Chương 195: Trên biển


Như lời Irina-san, kết thúc ngày đầu tiên, chúng tôi đã tới trước một vách đá, từ đây nhìn ra là mặt biển trải dài tới đường chân trời.

Nhờ việc bay trên không và tránh phải vòng qua núi, chúng tôi tới đây nhanh hơn rất nhiều.

Mặc dù có thảm bay, nhưng độ cao giới hạn của nó không đủ để chúng tôi vượt qua những ngọn núi lớn.

Thật tiếc khi trong gacha không có máy bay…

Còn hiện tại, chúng tôi sẽ làm như kế hoạch đã định, cắm trại ở đây và sáng mai sẽ lên đường ra đảo.

Khi cả nhóm vừa đáp xuống, Irina-san đã đến gần bờ biển, quỳ xuống trên hai đầu gối và bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Cái này có phải là để cầu bình an cho chuyến đi ngày mai không? Nếu vậy chúng tôi sẽ không ngăn cản cô ấy mà nên bắt đầu dựng trại thì hơn.

-Wa….đi cùng Noru-chan và được cắm trại. Mình rất mong chờ đó…

Khi tôi lấy ra hai cái lều từ trong túi và bắt đầu dựng nó lên, Freesia cứ như một đứa nhóc lần đầu được đi xa, cứ hí hửng chạy quanh chỗ tôi.

Này, anh không thể tập trung được nếu em cứ chạy qua chạy lại như thế đâu…

-Đây là lần đầu của Freesia nhỉ?

-Đúng thế đó, mình thực sự rất muốn cắm trại cùng mọi người khi được đưa ra ngoài mấy lần trước. Cuối cùng mình cũng chờ được tới hôm nay.

- Được rồi, Freesia, bình tĩnh chút đi nào..

Đúng là hồi đi từ Brunne đến Sevaria, chúng tôi cũng có cho Freesia đi cùng, nhưng khi trời tối thì cả bọn về nhà chứ không cắm trại như thế này.

Và điều đó càng khiến Freesia mong ngóng chuyện cắm trại hơn.

Ngay cả khi em ấy tiếp tục ồn ào, tôi cũng không phải đối tượng có thể xử lý được chuyện đó.

Cứ giao lại cho Noru giải quyết là được rồi.

Trong lúc chúng tôi đang dựng trại, Luna đang đứng nhìn với hai tay khoanh lại và vẻ mặt lo lắng.

-Um…em quên không nói nhưng…nếu khác giường ở nhà thì em không ngủ được…

-Không sao, nếu có gì anh sẽ cho em mượn một cái túi ngủ.

-Đừng lo, nếu em muốn, chị có thể cho em mượn đùi làm gối đầu.

-Um…nếu chị đã khăng khăng vậy thì…

Shisuha ngồi xuống và vỗ vỗ vào đùi và vẫy Luna lại, sau một hồi lưỡng lự thì Luna cũng chịu nằm xuống.

Như mọi khi, Shisuha luôn là người nuông chiều Luna nhất. Như vậy cũng tốt, vậy là vấn đề của Luna đã được giải quyết.

Dù sao thì, chỗ ở đã xong, vấn đề tiếp theo sẽ là đồ ăn. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa nấu ăn theo kiểu dã chiến thế này.

-Anh định dùng đồ ăn từ Gacha để giúp mọi người thấy phấn chấn hơn, ý em thế nào?

-Những món ăn từ gacha sao ạ? Mufufu, lâu rồi em chưa được ăn chúng.

-Cũng lâu rồi em chưa được ăn thứ đó kể từ khi chúng ta bắt đầu nấu ăn ở nhà. Nhưng Onee-chan đó liệu có ổn với nó không?

-Ừm, anh nghĩ là không vấn đề đâu. Vì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để nấu ăn ở đây, nên cứ nói nó là thức ăn đã được xử lý bằng ma thuật để có thể lưu trữ được dài hơn.

Với nhiêu đây người, việc chuẩn bị nồi niêu xoong chảo và nấu nướng khá là tốn thời gian. Nó cũng là gánh nặng khá lớn cho Noru, thành viên quan trọng của đội.

Vì thế lần này tôi sẽ dùng thức ăn R từ gacha.

Thứ này thực sự hữu ích khi cắm trại, vì chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ có đồ ăn và cũng không cần dọn dẹp.

Tôi có cảm giác sẽ hơi rắc rối một chút khi dùng nó trước mặt Irina-san, nhưng tôi muốn tiết kiệm tối đa năng lượng của cả nhóm để cho trận chiến ngày mai.

Quan trọng nhất là Noru cần có tâm trạng tốt để có thể chiến đấu với khả năng tối đa. Vì thế tôi muốn cho em ấy ăn ngon một chút.

Ngay khi lấy điện thoại ra và lấy đồ ăn, Freesia chạy đến chỗ tôi.

-Uwa…thơm quá, em ăn được chứ?

-Nào, đừng có ngửi ngửi như thế, nhìn em chẳng khác gì Noru cả.

-Ehehe…em được khen giống Noru kìa.

Tôi cũng đến chịu….em ấy về cơ bản là sự kết hợp giữa thân hình của Shisuha và tính cách như đàn ông của Noru.

-Irina-san, đồ ăn đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng ăn nào.

-Eh? Mọi người đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi sao? Tôi có mang theo lương khô….nhưng mọi người đã nấu nó như thế nào vậy?

-Ah, thực ra chúng tôi đã nấu trước và xử lý nó bằng ma thuật. Còn nhiều lắm nên đừng ngại, cứ ăn thoải mái đi. Noru rất mê nó nên chắc chắn hương vị rất ổn.

-Ma thuật sao? Mọi người thật tuyệt vời. Nếu vậy, tôi xin phép… Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Dường như không có bất kì sự nghi ngờ nào, Irina-san nhanh chóng chấp nhận và ngồi cùng chúng tôi.

Về phía Dara, nó đã tự lao xuống biển tìm kiếm đồ ăn. Rốt cuộc thì khẩu vị của nó không giống với chúng tôi.

Irina-san hoàn toàn bị sốc với những gì chúng tôi mời cô ấy.

Noru đang ngấu nghiến miếng bít tết cỡ dày trong khi Estel từ tốn ăn từng miếng trứng cuộn.

Cả hai đều vẫn nóng hổi như vừa mới nấu. Tôi thực sự hài lòng về chất lượng của chúng.

Trong tay Irina-san là một bát súp hải sản ngẫu nhiên xuất hiện từ gacha.

Chậm rãi đưa một muỗng lên miệng nếm thử với vẻ e dè. Nhưng khi cảm nhận được hương vị của món ăn, cô ấy mở to mắt kinh ngạc.

-….Món ăn này là gì vậy? Tôi chưa từng được ăn thứ gì…Eh..um…tôi xin lỗi vì hơi to tiếng.

-À không sao, thật may là nó vừa miệng với cô.

Sau khi chọn đồ ăn cho Noru, tôi tiếp tục lấy ra đồ ăn cho Irina

Với hai lần bấm, một chiếc bánh pizza và một món hầm thơm phức xuất hiện. Món pizza có vẻ hơi lạ và món hầm có vẻ dễ ăn hơn nên tôi quyết định mời cô ấy món đó.

-Mufufu…món này ngon quá..

-Đồ ăn của Noru rất ngon, nhưng món này vẫn là nhất.

Freesia cùng những người còn lại cũng đang thưởng thức món ăn của mình một cách ngon lành.

Món Freesia chọn là cơm gà với một miếng hamburger, khoai tây chiên…đầy đủ các thành phần của một bữa trưa cho trẻ em. Và tất nhiên, có một lá cờ cắm trên đỉnh núi cơm nho nhỏ theo đúng phong tục.

-Món đó chắc chắn cũng ngon nhưng sao lại có lá cờ kì lạ đó vậy?

-Ừm, không hiểu sao nhưng mình thấy nó rất đặc biệt. Mình sẽ giữ lá cờ này lại làm kỉ niệm.

-Để làm kỉ niệm sao?

Dù Noru không hiểu ý nghĩa của lá cờ cho lắm, nhưng Freesia thì lại cảm thấy được thứ gì đó ở nó và quyết định lấy nó mang về.

Với Luna bên cạnh, bữa ăn cho trẻ em có vẻ cực kì hợp với em ấy. Nhưng không biết với Estel thì sao nhỉ?

Bên cạnh tôi, Irina-san đang nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên tột độ.

-Eto…có chuyện gì sao?

-À không…chỉ là…chúng ta sắp sửa phải chiến đấu và nơi đó còn vô cùng nguy hiểm, sao mọi người có thể vui vẻ như vậy?

-………..

-Um, tôi xin lỗi vì đã khiến cô cảm thấy kì lạ như vậy.

-Không…ý tôi không phải vậy. Trước đây, tôi cũng từng đi cùng rất nhiều Mạo hiểm giả trong các nhiệm vụ hộ tống, những lúc thế này, họ đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Trong khi mọi người lại tỏ ra bình thản đến lạ lùng, thậm chí còn có thể đùa vui với nhau như vậy.

Irina-san đặt tay lên ngực và nói với vẻ nhẹ nhõm.

Hm…tôi không hiểu lắm những gì cô ấy mới nói.

Nếu nhìn vào những cô gái của tôi, họ chỉ đơn giản là đang vui vì được một bữa ăn ngon miệng thôi. Các em ấy là kiểu vô tư, không lo nghĩ gì, kể cả là ngay ngày mai có phải đánh nhau đi nữa.

NHờ các em ấy mà tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều, có cảm giác khi có các em ấy bên cạnh, tôi có thể quên hết mọi nỗi sợ hãi và còn được động viên hơn rất nhiều.

Dù sao thì, tôi sẽ phải cố gắng để đảm bảo tất cả diễn ra an toàn vào ngày mai. Hãy cùng cố hết mình nào.

============

Sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát từ sớm, hướng thẳng ra biển.

-Anh cứ lo đêm qua sẽ có cái gì đó tấn công nhưng may là không có gì.

-Haa…sao lại không có gì chứ…

-Em xin lỗi…vì đã làm phiền Shisuha như vậy.

-Ufufu, đừng lo, chị rất vui vì chuyện đó nữa là khác.

Đêm qua, chúng tôi đã phải chia ca gác đề phòng bị tấn công, nhưng thật may là chẳng có gì xảy ra.

Từ giờ sẽ là phần thứ hai của hành trình, vì đã gần bờ biển lắm rồi nên tôi nghĩ phần còn lại cũng không quá mất thời gian, nhưng có lẽ tôi đã nhầm….

Cuộc hành trình kéo khá dài mà vẫn chưa thấy hòn đảo nào. Nếu giờ mà bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Tái mặt đi trên lưng Dara, Noru nhìn xuống biển với vẻ khó chịu.

-Thật đáng sợ khi cứ bay mãi trên biển thế này. Gần đây không có hòn đảo nào, nếu có vấn đề gì, việc quay lại cũng gặp rất nhiều vấn đề.

-Đúng thế, không có gì tệ hơn nếu bị mất định hướng và trở thành mục tiêu bị tấn công. Mà nói vậy thì, Irina-san, chị có biết chính xác vị trí hòn đảo ở đâu không?

Chắc chắn là nó ở rất xa đất liền, vì vậy, hẳn là cô ấy cũng biết cần đi theo hướng nào.

Ứng dụng bản đồ đang hiển thị mọi thứ từ chỗ chúng tôi rời đi co tới vị trí hiện tại. Cái này có nhược điểm là không thể hiện thị những nơi chúng tôi chưa tới. Nhưng Dara vẫn cứ bay thẳng đều đặn về một hướng mà chẳng có chút ngại ngần nào.

Irina-san dường như không giống một người liều lĩnh đi khi mà không biết đích ở hướng nào. Nếu vậy thì có cách đặc biệt nào đó để nhìn ra hướng đi không?

Irina mỉm cười trả lời Estel.

-Vâng, chúng tôi, với tư cách là các tông đồ của Tetsudo-sama, tất nhiên phải nắm được vị trí của Thánh địa. Và đặc biệt là Dara, nó có thể nắm được vị trí nơi đó ngay cả khi chúng tôi ở bất kì đâu trên đất liền. Ngoài ra, chúng tôi còn có một cái la bàn nữa, nên đừng lo.

Vì phục vụ cho thần bảo hộ nên biết sao?

Và Dara nữa, nó vẫn tiếp tục bay đều đều như vậy, lẽ nào nơi đó là một phần cố định trong bản năng của nó sao?

Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy thứ gì trên bản đồ, nhưng Irina-san và Dara thì chỉ cần nhắm mắt cũng tới được nơi sao? Một chuyện thật kì lạ.

Trong khi đang nghĩ vậy, trên bản đồ chợt hiện lên ba chấm đỏ.

-Irina-san, dừng lại chút đã…

-Dara…dừng lại nào.

Đáp lại mệnh lệnh của Irina-san, Dara dừng lại và tiếp tục lơ lửng trên không.

-Có chuyện gì vậy? Có quái vật xung quanh đây sao?

-Đúng vậy, rất xin lỗi nhưng Irina-san, cô có thể đưa Dara đi theo hướng tôi chỉ từng chút một không?

-Vâng, tôi hiểu.

Theo bản đồ, vị trí của ba chấm đỏ còn cách chúng tôi khá xa,.

Nhưng đó lại là hướng mà Dara đang bay tới vì thế tôi đoán chúng đang phục kích chúng tôi ở đó.

Vì vậy chỉ cần đổi hướng một chút trước khi đến đó sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi việc bị tấn công.

Dara tiếp tục bay, đến khi chúng tôi tới gần một khoảng cách nhất định, tôi bắc ống nhòm nhìn thử, ở đó là ba con Diablo đang lơ lửng.

-Đó đúng là quái vật.

Nếu ở đây mà đã có tới 3 con thì mục tiêu chúng đang bảo vệ phải rất quan trọng.

Tôi nghĩ từ đây chúng tôi càng phải cẩn thận hơn. Rất có thể cả bọn đang tới gần hòn đảo, và những tổ phục kích như thế này hẳn sẽ còn rất nhiều.

Thật may là tôi có app bản đồ để nhìn thấy trước sự hiện diện của lũ quái vật.

Đột nhiên bị tấn công khi đang bay thế này thực sự sẽ rất khó để chúng tôi có thể cân được cả ba.

-Chúng ta phải làm gì đây? Có nên né đánh nhau với chúng không?

-Ừm, anh nghĩ là nên, chúng ta cần bảo toàn lực lượng đến mức tối đa, hơn nữa vị trí của cả nhóm hiện tại không tốt chút nào. Cần cẩn thận quan sát xung quanh một chút nữa.

-Nhưng ngay cả khi có thể tránh được, chắc chắn chúng ta sẽ bị lộ nếu cứ bay ở độ cao này. Dara có thể bay được độ cao tối đa bao nhiêu?

-Tôi xin lỗi, nhưng cũng chỉ hơn thế này một chút và chuyện đó không thể duy trì được lâu.

Vậy là không tránh được bằng cách bay cao lên à?

Hạ thấp xuống cũng không ổn.

Đánh nhau trên lưng Dara cũng không ổn.

Dara có thể đánh trả, nhưng nếu được, tôi không hề muốn nó can thiệp chút nào.

Dù đang rất muốn né đánh nhau, nhưng tốt hơn là chúng tôi nên đánh bại chúng ở đây để có thể tiến vào với tốc độ cao hơn. Với lại, dù có tránh ở đây, chúng tôi cũng hoàn toàn có thể chạm trán những thứ tương tự xung quanh đây. Cứ tránh mãi cũng không phải là cách.

Trong tình huống xấu nhất, nếu đã bị lộ, thậm chí chúng tôi còn có nguy cơ bị bao vây bởi toàn bộ Diablo trên đảo, khi đó nát mông là cái chắc.

Hiện tại chúng tôi vẫn đang ở vùng an toàn, vì thế tạm thời chưa phải lo về chuyện bị bao vây, nhưng ít nhất là chúng tôi có thể tính cách ứng phó từ chỗ này.

Liệu có nên quay lại??

Hay sẽ đánh đây??

-Theo em thì, chúng ta nên đánh thẳng vào, vừa có thể tiếp cận đảo, vừa bớt được một con nếu sau này có phải đánh với tất cả bọn chúng. Nhưng phải đánh nhanh rút gọn bởi như anh đã từng nói, rất có thể chúng có sự liên kết với nhau.

-Nếu vậy chúng ta cần dứt điểm nhanh cả ba trước khi đám còn lại có thể phản ứng kịp.

-Thật khó để đánh nhanh thắng nhanh trong lúc này. Xung quanh chúng ta toàn là biển…

-Hơn thế nữa, chúng là mục tiêu di động..

Dù chưa chắc chắn, nhưng tôi có cảm giác lũ Diablo này có khả năng giap tiếp từ xa với nhau. Vậy cũng tức là quyết định tấn công của chúng tôi cũng sẽ đồng thời điểm với lúc cả bọn bị lộ.

Thông tin về sự hiện diện của chúng tôi bay về chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.

Tôi có nên sử dụng kiểu phục kích ngược lại như những gì đã làm ở ngôi đền trong hang không nhỉ?

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Irina-san lắng nghe chúng tôi bàn luận với vẻ kinh ngạc.

-Okura-san và mọi người có vẻ rất quen thuộc với chúng nhỉ?

-À vâng, chúng tôi từng đối mặt với chúng rất nhiều lần ở Queres, vì thế ở một mức nào đó, chúng tôi nắm được đặc tính của chúng. Và nếu những gì chúng tôi suy đoán là không sai, đằng sau lưng chúng còn có một kẻ chỉ huy nữa.

-Chỉ huy sao? Ý cậu là…kẻ đó đang ở trên thánh địa sao? Hắn dám dẫn quái vật đến đó sao? Ngươi sẽ phải trả giá…Fufufufu…

Irina vừa cười vừa lẩm bẩm với giọng nham hiểm.

Dù hơi sợ, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén để không hét lên.

-Vậy thì, đó là lý do mà tôi muốn cô điều khiển Dara theo những gì tôi nói.

-Được rồi. Tôi sẽ làm theo những hướng dẫn của Okura-san.

Nhờ app bản đồ, tôi có thể thấy được những thứ khác xuất hiện xung quanh, vì thế nếu chúng có tiếp viện, tôi sẽ có thể thấy chúng tới từ hướng nào.

Hãy tận dụng nó tối đa để có thể tiên hạ thủ vi cường.

Trước hết, tôi sẽ tiếp cận đủ gần trong tầm bắn của Freesia.

-Anh muốn đến gần hơn nhưng ở khoảng cách này em bắn được không Freesia? Chỉ cần hạ được một con là tốt rồi.

-Ufufu, cứ để em lo. Mấy mục tiêu cơ động này là sở trường của em.

Vỗ ngực đầy tự tin, Freesia bước lên.

Từ đây tới chỗ đám Diablo khoảng hơn 2km.

Tôi nghĩ sẽ hơi khó khăn khi mà cả chúng tôi và đám Diablo đều đang di chuyển, nhưng Freesia dường như chẳng có tí lo lắng nào.

Nhận lấy ma thuật hỗ trợ từ Estel, Freesia lắp một lúc bốn mũi tên vào cung.

Hít một hơi thật sâu và ngắm bắn, em ấy thả tay.

Kết hợp giữa tốc độ vốn có và buff từ Estel, bốn mũi tên xé gió lao đi chỉ để lại những vệt sáng phía sau. Tôi vội giơ ống nhòm lên ngắm.

Tôi không biết chính xác nó trúng vào đâu, nhưng chỉ trúng một trong ba,.

Freesia không hề quan tâm, em ấy lắp tên và bắn tiếp đợt thứ hai và thứ ba

Chỉ trong nháy mắt, cả ba con đã rụng xuống như những cái lá vàng.

Freesia, người vừa một tay hạ gục cả ba, quay lại tạo một tư thế chiến thắng với gương mặt đắc ý.

-Em đã bắn hạ tất cả.

-C…cả ba đều đã bị hạ sao…

-Em cũng có thể hạ những mục tiêu tầm xa, nhưng độ chính xác của chị ấy đúng là rất tuyệt.

-Tất nhiên rồi.

-Muuu…Elf ồn ào rất tuyệt…

-Uwa…Luna-chan đang khen mình kìa…

Tôi nghĩ rằng em ấy giỏi lắm có thể tiêu diệt một trong ba, nhưng bằng cách nào đó kết quả lại là cả ba. Mà thôi, miễn được việc là ok rồi.

Kể cả đã có phép thuật của Estel, nhưng rõ ràng kĩ năng của một xạ thủ như Freesia thật là đáng nể.

Hơn nữa, chỉ số phòng thủ của Diablo khá cao, vì thế những phát bắn đó không chỉ có độ chính xác mà sát thương cũng phải rất lớn.

-Um…eto…em có thể làm được cả như vậy sao?

-Ufufu, em rất tự tin về kĩ năng của mình mà.

-V…vậy sao…chỉ với cây cung và vài mũi tên đó…dù đã được chứng kiến một lần trong đền thờ nhưng…

Một lần nữa, Irina-san lại tỏ ra bối rối trước sức mạnh của Freesia, nhưng đó cũng là một lần nữa chứng minh rằng em ấy thực sự rất đáng tin cậy.

Ngay cả tôi, dù đã biết nhưng vẫn không khỏi bị sốc trước chuyện đó.

Dù sao thì, chuyện này có thể sẽ kéo lũ Diablo kia lại đây, vì thế chúng tôi cần tập trung quan sát cẩn thận xung quanh.

Đó là trận chiến đầu tiên khi chúng tôi còn chưa tới đảo. Liệu cả bọn có thể an toàn xuống được đảo không đây…

=======

Tác giả: Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Vol 6 LN và Vol2 manga sẽ ra mắt cùng ngày 27 tháng này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!