Chương 34: Sự cố nho nhỏ


-Urm, anh xin lỗi. Nhưng Estel cũng không nên dùng kĩ năng một cách bất cẩn như vậy, dù là khi đang tức giận.

           -Um…Em bị mất kiểm soát lúc đó. Em xin lỗi.

           -Estel, em ổn chứ?

           -Em ổn. Nhưng nếu được thì em muốn về nhà trọ sớm nhất có thể.

           Sau khi hạ con Asterios và lượm vật phẩm rớt, chúng tôi trở về Suting bằng Beacon đã đặt trước. Rất nhiều sừng từ những con Minotaur “xấu số” là vật phẩm chúng tôi có được, ngoài ra thì con Asterios cũng rơi ra một cái sừng màu đỏ và cả cây rìu của nó nữa.

           Có vẻ như Estel cũng đang chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ sau khi sử dụng khả năng đặc biệt của mình giống như Noru trước đây. Mặc dù không tệ như Noru, nhưng có vẻ em ấy vẫn thấy không khỏe vì không thể kiểm soát được ma thuật trong cơ thể mình,

           Vì thế nên có lẽ chúng tôi sẽ về quán trọ sau khi trả nhiệm vụ cho Guild.

           -Xin lỗi.

           -Ah, là Okura-san sao? Vậy là các bạn đã hoàn thành yêu cầu thăng hạng sao? Vẫn nhanh như mọi khi.

           -Yep, cô có thể kiểm tra chúng và cả cái này nữa, một vật phẩm từ một con quái vật khác.

           Tôi ghé qua Guil  và đến quầy của Wizzy-chan như mọi khi. Sau khi nói chuyện, tôi đưa ra 10 cái sừng Minotaur như yêu cầu và cả cái sừng đỏ của con Asterios nữa. Đó là một quái vật rất mạnh nên tôi khá trông chờ vào phần thưởng từ nó. Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu như họ nhắc cho tôi trước về sự hiện diện của nó.

           -Chắc chắn rồi ~ Để xem, 10 cái sừng Minotaur và…Eh…đây là…

           Khi nhìn thấy cái sừng của Asterios, biểu cảm trên mặt cô ấy bỗng nhiên đông cứng lại

           -Anh có chắc là đã tiêu diệt nó không?

           -Đúng thế, chúng tôi đã làm nó.

           -Asterios là một quái vật hạng B đang được khuyến khích săn lùng, Nhưng tôi chưa từng nghe đến chuyện chúng xuất hiện ở chỗ mấy con Minotaur.

           Hạng B sao? Có vẻ đó là lý do giải thích cho sức mạnh của nó.

           -Vậy nó không phải là quái vật của vùng đó sao?

           -Đúng vậy. Gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo về những con quái vật xuất hiện bên ngoài phạm vi sinh sống thường thấy.Có vẻ số vụ chạm trán như thê còn đang tăng lên nữa. –Wizzy.

           Điều đó có nghĩa là sao nhỉ? Nhắc mới nhớ, khi chúng tôi gặp con Cyclops, Grin-san có hét lên cái gì đó như “Tại sao lại có một con Cyclops ở đây?”. Vậy cả chuyện Minotaur xuất hiện trong chuyến đi của chúng tôi cũng thế à? Dù chỗ đó đúng là không xa địa bàn của chúng lắm.

           -Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không thông báo trước cho các bạn. Lời xin lỗi chính thức sẽ được chuẩn bị cho nhóm của các bạn trong vài ngày tới.

           -Được rồi,  cảm ơn vì điều đó.

           Cũng may những người gặp con Asterios là chúng tôi, nếu phải tay một nhóm ba ngơ nào đó thì có thể họ đã về chầu ông bà rồi. Wizzy-chan có vẻ khá bối rối khi xin lỗi chúng tôi, cứ như thể nó là lỗi của một mình cô ấy vậy.

           Chuyện này có vẻ ngày càng tệ đây. Tôi cảm thấy mọi chuyện có vẻ chưa dừng lại ở đây.

           Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi nhận lại cái thẻ màu đồng như bằng chứng cho việc chúng tôi đã lên rank C.

           Cái sừng của Asterios bán được 50,000G, nó khá là nhiều đấy, nhưng để săn được nó thì chúng tôi sẽ lại phải lăn lốc trên mặt đất nữa nên thôi, bỏ đi.

           Sau khi tiễn Noru và Estel về nhà trọ, tôi tạt qua cửa hàng và bán mấy món khác từ chuyến đi săn. Tôi cũng kèm vào đó vài vật phẩm đã tích lũy được từ hai chuyến săn lớn lần trước. Có vẻ ngay cả ở đây, Thủ đô Hoàng gia, họ cũng không thể mua được hết chúng trong một lần. Cuối cùng thì một ngày dài cũng kết thúc, về nhà nào.

           Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ, tôi đã bị đánh bay đi như một bao cát và lăn lông lốc trên mặt đất. Tôi phải cảm ơn cái Nắp nồi của mình vì nếu không có nó tôi đã chẳng còn sống để ngồi đây kể chuyện nữa. Tôi về phòng trọ và khi vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một cô bé với mái tóc bạc đang nằm trên giường chào tôi.

           Trên tay là hai con thú bông hình tròn và em ấy đang nhìn vào chúng rất thích thú. AI đây?

           -Hafuu~ Chúng dễ thương quá~

           Oh, đó là Unmasked Noru 

[ Unmasked Noru  : Noru không đội mũ ]

  Sao em ấy lại bỏ mũ ra thế nhỉ? Tôi nhớ rằng em ấy khá xấu hổ khi để lộ mặt mà?

           Tôi sẽ rời khỏi phòng ngay bây giờ, sẽ rất tệ nếu em ấy bắt đầu khóc vì bị tôi thấy mặt mất. Tôi sẽ đóng cửa lại và quên sạch những gì mới thấy. Có lẽ khá là xấu hổ khi bị ai đó thấy đang “tự sướng” một mình như thế, tôi hiểu cảm giác của em ấy mà.

           Khi tôi vừa định rời đi thì Noru đột nhiên ngồi bật dậy. Đôi mắt màu lam của em ấy đã nhìn thấy tôi.

           -Aaaa….Uwwahhh?! Sao anh đã về rồi???

           -Ah, là lỗi của anh sao? Anh đang muốn hỏi em vì sao lại bỏ mặt nạ ra đấy?

           Biểu hiện của em ấy bỗng bối rối và tay chân loạng quạng trong một lúc. Khi bắt gặp tôi đang nhìn, cảm giác như em ấy bị ngưng thở vậy. Nếu biết trước sẽ khiến em ấy khó xử như vậy tôi đã không trở về phòng vào lúc này. Có lẽ từ nay tôi nên gõ cửa trước khi vào.

           -Uuu, đ-đó là…Em đang muốn thử như “bình thường” một lúc xem sao!

           -Anh hiểu rồi, vậy tại sao em không làm như vậy thường xuyên hơn.

           Cảm giác hơi kì lạ khi em ấy đột nhiên thay đổi cách nói chuyện như vậy 

[ Noru thường thêm “dearimasu” vào sau câu nói, nhưng lúc này thì em ấy không dùng nó nữa nên Okura mới nói là thay đổi cách nói chuyện ]

 Noru ngồi dậy và hướng về phía tôi. Em ấy vẫn đang đỏ mặt kìa, hình như lần này còn hoảng loạn hơn cả lần trước nữa  

[ Lần đánh nhau với con Cyclops ]

-Fufuu, em đang tập luyện đặc biệt để có thể quen với việc đối mặt với Estel.

           -Nhắc mới nhớ, Estel đâu rồi?

           -Cậu ấy đang tắm ạ.

           Em ấy trả lời trong khi đang để tay lên ngực với một vẻ tự mãn. Vậy là khi tôi vắng mặt thì hai em ấy lại ngồi luyện tập “nhìn mặt” nhau sao? Mặc dù là một chuyện rất bình thường với mọi người, nhưng với Noru thì đó là một sự tiến bộ lớn rồi đó. Tôi thật sự muốn em ấy quen với việc này và có thể tiếp xúc với mọi người mà không cần cái mặt nạ.

           -Vậy em thì sao?

           -Ehehe~ Nhìn chúng có dễ thương không? Em đang âu yếm chúng đó.

           Em ấy đưa ra món đồ chơi nhồi bông nhỏ đang cầm trên tay. Uh, tôi chẳng biết phải trả lời sao về chúng nữa, “có dễ thương không à?”. Em ấy thực sự thích mấy thứ này sao?

           -Nếu vậy em có muốn thêm không? Anh vẫn còn một đống từ gacha đây này.

           -T-Thật sao??

           Tôi lấy điện thoại ra và tìm đến mục Item, sau đó tôi quăng hết mớ đồ chơi bằng bông ra ngoài. Rất nhiều món đồ chơi với đủ thể loại kích thước, hình dạng khác nhau, một con gì đó với phần thân màu hồng và cái mỏ chim, một con khác nhìn như con sâu bướm màu lục mà chúng tôi đã gặp trước đó. Chúng có khá nhiều kích thước, từ nhỏ xíu để bạn có thể cọ má đến to đùng để có thể ôm.

           Thật sự thì tôi vẫn chẳng hiểu mấy cái này tồn tại trong gacha vì mục đích gì? Tôi đoán chắc tác dụng duy nhất của nó là khiến Noru cảm thấy vui hơn. Có thể là một thứ để nâng cao mức độ tình cảm chăng? Nhưng có vẻ cũng không phải.

           -Ehehe, cảm ơn anh rất nhiều.

           -Ơ-ừm, em thích là được rồi.

           Em ấy nở một nụ cười hạnh phúc trong khi ôm mấy con thú bông. Guh, thật kỳ lạ nhưng cũng thật dễ thương, vậy là ít nhất tôi có thể thấy được một chút biểu cảm của em ấy khi không đeo mặt nạ rồi.

           -Muu, em tới giới hạn rồi…

           Đột nhiên em ấy nói vậy và cơ thể bắt đầu run lên, sau đó em ấy lấy cái mặt nạ ra và lại đeo nó vào như thường lệ.

           -Fuu…đã lâu rồi em mới có thể làm được như thế…

           -Anh thật sự không hiểu hệ thống cảm xúc của em hoạt động thế nào…

           Sau khi thấy Noru trở lại bình thường, tôi có một chút hụt hẫng. Gahh, tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều lần hơn nữa…


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!