Chương 130: Đến chơi nhà Adel Bell


Vài ngày sau.

-Oh, Okura-san. Có yêu cầu chỉ đích danh mọi người đây

-Chỉ đích danh cơ à?

Chúng tôi không có nhiều người quen ở đây, nên nếu là ai đó biết chúng tôi thì có thể là Christina-san hoặc là…Đúng rồi, là ông Adel và nhiệm vụ hộ tống quay về.

-Cuối cùng thì họ cũng quay về Suting à?

-Chúng ta cũng ở đây khá lâu rồi nhỉ?

ĐÚng là chúng tôi đã ở đây tương đối lâu rồi. Sau cùng thì họ cũng quyết định quay về. Mà khoan đã, bên dưới có viết thêm cái gì này.

Nó nói rằng mời chúng tôi đến nhà ông Adel Bell trước khi rời Queres. Ngày mai họ sẽ cho xe đến đón chúng tôi.

-Chắc là Anna ra yêu cầu này rồi.

-Đúng thế, sau cùng thì cô bé cũng muốn gặp lại Estel mà.

-Vậy thì để anh nói lại với Estel.

Cái yêu cầu nhỏ đó chắc chắn là của Anna Bell luôn. Có chuyện gì mà cô bé muốn gặp Estel trước khi trở về vậy?

===

Trở về nhà, tôi nói lại chuyện đó với Estel.

-Fufu, vậy à? Được rồi, em cũng rất mong chờ đó.

Estel có vẻ cũng rất sẵn lòng đi chơi một chuyến. Sau khi về Suting, tôi cũng muốn cả hai có nhiều cơ hội đi chơi hơn nữa. Như thế cũng là thêm một lý do để tôi mua một căn nhà ở Suting.

Nhìn Estel đang vui mừng, Luna đang ngồi trên đùi Shisuha lên tiếng.

-Vậy mọi người sẽ tham gia nhiệm vụ hộ tống nữa sao? Đi bao xa vậy?

-Uhm, bọn anh sẽ đi từ Queres về Suting, giống như lần trước vậy.

-Eh, bắt đầu từ Queres sao?

Luna bắt đầu nhíu mày và nhìn tôi. Đừng có nhìn anh như thế chứ.

-Vậy nên Luna hãy ở nhà một mình khoảng 10 ngày nhé.

-Muu…Em đoán là không còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng nó rồi.

-Thôi nào, đừng ủ rũ như thế chứ. Trong thời gian anh đi vắng nhờ em chăm sóc và bảo vệ nhà cửa nhé.

-Um, rõ rồi.

Luna tươi tỉnh lại ngay và đưa ngón cái ra với tôi thể hiện sự đồng ý. Cái cảnh này, như tôi từng nói, giống hệt một cô bé con được ba mẹ giao trông nhà trước khi đi làm.

-Nếu Luna đã nói vậy thì hết cách rồi…

Shisuha ôm chặt Luna hơn và thở dài thườn thượt.

Đúng là chịu đựng như thế với Shisuha trong 10 ngày quả là một cực hình.

-Muu…nếu anh dùng beacon thì có thể giải quyết được nó ngay mà.

-Uhm, phải đó, sao anh không thử làm vậy đi.

-Không không, cái đó tuyệt đối không được. Anh không muốn bất kì ai khác biết về cái beacon cả.

Có thể tôi sẽ lại nói nó như là năng lực của Estel. Tuy nhiên tốt nhất là không nên để ai đó biết về cái này, nó sẽ là một vấn đề rất lớn.

-Vậy thì không thể khác rồi nhỉ, nhưng em đoán là nếu có thể sử dụng nó công khai thì sẽ có nhiều tác dụng đấy.

-Đúng vậy, dù sao thì việc vận chuyển cũng đang là nhu cầu thiết yếu mà.

Vận chuyển bằng Beacon à? Nghe cũng được đó, nó sẽ kiếm bộn tiền nếu được đưa vào thực tế.

Mà khoan đã…nếu tôi tập hợp mọi người và dịch chuyển được họ bằng beacon thì chẳng phải sẽ dễ hơn trong việc thu thập ma thạch sao? Cái đó đúng là tuyệt đấy, nhưng ai biết được sẽ có chuyện bất thường gì xảy ra.

===

Ngày hôm sau, chúng tôi đến Guild và được xe ngựa của nhà Adel Bell đón đi. Hôm nay tôi chỉ đi cùng Estel và Noru thôi.

Lúc đầu, Noru hoảng hốt khi nhìn thấy cái xe ngựa nhưng bây giờ em ấy đang rất phấn khích nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ngắm khung cảnh bên ngoài.

Dù sao thì xe ngựa này là của nhà quý’ss tộc’ss mà, với lại đường ở đây cũng khá đẹp nên không bị xóc lên xuống như lần đầu cả hai cùng đi.

Sau một hồi lăn bánh, cái xe ngựa dừng lại. Tôi ngó đầu ra ngoài cửa, đó là một ngôi biệt thự lớn hơn ngôi nhà của chúng tôi với một khu vườn rộng thênh thang.

-Uwaa…rộng quá…nơi này là một biệt thự sao?

-Nó có khi còn lớn hơn cả mấy ngôi nhà trên phố chính ở Suting ấy chứ.

Khu vườn rộng lớn với rất nhiều hoa và cây cảnh. Có một con đường lát đá trắng dẫn từ cổng qua sân trước với thảm cỏ xanh mướt đến tận cửa chính của ngôi nhà. Đẹp thật đó, nếu được, sắp tới tôi cũng muốn có một căn biệt thự như vậy ở Suting.

Trong khi vẫn còn đang mắt chữ A mồm chữ O, các cô gái của tôi đã mở cửa bước xuống rồi.

-Cảm ơn ông Egon.

-Không có gì, tôi mới là người phải cảm ơn cô cậu vì đã cất công đến đây.

Ra khỏi xe ngựa, chúng tôi được dẫn đến cửa vào của biệt thự.

-Wa…đẹp quá..đẹp quá. Nó khác xa so với ngôi nhà của chúng ta.

-Đừng có tăng động như trẻ con thế chứ.

-Nhưng đúng là rất tuyệt vời mà. Ở đó còn có cả những người hầu kìa. Bước vào trong dinh thự, Noru cứ chạy lăng xăng khắp nơi và khen hết cái nọ đến cái kia.

Cũng phải công nhận là trong này đẹp thật đó. Toàn bộ biệt thự được sơn màu trắng sáng. Ở phía bên cạnh có một cái cầu thang dẫn lên tầng hai. Trên trần nhà có những chiếc đèn chùm xa xỉ với những viên đá đang phát sáng long lanh. Có vài cái bệ hình trụ và trên đó trưng bày khá nhiều bình, lọ cũng như các bức tượng. Cơ bản thì nơi này giống hệt dinh thự của các lãnh chúa ở Châu Âu mà tôi từng được nhìn thấy qua sách báo.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là một cô hầu gái trong trang phục maid chuẩn và mái tóc dài màu vàng bước ra chào đón chúng tôi.Lâu rồi tôi mới thấy cô gái trưởng thành nào xinh đẹp như vậy đó, từ sau lần triệu hồi Shisuha.

-Chào mừng các vị.

-Oh, cảm ơn…Cô là một hầu gái sao?

Tôi hoàn toàn bị thu hút vào bộ trang phục hầu gái mà cô ấy đang mặc nên trả lời lắp bắp. Bên cạnh, Estel nhìn tôi và lặng lẽ mỉm cười nhẹ.

-Vậy thì…nhờ cô dẫn đường.

-Vâng…mời theo tôi.

Nhìn thấy nụ cười đó của Estel, mồ hôi lạnh của tôi vã ra như tắm, phải vội vàng chuyển chủ đề lại cho cô maid thôi. Cái nhìn lạnh gáy này, không biết Shisuha có từng trải qua chưa nhỉ?

-Anna-sama. Okura-sama đã tới ạ.

-AH, mời vào.

Trong khi đi theo cô maid, chúng tôi bước lên cầu thang và tới một căn phòng có cánh cửa khá lớn ở tầng hai

Sau khi nghe tiếng gõ cửa của cô maid, từ trong phòng phát ra một tiếng nói đầy năng lượng của Anna Bell.

Cô hầu gái mở cửa và chúng tôi bước vào trong.

Vừa mới vào thì Anna đã nhào ra và ôm chầm lấy Estel rồi.

-Estel, bạn đã đến rồi.

-Um…Anna vẫn năng động như thường lệ nhỉ?

Trong khi ôm lấy Estel, Anna liên tục cọ má mình vào má em ấy. Còn Estel thể hiện xuất sắc như một người chị hai khi đưa tay ra xoa đầu cô bé.

-Hehe…Ôm Estel thích thật đó.

-Um, mình hiểu mà.

Noru bất giác lên tiếng trả lời. Cũng phải, hồi trước khi còn ở trọ, em ấy cứ lúc ngủ lại ôm lấy Estel như cái gối ôm vậy.

Trong lúc Estel và Anna còn đang tình cảm thì tôi đảo mắt quanh phòng, có cả một cô gái tóc lam nhạt đang đứng ở đó nữa…là Mira sao.

-Estel, đã lâu không gặp.

-Ara, Mira cũng đến sao.

-Mình nghe nói bạn và Estel sẽ trở về Thủ đô nên mình muốn đến gặp hai người.

Vậy là Mira cũng được mởi đến à?

Trong giọng nói của cô bé có chút buồn. Cũng phải thôi, sắp phải chia tay hai người bạn thân mà.

-Nào nào. Mira hãy vui lên chứ.

-Puya…a…dùn…nại…ni…

Dường như cũng nhận thấy chuyện đó, Estel bước đến, đặt hai tay lên má Mira và bắt đầu véo má cô bé. Trong khi chịu đựng chuyện đó, Mira cuối cùng cũng chịu cười lên.

Có vẻ cả ba đều rất thân nhau nhỉ.

-Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ra ngoài nhỉ?

-Đúng vậy đó. Estel đang rất vui mà.

Tôi và Noru để lại ba cô bé đang rất vui và bước ra ngoài. Chúng tôi gặp ông Adel ở bên ngoài, hình như ông ấy cũng đang tới đây.

-Oh, Okura-kun.

-Oh, xin lỗi đã làm phiền.

-Không không, tôi mới đang làm phiền các cô cậu chứ. Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đáp ứng yêu cầu của con gái tôi.

Sau màn chào hỏi, ông Adel mời hai chúng tôi đến một căn phòng khác để uống trà.

-Mufee…bánh này ngon quá…

Noru túm lấy mấy cái bánh được phục vụ cùng trà và nhấm như con sóc.

-Nào nào, đừng có ăn nhiều như vậy chứ.

-Không sao đâu ạ. Chúng tôi còn rất nhiều nên quý cô cứ tự nhiên.

-Vậy sao? Thật sao?

-Haha…xin lỗi…

Cô maid mang đến thêm bánh ngọt và Noru tiếp tục chiến đấu với chúng. Đừng có cư xử như vậy chứ, dù ông Adel khá tốt, nhưng mà…

Trong khi để Noru lại với mấy cái bánh, tôi quay sang trò chuyện với Adel.

-Thật là an tâm khi có các cô cậu hộ tống. Gần đây tôi có nghe đồn mọi người đã xử lý vấn nạn Trent ở những khu rừng xung quanh, chuyện đó thật là tốt.

-Đúng vậy đó, ngài có thể tin tưởng chúng tôi.

Ngừng ăn, Noru tham gia vào một câu như thế. Rồi rồi, có tí đồ ngọt vào là khỏe với tự tin hẳn ha. Dám cá là hai mắt em ấy đang sáng như sao sau cái che mắt của mình.

-Tôi muốn nhờ cô cậu một chuyện. Lần tới, khi chúng tôi trở lại đây sẽ là thời điểm diễn ra Lễ hội phép thuật.

-Lễ hội sao?

-Nghe có vẻ thú vị đó.

Tôi đã tưởng chỉ là trò chuyện nhảm thôi chứ, ai ngờ lại có thêm chuyện nữa à?

Lễ hội phép thuật, vậy hẳn là có dính đến phép thuật rồi, nhưng mà…

-Mọi người không biết sao? Lễ hội phép thuật là một sự kiện được tổ chức bởi Học viện pháp thuật Ristaria mỗi năm một lần, đó là nơi các học viên chứng tỏ khả năng của mình bằng cách thể hiện phép thuật.

-Có một sự kiện như vậy sao?

-Một sự kiện có liên quan đến phép thuật sao? Tôi cũng muốn tham gia.

Nghe qua thì nó giống lễ hội văn hóa ở thế giới cũ của tôi. Hình như năm nay Anna và Mira cũng sẽ tham gia. Vậy thì tôi cũng có thể dẫn theo Estel nhỉ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!