-Ha~a, mệt quá đi…
-Có chuyện gì với anh thế? Nghe không giống anh bình thường –Noru.
-Anh không nghĩ mình có đủ khả năng đi săn nổi nữa –Okura.
Mười ngày sau cuộc họp đánh giá chuyến chinh phục mê cung đầu tiên, chúng tôi lại tiếp tục lao vào đi săn ma thạch từ lũ bọ cạp ở Hang phía Bắc. Và giờ đây, tôi đang nằm bẹp trên giường vì quá mệt mỏi và đang phải quyết định xem làm gì hôm nay.
-Ma thạch tuyệt vời thật đó…nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu được nghỉ ngơi…
-..Eh??
Khi nghe tôi nói vậy, cả hai em ấy đều thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Bộ tôi mới nói cái gì kì lạ lắm sao?
-Okura-dono, anh bình thường đó chứ? Anh không bị bệnh hay cái gì đó chứ? –Noru.
-Trán anh hơi nóng này…Onii-san, anh nên uống chút thuốc đi. –Estel.
Noru chưng ra vẻ mặt sững sờ, trong khi Estel đang sờ trán tôi để kiểm tra nhiệt độ. Này, thế là bất lịch sự đấy nhé.
-Anh bình thường mà.
-Không thể nào …Okura-dono không thể nói một chuyện khác thường như vậy…Anh ổn đó chứ? Không sao chứ? –Noru.
Thôi nào, đừng đùa chứ? Tôi nói thật mà. Cái chuyện tôi cảm thấy mệt mỏi vì đi săn ma thạch nó khó tin đến vậy sao? Thậm chí em ấy còn đưa tay lên lay lay vai và ấn vào má tôi nữa, tôi bình thường mà.
-Anh ổn mà, hoàn toàn bình thường.
-Ehehe~ Đúng là Okura-dono hoàn toàn bình thường.
-Muu…Cảm ơn em…
Có lẽ tôi đang cảm thấy đuối thật sự. Cứ lao đầu vào đi farm ma thạch, nó giống như cách tôi chơi G.C trước đây, tất cả chỉ vì máu gacha và cảm thấy đuối sức khi nhìn vào thành quả của mình so với số tiền đã bỏ ra.
Nhưng rồi khi bạn muốn từ bỏ, thì game lại lôi bạn lại bằng một cái gì đó, và sau tất cả, vẫn là cái vòng luẩn quẩn đó khiến bạn chẳng thể nào bỏ được máu gacha của mình.
-Vậy, anh muốn chúng ta làm gì hôm nay?
-Phải rồi ha…Vậy thì tạm dừng đi farm hôm nay và nhận mấy yêu cầu từ Guild để thay đổi không khí thì sao?
Hôm nay tôi quyết định sẽ tạm ngưng việc đi săn và trở lại nhận làm các yêu cầu từ Guild.
====
-Hoe~ Nơi này thật là yên bình
-Đúng thế, bằng cách nào đó thì cơ thể em cảm thấy cơ thể mình đang được thư thái. –Noru.
-Đôi khi đến những nơi như thế này thật là tuyệt.
Nơi mà chúng tôi đang đứng bây giờ là cạnh một con sông nhỏ chảy êm đềm giữa một cánh đồng xanh rộng lớn. Sau khi đến Guild, chúng tôi nhận được một nhiệm vụ rank C để đi thu thập một số loại thảo mộc. Có một cánh rừng ở gần đây, nơi có một loài hoa tên là Shisuki, đối tượng thu thập của nhiệm vụ lần này.
Có vẻ như xung quanh đây có vài con quái vật giống như sói, tuy nhiên chúng không đáng ngại với chúng tôi cho lắm. Thứ cỏ Shisuki này là một loài thực vật theo mô tả là một cây cỏ bên trong một quả cầu màu trắng, tôi đã được cho xem một tấm hình vẽ về nó, nhưng thật sự có một thứ cỏ như thế à?
Theo chỉ dẫn thì có vẻ chúng đang phát triển khá mạnh ở khu vực này, nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập 20 cây như thế.
-Hmm, nơi này rộng quá, có vẻ sẽ khó mà tìm được cây cỏ đó đây.
-Ah, em tìm thấy một cây này.
Không dễ gì mà tìm được một loài cây ở giữa một vùng mênh mông như thế này, hoặc là tôi tưởng thế vì Noru mới tìm thấy ngay một cây rồi kìa.
-Không ngờ thứ đó lại dễ tìm như vậy –Noru.
-Chẳng phải chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
Noru nhìn khá hào hứng khi đi hái cỏ Shisuki.
Có vẻ với tiến độ này thì chúng tôi sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ thôi. Tại sao không tranh thủ thư giãn một tí nhỉ? Ánh nắng ở đây cũng rất dễ chịu, nơi này thật là yên bình.
-Umu, chẳng có cây nào cả.
-Em cũng không thấy… -Noru.
Nói là thế, nhưng vài chục phút trôi qua rồi mà chúng tôi chẳng thể thấy được cây thứ hai. Mọi thứ với tôi luôn là như vậy, tìm thấy cây đầu tiên rồi nghĩ đến việc nghỉ ngơi sớm nhưng lại chẳng thể thấy được cây thứ hai, chuyện này đúng là khó chịu mà…
-Nn~ có lẽ chúng ta phải vào trong rừng tìm thôi. –Noru
-Mặc dù anh đã nghĩ việc thu thập này sẽ kết thúc dễ dàng nhưng rốt cuộc thì lại trở thành như vậy…
Tôi đã nghĩ rằng việc này sẽ kết thúc gọn gàng và chúng tôi sẽ chẳng phải đối đầu với con quái vật nào,thế nhưng bây giờ có lẽ chúng tôi sẽ phải tiến vào rừng, nơi có rất nhiều quái vật, để tìm kiếm. Sẽ thật tuyệt nếu chỉ đánh nhau một chút, nhưng nếu bị kéo vào mấy cuộc đánh lộn quy mô lớn thì tôi sẽ chỉ thấy phiền thôi.
Rồi sau khi vào rừng, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều sinh vật nhỏ màu trắng.
-Cái gì thế?
-Oh, cái này!?
-Em biết nó là gì sao Noru?
Noru, người vừa nhìn thấy đám sinh vật màu trắng thốt lên thích thú.
-Nó là Thỏ trắng. Người ta nói rằng ai gặp được chúng sẽ nhận được rất nhiều may mắn và hạnh phúc.
-Ara, chúng dễ thương quá.
Cả hai em ấy đều có vẻ rất phấn khích khi nhìn thấy chúng, có lẽ họ nói đúng, những con thỏ này khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Estel cũng nói rằng chúng dễ thương.
Nhìn kĩ thì chúng có vẻ khá giống đám thỏ thường mà tôi vẫn biết, tai dài, mắt đỏ, đuôi ngắn…Nhưng trên người chúng còn có hình trái tim nữa, mấy con này chẳng phải là quái vật sao? Tuy nhiên có vẻ không phải vậy nếu bạn chỉ nhìn vào biểu cảm của hai em ấy.
-A~a…em cảm thấy thỏa mãn ngay cả khi chỉ nhìn thấy nó. –Noru.
-Cái này…có gì đó lạ lắm…??
Huh, và chúng đang kêu lên kìa? Tôi đang mải quan sát lũ thỏ nghỉ ngơi trước mắt mình, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có gì đó rất lạ. Nghe như tiếng ai đó đang khóc thút thít vậy.
-Ah…nó bị thương rồi.
-A~ Nó có vẻ sâu quá, chúng ta có thể chữa được nó không?
Lũ thỏ bắt đầu nhốn nháo bỏ chạy, nhưng một con trong số đó vẫn nằm lì một chỗ. Tôi và Estel nhanh chóng cúi thấp người để tránh nó hoảng quá mà bỏ chạy đi luôn. Noru tiến lại gần con thỏ duy nhất còn nằm lại, nhìn vào chân nó và nói rằng nó đang bị thương.
Khi tôi nhìn vào đó, nó giống như một vết đâm khá sâu vậy, hình như nó bị con gì đó tấn công và đang mất khá nhiều máu. Nó đã không thể bỏ chạy được vì vết thương này.
Noru đang nhìn con thỏ với ánh mắt đầy thương hại. Có lẽ tôi nên chữa cho nó bằng dược phẩm trị bách bệnh của mình nhỉ ? Nhưng tôi không biết nó có hiệu quả lên những sinh vật khác ngoài con người không nữa.
Noru nhận lấy lọ thuốc từ tôi và đưa nó lại gần miệng con thỏ, nó bắt đầu liếm bằng lưỡi của mình thứ dung dịch trong lọ. Sau một lúc, một phần vết thương bắt đầu phát sáng và biến mất,
Oh, tôi chưa bao giờ bị thương cho đến giờ, nhưng nếu dùng thứ dược phẩm này thì vết thương sẽ lành lại ngay sao?
-Quả nhiên là dược phẩm trị bách bệnh từ gacha.
-Có vẻ nó có thể chữa lành được vết thương ngay lập tức.
-Haa~, nó thật tốt, em thấy không, giờ thì hãy về nhà đi và nhớ cẩn thận trên đường đi đó.
Con thỏ đã hoàn toàn bình phục, sau khi được Noru thả ra, nó đứng dậy và đi theo chân Noru với những tiếng kêu kì lạ.
-Are? Có chuyện gì sao?
-Nó thích cậu ấy sao?
Khi theo kịp chân Noru, nó dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn em ấy.
-N~ Okura-dono.
-Không được.
Em ấy nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng tôi từ chối ngay, tôi biết em ấy đang định nói gì mà. Nhưng chúng ta không thể mang theo nó về nhà trọ được.
-Cái này, cái này…
-Nó chẳng phải là một con quái vật sao?
-Nó là Thỏ trắng mà….
-Ooo…
Noru vẫn tiếp tục cầu xin tôi để mang theo con thỏ về, em ấy cứ khăng khăng nó chỉ là thỏ mà không phải quái vật. Nó không hại gì nhưng tôi không quan tâm.
Thế rồi nó trở thành một cuộc diễn thuyết về 1001 lý do nên nuôi thỏ và tôi đành chịu thua. Trời đã về chiều, và vì chuyện đó mà cuộc thu thập thảo mộc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
Dù sao thì, sau đó tôi có nghe được rằng con thỏ đó là một dạng quái vật hiền lành có thể giữ làm thú cưng được. Nó cũng khá thông minh.
Túm cái váy lại thì vì một trong 1001 lý do nào đó mà nhóm chúng tôi có thêm một con thỏ là thành viên mới.