Chương 228: Manh mối về đồng xu


Chương 228: Manh mối về đồng xu

Một vài ngày sau khi phát hiện ra sự liên quan giữa những đồng xu màu đen kì bí và gacha, hôm nay, tôi, Noru, Estel và Shisuha quay lại Hội mạo hiểm giả ở Kinh đô Suting.

Khi chúng tôi vừa đặt chân vào, bên trong đã xôn xao hẳn lên sau khi nhận ra danh tính của cả bọn.

Và khi tôi bước tới quầy tiếp tân, Wizzy-san, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều từ khi tôi còn ở đây, đã nhận ra tôi và vẫy tay.

-Oh…Okura-san. Đã lâu không gặp anh.

-Đã lâu không gặp. Wizzy-san vẫn mạnh khỏe chứ?

-Tôi có nghe nói việc mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ ở Sevaria và đang trên đường về, vì thế nên Chủ tịch đã nhờ tôi đưa mọi người tới phòng ông ấy đó.

Như dự đoán, đã đến đây thì chúng tôi sẽ phải tới gặp Christoper-san, người đứng đầu của Hội Mạo hiểm giả. Theo sau Wizzy-san, chúng tôi được dẫn tới phòng ông ấy trên tầng.

Dù chúng tôi là khách đột xuất, nhưng khi vừa nghe Wizzy thông báo, Christoper-san đã vội vàng thu dọn tất cả và mời cả đám ngồi xuống sofa.

-Okura-kun, trước hết, tôi muốn cảm ơn cậu và nhóm của mình với tư cách là Chủ tịch của Hội mạo Hiểm giả vì đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Thực sự cảm ơn rất nhiều.

-Không có gì, chúng tôi chỉ làm những điều mình nên làm thôi.

-Đúng đó, đúng đó, chuyến này chúng tôi cũng thu hoạch được khá nhiều thứ, nên ngài Chủ tịch không cần tỏ ra long trọng vậy đâu.

-Nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng sự thật là chuyện đã diễn biến phức tạp hơn dự tính của tôi rất nhiều nên hẳn là mọi người đã phải rất vất vả.

Ông ấy nói hoàn toàn đúng đấy, bởi tất cả mọi thứ diễn ra khác hẳn so với tưởng tượng.

Bắt đầu từ lần đầu tiên chạm trán Diablo, rồi cuộc điều tra tại Sevaria, sau đó là vụ rắc rối với thần bảo hộ và con quỷ cấp cao. Giờ chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nữa.

Trong khi thưởng thức tách trà do Wizzy mang tới, tôi báo cáo lại mọi thứ, nội dung y hệt như bản báo cáo tại Sevaria.

Nguyên nhân của mọi thứ đều là do Quỷ tộc, cuộc tấn công vào thị trấn của đám quái vật và sức mạnh của vị Thần bảo hộ.

Tất nhiên, Christoper-san đã cực kì kinh ngạc khi nghe tôi kể về sự tồn tại của thần bảo hộ.

-Hừm…vậy là báo cáo của Chi nhánh Sevaria là thật sao? Không thể ngờ quỷ tộc vẫn còn tồn tại và gây ra chuyện này.

-Tôi có nghe người ở Đền thờ nhắc tới, có vẻ như Sevaria đã là mục tiêu từ lâu của Quỷ tộc, nhưng chúng không thể tấn công do sức mạnh của thần bảo hộ. Lần này khi lá chắn biến mất, chúng muốn hủy diệt nơi đó để thị uy sức mạnh.

-Quả là, nếu kế hoạch đó thành công thì sẽ cực kì nguy hiểm.

-Dù đã tới Sevaria và nghe kể về Thần bảo hộ nhiều lần, nhưng tôi không thể tin được vai trò của nó lại lớn đến vậy. Lần này Okura-kun đã thực sự cứu cả đất nước này đó.

-Ahaha,….tôi nghĩ ngài nói hơi quá rồi.

Cứu cả đất nước thì có hơi quá. Với lại cũng may cho chúng tôi khi Thần bảo hộ không hoàn toàn bị lũ quỷ kiểm soát, nếu không thì chẳng biết phải làm thế nào.

Vừa nói vừa cười, Christoper-san chợt dừng lại và trở về gương mặt nghiêm túc.

-Hẳn là cậu đã nghe Ben-san nói, hiện tại chúng tôi đang suy nghĩ đến việc đặc cách cho nhóm của Okura-kun lên hạng A do đã xử lý được sự cố lần này. Vì vậy, một lần nữa, tôi muốn xác nhận lại mong muốn của cậu về việc thăng hạng.

-Thăng cấp A cũng đồng nghĩa với việc sẽ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn hơn, đúng không?

-Đúng thế. Chắc cậu cũng để ý, những mạo hiểm giả hạng A không thường xuất hiện, bởi họ thường phải tham gia những nhiệm vụ dài ngày. Có nhiều đích đến và lý do khác nhau, nhưng về cơ bản thì đó đều là những vùng đất mới chưa được khám phá, nhưng nơi cực kì nguy hiểm. Chúng tôi thường dựa vào thông tin tiền trạm do họ mang về để xếp hạng nhiệm vụ của khu vực đó cho các Mạo hiểm giả khác.

-Nói tóm lại thì, những Mạo hiểm giả hạng A là những người đầu tiên đặt chân đến những vùng đất mới, đối mặt với những nguy hiểm chưa biết để tạo tiền đề cho những người đi sau?

-Chính xác. Và công việc này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Ngay cả những mạo hiểm giả hạng A đôi lúc cũng có thể bị trọng thương hoặc mất mạng. Đó là một công việc đòi hỏi không chỉ sức mạnh mà còn là cả kinh nghiệm sinh tồn.

Tôi mới chỉ được nhìn thấy một mạo hiểm giả hạng A một lần duy nhất trong trận đấu với Dhius và luôn tự hỏi rằng liệu họ đang làm gì hay có thể đi đến những nơi chưa ai từng đến như chúng tôi hay không.

Đúng là, việc khám phá những vùng đất mới chưa bao giờ là công việc dễ dàng, nó đòi hỏi những con người vô cùng mạnh mẽ và dạn dày kinh nghiệm.

Có lẽ ngay cả những thông tin vô cùng chi tiết về những bãi săn mà chúng tôi đang hàng ngày đi farm cũng do những người đó mang về.

Họ đã phải đối mặt với những điều kiện khó khăn nhất, đánh bại những con quái vật mạnh mẽ và bí ẩn nhất để mang về cho chúng tôi những thông tin quý giá.

Lục địa bên kia đại dương, nơi tôi đang cân nhắc việc hướng tới, cũng là một nơi như vậy.

-Phải rồi, ngoài ra, Mạo hiểm giả hạng A cũng nhận nhiệm vụ đề cử trực tiếp từ những người giàu có, quý tộc và đôi khi là cả đất nước.

-Đất nước sao?

-Đúng thế, nhiệm vụ của quốc gia, về cơ bản thì đó là nhiệm vụ không cho phép thất bại, bởi nếu thất bại có thể sẽ bị giáng cấp Mạo hiểm giả và gặp rất nhiều khó khăn để tìm lại hạng A. Đương nhiên là đất nước cũng sẽ cân nhắc trước khi quyết định điều đó.

-Tóm lại thì, Hội mạo hiểm giả chỉ quyết định đưa ai đó lên hạng A nếu như họ đáp ứng yêu cầu của Hội và đồng ý lên hạng? Điều ấy là để bảo đảm an toàn cho Mạo hiểm giả cũng như uy tín của Hội?

Christoper-san khẽ gật đầu xác nhận kết luận của Estel.

Hạng A, tưởng rằng là đỉnh cao của danh vọng trong giới Mạo hiểm giả, nhưng hóa ra cũng không thơm như tưởng tượng.

Nếu họ thất bại, không chỉ họ gặp nguy hiểm hoặc ảnh hưởng danh tiếng, mà cả Hội cũng sẽ mất uy tín với đất nước và quý tộc.

Đó là lý do vì sao Hội cực kì thận trọng trong việc cân nhắc thăng hạng A cho các Mạo hiểm giả.

Càng nghe, tôi lại càng cảm thấy sợ việc thăng hạng.

-Dù có nhiều rủi ro và yêu cầu trách nhiệm cao hơn, nhưng đổi lại thì phần thưởng cũng sẽ giá trị hơn và linh hoạt hơn so với những Mạo hiểm giả cấp thấp hơn.

-Nếu muốn kiếm tiền và thông tin, hạng A đương nhiên sẽ là vị trí tốt nhất. Cũng có vài người hạng B có mối quan hệ rộng và nắm được nhiều thông tin, nhưng so với họ thì hạng A có cơ hội tiếp cận với nhiều thông tin quan trọng hơn rất nhiều.

Hừm…Đúng như Shisuha nói, nếu muốn có thông tin, việc lên hạng A vẫn có lợi hơn.

Tuy nhiên, Christoper-san đã nói trước đó, quyền lợi sẽ đi cùng trách nhiệm.

Đi thám hiểm vùng đất mới có lẽ không phải vấn đề với chúng tôi, nhưng mấy nhiệm vụ đề cử kia chưa biết sẽ gây ra rắc rối gì.

Được rồi, tôi đã có câu trả lời cho mình.

-Việc thăng hạng A đó, chúng tôi có thể xin tạm hoãn không?

-Tất nhiên là không vấn đề gì. Thăng hạng mà không được sự đồng ý của mọi người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì trách nhiệm và độ khó nhiệm vụ cao hơn, nên tôi có thể hiểu được mong muốn ở lại hạng B của cậu. Đó là một quyết định rất quan trọng, hãy bàn bạc thật kĩ trước khi quyết định, nhưng cũng đừng lâu quá, bởi càng để lâu thì sẽ càng khó thuyết phục những quan chức khác.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông rất nhiều.

Tôi sẽ bàn lại với Estel và các em ấy sau.

Thứ hạng với tôi không phải là mục tiêu chính, lợi ích cũng không.

Mục tiêu của tôi là Gacha, và bất kì việc gì làm ảnh hưởng tới nó đều nên cần được loại bỏ.

Nhân tiện thì, ngoài việc trả nhiệm vụ, tôi còn một mục đích khác khi tới đây.

Lấy ra những đồng vàng mà chúng tôi tìm được ở hang đáy biển từ trong túi, tôi đặt chúng lên bàn.

-Chuyện này có lẽ không liên quan đến công việc Mạo hiểm giả, nhưng liệu tôi có thể nhờ ông xem xét những đồng xu này không?

-Đồng xu? Hửm…cái này…cái này là…

Christoper-san nhặt lên một đồng xu, săm soi nó một hồi rồi tròn mắt kinh ngạc.

Oh, có vẻ ông ấy biết gì đó về nó.

Mang tới đây hỏi quả nhiên là không phí công mà.

-Okura-kun!! Cậu lấy chúng ở đâu vậy!!??

-Eh…À, tôi tìm thấy nó trong một hang động ngập dưới nước thủy triều ở Sevaria. Nó được chôn khá kĩ vào tường và mặt đất. Tất cả là hơn 100 đồng.

-Ra là thế, chúng ở trong cái hang đó à. Vậy tức là đó từng là nơi trú ngụ của lũ quỷ.

-Ý ông là sao?

-Sau thất bại 200 năm trước, đất nước của loài Quỷ, Aurum cũng bị hủy diệt. Những đồng xu như thế này chính là đơn vị tiền tệ của quốc gia cổ đại đó, nó được gọi là đồng Thiên ma.

Đây là đồng tiền của Quỷ tộc sao? Sao lại có chuyện như vậy được? Và sao nó lại liên quan đến Gacha?

Khá bối rối trước thông tin mới, tôi quyết định hỏi rõ hơn từ Christoper-san.

-Tiếc là tôi không nắm được chi tiết. Chỉ biết là đôi lúc người ta tìm được những đồng xu này, nhưng không một ai xác định được chúng được làm bằng gì, thậm chí người ta còn nghi ngờ việc chúng liệu có phải đúng là dùng làm tiền tệ hay không. Cũng có giả thuyết cho rằng chúng được sử dụng như huy chương để ghi nhận thành tích.

-Nhưng tóm lại là nó vẫn liên quan đến Quỷ tộc, đúng chứ?

-Ừm, và hình vẽ được khắc trên đồng tiền này. Đây là biểu tượng rất phổ biến tại Quỷ tộc quốc Aurum 200 năm trước. Rất nhiều đồng xu như thế này đã được các quốc gia khác nấu chảy để đúc lại tiền tệ cho mình, nhưng thi thoảng tôi vẫn bắt gặp những đồng xu này ở những phế tích từng có sự hiện diện của loài quỷ ở Sevaria. Đây có lẽ một trong số những nơi người ta chưa phát hiện ra.

Tôi đã sớm nghi ngờ về mối liên hệ giữa những đồng xu này với lũ quỷ sau khi thấy viên đá màu đen nằm ở cuối hang động, nhưng quả thực chúng thuộc về Quỷ tộc sao?

Mặc dù vậy, cũng không thể xác định được chính xác cái hang đó được dùng làm gì, bởi nó đã bị bỏ hoang khá lâu.

Điều khiến tôi chú ý hơn chính là thông tin về việc có nhiều phế tích liên quan đến Quỷ tộc ở khu vực lân cận Sevaria.

Nói cách khác, nếu tới đó tìm kiếm, chúng tôi có thể sẽ tìm được thêm nhiều đồng Thiên ma như thế này.

Lý thuyết là vậy, nhưng hãy hỏi Christoper-san cho chắc.

-Vậy ông có biết cách nào để tìm ra chúng không?

-Hừm…nếu là cách thì có đấy…

-Thật sao??? Tôi có thể tìm chúng ở đây?

-O…Oh…Okura-kun, bình tĩnh đã nào. Đừng kích động quá như vậy.

-Nếu là Onii-san thì không trách được nhỉ…

Thật xin lỗi, nhưng tôi chỉ đơn giản là đang quá phấn khích đến mức chồm cả lên bàn và bi Estel túm áo kéo lại.

-Tôi xin lỗi.

-Không sao, không sao. Còn về chuyện đồng Thiên ma, nếu muốn có chúng, tốt hơn là cậu hãy thử tìm những nhà sưu tầm đồ cổ xem.

-Nhà sưu tầm sao?

-Chất liệu của đồng Thiên ma chưa ai có thể xác định được, nhưng cấu tạo và hình dáng của nó rất đẹp vì vậy được giới buôn đồ cổ đánh giá khá cao. Hiện giờ nó rất hiếm, nhưng trước đây thì thứ này tràn lan trên thị trường luôn. Các quý tộc thường mua chúng làm đồ trưng bày hoặc sưu tầm.

-Có vẻ khó đàm phán nhỉ…Vậy ông có biết giá thị trường của chúng không?

-Nói thật thì tôi cũng có một đồng….để xem…chỉ là tham khảo thôi, có lẽ khoảng 7 triệu G, đó là giá của 10 năm trước.

-7 triệu G cho mỗi đồng sao??

-Đồng xu này tôi mua được từ một người bạn quen biết, vì thế có lẽ giá của nó thấp hơn so với thị trường. Do đã trở nên hiếm hơn, nên có lẽ giá của nó rơi vào khoảng từ 10 triệu G trở lên.

-10 triệu G sao??? Mắc vậy??

-Nó đúng là rất đắt, nhưng chưa chắc đã có ai chịu bán dù giá có cao bao nhiêu. Bởi những người có đủ tiền mua chắc chắn cũng không cần tiền bán chúng.

Đùa sao? 7 tới 10 triệu G một đồng sao?

Với chỉ một đồng, tôi đã có thể mua được vài căn nhà ở Brunne rồi.

Tại sao thứ này lại có giá như vậy?

Vừa nghe được chút thông tin tốt rằng có thể mua được nó từ người khác, tôi đã như bị ném thẳng xuống địa ngục với cái giá cao ngút trời kia.

Chưa kể đến việc những người mua chắc chắn đều là đại gia, họ sẽ không dễ gì nhả chúng chỉ với nhiêu đó tiền, đúng như Estel nói.

Chắc là chúng tôi sẽ phải tự cần cù bù siêng năng mà đi farm thôi.

-Sao cậu có vẻ quan tâm tới đồng Thiên ma tới vậy? Cũng muốn trở thành nhà sưu tầm sao? Hay là đã tìm ra cách dùng khác của nó?

-À…vâng, đúng là tôi có chút hứng thú với chúng. Nơi giấu chúng là hang động trú ẩn cũ của loài quỷ, nên chúng có thể chính là manh mối để tìm ra tung tích của lũ Quỷ chăng.

-Oh…Quả nhiên là Okura-kun, suy nghĩ thấu đáo đến như vậy, ta thật không thể nghĩ tới đó. Nhóm của cậu còn có một pháp sư nữa, nên hẳn là việc nghiên cứu những đồng xu này rất có giá trị.

Đó chỉ là một cái cớ xuất hiện trong đầu tôi trong lúc hoảng loạn, không ngờ lại có thể thuyết phục ông ấy dễ dàng như vậy.

Mà có cả những pháp sư nghiên cứu đồng tiền này giống như Estel sao? Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy tò mò về chất liệu của chúng rồi đấy.

-Phải rồi, nhân nói về tiền, chúng tôi đã chuẩn bị xong phần thưởng cho nhiệm vụ này. Hẳn là cậu biết rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại, tổng phần thưởng cho nhiệm vụ này là 300 triệu G.

-Ở đây có thể trao một lúc 300 triệu G sao?

-Tất nhiên rồi. Thành thực mà nói, cá nhân tôi nghĩ số tiền này vẫn chưa xứng đáng, nhưng đó là kết quả của việc thảo luận và quyết định nên tôi cũng không còn cách nào khác. Thay vào đó, nếu được, tôi sẽ giúp cậu trong phạm vi quyền hạn của mình, cứ trông cậy vào tôi. Còn về chuyện đồng Thiên ma, tôi sẽ thử liên hệ tìm người bán và báo cho cậu.

-Thật sao? Vậy thì trăm sự nhờ ông nhé.

-Ừm…ừm…và tôi cũng thực sự hi vọng mọi người sớm đồng ý việc thăng hạng A, khi đó thì những thông tin về Quỷ tộc cũng sẽ có thể thu thập được nhiều hơn.

-Ahaha, cảm ơn ông đã đề nghị, nhưng tạm thời lúc này chúng tôi chưa thể chấp nhận điều đó được.

-Quả nhiên Okura-kun là một người rất thú vị. Hahahaha/

Chúng tôi nhận lấy 300 triệu G và đó là cái kết cho nhiệm vụ lần này tại Sevaria.

Hừm, việc thăng hạng A đã tạm dừng lại, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian tự do đây.

Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ phải kết hợp việc đi farm ma thạch và tìm kiếm đồng Thiên ma.

Không biết như vậy có thể coi là tự do không nhỉ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!