Chương 137: Tập cưỡi ngựa


Vài ngày sau khi chiến dịch săn Ma thạch kết thúc. Tôi đã phải mất mấy ngày liền chỉ để ngủ và hồi phục thể lực. Tuy nhiên, hôm nay sẽ lại hứa hẹn là một ngày vất vả đây.

-Thôi nào Okura-dono. Hôm nay đến ngày huấn luyện cưỡi ngựa đó.

-AH…Anh không muốn đâu…

-Dù anh có nói thế thì, em sẽ không để anh thoát đâu…

-Boo…

Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi cố gắng lủi nhanh nhất có thể về phòng, nhưng ngay lập tức Noru chặn tôi lại.

-Iya…anh đang đi tìm một bãi săn cho nhiều kinh nghiệm nhất để nâng cấp, Shisuha có muốn đi không?

-Không, hôm nay em sẽ không đi đâu cả, hãy cùng tập cưỡi ngựa nào.

Tôi cố dùng lý do đi săn để trốn, nhưng Shisuha phản bội tôi khi nói rằng em ấy cũng muốn tập cưỡi ngựa.

-Okura-dono đừng có nuốt lời chứ, anh đã hứa là sẽ để em huấn luyện sau khi hoàn thành việc thu thập mà?

-Ugg….thôi được rồi…anh là đàn ông, nên nói thì sẽ giữ lời.

-Mufufu, vậy thì tốt.

Noru cười vì cuối cùng tôi cũng chịu. Em có cần phải làm đến như thế không, nhưng dù gì lời hứa vẫn là lời hứa, tôi sẽ cố gắng hết mình.

-Đừng lo, nếu có chuyện gì cứ giao cho em.

-Dù em có nói thế thì anh cũng không thấy yên tâm hơn đâu….

Tôi không muốn bị thương đâu, dù là có Shisuha hồi phục đi nữa. Tôi tự hỏi hình thức dã man con ngan nào đang chờ mình phía trước, dám lắm là tôi sẽ bị con ngựa kéo lê đi đằng sau hoặc dính vài cái đá hậu của nó đấy.

-Dù Onii-san đã nói sẽ cố gắng tập luyện nhưng cũng đừng làm gì đó quá để bị thương nhé.

-Rồi, anh biết mà, xin lỗi đã làm em phải lo lắng.

-Onii-san hãy cố lên nhé, em rất mong chờ một ngày nào đó được đi chung với anh đó

-Ah…um…anh hiểu rồi.

-Okura-san, hãy cố hết mình nào.

Hi vọng là sau khóa huấn luyện này với Noru và Shisuha, tôi sẽ ít nhất là không bị ngã ngựa. Có vẻ Estel cũng rất mong chờ điều đó nên hãy cố gắng hết mình nào.

===

Noru hỏi thăm mọi người trong thị trấn để tìm nơi có thể tập cưỡi ngựa. Cuối cùng họ chỉ chúng tôi đến chỗ này, một tòa nhà màu trắng sữa với những hàng rào lớn xung quanh, phóng mắt nhìn ra xa, tôi có thể thấy khá nhiều những con ngựa đủ màu sắc, kích thước đang chạy nhong nhong trên đồng cỏ xanh mướt.

Sau khi trả tiền cho họ, chúng tôi được dẫn vào trong.

-Oh, có nhiều ngựa quá.

-Ở đây có đủ những điều kiện để có thể thực hành đó.

Xung quanh Brunne không có đồng cỏ hay cái gì đó tương tự để chúng tôi tập luyện, nhưng chỗ này cũng tạm được rồi, một bãi đất trống với hàng rào xung quanh là đủ để có thể tập những thứ cơ bản.

-Oh, hãy đến xem qua lũ ngựa nào…

Noru có vẻ rất hào hứng với đám ngựa, em ấy bước vào trong và chạy lăng xăng để vuốt ve chúng. Gần đó có khoảng 10 con ngựa, chúng tôi có thể mượn yên và các thứ đồ bảo hộ khác từ chủ cửa hàng.

-Giờ thì…mà sao Okura-dono lại ăn mặc như đang chuẩn bị đánh nhau vậy?

-Cái là là bắt buộc, anh không muốn bị đau khi rớt từ lưng ngựa xuống đâu.

-Onii-san, em nghĩ là vô ích nếu anh cứ sợ bị rớt như thế.

Tôi đang mặc full set chiến đấu như khi đi săn. Tôi không muốn bị đau khi ngã ngựa đâu. Mặc cho ông chủ và mấy nhân viên nhìn tôi như người ngoài vũ trụ, nhưng kệ chứ, miễn không bị đau là được.

Shisuha bước vào trong và bắt đầu kiểm tra một con ngựa bằng cách nhìn ngắm chúng.

-Okura-san…con này thế nào? Em thấy cơ thể nó khá chắc chắn đó.

-Em định giết anh đó à?

Một con ngựa khá lớn với bộ lông đen và ánh mắt của nó toát ra một sự áp đảo không hề nhẹ với tôi. Tôi không muốn nó đâu, cưỡi một con ngựa to khỏe thế này sẽ chỉ khiến trải nghiệm của tôi càng tệ hơn mà thôi.

-Oh, nó có vẻ tốt đó, để mình thử xem.

-Nhìn nó khá nguy hiểm, em phải cẩn thận đó.

-Không có chuyện đó đâu, nó sẽ dễ hơn nếu anh hòa hợp với nó.

Noru nói thế và đưa tay ra tiến tới bên cạnh con ngựa màu đen. Thấy động, nó quay lại đánh hơi và sau khi xác nhận thấy Noru, nó tiến tới và nhẹ nhàng dụi mõm vào lòng bàn tay đang đưa ra của em ấy. Sau đó nó thả lỏng, lim dim đôi mắt và từ từ quỳ xuống khi được Noru xoa cổ.

-Yoshiyoshi,…đó, không phải dễ dàng sao?

-Cái đó chỉ dễ với em thôi….

Nếu tôi mà làm được thế thì đã không nói làm gì, Noru dường như có một aura khiến đám động vật cảm thấy an tâm, Mofu hình như cũng nghĩ như thế. Thật ngạc nhiên khi chỉ vài giây trước tôi còn nhìn nó như một con quái vật đáng sợ.

-Vì Onii-san chỉ vừa bắt đầu nên em nghĩ nên thử với những con ngựa nhỏ sẽ tốt hơn.

-Khi ở trên lưng ngựa với Okura-san em thấy anh cũng có vẻ khá là mệt nên như vậy cũng tốt.

Tôi khá chắc con ngựa to lớn này phù hợp với những người có khả năng cưỡi ngựa, nhưng với tôi thì không…nó chỉ là quá hung dữ và áp đảo với một người mới như tôi. Vì thế dù có hơi xấu hổ nhưng tôi sẽ chọn một con ngựa nhỏ để bắt đầu.

Sau một hồi tìm kiếm, Noru đã tìm được một con ngựa nhỏ hơn nhiều so với con quái vật ban đầu, nó khá là nhỏ, có khi chỉ chở được một mình tôi cũng là vừa sức với nó rồi.

-Nào, giờ thì hãy bắt đầu buổi đặc huấn khắc nghiệt để giúp Okura-dono biết cưỡi ngựa.

-Này này, đừng có làm anh sợ chứ?

-Mufufu, em chỉ đùa thôi mà. Yên tâm, em sẽ chỉ làm vừa phải thôi

Đừng có nói đùa kiểu đó chứ. Mà với Noru thì có khi em ấy sẽ làm thế thật đấy. Chưa chắc cái vừa phải kia đã ổn lắm đâu.

-Vì em có một vài chỗ muốn đến sau khi anh biết cưỡi ngựa. Nên là hãy cố gắng làm quen với nó nhé?

-Chứ không phải đi xe sẽ tốt hơn sao?

-Nhưng anh cũng biết mà…em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi nếu phải chịu đựng nó lần nữa.

Có vẻ là dù cưỡi ngựa khá giỏi nhưng Noru lại không quen với xe ngựa được. Những chấn thương tâm lý từ chuyến đi đầu tiên đó thật sự đã ám ảnh em ấy cho đến tận bây giờ.

-Chuyện đó đúng là đáng sợ nhỉ. Nhưng có đến mức mà khiến em bị ám ảnh đến tận bây giờ không?

-Có chứ ạ. Cảm giác cả cơ thể đau nhức và quay mòng mòng đó em không muốn nhớ lại đâu…

-Vậy thì anh cũng thế, làm ơn hãy dạy anh cưỡi ngựa cẩn thận, không thì chắc anh cũng sẽ bị ám ảnh như em mất.

-Ya…yên tâm đi, lần này em sẽ làm tử tế mà.

Lần trước, khi nhận nhiệm vụ hộ tống, do quá vội nên tôi chẳng kịp nhờ Noru chỉ dạy gì cả. Vì thế mà tôi phải chấp nhận ngồi ghế sau. Nhưng lần này có thời gian rồi, tôi sẽ được hướng dẫn tử tế, hi vọng là vậy.

-Rồi, giờ thì bắt đầu nào. Cứ yên tâm nhé, nếu anh có ngã thì em sẽ đỡ được thôi.

-Dù em có nói thế thì…

Tôi không lo lắng về việc bị thương, nhưng cảm giác đau đớn thì chắc chắn không thể nào không lo được. Nhưng thôi, tôi là đàn ông mà, phải ráng mà chịu chứ.

-Onii-san cố lên.

Estel cũng động viên tôi, được rồi, với nhiêu đây động lực thì hãy bắt đầu nào.

Đầu tiên, Noru cầm sợi dây thừng và dắt con ngựa đến gần để tôi làm quen với nó. Tôi cũng tiến gần lại và đứng bên trái của nó rồi tra chân vào cái vòng để chân bên trên bộ yên và lấy đà nhảy lên lưng ngựa.

-Oh..ah….cái…

Sau khi chới với mất một lúc và được Shisuha ngồi sau trợ giúp thì tôi cũng lấy lại thăng bằng và cố định cơ thể trên yên ngựa.

-Okura-dono, đừng quá chú trọng vào cơ thể con ngựa, hãy thẳng lưng lên, để vai thoải mái và ngồi vào chính giữa lưng ngựa, thẳng chân ra nào.

-Thế này…thế này…à…

Tôi vặn vẹo mất một lúc nữa để thực hiện những gì Noru bảo.

Và sau khi giữ được thăng bằng lại, tôi tra chân kia vào cái vòng bên phải và ổn định cơ thể.

-Oh, khó thật đó, nhưng cũng cân bằng rồi.

-Fufu…anh làm tốt lắm. Hãy ngồi đó một lát nhé, sau khi đã quen chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Noru, nhờ cậu nhé.

Nhờ có Shisuha đằng sau mà tôi có thể bình tĩnh ngồi đây được, nhưng liệu qua tay Noru có được không nhỉ…

Sau một lúc tôi đã dần quen với cảm giác ngồi trên yên, Noru bước lại và bắt đầu dắt con ngựa đi chầm chậm.

-Oh…anh đang đi này…

-Anh làm tốt lắm, nhưng hãy tiếp tục giữ chắc dây cương và tư thế, vì sắp tới anh sẽ phải tự điều khiển nó.

Dù thực tế là tôi chưa tự điều khiển được, nhưng cảm giác được ngồi trên lưng ngựa và di chuyển một mình như vậy cũng thật là tuyệt.

Tôi tiếp tục di chuyển chậm thêm một lúc, thi thoảng có hơi bị mất thăng bằng thì Shisuha có mặt bên cạnh để giúp đỡ.

Sau cùng thì tôi cũng quen với việc đi chậm ở mức độ nhất định.

-Giờ thì Okura-dono, lần tới hãy cố gắng tăng tốc độ lên một chút nhé.

-Um…tăng tốc á? Chỉ như chỉ giữ thăng bằng trên hai cái này thôi sao?

-Vâng. Với lại anh đừng giật mạnh cương nhé, nó sẽ làm con ngựa bị hoảng loạn đó.

Có vẻ khó nhỉ, tôi đã nghĩ là có thể đứng được và giữ thăng bằng bằng cách tăng trọng lực vào hai cái vòng để chân, nhưng tôi nhận ra làm thế chỉ càng dễ bị ngã hơn mà thôi. Giờ còn cả chuyện dây cương nữa, tức là tôi không được làm mạnh tay quá à? Khi con ngựa đứng yên đã khó rồi, mà lại còn phải cố gắng tăng tốc và giữ thăng bằng khi nó đang chạy sao.

-Chúng ta có làm nổi không đây?

-Em sẽ giữ dây cương cho, vì thế anh hãy thử làm xem sao nhé.

Tôi để Shisuha giữ cương và thử đứng lên. Sau khi em ấy nhoài ra trước để túm lấy dây cương, tôi cũng nắm lấy dây và bắt đầu thúc vào sườn cho con ngựa tăng tốc. Nhưng khi vừa di chuyển được một chút thì tôi lại bị chới với và suýt nữa thì lại đập mặt xuống đất nếu không nhờ Shisuha kìm cương lại.

-Tiếc quá….

-Khi ngồi sau anh cảm thấy nó không khó như vậy, nhưng công nhận là Noru giỏi thật đó.

-Anh không thể cưỡi ngựa được nếu không làm được cái đó, vì thế hãy tiếp tục tập luyện để quen với nó nào.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục bài tập cho đến khi trời về chiều. Nỗi sợ ngựa của tôi cũng bớt đi phần nào và cuộc huấn luyện cũng không căng thẳng như tôi nghĩ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ sớm nắm được cách cưỡi ngựa thôi. Tôi cũng rất vui lòng nếu để Noru tiếp tục hướng dẫn trong những lúc rảnh rỗi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!