Chương 107: Một chút lộn xộn


-Vậy thì, đi thôi nào.

-Vâng ạ.

Vài ngày sau khi hạ được con Mộc ma ở rừng Arde, chúng tôi quyết định sẽ đến Guild để báo cáo nó, và sẵn tiện thì ghé qua chỗ Christina để giao Tinh thể luôn.

Dù yêu cầu là càng nhiều càng tốt, nhưng rốt cuộc thì chúng tôi chỉ tìm được bảy viên. Có lẽ thứ đó khá hiếm, ngay cả là trong rừng sâu như vậy.

Giờ tôi cũng đã lên cấp 68 và số ma thạch kiếm được đã lên đến 350. Dù là tốc độ farm Ma thạch khá chậm, nhưng biết sao được, chúng tôi ưu tiên cấp độ hơn mà. Với lại gần đây số nấm bán cũng khá được giá và chúng tôi cũng dần quen với những món ăn từ nấm rồi, mới tối qua cả bọn đã xơi hết một chảo đầy nấm đủ màu sắc kìa.

-Muu…em cũng muốn đến Queres với hai người.

-Không được đâu. Estel sẽ gây chú ý ở đó và lần này bọn anh còn đến nhà Christina nữa nên sẽ rất nguy hiểm.

Khi tôi và Noru chuẩn bị lên đường, Estel xuất hiện và đòi đi cùng. Nhưng chuyện đó không được, tôi chỉ có thể mang Noru theo khi đến đó mà thôi. Nếu Estel xuất hiện ở đó, ai mà biết được sẽ có chuyện gì chứ.

-Đừng lo, mình sẽ chăm sóc Okura-dono thật tốt mà.

-Em nói như kiểu là người giám hộ của anh ấy.

Noru vỗ ngực khẳng định đầy tự tin, cơ mà tôi đâu phải con nít mà cần chăm sóc với trông coi chứ? Dù là để cảm ơn tôi, nhưng cách mà Noru nói lại khiến tôi thấy nó không có ý nghĩa như vậy.

-Không phải mình không tin tưởng Noru. Nhưng mình muốn ở cạnh Onii-san nhiều hơn…

-Ah…cái đó..

Estel cúi đầu nói ra chuyện đó, ma, đúng là gần đây ngoài lúc đi săn thì tôi không có cơ hội trò chuyện nhiều với em ấy, xong vụ này có lẽ tôi sẽ bù lại sau vậy.

-Em hiểu điều đó mà, cảm giác khi không được gặp Luna thật là đau đớn.

-Shisuha cũng hiểu mà đúng không?

-Đúng vậy đó.

Shisuha cũng gật đầu tán thành với Estel.

-Anh hiểu mà, nhưng hãy thông cảm cho anh, chuyện này rất nguy hiểm.

-Thôi được rồi…em hiểu mà…Nhưng mà…anh hãy về sớm nhé.

-Ừ được…anh hứa…

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm mọi thứ để về nhà chơi với em ấy.

===

Chia tay Estel, tôi và Noru dịch chuyển tới Queres. Đầu tiên hãy đến nhà của Christina để giao tinh thể và hoàn thành nhiệm vụ nào.

Khi tôi tới căn nhà bằng đá trắng của Christina-san, cái cửa kho bên cạnh đó đang mở rộng và có rất nhiều thanh niên cả nam lẫn nữ đang ở trong đó cùng cô ấy, khoảng 10 người thì phải.

-Bộ đồ của họ kì lạ thật đó.

-Đúng vậy ha, nhìn không bình thường chút nào.

-Em không muốn nghe câu đó từ anh đâu.

Những người đang ở trước mắt chúng tôi đều đang mặc một bộ đồ khá kì lạ mà lần đầu tôi được thấy. Họ không mặc quần hay váy mà thay vào đó là một cái áo choàng màu đen kịt, nhìn cứ như IS vậy. Nhưng nói gì thì nói, cái này chẳng phải đồng phục sao? Ở một thành phố của ma thuật như Queres như thế này. Vậy có thể họ là học sinh của trường ma thuật nào đó.

-Ah…là Okura-san sao?

-Xin lỗi đã làm phiền cô và mọi người khi đang làm việc. Tôi đến để giao Tinh thể.

-Ah, vâng, không có gì, tôi đã chờ đợi nó rất lâu rồi.

Trong khi còn đang băn khoăn có nên gọi cô ấy ra không khi mà các học sinh đang nghe giảng rất chăm chú bằng một cây đũa thì cô ấy đã nhận ra chúng tôi trước. Đông người quá, tôi hơi sợ rồi đó, mau mau giải quyết vụ này rồi té thôi.

-Chúng tôi chỉ có thể tìm được 7 viên thôi. Mặc dù chỗ đó rất rộng.

-Er…tất cả chúng nằm trong cái túi đó sao?

-Vâng, đúng thế, chúng khá nặng.

-Uwahh…thật là tuyệt vời, cảm ơn Okura-san và Noru-san.

-Vâ..vậy sao…

Tôi đã lấy hết đống đá ra và cho vào một cái túi thường. Sau khi mang chúng về bàn thí nghiệm và xem xét một lúc thì cô ấy cười rất tươi và lắc lắc đầu như để xác nhận lại rằng đây là sự thật.

Những người học sinh khác cũng đang rất ngạc nhiên và trầm trồ khi thấy mấy viên Đá đó. Cái này có thật sự tốt không vậy?

-Vậy thì, xin chờ chút. Tôi sẽ quay lại ngay. Các em trật tự chút nhé.

Nhận lấy tờ giấy xác nhận nhiệm vụ của tôi để đóng dấu xác nhận, cô ấy tốc biến về căn nhà màu trắng bên cạnh với tốc độ bàn thờ. Trong khi đó, chúng tôi bị bỏ lại cùng với các học trò của cô ấy.

Tôi cảm thấy rất nhiều ánh nhìn kì lạ từ phía họ hướng về chúng tôi. Tôi thấy hơi lo nên đánh mắt đi chỗ khác, nhưng cũng đúng lúc đó, ánh mắt tôi gặp một cô gái với đôi mắt màu lam nhạt. Có gì sao? Tôi nhìn kì lắm à? Hôm nay tôi đã giản lược trang bị tối đa rồi mà…

-Ano…Okura-san phải không ạ?

-Ah..đúng rồi..vâng…vâng..

-Anh có biết Estel-san không ah?

-Em cũng biết Estel sao?

Cô ấy biết về Estel sao? Và cả tên của tôi nữa? Lẽ nào là do Christina nói sao?

-Tên em là Mira, em đã được nghe những câu chuyện của Okura-san từ Anna Bell.

-Em là bạn của Anna sao?

-Vâng ạ.

Trái đất này tròn thật, rốt cuộc thì chúng tôi lại được biết đến nhiều nhờ vào Anna sao? Quả là nhìn cô bé này cũng chỉ cỡ tuổi như Anna và Estel.

-Em đã nghe về Estel, bạn ấy rất tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng hôm nay bạn ấy không đến sao ạ?

-Ah, hôm nay anh chỉ đến nhận thưởng thôi nên cô ấy không đi cùng.

-Vậy sao ạ…

Có vẻ cô bé này cũng ngưỡng mộ Estel nhỉ? Tôi tự hỏi nếu em ấy gặp được Estel thì họ có trở nên thân thiết như Anna và Estel không?

-Estel là một pháp sư thật tuyệt vời, dù bạn ấy chỉ mới bằng tuổi chúng ta nhưng đã trở thành một mạo hiểm giả xuất sắc.

-Wa…vậy sao?

..Hmm…vì lý do nào đó tôi có cảm giác hơi kì lạ khi nghe những học sinh ở đây trò chuyện, chắc là tưởng tượng thôi nhỉ.

-Bạn ấy có thể tạo ra một cột nước hoặc thậm chí là cả cầu vồng trong lòng bàn tay sao?

-Đúng vậy đó…Mình cũng muốn được chiêm ngưỡng điều đó.

Trong khi vẫn đang tươi cười với những người bạn, Mira nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Cùng lúc đó thì Christina cũng quay lại, may quá, nếu không tôi chẳng biết giải thích sao về những câu chuyện kia cả. Anna cũng thật là, kể cả có là thật thì cũng đừng có đem kể lung tung vậy chứ.

-Okura-san và Mira-chan đang nói chuyện gì thế?

-AH..không…không có gì…

-Vâng…đúng vậy ạ.

Có vẻ Mira là một cô gái tò mò, nhưng cũng biết giữ bí mật những lúc cần thiết.

-Mà, trong tương lai chúng tôi sẽ còn quay lại rừng Arde nữa, nên cô có cần thu thập thêm những thứ này không?

-À vâng, tất nhiên rồi, càng nhiều càng tốt nhé.

-Đã hiểu, chúng tôi sẽ mang tới nếu tìm thấy chúng.

Tôi nhận lại mảnh giấy nhiệm vụ kèm theo một con dấu đỏ trên đó và 2,1 triệu G. Kể cũng ngon, đi lang thang trong rừng và kiếm được cả tiền triệu như vậy.

-Vậy thì chúng tôi đi đây, xin lỗi vì đã chen ngang công việc của mọi người.

-Vâng, cảm ơn Okura-san rất nhiều. Là do lỗi của tôi khiến tất cả phải đợi.

Chúng tôi xin lỗi và chào tạm biệt họ. Christina cứ liên tục xin lỗi và nhận cái lỗi đó về mình. Cô ấy có vẻ hơi lập dị, nhưng cũng là một người tốt.

-Okura-dono, cô bé Mira đó, em cảm thấy có chút lạnh gáy…

-Vậy là không chỉ có anh cảm thấy thế nhỉ?

Trong khi rời khỏi phòng thí nghiệm của Christina, Noru nói với tôi như thế. Lúc đầu tôi đã nghĩ có thể Mira thân thiết với Estel là một chuyện tốt , nhưng có lẽ cần phải thận trọng xem xét lại.

Dù chưa từng gặp nhau nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy cô bé đó không có thiện cảm với Estel cho lắm. Dù cô ấy có nói là biết về Estel qua Anna nhưng tôi nghĩ cũng nên thận trọng một chút. Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ kể lại chuyện này cho Estel nghe.

===

Rời nhà Christina, chúng tôi trở lại Guild.

-Chúng tôi đã gặp và đánh bại nó, còn đây là thứ nó rơi ra.

Sau khi đưa ra bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ từ chỗ Christina, tôi cũng báo cáo luôn về vụ của con Môc ma cùng với những thứ nó rớt ra.

Ngoài khúc gỗ màu nâu đậm hơn so với lũ Trent mà hôm trước Noru lượm được thì còn có một viên đá màu lục to cỡ lòng bàn tay kì lạ. Estel đã thẩm định qua và nói rằng nó có chứa ma thuật, cái này phải chăng cũng là một dạng Đá ma tinh?

-Thứ này…nó lớn hơn của đám Trent, ngoài ra còn viên đá xanh này nữa… tôi chưa từng thấy con Trent nào rơi ra thứ này cả. Xin lỗi, tôi có thể kiểm tra nó không?

-Vâng, mời cô.

Cô tiếp tân có vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào khúc gỗ và viên đá chúng tôi đưa ra. Cô ấy mới nói là thứ này chưa từng rớt ra từ đám Trent à? Cô ấy cầm lấy viên đá và tốc biến ra phía sau quầy lễ tân mất một lúc.

-Nó hình như không phải loài hiếm, anh đã kiểm tra thông tin rồi mà.

-Nhưng nó cũng không thể là quái thường được….thứ kinh khủng như vậy.

Đúng là như thế, nếu để so sánh thì con Mộc ma đó cũng mạnh ngang quái trong mê cung, ít nhất là hơn nửa bậc so với con Smiter chúng tôi gặp ở Angori,

Trong lúc chúng tôi còn đang bàn luận với nhau ở quầy lễ tân thì cô tiếp tân đã tốc biến quay lại với ánh mắt như kiểu sắp cháy nhà chết người đến nơi vậy.

-Okura-san…nó là…Grandis….Nó là một thảm họa…

-Nani?

Sau khi bình tĩnh lại và thở dốc lấy vài hơi, cô ấy bắt đầu giải thích cho chúng tôi về nó.

Mộc ma thụ hay Grandis, là một quái vật rất mạnh từng xuất hiện trước đây và tấn công thành phố Queres này với đội quân Trent của mình. Tuy nhiên nó đã bị các pháp sư quân đội và Mạo hiểm giả cấp cao tiêu diệt sau đó.

-Vậy nó khó nhằn đến thế sao?

-Đung vậy, không đời nào có thể hạ được nó bằng một nhóm cả.

Theo lời cô ấy nói, có vẻ không bao giờ con quái vật đó được yêu cầu vào một nhiệm vụ cả, nó gần giống như một thảm họa hơn là so với lũ quái vật bình thường.

-Nhưng nếu nó là lý do cho chuyện lũ Trent đang tăng đột biến về số lượng thì việc tiêu diệt có giải quyết được gì không?

-Tôi không chắc nữa, có lẽ tôi sẽ báo cáo lại với Hội trưởng và ông ấy sẽ quyết định chuyện đó. Còn về phần thưởng, chúng tôi sẽ trao cho nhóm của mọi người sau.

Vậy là cô ấy không chắc à? Có lẽ vẫn cần điều tra thêm để xác nhận chuyện đó.

Với lại tôi cũng chưa nhận được thông báo gì về vụ thành tích hay nhiệm vụ gì từ con smartphone cả, có lẽ nó chưa đủ mạnh đến mức được coi là một nhiệm vụ, hay là còn lý do gì khác đây?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!