Vài ngày sau khi nhặt về con thỏ, chúng tôi cũng tiếp tục đi farm Ma thạch, giờ tôi đã có 920 Ma thạch rồi.
Nếu có một event tương tự lần trước, tôi dám chắc mình sẽ có thêm ít nhất 1 bé UR. Cơ mà tôi vẫn hơi lo, RNG-sama luôn muốn thử thách chúng tôi ở mức hardest.
Giờ thì event chưa có, nên chúng tôi cũng khá là rảnh rang.
-Noru, anh có chuyện này muốn hỏi.
-Có chuyện gì sao ạ?
-Em thật sự thích con thỏ này nhỉ?
-Ehehe…Nó dễ thương mà…
Noru đang ngồi trên ghế và xoa đầu con thỏ trắng mà chúng tôi nhặt về từ nhiệm vụ mấy ngày trước với vẻ mặt khá thỏa mãn. Em ấy còn đặt tên cho nó là Mofu nữa, cái đó hình như chẳng giống tên tí nào. Cả Noru và Estel đều rất yêu quý nó, điều đó khiến tôi hơi ghen tị đấy. Tôi muốn trở thành một con thỏ quá…
Mặc dù với việc có thêm Mofu thì phòng của chúng tôi có tăng giá thuê lên chút đỉnh, nhưng thôi, miễn hai em ấy vui là được.
-Thế, có vấn đề gì sao ạ? –Noru.
-À…thì…Em có muốn luyện tập với anh một chút không?
-Eh?
Em ấy ngạc nhiên đến mức làm rớt Mofu xuống đất, nó bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hơi có phần ngạc nhiên rồi bất ngờ nhảy chồm lên đùi tôi, này này, làm quen nhanh quá đấy nhóc con. Noru cũng không khác là mấy, thậm chí sự sửng sốt còn ở level cao hơn nữa.
-Estel, Okura-dono lại trở nên kì lạ rồi kìa.
-Gần đây, anh ấy đúng là trở nên khá kì lạ đó.
-Này anh có thể nghe thấy đấy nhé.
Mặc dù hai em ấy đang thì thầm với nhau nhưng nó lại đủ lớn để tôi có thể nghe thấy. Mà như thế có gì kì lạ sao?
-Anh muốn em dạy anh sao?
-Ara, em nghĩ chuyện đó sẽ tốt đấy, Noru cũng chiến đấu ở vị trí giống như anh mà.
Tôi đang nghĩ đến chuyện nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân mình, vì thế cách tốt nhất là nhờ“chuyên gia” đang ở ngay cạnh đây. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi chỉ mong được một góc của Noru là tốt lắm rồi.
-Đúng thế. Có được không?
-Mu… em rất vui vì anh đã đề nghị đó. Nhưng mà…em không giỏi chuyện chỉ dạy ai đó đâu…
Em ấy đang chống tay lên cằm và suy nghĩ kìa, có vẻ Noru khá rụt rè và lo lắng về chuyện này, dù là một chiến binh rất mạnh nhưng em ấy lại không giỏi dạy người khác sao?
-Dù sao thì, em sẽ giúp anh luyện tập và cố gắng sửa những lỗi của anh.
Tôi đồng ý về chuyện đó, có vẻ đó cũng là một ý tưởng hay.
====
-Thế, sao chúng ta lại tới đây nữa vậy?
- Có lẽ chỗ này sẽ khá phù hợp để luyện tập đó. –Noru.
-Khu vực của lũ Chiến binh Đại bàng sao?
Noru nói rằng có thể luyện tập tại đây, khu vực xuất hiện đám Chiến binh đại bàng mà chúng tôi đã đi săn trước đó. Tất nhiên là trước đó em ấy đã gửi lại Mofu cho chủ nhà trọ rồi, mất chút phí, nhưng vậy cũng được.
-Thế, chúng ta sẽ làm gì ở đây?
-Chúng ta sẽ đấu với lũ Chiến binh đó. –Noru.
-Ế? Lại nữa sao?
Không đời nào, đây là cách tập luyện mà Noru nói đến sao?
-Không phải quá khắc nghiệt sao? Anh đã tưởng là chúng ta sẽ đấu với nhau chứ?
-Anh nói gì thế, cách tốt nhất để mạnh hơn là thực chiến, sẽ tốt hơn nếu đối thủ là một con quái vật thật sự chứ?
Ra là thế à…
Tôi đã tưởng chúng tôi sẽ đánh tập với nhau chứ, ai dè lại là đánh nhau trực tiếp với quái vật như vậy sao? Nhớ lại thì trong trận đánh đầu tiên của tôi dưới sự hướng dẫn của em ấy, tôi đã suýt bị con goblin cho ăn đủ hành. Liệu có ổn không đây??
-Em sẽ chỉ ra những lỗi của anh trong khi chiến đấu và sửa nó….và còn nữa, cái nhẫn đầu lâu này không được dùng..
-Em nghiêm túc đấy à??
Không được dùng Nhẫn đầu lâu luôn sao? Mà cũng được, tôi vẫn còn bộ quần áo UR mà, có lẽ sẽ ổn thôi.
-Cả bộ đồ UR nữa, nó cũng không cần thiết.
-Cái gì?
Tôi bị lột luôn bộ đồ UR trên người và trở lại với set nguyên bản của mình: Excalibar + Khiên nắp nồi. Tôi cảm thấy không ổn lắm, liệu nó có thật sự an toàn không??
-Như thế này liệu có ổn không?
-Giờ level của anh đã cao hơn trước kia rồi, em muốn anh đối đầu với thử thách một cách tự tin hơn.
Có lẽ em ấy đúng, từ sau lần đối đầu với nó đến nay, tôi đã lên khá nhiều cấp rồi, nên giờ một Chiến binh Đại bàng chúa không còn quá khó nữa.
-Ara, anh sẽ đánh nhau với Chiến binh đại bàng Chúa sao? Vậy để em tìm cho một con. –Estel.
-Em sẽ làm sao?
Lũ Chiến binh Đại bàng đang đi lại ở bìa rừng, không có con nào lông đỏ cả, có vẻ toàn là loại thường rồi.
Estel cười và nhanh chóng lấy quyển Quỷ thư Ira từ trong túi, tạo ra một quả cầu lửa lớn và ném về phía chúng. Lũ quái vật bị thổi bay đi như mấy quả bóng xì hơi, những con may mắn bay lên né được quả cầu lần một đều bị dính tiếp một quả cầu thứ hai còn lớn hơn nữa. Tôi cảm thấy hơi tội cho chúng khi bị thảm sát như thế này.
-Rồi, giờ đến phần của Onii-san –Estel.
-Okura-dono, tiến lên nào. –Noru.
Lũ đại bàng sau một hồi nhốn nháo bắt đầu tập trung lại và lao về phía chúng tôi, có thêm vài con nữa từ rừng bay ra. Ở giữa đám đó có một con lông đỏ, một con Đại bàng chúa.
Cuộc tấn công phủ đầu đã kéo chúng về phía này, những con thường đang bay sau con Đại bàng chúa kia sẽ nhanh chóng làm mồi cho Estel thôi, nhiệm vụ chính của tôi là con đi đầu kìa.
Con Đại bàng chúa bắt đầu bật cái aura đỏ của mình lên và lao vào tôi như lần trước. Đã có kinh nghiệm, tôi giơ ngay cái Nắp nồi lên đỡ đòn sau đó nhanh chóng phát động một pha Phong Kiếm tầm xa từ cái Vòng tay gió đánh vào đối phương.
Bị bất ngờ, con quái vật rít lên một tiếng và chuyển mục tiêu từ tấn công tôi sang Estel. Tôi cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo và bắt kịp được nó.
Được rồi, giờ tôi đã mạnh hơn và nhanh hơn lần trước, tôi sẽ làm đươc.
-Kyaa….
Con quái vật tiếp tục vung thanh kiếm của mình nhắm vào tôi nhưng lần này nó vẫn chỉ đánh trúng cái Nắp nồi của tôi mà thôi. Tôi cũng rất nhanh chóng đáp trả, kéo thanh kiếm của mình xuống thấp và tìm cơ hội đâm vào phần bụng của đối thủ. Nhưng ngay trước khi cú đâm trúng đích, con Đại bàng nhảy lùi lại và né được đòn đó của tôi.
Tại sao chứ? Tôi đã nhanh hơn nhiều rồi mà vẫn không thể đánh trúng nó sao?
Trong khi tôi còn đang thất vọng, con Đại bàng chúa bất ngờ đá quét xuống đất một vòng khiến bụi cát bay vào mắt tôi.
-Cái….
Tôi chẳng kịp phản ứng gì và bị mất tầm nhìn hoàn toàn một bên mắt. Bất ngờ rơi vào thế thụ động, tôi chỉ biết đưa cái Nắp nồi lên bảo vệ phần đầu. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói như bị chém lan lên từ dưới chân. Có lẽ tôi sẽ bị nó giết chăng?
Trong tình thế này, tôi chỉ có thể nhìn thấy đối thủ bằng một mắt và cố gắng vung vẩy thanh kiếm hòng xua nó lùi xa khỏi mình. Dù không thấy máu chảy dưới chân nhưng cảm giác đau thì vẫn thốn y chang như lần đầu tôi đối đầu với con goblin vậy. Có lẽ đòn tấn công vừa rồi chỉ trừ vào giáp của tôi chăng?
Từ sau khi bị mù tạm thời một mắt, tôi rơi vào thế phòng thủ bị động, nhưng chỉ vài phút sau, cái hào quang đỏ của con Đại bàng dần biến mất, nó dần trở nên chậm chạp hơn. Giờ thì tôi có thể đối đầu lại nó rồi.
-Ha..ha…không thể nào…
Sau khi khá chật vật để kết liễu đối thủ, tôi lết về phía hai cô gái và ngã vật ra đất. Khoảng cách chỉ số trong trận chiến vừa rồi hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ có thể phòng thủ bị động đầu và phần trên cơ thể trong khi phần dưới bị tấn công khá nghiêm trọng. Dù không chảy máu nhưng thật sự rất đau, cảm giác như bị một tờ giấy sắc cứa qua vậy.
-Vậy, em thấy thế nào?
-Ah..um..Để xem nào…
Noru lại chống tay lên cằm suy nghĩ, có lẽ tôi không quá vô dụng đâu nhỉ?
Giờ nhận xét của em ấy bắt đầu.
Trước hết là tầm nhìn, tôi bị hạn chế tầm nhìn rất nhiều trong trận đấu vừa rồi, có lẽ là tại cái khiên. Nó khá ổn nếu chỉ phòng thủ, nhưng lại che hết tầm nhìn để tấn công
Thứ hai là việc tôi quá chú trọng phòng thủ đến mức tự đưa mình vào thế bị động, tôi thậm chí còn không thể tự chủ được bản thân mình khi bất ngờ bị “bụi bay vào mắt”.
Sau tất cả những gì đã trải qua, nhận xét của em ấy khiến trái tim tôi như vỡ nát vậy.
Tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ chỉ cho tôi từng cái một cách nhẹ nhàng, nhưng không, có vẻ em ấy phũ hơn tôi tưởng khi chỉ ra hết mọi thứ như thế.
-Dù sao thì, Okura-dono đã rất cố gắng chiến đấu. Em nghĩ anh hoàn toàn có thể hạ được nó nếu cẩn thận hơn. –Noru.
-Vậy hãy tiếp tục với con thứ hai nào. –Estel.
-Nữa sao???
Tôi muốn về nhà quá.
Nhưng không, hai em ấy kéo tôi đứng dậy và Estel tiếp tục lặp lại chuyện lúc đầu và lôi ra thêm một con Đại bàng Chúa nữa.
Tôi muốn về nhà….
===
-T..thật là địa ngục…
Vài tiếng sau, việc huấn luyện cho tôi đã kết thúc. Sau tất cả thì tôi đã hạ được 10 con Đại bàng chúa và cơ thể tôi bây giờ cũng sắp bị hạ rồi khi mà cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, nó giống như tôi bị gãy hết xương trên người vậy. Ngay cả khi đã uống một lọ dược phẩm, cảm giác ấy vẫn còn, cơ thể tôi hoàn toàn bất động rồi.
-Ở nửa sau anh đã bắt đầu tấn công chủ động hơn rồi. –Noru.
-Fufu, số lần bị thương cũng đã giảm đi, nếu anh làm thế từ đầu thì tình trạng của anh đã không tệ như thế này. –Estel.
Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố gắng làm như thế…đấy là nếu còn có lần sau.
Nếu tiếp tục thế này, tôi sẽ có thể bắt kịp hai em ấy về trình độ. Cơ mà, kiểu huấn luyện địa ngục này, tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết mất.
Một ngày dài đã kết thúc, tôi trở về quán trọ và rút con smartphone ra.
-Wow, gì đây?
Điện thoại của tôi rung lên và màn hình hiên thị thông báo:
[Tăng rate SSR trở lên, x33 gacha liên tiếp đã mở]