực và quá nguy hiểm nếu bạn không có thể lực thật tốt. Có lẽ tôi sẽ cố gắng làm những thứ giúp Estel thoải mái trong khả năng của mình.

Kéo Estel ngồi lên giường, tôi ngồi dưới đất và bắt đầu nâng chân em ấy lên. Ngay lập tức, đôi mắt của tôi bị thu hút vào làn da mịn màng và trắng nõn của em ấy, đúng là gần đây tôi có hơi bị thu hút về ngực của những cô gái xung quanh, nhưng cảm giác chạm vào làn da mát lạnh của em ấy cũng rất tuyệt…Agh….lộn tiệm rồi, bình tĩnh nào…chỉ là massage thôi mà.

Tôi lắc đầu mấy cái để văng đi mấy suy nghĩ bậy bạ rồi bắt đầu lựa chỗ massage. Bắt đầu chắc sẽ là cổ chân, dù tôi không chắc là nó có hiệu quả không nữa.

-Em có thấy đau không?

-Um…không sao ạ. Cảm giác rất dễ chịu.

-O…oh…

Estel chỉ mỉm cười nhìn tôi mà thôi, nó khiến mặt tôi bất giác đỏ lên và phải quay sang một bên né tránh. Agh, xấu hổ quá…phải kiếm chuyện thay đổi chủ đề mới được.

-Ma, em có nghĩ viên đá đen của con Diablo ở Sevaria này cũng có tác dụng giống như hồi Queres không? Và khi nó bị đánh bại thì liệu những chuyện kì lạ này sẽ kết thúc?

Tại Queres, đám Trent hung hăng đã biến mất sau khi chúng tôi xiên được con Diablo, nhưng ở đây, dù đã tìm thấy mảnh vỡ của viên ngọc, nhưng những chuyện kì lạ vẫn chưa dừng lại.

-Um…theo em thì nó không giống với viên ngọc ở Queres, viên ngọc mà con Diablo ở đây mang theo có tác dụng vào môi trường sống chứ không phải trực tiếp lên quái vật.

-Môi trường sống?

-Anh cũng nghe Ben-ojii-san nói rồi đó. Đám sò khổng lồ vốn không phải quái vật ở đó, nhưng vì một lý do nào đó lại xuất hiện trong hang. Không nói đến chuyện con Cua Vỏ khổng lồ, nhưng có lẽ do môi trường sống đã thay đổi nên đám Cua xanh đã không thể tồn tại được nữa.

-Thật sao? Nếu vậy thì chuyện này phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều.

Vậy là những ma thuật đa dạng khác nhau đang được thêm vào những viên ngọc khác nhau sao? Kẻ đứng sau chuyện này rốt cuộc tài phép đến đâu vậy.

-Dù thế thì em cũng mừng vì lũ cua xanh không bị chúng ta bắt.

-Tại sao?

-Em có nghe trong Thành phố rằng lũ cua xanh đó là loại cực hiếm nên việc săn bắt hay làm thịt bị hạn chế rất nhiều.

-Vậy à…

Vậy thì Shisuha phải thất vọng rồi. Món cua xanh này không dễ kiếm mà cũng không dễ ăn chút nào.

Trong khi mải nói chuyện, tôi không để ý tay mình đã lần lên đến gần bắp đùi Estel rồi. Phải quay lại thôi….

-Em đã đỡ hơn chưa?

-Ara, có hơn một chút rồi ạ. Nhưng em muốn Onii-san làm nhiều hơn chút nữa.

-Cái đó…

-Không được sao ạ? Gần đây em không được Onii-san quan tâm nhiều nữa…em có hơi buồn đó.

Estel phồng má lên và có vẻ không vui. Tôi chẳng biết em ấy đang ghen hay gì nữa, nhưng trừ em ấy ra thì mấy người kia có mấy khi đến phòng tôi đâu, nên em ấy ghen với ai chứ?

Trong khi đang suy nghĩ chuyện nên tiếp tục thế nào, tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng chạy lịch bịch trên hành lang. Liền sau đó là Freesia nhào thẳng vào phòng

-Haha, cái này là của mình nhé.

-Khoan đã…khoan….

Đó là tiếng cười lớn của Freesia và tiếng la hét của Shisuha, hai em ấy lại trêu đùa nhau rồi.

-EH?

Khi vừa định quay lại với Estel thì đột nhiên từ phía sau, một lực đẩy rất mạnh khiến tôi ngã xuống giường.

Tôi đâm sầm vào Estel đang ngồi trước mặt và cả hai cùng ngã xuống. Ngay lập tức, với phản xạ của mình, tôi vội chống hai tay lên để không đè vào em ấy. Nhưng cái tình thế sau đó thì lại khiến tôi sững sờ, mắt tôi và Estel đang ở rất sát nhau….Ah….tôi vùng đứng dậy sau đó.

-Anh xin lỗi, em ổn chứ?

-Ah vâng….em ổn.

Estel cũng đứng dậy và hình như mặt em ấy đã đỏ chót rồi. Sau đó là một không khí im lặng bao trùm cả hai chúng tôi, nó khiến tôi cảm thấy khó xử…

Cái tình huống gì thế này….tôi phải mắng cho hai kẻ đã tạo ra tình huống này một trận.

-Hai em đừng có tự tiện chạy vào phòng người khác thế chứ?

Nhìn vào biểu hiện của cả hai, tôi thấy Freesia có vẻ hơi cúi đầu xuống, chắc là ban nãy em ấy đẩy tôi rồi.

-Ca…cái đó..em xin lỗi.

-Muu…hai người thật là.

Estel cũng chống cằm và lẩm bẩm, hẳn là em ấy cũng khó chịu lắm.

-Ahaha, em xin lỗi vì đã phá ngang không khí của hai người.

-Cái đó…không phải…

-Nào nào, Freesia, chúng ta té thôi.

-Eh??

Mặc cho cô nàng elf còn chưa kịp hiểu gì, Shisuha đã túm tay em ấy và lôi ra khỏi phòng.

-Cái này…

-Kể từ khi có thêm Freesia thì lúc nào cũng lộn xộn thế đó…

-Nhộn nhịp như vậy cũng tốt nhưng các em ấy không nên tự tiện vào phòng con trai khi chưa được phép chứ.

-Ara, nhưng cũng nhờ hai cậu ấy mà em đã có một trải nghiệm tuyệt vời.

Estel lấy tay che gương mặt đang đỏ chót của mình lại.

-Vâ…vậy em có muốn massage nữa không?

-Ah, vậy là được rồi ạ. Vì chuyện vừa rồi nên em đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

-Thế à. Vậy thì nếu có mệt thì đừng ngại nói với anh nhé.

-Vâng. Cảm ơn anh, Onii-san.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!