Chương 147: Trở lại cửa hàng trang bị Grantz


Sau khi giải quyết xong chuyện với Dhius, chúng tôi khởi hành trở về ngôi làng gần khu mỏ ngay.

Ngay sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành trở về Suting. Tôi đã mua thêm một cái xe kéo rồi buộc nó vào hai con ngựa, chúng tôi chất quặng sắt từ lũ Iron Gargoyle và cục quặng cam của con Colossus lên đó rồi để Estel, Miguru và Dhius đánh xe. Trong khi đó, tôi và Noru cưỡi con ngựa còn lại và quay về.

Tuy nói là xe hai ngựa kéo nhưng chỗ quặng đó khá nặng, tôi có cảm giác chúng có thể sụp xuống bất kì lúc nào. Thế là lại giống chuyến hộ tống nhà Bell, tôi bảo Estel sử dụng ma thuật hỗ trợ lên hai con ngựa phải kéo xe quặng. Ngay lập tức, một tốc độ kinh hoàng được xác lập, thậm chí chúng tôi chỉ mất không đến một ngày rưỡi để về đến Suting, chính xác là đầu giờ chiều ngày thứ hai.

-Uwah…dù phải kéo quặng nhưng tốc độ quay về còn nhanh hơn lúc đi nữa. Phép thuật của Estel-chan thật bá đạo.

-Fufu, nếu nhận được buff của mình thì thậm chí chúng có thể đánh bại cả những con quái vật trên đường nữa.

-Chuyện đó…có hơi đáng sợ.

Dù là lần thứ hai chứng kiến, nhưng phải công nhận tôi vẫn bị sốc bởi những gì Estel có thể làm. Nếu là mấy con ngựa ở trạng thái tốt cộng thêm phép hỗ trợ của em ấy, có khi chúng có thể đá chết mấy con sói ấy chứ chả chơi.

Bên cạnh đó, tôi không chắc là ở thế giới này có ai từng nghĩ đến việc đặt ma thuật hỗ trợ lên ngựa như chúng tôi không nữa.

Sau đó, cả đám vào thành và đến một địa điểm quen thuộc mà lâu rồi tôi không tới, cửa hàng trang bị của Grantz.

-Xin lỗi mọi người, sau khi tặng cho chúng tôi thứ này, mọi người còn giúp chở đến đây nữa.

-Không vấn đề gì, dù sao cũng lâu rồi tôi chưa tới cửa hàng của Grantz-san mà.

Tôi nhớ lại những lần đến bán giáp bọ cạp và thịt orc trước đây, cả con dao xương từ gacha nữa. Đúng là rất lâu rồi nhỉ.

Buộc con ngựa ở ngoài, tôi đeo cái vòng tay sức mạnh và bốc cục quặng vào trong.

-Chào mừng ….eh, chẳng phải là Dhius và Okura-kun sao?

-Đã lâu không gặp, Grantz-san.

Vừa bước vào, một giọng nói oang oang đã vọng đến tai tôi.

-Dhius, hiếm khi thấy cậu tới đây đó nha.

-Ah vâng, lần này chúng tôi vừa mới đi săn cùng với nhóm của Okura nên có vài thứ quặng muốn mang đến đây.

-Chà, hai nhóm đi chung sao. Vậy thì để xe….

Khi nhìn thấy thứ tôi đang bê trên tay, Grantz-san bỗng như bị đóng băng lại, ông ấy đưa tay lên chỉ về thứ đó và run rẩy.

-Đó..đó…đó..có phải là Co…Colotium?

-Vâng, nó được lấy từ mỏ Stegal sau khi chúng tôi hạ gục một con Colossus.

-Không thể nào, một con Colossus sao…dù có là nhóm của hai người thì …

-Dù ông có nói thế thì.

Đúng là có đôi chút khó khăn và bất ngờ khi đánh nhau với con Colossus đó, nhưng về cơ bản không có vấn đề gì.

-Dù sao thì…tôi không thể tin được….một viên Colotium lớn như thế này…

Tôi đặt cục quặng xuống cái bàn gần cửa nghe một tiếng ầm, cảm tưởng như cái bàn sắp gãy đến nơi rồi dù nó được chèn chống khá chắc chắn. Grantz-san tiến lại trong khi tròn mắt kinh ngạc. Nhìn còn hơn cả lúc tôi vác đống giáp bọ cạp đến nữa/

-Kích thước như vậy là khó tin lắm sao? Ngay cả ở đây sao?

-Dù hiếm khi tôi được thấy nó, nhưng nó chỉ là những phần nhỏ mà thôi, còn thứ này…

-Hãy bình tĩnh đã nào.

Dhius cười khổ khi nhìn thấy sự ngạc nhiên của Grantz-san. Estel bên ạnh tôi bất giác lên tiếng.

-Nó nhìn giống như là Onii-san khi làm chuyện đó vậy.

-Er…um…anh cũng nghĩ thế.

Mà nhân tiện, sao hôm nay không thấy Paula-chan nhỉ? 

[con gái ông chú Grantz]

-Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Vậy thì Dhius, cậu có muốn một thanh kiếm từ nó không?

-Ah vâng, nếu được.

-Được rồi. Lâu lắm rồi ta mới được giao một món tốt như thế này đó, đảm bảo nó sẽ là một món đồ tốt nhất.

-Vâng, phiền ông.

-Vậy còn phần của Okura-kun thì sao?

-Ah không, chúng tôi đã tăng nó cho anh ấy rồi, tôi chỉ mang đến đây giúp Dhius thôi.

-Cái gì? Ý cậu là…tất cả chỗ này thuộc về Dhius sao?

-Đúng thế.

-Không thể nào…làm gì có chuyện ngu ngốc như thế chứ?

-Tôi đã nói rồi mà, cả hai nhóm đã đi săn cùng nhau, và tôi tặng lại khối quặng này cho Dhius, miễn phí.

Cái gì mà ngu ngốc chứ, cái phản ứng này, hình như lúc nghe chuyện tôi tặng cả cục quặng thì Dhius cũng biểu hiện y chang thế này. Và sau khi nghe từ “miễn phí”, ông Grantz lại chết đứng một lần nữa.

-Okura-kun, xin lỗi vì hỏi câu này, nhưng các cậu đã tự mình giết nó sao?

-Ah không hẳn, có chút giúp sức của nhóm Dhius nữa.

-Cậu…cái vũ khí của cậu…nó không thể nào làm được như thế….cái món vũ khí lạ lùng đó…

-Ah, không, thực ra thì…

Vừa nói, Grantz-san vừa đưa mắt nhìn cây Excalibar đang dắt trên hông.

Nói thật là tôi cũng có chút quan tâm đến giá trị của Colotium, nhưng nếu mà để làm thành vũ khí thì tôi không cần. Chưa chắc một thanh kiếm tốt nhất làm từ cục quặng này đã so được với một món SSR từ gacha, chưa kể là Excalibar của tôi giờ còn mạnh hơn cả SSR nữa.

Vì thế tôi quyết định tặng hết cho nhóm Dhius, sau này có cần thì chúng tôi sẽ tự đi farm sau cũng được,

Trong khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì Grantz-san đã đưa tay ra như muốn chạm vào Excalibar.

-Khoan đã…đừng có tự tiện chạm vào nó.

-Eh…tôi xin lỗi…nhưng cậu cũng không cần phải hét lên như vậy chứ.

-Không, cần đấy, vì thứ này có độc, nó rất nguy hiểm.

-Hả?? Có độc sao?

Tôi đã từng là nạn nhân rồi nên tôi hiểu. Nhìn thế này thôi,, chỉ cần bị nó cứa vào tay thì không có một Linh mục cỡ Shisuha bên cạnh thì gần như vô phương cứu chữa.

-Cái đó nguy hiểm vậy sao?

-Đúng thế, tôi đã trải nghiệm một lần rồi.

-Không ngờ ngay cả Okura cũng có lúc như vậy sao?

-Chuyện đó đúng là rất khủng khiếp.

-Eh? Sao em không biết vụ đó?

Noru thở dài nhớ lại lúc đó. Còn Estel thì tò mò nhìn tôi. Em ấy thì không biết vì lúc đó đang đến chơi nhà Anna.

-Vậy thì, cậu chỉ cần kiếm cho mình thôi đúng không Dhius?

-Vâng, trước mắt là thế, sau khi thảo luận thêm với Miguru tôi sẽ quyết định sau.

-Ara, sau cùng Dhius vẫn luôn nghĩ đến mình nhỉ?

-Er…thế sao?

Miguru nháy mắt trêu chọc Dhius, còn anh ta thì đỏ mặt bối rối. Hai người này có vẻ khá thân nhau à nha.

Sau đó, cả đám ngồi nói chuyện với Grantz-san một chút về Colotium rồi rời khỏi cửa hàng.

-Okura, cảm ơn cậu và mọi người đã giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình như thế này. Hi vọng chúng ta sẽ còn nhiều lần hợp tác hơn nữa.

-Oh, tất nhiên rồi. Nếu có cần quặng Colotium thì cứ liên hệ qua Guild nhé.

-Ah vâng, nhưng tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Nếu có cần thêm chúng tôi sẽ mua với giá thị trường.

Tôi đã hỏi qua giá cả của Colotium ở ngôi làng gần mỏ Stegal rồi, nó khá là cao đấy, và nếu bạn vác cục quặng kia ra chợ thì với trọng lượng đó nó sẽ mang theo một cái giá khiến nửa khu chợ phải bỏ chạy.

-Ah, và cậu phải đối tốt với Estel-chan đấy nhé.

-Đừng buồn mà. Mình cũng rất vui khi được đi chung với Miguru, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

-Sau cùng Estel-chan vẫn là một cô gái tốt.

Miguru ôm lấy Estel và nói với giọng sắp khóc. Tuy nhiên Estel nhanh chóng trấn an bằng một nụ cười.

-Noru-chan. Cảm ơn vì mọi thứ. Những món bạn nấu thật là ngon.

-Mufufu, cảm ơn. Sau này nếu có cơ hội, mình sẽ nấu thêm cho mọi người nhiều hơn nữa/

-Mình rất mong đợi đó.

Thông qua chuyến đi lần này, Noru cũng đã thân với Miguru hơn. Có lẽ là nhờ tài năng nấu ăn của em ấy đã chinh phục được cô bạn.

Tôi chưa giới thiệu Luna với Freesia được, nhưng nếu có cơ hội tôi muốn mời họ đến chơi.

Và trên hết, tôi muốn có thêm nhiều lần nữa cả hai nhóm đi săn chung.

Chia tay nhóm Dhius, chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc, giờ thì về nhà nào, không biết ở nhà Freesia và Shisuha có vấn đề gì không nữa.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!