Chương 126: Hoàn thành


Rời khỏi cửa hàng trang sức và thành phố Queres, chúng tôi trở về nhà.

-Mừng anh đã về, hôm nay hai người về muộn quá đó.

-Haha…có vài chuyện hơi rắc rối một chút.

-Luna dậy rồi sao?

Luna chào đón chúng tôi khi đang ngồi trên sofa cùng với Mofu.

Gần đây tôi và Shisuha đi săn cùng nhau, nên Luna cũng không hay ra ngoài vào thời gian ban ngày mà chỉ thức giấc vào lúc chiều tối. Mọi ngày thì tôi sẽ về trước khi em ấy dậy, nhưng hôm nay có chút chuyện nên giờ tôi mới về được.

Mà sao chỉ có mỗi Luna thế? Thường thì có cả Estel nữa mà? Noru thì không nói vì em ấy bây giờ đang nấu bữa tối.

-Estel đi đâu rồi?

-AH, chị ấy đang nấu cơm cùng với Noru.

-Estel á???

Tôi có nghe nhầm không? Estel nấu ăn á? Tôi thấy em ấy thi thoảng cũng giúp Noru rửa rau hay đun nước nhưng nấu ăn thì lần đầu đó. Hôm nay liệu có bão lớn không đây?

-Eh, có chuyện gì sao? Mặt anh có dính cái gì à?

-Gần đây hai người thân nhau quá đó.

-Um…không phải đâu, đúng không Shisuha?

-Umu, đúng rồi đó, vẫn như bình thường thôi mà.

-Thế sao?

Đột nhiên Luna nhìn chúng tôi chằm chằm và nói như thế. Hình như cả Luna cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, kế hoạch tặng quà cần phải tiến hành nhanh thôi.

Sau đó tôi thay đồ và ra ngồi ngoài sofa cùng với em ấy. Được một lát thì Noru bước ra.

-Ya, anh về rồi sao?

-Ou, anh về đây.

Noru đang mặc một cái tạp dề màu lam và trong chế độ nấu ăn, sao nhỉ, gọi bộ này là trang phục chủ đề nấu ăn của Noru cũng hay đó, nó giống bộ “Tiểu quỷ mùa hè” của Estel.

-Nhìn em tuyệt lắm.

-Cái váy đó thật là đẹp đó Noru.

-Ehehe…cái tạp dề này đẹp mà đúng không? Vậy thì tối nay sẽ có thêm đồ tráng miệng nhé.

Noru thật dễ đọc, em ấy có vẻ rất vui khi đung đưa mái tóc của mình sang hai bên, tôi thích sự hồn nhiên, trong sáng đó ở Noru đấy.

Sau khi Noru quay lại bếp thì Estel đi ra với một cái tạp dề màu đen.

-Mừng anh đã về. Anh muốn đi tắm trươc, hay ăn tối trươc. Hay là…wa-ta-shi?

-Uhm, cho anh ăn tối nhé.

-Muuu….

Estel phồng má lên với tôi sau khi thất bại trong việc thả thính.

-Em cũng đang nấu ăn sao Estel?

-Vâng. Em được dạy rất nhiều khi phụ giúp Noru. Vì gần đây Onii-san không để ý đến em nhiều lắm nên em phải cố gắng nâng điểm nữ tính lên nữa.

-Oh..um…anh xin lỗi.

-Không sao, anh không cần xin lỗi đâu. À mà Shisuha nè…

-Eh? Có chuyện gì sao?

Estel mỉm cười với tôi và quay sang Shisuha, ánh mắt của em ấy đổi thành hình viên đạn nhanh chóng. Tôi thấy hơi lạnh gáy rồi đó…yametekuda-stop….

Sau khi thoát khỏi không khí căng thẳng và dùng bữa tối, tôi đi tắm và trở lại phòng mình để nói chuyện với Shisuha thông qua bộ đàm. Nếu mà đến phòng em ấy thì tôi sẽ còn bị nghi ngờ nhiều hơn nữa.

-Vậy, chúng ta phải làm gì đây?

-Nếu cứ thế này thì chúng ta phải hành động sớm. Có vẻ ngay cả Luna cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

-Em hiểu.

Sau Estel, giờ đến lượt Luna cũng nghi ngờ chúng tôi nữa. Nếu không giải quyết nhanh chuyện này thì không biết cái gì sẽ xảy ra nữa. Ngay ngày mai, đúng thế, ngay ngày mai tôi sẽ đến đó và giải quyết mọi chuyện.

-Em nghĩ vấn đề không nằm ở kiểu dáng, dù thế nào thì Luna và Estel-san đều sẽ thích thôi.

-Um, vấn đề đôi chút nằm ở phần kích thước nhưng hi vọng là những con số anh ước lượng sẽ đúng.

Dù có thế nào thì tôi nghĩ Estel và Luna sẽ đều rất vui với chúng, đó là tấm lòng của chúng tôi mà. Tuy nhiên, sau tất cả thì tôi vẫn muốn có một món quà làm cho em ấy vui thật sự.

-Vậy thì ngày mai anh sẽ đến đó và trình bày ý định của mình. Em thấy sao?

-Vâng, em cũng đồng ý. Chuyện này cần nhanh chóng kết thúc.

===

Sáng hôm sau, tôi lại dẫn Shisuha đến cửa hàng trang sức và trình bày ý định của mình. Sau đó thì cô nhân viên cũng khá thoải mái khi chấp nhận những yêu cầu của tôi. Tôi giao lại hai viên đá Ruby và Topaz cho cô ấy và trở về nhà.

Họ có nói là sẽ mất chừng ba ngày để chế tạo và tôi có thể đến lấy sau bốn ngày nữa. Ba ngày à? Vậy cũng được, tôi sẽ lôi Noru đi săn chung để đỡ bị nghi ngờ và chờ đến hôm đó.

Sáng ngày thứ tư, tôi và Shisuha lại đi săn chung.

-Haa…kết thúc rồi…anh nghĩ chúng ta nên đi lấy đồ trang sức thôi.

-Um, cuối cùng ngày này cũng tới, em mong chờ nó quá….hôm nay em cảm thấy dồi dào sức mạnh hơn mọi khi nữa.

-Này này, đừng có vung vẩy nó như thế chứ.

Sau khi kết thúc buổi săn tại thung lũng Rugen, tôi và Shisuha thu dọn và chuẩn bị quay về Queres, em ấy có vẻ rất phấn khích trong ngày hôm nay khi số lượng săn được tăng vọt.

Trấn tĩnh Shisuha lại, tôi dịch chuyển trở lại Queres.

-Xin lỗi…

-Oh, là Okura-sama sao? Chúng tôi đang chờ hai vị đây.

-Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Khi tôi vào cửa hàng trang sức hôm trước, không chỉ có cô nhân viên hôm bữa mà còn có một anh thanh niên nữa. Độ tuổi cũng khoảng cỡ cô bán hàng, anh ta cũng lại là một người đẹp mã nữa…

-Vâng, đây là hai món mà các vị đã đặt làm.

Anh chàng đẹp mã đưa ra hai cái hộp màu đen cho tôi và Shisuha.

Mở nó ra, tôi bị mê hoặc bởi viên đá sáng long lanh màu đỏ. Nó có hình elip với bề mặt bóng loáng không thể được làm bằng bất kì phương pháp thủ công nào. Trong ánh sáng mờ mờ của cửa hàng, viên đá đang phát sáng rực rỡ, tôi không thể tin rằng trước đó nó chỉ là một viên đá thô ráp màu đỏ.

Thật tuyệt vời,…thật không thể tin được. Tôi phải nói rằng nó ăn đứt tất cả những món đồ trong cửa hàng này cộng lại.

Sau những gì đã bàn với Shisuha, tôi chỉ đơn giản là chọn những gì mà mình nghĩ Estel sẽ thích, nhưng thật bất ngờ là nó còn trên cả đẹp nữa.

-Oh…Okura-san, anh nhìn đi này.

-Nào nào…bình tĩnh đi.

-Nó đẹp quá, em không thể bình tĩnh được.

Shisuha đang hoàn toàn bị kích động bên cạnh tôi. Em ấy đang nhìn chằm chằm vào một cái vòng tay nhỏ nhắn nắm trong chiếc hộp đen. Viên Topaz màu vàng được cắt thành hình vuông cạnh bo tròn, gắn trên chiếc vòng làm bằng một thứ kim loại sáng màu lóng lánh. Dù không đẹp bằng viên Ruby của tôi, nhưng rõ ràng nó cũng rất bắt mắt.

-Xin lỗi vì tôi đã ồn ào như vậy.

-Không sao, tôi rất vui vì quý cô hài lòng với những gì tôi đã làm.

-Anh đã chế tác nó sao?

Vậy là anh chàng đẹp mã này là người đã chế tác nó sao? Đó là lý do mà anh ta có mặt ở đây hôm nay à?

-Dù vợ tôi có nói là nó rất tốt nhưng không ngờ là lại chất lượng cao như vậy.

-Oh, hai người là vợ chồng sao? Và cùng quản lý cửa hàng này?

-Ah vâng, tôi chịu trách nhiệm về kim loại, còn chồng tôi lo về đá quý.

Oh, một cặp vợ chồng đá quý theo đúng nghĩa đen. Vậy là cả hai đều là pháp sư sao? Và họ cũng phân chia công việc theo chuyên môn của mình, tôi đã tưởng là cô ấy lo tất chứ.

Sau khi hài lòng với hai món đồ, tôi nhờ cô ấy gói lại bằng một sợi ruy băng và trả tiền công.

-Vậy thì, cảm ơn quý khách. Rất mong được gặp lại quý khách.

-Haha..vâng, cảm ơn hai người.

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng, món đồ do họ làm quả là vượt qua mong đợi của tôi, tôi thật sự biết ơn họ đó.

-Ufufu…chuyện này đã kết thúc tốt đẹp. Luna sẽ rất vui đây.

-Um, anh cũng hi vọng đấy…nhưng mà…

-Okura-san đừng lo lắng. Anh hãy tự tin lên nào.

-Um…anh sẽ cố. Dù sao thì Shisuha thật là tự tin nhỉ.

Giờ tôi lại thấy căng thẳng hơn rồi. Không hiểu sao tôi cảm thấy lo quá. Có lẽ đúng như Shisuha nói, tôi cần tự tin hơn nữa. Thật là ngưỡng mộ khi em ấy có thể thoải mái như thế đó.

-Eh…không có ai sao?

Tôi vừa về đến nhà, và không có ai ở trong phòng khách cả, trong bếp cũng không.

-Không có ai sao? Mà kệ đi, em sẽ đến phòng Luna.

-Eh…đợi…

-Okura-san cũng đến phòng Estel-san đi, cố lên nhé.

Shisuha khích lệ tôi và đi thẳng tới phòng Luna.

Dù hơi lo và cảm thấy chùn chân, nhưng tôi cũng cố gắng đi đến phòng Estel và gõ cửa….

-Cửa mở, anh cứ vào đi.

-…Vậy, anh vào nhé.

Estel đang ngồi trong phòng sao?

-Oh, mừng anh đã về Onii-san.

-Uh…um..chào em.

Estel đang ngồi trên giường và đọc sách. Bên góc phải có một cái giá để rất nhiều sách trên đó. Em ấy đã mua rất nhiều sách trong mấy lần đi dạo ở thị trấn và cả sách phép từ gacha nữa. Khác với căn phòng ngập trong thú bông của Noru thì nơi này khiến tôi cảm thấy thư thái hơn.

-Noru không ở trong bếp, em ấy đi đâu rồi?

-Em nghĩ là cậu ấy đang chơi trong nhà của Mofu đó.

-Vậy à??

Vậy là em ấy đang chơi với Mofu sao? Cái chuồng đó có thể tùy chỉnh kích thước nên Noru có thể thoải mái ra vào. Mà khoan, giờ không phải là lúc lo cái đó, tôi phải tặng cái nhẫn cho Estel đã.

Tôi phải làm sao đây? Tặng nó như bình thường, hay là làm theo cách sến sẩm nào đó. Uwaaa…tôi chả có tí kinh nghiệm nào về chuyện này cả, làm sao đây…

-…Onii-san đang căng thẳng quá đó, có chuyện gì sao?

-EH…anh có làm gì đâu?

-Fufufu, anh nghĩ rằng em không biết gì về anh sao?

Đóng quyển sách đang đọc lại, Estel nhìn tôi mỉm cười.

-Vậy, đột nhiên anh lại đến phòng em, có chuyện gì sao?

-Ah…cái đó…cái này…

Đầu tôi đã stopped working rồi nên giờ chỉ là phản xạ tự nhiên thôi…Tôi lấy cái hộp được gói cẩn thận và đưa cho Estel.

-Cái hộp đẹp quá. Lẽ nào là quà cho em sao?

-Ah…um..đúng thế…

-Thật sao?

Chỉ cách đó vài giây Etsel còn nhìn tôi với ánh mắt tự tin, nhưng sau khi nghe chuyện đó em ấy mở to mắt và nhìn tôi đầy kinh ngạc.

-E…em có thể mở nó không?

-Tất nhiên rồi.

Được tôi đồng ý, Estel cẩn thận mở gói quà. Sau khi nhìn thấy cái nhẫn, em ấy đột nhiên chìm vào im lặng.

-Ah..umm..đó là một viên hồng ngọc. Đây là lần đầu anh tặng quà cho một cô gái nào đó…với lại anh cũng không biết Estel thích cái gì nên anh đã đi kiếm đá và đặt làm nó theo ý mình,..cũng có nhiều cách chế tác nên là…

Tôi vụng về nói ra mấy câu vô nghĩa. Nhưng Estel không phản ứng gì cả.

Nhìn về em ấy, tôi cảm thấy kì lạ và nắm vai em ấy lắc qua lắc lại, Estel như kiểu đã bị hóa đá vậy.

-Estel? Em ổn không đó?

-Eh…em xin lỗi…

Với hai tay tôi đặt lên vai, Estel hình như vừa mới hoàn hồn.

-Ra đó là lý do gần đây anh hay đi với Shisuha sao?

-Um, đúng thế, chắc giờ Shisuha cũng đang tặng món quà của em ấy cho Luna. Anh và em ấy đã đi săn ở thung lũng Rugen để có được nó.

-Ah…trước đó Shisuha cũng có nói vậy.

Giờ không phải lúc lo cho Shisuha, tôi cần lo cho mình trước. Bằng cách nào đó thì tôi chẳng thấy Etsel phản ứng gì cả, em ấy không thích món quà này sao?

-Er…em không thích nó sao?

-Không không, đó là viên đá mà anh đã chọn cho em, em cảm thấy rất hạnh phúc.

-May quá…

Vậy là em ấy thích nó. May quá, tôi chẳng biết phải đội cái gì lên đầu nếu Estel không thích nó quá…

-Em xin lỗi vì đã ngập ngừng như vậy. Cảm ơn Onii-san, em sẽ trân trọng nó như Onii-san vậy.

-Ah,..um…nhưng nó không phải là một món hoàn hảo nên anh muốn lần sau sẽ tặng em một cái khác vừa ý em hơn.

-Không sao, em thích nó mà…Ehehe…

Estel nhìn viên đá và cái nhẫn đầy hạnh phúc và cọ nó vào má mình.

Tôi mừng vì em ấy thích nó, nhưng biểu cảm sau đó thì hơi có cái gì đó nguy hiểm.

-AH, vậy thì chào em nhé, anh về phòng đây.

Xong rồi…Phù…tôi phải về phòng và thở đây, nó gần như là tôi đã nín thở từ nãy đến giờ vậy.

Nhưng khi tôi vừa định mở cửa ra ngoài thì.

-Ah, khoan đã…Onii-san, chờ chút

-Eh? Có chuyện gì sao?

Estel bước xuống giường và chạy về phía tôi. Bộ có chuyện gì sao?

-Anh có thể nhắm mắt lại được không?

-Ah..um…được chứ.

Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên, cảm giác hai cánh tay của Estel vòng lên cổ tôi và khi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, một cảm giác mềm mại xuất hiện trên má trái.

-Eh….

-Ehehe…cảm ơn anh Onii-san. Em thật sự rất hanh phúc.

Cái đó…cái đó…hình như là môi của Estel đúng không, vậy tức là…Khoan đã, mặt tôi đang đỏ lên như gấc đây, còn Estel thì rời cổ tôi ra và nở một nụ cười hạnh phúc.

Tôi đóng cửa phòng lại và đi về phòng trong khi tâm hồn vẫn còn bay đâu đó trên trời.

=====


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!